🍊 Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Lúc Thẩm Tùng An chuyển món thứ 3 là "Cá mú hấp" [1] tới trước mặt Chiêm Ngọc, Chiêm Ngọc không thể tiếp tục hạ đũa nữa.

Thẩm Tùng An hỏi, "Không thích sao?"

"Không phải." Chiêm Ngọc sao có thể không thích, 2 món trước ngon vậy, món này chắc cũng không tệ, chỉ là trên bàn có một mình cậu động đũa, nhìn thế nào cũng thấy kì.

Vì thế cậu cười hỏi Thẩm Tùng An, "Anh Thẩm, anh với em họ không đói sao?"

Lâm Duệ Hàm nghe Chiêm Ngọc nhắc tới mình, cảm động đến gớt nước mắt, nghĩ thầm vẫn là anh họ tốt, giây tiếp theo nghe Thẩm Tùng An nói, "Không sao."

"... Em cũng không sao, buổi chiều ăn đồ ngọt cũng hơi no rồi." Nội tâm Lâm Duệ Hàm uất ức nhưng vẫn giữ mặt ngoài bình tĩnh, lúc này chắc chắn kỹ thuật diễn của mình đỉnh lắm.

Chiêm Ngọc bật cười, "Dù vậy cũng không thể để mình tôi ăn, chúng ta cùng ăn đi."

Thẩm Tùng An gật đầu, động đũa, ý bảo Lâm Duệ Hàm ở bên cạnh đừng khách sáo.

Lâm Duệ Hàm chờ được ông lớn lên tiếng, không nói hai lời gắp một viên tôm, chấm sữa đặc rồi nhét vào miệng, vừa nhìn Chiêm Ngọc ăn, cậu ta đã thấy cực hứng thú với viên tôm.

Quan hệ của cậu ta và Chiêm Ngọc không tệ, biết miệng Chiêm Ngọc được dì Thư nuôi rất tốt, Chiêm Ngọc nói đồ ngon khẳng định rất ngon.

Quả nhiên, tôm viên vừa vào miệng, đầu lưỡi cậu ta đã cảm nhận được da vàng giòn lại còn non mịn, nó bắt cậu ta làm tù binh, đôi mắt phát sáng, khen một câu, "Ăn quá ngon!"

Động tác uống canh của Thẩm Tùng An hơi dừng lại, thấy cậu ta lại gắp một viên tôm.

Viên tôm nhỏ mà tinh xảo, trên đĩa chỉ có 6 viên, Chiêm Ngọc vừa ăn 1 viên, hiện giờ Lâm Duệ Hàm một lần gắp 2 viên, cũng chỉ dư lại 3 viên.

Xem chừng Lâm Duệ Hàm sẽ không bỏ qua mấy viên tôm kia.

Vì để Chiêm Ngọc ăn đã ghiền, Thẩm Tùng An đang định bảo giám đốc nói phòng bếp làm một phần nữa, còn chưa mở miệng gọi người, mấy viên tôm kia ngừng lại trước mặt anh, anh ngẩng đầu phát hiện ngón tay trắng nõn của Chiêm Ngọc đè bàn quay, cười tủm tỉm nhìn anh, "Anh Thẩm, anh cũng nếm thử xem."

Thịch -- thịch --

Lúc Chiêm Ngọc cười, Thẩm Tùng An nghe được tiếng tim đập nhanh hơn.

Anh cần ổn định lại.

Thẩm Tùng An hoảng hốt nghĩ, tôm cũng quên chấm sữa đặc, dưới nụ cười của người trước mắt nếm ra vị ngọt.

"Ăn ngon không?" Chiêm Ngọc mời anh ăn xong liền hỏi, mắt sáng lấp lánh mong đợi người khác cũng thích đồ mình thích.

Thẩm Tùng An sao có thể làm cậu thất vọng, lập tức gật đầu, "Ăn rất ngon."

Anh tuy không giống Lâm Duệ Hàm ăn to nói lớn, nhưng lại làm người ta thấy rất thành thật, Chiêm Ngọc được đáp án mong muốn, hài lòng tới mức mắt cong cong lại hỏi, "Vậy anh muốn ăn thêm một viên không?"

Vì thế Thẩm Tùng An lại ăn 1 viên, chờ lúc anh ăn xong mới phát hiện, đĩa tôm chỉ còn 1 viên.

Thẩm Tùng An: "..." Kế hoạch thất bại rồi.

Sau khi ăn xong, giám đốc để người bưng đồ ngọt đã chuẩn bị lên, một phần bánh nếp xoài [2], một phần tổ yến chưng nước cốt dừa [3].

Thẩm Tùng An Lâm Duệ Hàm không ăn đồ ngọt, Chiêm Ngọc thích ngọt, ăn 2 phần, cũng may không nhiều lắm, bằng không cậu phải đỡ bụng mà về.

Bữa cơm này ăn hơn 1 tiếng, lúc Thẩm Tùng An lấy hoá đơn, Lâm Duệ Hàm nói, "Anh Thẩm, nay anh phải trả tiền, thật ngại quá, lần sau em sẽ mời!"

Từ bài trí quán ăn này, cậu ta biết bữa cơm này không rẻ, với lại vừa rồi ra ngoài nghe điện của người đại diện, cậu ta còn thấy mấy doanh nhân nổi tiếng thành phố từ phòng khác đi ra.

Cậu ta đoán bối cảnh tiệm ăn gia đình này rất lớn.

Thẩm Tùng An ký tên, trả đơn cho giám đốc, nói với Lâm Duệ Hàm, "Không cần khách sáo vậy."

"Sao vậy được, anh là tiền bối, vốn nên là em mời anh mới đúng!" Lâm Duệ Hàm không đồng ý, không muốn chiếm lợi từ đối phương, sợ anh không đồng ý, lại thêm một câu, "Bằng không em với Tiểu Ngọc cùng mời anh, anh đừng từ chối nha."

Tiền một bữa cơm Thẩm Tùng An không để trong lòng, anh chỉ nghĩ đến việc mời Chiêm Ngọc ăn cơm mà thôi, Lâm Duệ Hàm mời hay không mời anh cũng không thèm để ý. Nhưng nghe câu sau của Lâm Duệ Hàm, những lời từ chối anh định nói cũng phải nuốt vào, quay đầu nhìn Chiêm Ngọc.

Chiêm Ngọc nay được ăn ngon, quán này ngoài đồ cậu thích, món khác cũng không tệ, cậu ăn thoả thích.

Tục ngữ nói cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn.

Cho dù Lâm Duệ Hàm không đề cập tới, cậu cũng sẽ tìm cơ hội mời Thẩm Tùng An, thấy Thẩm Tùng An nhìn về phía mình, như trưng cầu ý kiến, lập tức gật đầu thật mạnh nói, "Ừ, tôi muốn mời. Anh Thẩm có thời gian không?"

Chiêm Ngọc vừa hỏi, Thẩm Tùng An như nghe được đám người tí hon trong đầu thổi kèn xô na, vui sướng không thể tả.

Anh kìm nén cảm xúc của mình, không để cảm xúc vui sướng nhảy nhót không thôi dưới đáy lòng hiện ra, rụt rè lại lễ phép gật gật đầu nói, "Từ chối thì không phải phép."

Nghe anh đồng ý, Chiêm Ngọc cùng Lâm Duệ Hàm lộ ra vui mừng.

Đương nhiên, trong ba người người vui nhất không phải ai khác ngoài Thẩm Tùng An.

Đến cửa quán, Trương Kỳ đã ngừng xe chờ ở cửa.

Thẩm Tùng An nói với hai người Chiêm Ngọc, "Ngày mai gặp lại" rồi lên xe rời đi trước.

Lâm Duệ Hàm cùng Chiêm Ngọc đi về bãi đỗ xe, Lâm Duệ Hàm vừa đi vừa nói chuyện, "Không nghĩ tới anh Thẩm tốt vậy, nay em biết anh ấy tới học, ngoài kích động ra thì em còn khẩn trương nữa."

Tuy Thẩm Tùng An là diễn viên cậu ta thích nhất, có cơ hội cùng hợp tác là chuyện tốt, nhưng lấy vị trí cùng độ nổi tiếng của đối phương, cậu ta là một người mới, bỏ qua kích động thì còn lại là cẩn thận, lo rằng lưu lại ấn tượng không tốt cho tiền bối.

Nhưng Thẩm Tùng An không chỉ lịch thiệp có lễ như lời đồn, còn quan tâm hậu bối, mời họ uống trà, còn mời họ ăn tối, cậu ta vừa mừng vừa sợ.

Đối với cảm xúc của cậu ta, Chiêm Ngọc cũng đồng cảm.

Trước hôm nay, ấn tượng của cậu đối Thẩm Tùng An đều đến từ "bán buôn" của trợ lý và mẹ, và nam 1 nửa chính nửa tà -- Cố Đình trong 《 Phượng Minh Sơn 》.

Chưa nói tới cậu căn bản không quen Thẩm Tùng An.

Cậu và Thẩm Tùng An có mối liên hệ duy nhất là khăn tay hoạ tiết ô vuông màu xanh biển cậu cất giữ kia.

Cậu tính sau khi xác nhận chủ khăn là Thẩm Tùng An thì sẽ tìm cơ hội trả đối phương, nói lời cảm ơn, ngày đó Thẩm Tùng An đưa khăn tay rồi đi, cậu giật mình cũng quên cảm ơn đối phương, thật thất lễ.

Nhưng sau khi xác nhận, cậu lại có chút khó xử.

Ngày đó cậu mặc đồ nữ, nếu Thẩm Tùng An biết người ngày đó là cậu, khó đảm bảo anh có cho rằng cậu có sở thích khác biệt gì không, lúc đi học sẽ rất ngượng.

Đây cũng là nguyên nhân hôm nay cậu không nhắc tới chuyện này.

Vốn Chiêm Ngọc còn sợ hãi cũng nhẹ thở ra, nghĩ thầm may mà đối phương không nhận ra mình.

Lâm Duệ Hàm thấy Chiêm Ngọc không đáp lời mình nói, mà rối rắm lại nhẹ thở ra, lấy làm kì lạ hỏi, "Tiểu Ngọc, anh nghĩ gì thế?"

Chiêm Ngọc lấy lại tinh thần, cho rằng cậu ta vừa nói gì đó, "Em nói cái gì?"

"Em nói anh Thẩm là người tốt." Lâm Duệ Hàm không thèm để ý cậu ngẩn ngơ, khen Thẩm Tùng An từ kỹ thuật diễn đến nhân phẩm trong ngoài một lần.

Chiêm Ngọc cảm thấy lúc cậu ta khen Thẩm Tùng An rất giống mẹ mình, nhịn không được nở nụ cười nói, "Em họ nè, mọi người làm fans thật đúng là chuyên nghiệp, tùy thời tùy chỗ đều cố gắng lôi kéo thêm fans cho idol."

"Cái đó thì idol phải đáng giá mới được." Lâm Duệ Hàm cũng nở nụ cười, sau đó lại nghĩ tới một chuyện, "Đúng rồi, em nhớ rõ bác cũng là fans anh Thẩm, hôm nay chúng ta quên xin chữ ký rồi."

Chiêm Ngọc không quên, nhưng nay là lần đầu chính thức gặp, tùy tiện xin ký tên thì quá không hay, nghĩ tới thời gian vẫn còn dài, lúc quen với đối phương hơn thì xin.

Nếu được chữ ký của Thẩm Tùng An, khẳng định mẹ sẽ vui vẻ, có lẽ còn dùng khung ảnh đặt ở nơi dễ thấy nhất trong nhà.

Chiêm Ngọc nghĩ đến đây, nói với Lâm Duệ Hàm, "Lần sau anh hỏi là được, cảm ơn em họ."

Lâm Duệ Hàm biết cậu cảm ơn chuyện mình nhớ giúp xin chữ ký cho Nhan Lạp, cười xoa nhẹ tóc mềm xốp trên đầu cậu nói, "Khách sao gì chứ."

Hai người vừa lên xe, người đại diện của Lâm Duệ Hàm lại gọi điện tới, hỏi đêm nay ăn cơm với Thẩm Tùng An thế nào, lại dặn cậu ta trước mặt tiền bối giữ lễ, tốt nhất là nhân cơ hội có quan hệ với Thẩm Tùng An.

Hôm qua biết người cùng Lâm Duệ Hàm đi học có Thẩm Tùng An, người đại diện vốn muốn theo Lâm Duệ Hàm, nhưng minh tinh khác dưới tay xảy ra chuyện cần xử lý, anh ta chỉ có thể tha cho Lâm Duệ Hàm bên này.

Mà Lâm Duệ Hàm vẫn còn là người mới, không làm giá, dứt khoát không đưa trợ lý theo, tự mình đón Chiêm Ngọc rồi đi học.

Lâm Duệ Hàm biết ý của người đại diện, nhưng cậu ta không hứng thú ôm đùi thần tượng, dạ dạ vâng vâng ứng vài tiếng rồi gác máy.

Lâm Duệ Hàm đưa Chiêm Ngọc về nhà họ Chiêm, nói với cậu mai đón lúc mấy giơg, quay xe đi về.

Chiêm Ngọc ấn mật khẩu mở cửa, mới ấn 2 số, đã nghe tiếng khàn khàn "Tiểu Ngọc" từ bên cạnh truyền đến.

Giọng quen thuộc làm ngón tay mở khoá của cậu hơi ngừng, nhìn hướng thanh âm phát ra, quả nhiên thấy Vệ Thu Dung từ bên cạnh đi tới.

[1] Cá mú hấp

[2] Bánh nếp xoài

[3] Tổ yến chưng nước cốt dừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro