🍊 Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Vệ Thu Dung bước đến trước mặt Chiêm Ngọc, Chiêm Ngọc thả tay, hai người đứng cách một khoảng.

Chia tay đã 3 ngày, hai người đều thấy đã qua rất lâu rồi, đặc biệt là Vệ Thu Dung.

Chiêm Ngọc thấy Vệ Thu Dung có chút mệt mỏi, anh ta mặc vest, trên người có mùi rượu, chắc đi xã giao xong thì qua đây luôn.

Cậu đoán không sai, Vệ Thu Dung đúng là qua đây sau bữa tiệc.

Vệ Thu Dung ba ngày nay ở Cảnh Thái Uyển, không dọn đồ theo lời Chiêm Ngọc. Dì Thư được Chiêm Ngọc cho nghỉ, bên Cảnh Thái Uyển chỉ có anh ta.

Chiêm Ngọc rời đi với ít đồ thường dùng, anh ta lại thấy Chiêm Ngọc mang cả tâm anh ta, thiếu Chiêm Ngọc căn nhà kia có cũng như không.

Từ công ty về, anh ta không thấy Chiêm Ngọc khoanh chân trên sô pha sửa nhạc, cũng không có người ngẩng đầu cười với anh ta nói "Anh Dung, anh về rồi."

Buổi tối một người nằm trên giường đôi, không người kề bên.

Dù là lúc Chiêm Ngọc du học, hai người ở hai nơi, cũng có lúc cuối tuần cũng không gặp, nhưng dù thế, anh ta biết Chiêm Ngọc thuộc về mình.

Mà giờ anh ta không chắc, nên sợ hãi.

Chiêm Ngọc dứt khoát, lúc cậu đi, ảnh hai người trong phòng cũng bỏ, như dấu chấm cho đoạn tình này.

Vệ Thu Dung không thể biểu đạt cảm xúc lúc thấy ảnh bị cắt trên bàn, trên ảnh còn anh ta, vị trí từng có Chiêm Ngọc, giờ không có.

Chiêm Ngọc dùng cách này nói, hai người họ không quay lại được nữa.

Lúc ấy anh ta như được khai sáng, phản ứng đầu tiên là cầm ảnh muốn tìm Chiêm Ngọc, tới cửa lại chùn bước.

Anh ta sợ nghe điều mình không muốn.

Mấy nay anh ta khao khát muốn nhìn Chiêm Ngọc, muốn ôm cậu, nhận sai, nhưng không dám.

Anh ta sợ, sợ chọc Chiêm Ngọc ghét bỏ.

Không có Chiêm Ngọc ở nhà anh ta cũng không muốn về, mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya, trên bàn xã giao không kỵ rượu, muốn dùng cồn tê liệt mình.

Nhưng không được.

Không có Chiêm Ngọc, ba ngày với anh ta đã là cực hạn. Thế nên anh ta bỏ lại đám người trong phòng, đi xe tới nhà họ Chiêm, mới chờ một lát Chiêm Ngọc đã về.

Ba ngày mà như mấy đời.

Giờ thấy người mình nhớ nhung, nhung nhớ như thuỷ triều dậy sóng nhấn chìm anh ta.

"Tiểu Ngọc..." Anh ta tiến lên 2 bước, muốn ôm Chiêm Ngọc vào ngực.

Chiêm Ngọc nhanh hơn, lui 2 bước tránh cái ôm của anh ta, kéo ra một khoảng cách giữa hai người, lễ phép lại xa cách, vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh ta, tay đút trong túi, mở miệng hô một tiếng, "Anh Dung."

Một tiếng "anh Dung" này so với ngày xưa rất khác, khách khí xa cách, như thể Vệ Thu Dung là người quen thôi chứ chẳng liên quan gì.

Hai tay Vệ Thu Dung buông thõng, đáy mắt hiện vẻ đau xót, nhìn Chiêm Ngọc hỏi, "Tiểu Ngọc, chúng ta thật sự phải thế sao? Em muốn phạt anh, anh nhận, nhưng đừng vậy được không?"

Mấy ngày nay anh ta hút thuốc uống rượu quá độ, giọng khàn khàn mỏi mệt, đáy mắt có không ít tơ máu, có thể nói là trôi qua không tốt.

Chiêm Ngọc nhìn anh ta, tay trong túi nắm nhẹ, "Anh nên nhớ ngày đó tôi đã nói rất rõ ràng, chia tay hoà bình. Tôi đã nói chuyện hai ta cho ba mẹ, ông Vệ bên kia anh cũng nhanh nói cho ông đi."

"Anh không tin em bỏ được!"

Vệ Thu Dung thấp giọng hét lên, khuôn mặt kích động, "Anh không tin em buông bỏ như vậy, em cũng yêu anh không phải sao?"

"Đúng vậy."

Chiêm Ngọc nhẹ giọng nói.

Thái độ thừa nhận của cậu làm Vệ Thu Dung sửng sốt, đáy lòng bỗng dưng dâng lên vui mừng, mệt mỏi cũng tản ra, nhưng anh ta chưa cười giây tiếp theo nghe Chiêm Ngọc nói tiếp, "Đáng tiếc anh không coi ra gì."

Vì không coi trọng nên không để ý.

Vệ Thu Dung hiểu rõ ý cậu, nhưng không cam lòng, không muốn. Anh ta sai, anh ta nguyện bù đắp, không nên phán "tử hình" vậy.

"Anh cho em thời gian bình tĩnh, em làm sao mới tha thứ, chỉ cần em nói, anh sẽ làm." Anh ta nói với Chiêm Ngọc, "Chỉ chia tay, chuyện này anh không đồng ý."

Vệ Thu Dung cố chấp làm Chiêm Ngọc khẽ cau mày, cậu không nghĩ tới ba ngày qua, đối phương vẫn vậy.

Lúc trước cậu ngăn ba mẹ tìm Vệ Thu Dung, là không muốn hai nhà mất mặt, cũng không muốn ông Vệ tuổi cao đau lòng.

Chuyện tới nước này, cậu không muốn dây dưa với Vệ Thu Dung.

"Anh Dung."

Cậu gọi một tiếng, nhìn đối phương nói, "Hiện giờ tôi gọi anh một tiếng anh Dung là xem quan hệ hai nhà với lại lúc trước anh tốt với tôi là sự thật."

Cậu tạm dừng rồi nói, "Nhưng có một số việc nếu anh đã làm, vậy nên gánh hậu quả, đừng để tôi khinh anh, cũng đừng để cả hai nhà chúng ta cả đời không qua lại."

Lời tuy nhẹ nhưng ý nặng, thể hiện rõ lập trường của Chiêm Ngọc, quan hệ giữa hai người không thể cứu vãn.

Vệ Thu Dung bị đả kích, không dám tin nhìn cậu, mở miệng mấy lần mới có tiếng, "Tiểu Ngọc, em..."

Chiêm Ngọc không nhiều lời, cầm di động gọi điện cho trợ lý của Vệ Thu Dung, nói Vệ Thu Dung uống rượu, để cậu ta qua đón người.

Tắt máy, Chiêm Ngọc xoay người mở khoá.

"Từ từ..."

Chiêm Ngọc mắt điếc tai ngơ, đóng cửa lại, không quay đầu mà đi vào sân.

Vệ Thu Dung đứng ngoài cửa sắt, nhìn bóng dáng cậu vòng qua vườn nhỏ, núp trong bóng tối.

Chiêm Ngọc bước chậm lại, cậu dừng lại ở đường nhỏ lát đá, vốn còn bình tĩnh giờ lại mờ mịt.

Đêm đầu thu có chút lạnh, trên người cậu mặc áo khoác mỏng, nhưng đáy lòng vẫn lạnh.

Vệ Thu Dung nói không sai, cậu không dễ buông vậy.

Cậu và Vệ Thu Dung ở bên 3 năm, tình sao nói bỏ là bỏ, Vệ Thu Dung đau khổ, sao cậu lại không.

Nhưng mà có sao? Dù khổ sở, cậu cũng sẽ không chà đạp mình.

Cậu ở sân không lâu, lấy tay xoa mặt, kìm nén cảm xúc, bước nhanh vào nhà.

Nhan Lạp Chiêm Hồng Viễn ở phòng khách xem TV, khó có được hôm không xem phim của Thẩm Tùng An, mà xem kênh tài chính kinh tế Chiêm Hồng Viễn thích.

Nhan Lạp thấy cậu về cười tủm tỉm, "Tiểu Ngọc về rồi, nhanh qua đây."

Chiêm Ngọc chào hai người, đi qua ngồi xuống.

Nhan Lạp lấy 2 miếng dưa vàng [1] từ đĩa trái cây, đưa cho Chiêm Ngọc một miếng hỏi, "Nay đi học có mệt không?"

"Dạ không mệt." Chiêm Ngọc nhận dưa, cười nói, "Mẹ, mẹ đoán xem học sinh hôm nay là ai?"

Nhan Lạp vừa ăn vừa nói, "Ai thế, chắc không phải là Thẩm Tùng An đi."

"Đúng thế."

"Khụ khụ khụ!!"

Nhan Lạp sặc, che miệng ho sặc sụa, một bên ho khan một bên vỗ đùi Chiêm Hồng Viễn.

Chiêm Hồng Viễn kêu rên, vội ngăn bà, "Bà nhẹ chút!"

Chiêm Ngọc hoảng sợ, nhanh chóng lấy gạt tàn trên bàn để bà nhổ dưa trong miệng.

Nhan Lạp nhổ xong, lấy sức tóm tay Chiêm Ngọc hỏi, "Tiểu Ngọc con vừa nói ai? Thẩm Tùng An?"

Chiêm Ngọc gật đầu, nói chuyện Thẩm Tùng An Lâm Duệ Hàm ở cùng đoàn phim.

Nhan Lạp không nghĩ tới mình mới làm fan Thẩm Tùng An hơn 1 tuần, con trai đã thành thầy dạy đàn violon cho Thẩm Tùng An, đúng là ngoài dự đoán.

Thời gian bà đu Thẩm Tùng An ngắn, còn chưa gặp người thật, bà phấn khởi hỏi Chiêm Ngọc, "Thế nào? Người thật có đẹp trai như trên TV? Thật sự cao 1m9? Chân dài 1m8?!"

"Ối dồi ôi."

Chiêm Ngọc còn chưa nói, Chiêm Hồng Viễn ở bên móc mỉa, "Cao 1m9 mà chân dài 1m8 á, thế chẳng phải thân trên chỉ có 10cm? Thế có còn trông giống con người không?"

"..."

Nhan Lạp quay đầu trợn mắt tức giận, "Đó là để làm bật chân Thẩm Tùng An, ông không hiểu thì câm miệng đi ok?!"

"Tôi sao mà không hiểu?" Chiêm Hồng Viễn nhíu mày, không phục phản biện, "Rõ là mấy người hình dung có vấn đề, khi người khác chỉ ra lỗi thì nên sửa, đừng có chống chế."

"Tôi chống chế á? Có mà ông tư duy lạc hậu."

"..."

Chiêm Ngọc nhìn ba mẹ lời qua tiếng lại, thấy chắc chưa thể xong ngay được, cậu định lên tầng đi tắm, mới đến cầu thang đã nghe mẹ ở phía sau gào lên, "Tiểu Ngọc chưa nói con ơi, thế có giống trên TV không?"

Cậu dừng chân, quay đầu nhìn mặt mẹ chờ mong, nhìn cười nói, "Đẹp hơn trên đó nhiều."

"Hắt xì -"

Thẩm Tùng An thấp giọng hắt xì, mũi có chút ngứa.

Trương Kỳ dừng xe, một bên quan tâm hỏi, "Anh Thẩm khỏe không? Có phải bị cảm không?"

"Không sao, tôi vẫn khỏe."

Thẩm Tùng An đẩy cửa, từ trên xe bước xuống.

Ngoài là một người đang đứng, 2 tay áo xám trắng, thoạt nhìn thì người này hơn 50. Đối phương hơi khom lưng, mỉm cười, "Cậu chủ."

"Chú Chung." Thẩm Tùng An gật đầu, sau đó xuống xe nói với Trương Kỳ, "Cậu về đi, trên đường chú ý an toàn."

"Được rồi." Trương Kỳ đồng ý, chào quản gia Chung, trở lại xe, lái xe rời đi.

Thẩm Tùng An lên tầng tắm, lúc ra chú Chung hỏi sáng mai anh muốn ăn gì.

"Cháo đi ạ." Thẩm Tùng An ngơ ngác, trong lòng nhớ thương khoá học hôm nay, nói với chú Chung, "Nay cháu học đàn violon, chú muốn nghe không?"

"Rất vinh hạnh." Chú Chung cười dịu dàng nói.

Vì thế hai người tới phòng đàn ở tầng cao nhất.

Phòng đàn rất lớn, chiếm toàn bộ không gian tầng cao nhất, bên trong chỉ có một đàn piano một đàn violon.

Thẩm Tùng An lấy đàn violon từ hộp, gác trên vai, nghiêng đầu chống má, tư thế tiêu chuẩn lại rất đẹp.

Một tay anh cầm vĩ, một tay bấm lỗ âm, bắt đầu trình diễn kỹ xảo hôm nay Chiêm Ngọc dạy cho anh.

Đầu tiên là kéo chậm rồi kéo nhanh, sau đó thì đổi âm.

Chú Chung mỉm cười gật đầu, tán thưởng.

Thẩm Tùng An thong dong diễn tấu.

Đầu tiên là kéo chậm rồi kéo nhanh, sau đó thì đổi âm.

Chú Chung không đổi sắc, tiếp tục thưởng thức.

10 phút qua đi...

Thẩm Tùng An còn tấu, đầu tiên là kéo chậm rồi kéo nhanh, sau đó thì đổi âm.

Chú Chung hoang mang, lúc anh dừng lại, không nhịn được mà hỏi, "Cậu chủ, chỉ như này hả?"

Thẩm Tùng An đúng lý hợp tình nói, "Hôm nay cháu học cái này."

Nói xong anh cầm đàn violon.

Chú Chung: "..."

Nụ cười dần biến mất.

[1] Dưa vàng (dưa lưới, dưa Hami)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro