🍊 Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Chiêm Ngọc chỉ ra ngoài nhận cuộc gọi từ người đại diện, vừa vào cửa đã nghe Trương Kỳ nói đến mình, theo bản năng trả lời, phát hiện Thẩm Tùng An không biết đến lúc nào.

Thẩm Tùng An nghe tiếng quay đầu, cậu muốn chào lại nghe, "Thầy Tiểu Ngọc."

"Hả?"

Chiêm Ngọc sửng sốt khi nghe "thầy Tiểu Ngọc", còn chưa định thần đã nghe Thẩm Tùng An nói. "Gọi vậy không được sao?"

Một câu đơn giản, Chiêm Ngọc lại nghe ra mất mát bên trong, thấy đối phương yên lặng nhìn mình, như đợi mình đáp lại, vội nói, "Có thể gọi vậy."

Lời cậu làm khoé môi Thẩm Tùng An cong một độ cong không dễ thấy, lại gọi một tiếng, "Thầy Tiểu Ngọc."

"Ừ." Chiêm Ngọc cười, xoè tay nói, "Tôi rửa tay trước, lát dạy anh học đàn."

"Được." Thẩm Tùng An gật đầu, nhìn trà trên bàn, nghĩ mình cũng vừa lái xe lại thì nói, "Cùng đi."

Hai người đi toilet, Trương Kỳ theo tới cửa, nhìn bóng dáng bọn họ, biểu tình hoang mang.

Cậu ta theo Thẩm Tùng An làm trợ lý cũng mấy năm, chưa từng gặp Thẩm Tùng An chủ động nhắc tới đi toilet? Cậu ta có ngốc cũng nhìn ra không ổn.

Lại nhớ hôm qua hai người gặp lần đầu, cũng là Thẩm Tùng An chủ động nói chuyện, mà sau khi kết thúc tiết học, anh còn chủ động nhắc mời Chiêm Ngọc Lâm Duệ Hàm ăn cơm.

Trong giới không biết bao nhiêu người xếp hàng muốn ăn một bữa cơm với Thẩm Tùng An, để Thẩm Tùng An gặp lần đầu đã mời khách thì chỉ có mấy vị diễn viên đức cao vọng trọng thế hệ trước. Chiêm Ngọc tuy nổi ở giới nhạc, nhưng không có liên quan tới Thẩm Tùng An, còn Lâm Duệ Hàm thì không cần nói đến, tuy là người trong giới nhưng cũng chỉ là một người mới thôi.

Nay Thẩm Tùng An có cuộc họp ở công ty, lại bảo cậu ta đến đây đúng giờ, cậu ta còn thấy kỳ. Hiện tại chắc là để cậu ta pha trà, lúc thầy Tiểu Ngọc nghỉ ngơi có trà nóng mà uống.

Trong đầu toàn là anh Thẩm đối xử với thầy Tiểu Ngọc...

Nghĩ đến chỗ này, đôi mắt Trương Kỳ hơi hơi trợn to, như khám phá ra lục địa mới, một tiếng, "Ai nha má ơi!!" bật ra, duỗi tay che mặt.

Thẩm Tùng An Chiêm Ngọc sóng vai đi toilet, ở cửa gặp Lâm Duệ Hàm.

Lâm Duệ Hàm thấy Thẩm Tùng An, mắt sáng lên, "Anh Thẩm, anh đến rồi!"

Hiển nhiên cậu ta chưa thoát khỏi niềm vui diễn với idol, thấy Thẩm Tùng An vẫn kích động như hôm qua.

"Ừ." Thẩm Tùng An gật đầu, "Đã để cậu đợi lâu."

"Không lâu, không lâu." Lâm Duệ Hàm vội xua tay, chỉ phòng đàn, "Tôi chờ hai người."

Cậu ta đi rồi, Thẩm Tùng An giải thích lý do vì sao hôm nay mình đến trễ với Chiêm Ngọc, lời đầy ý xin lỗi, "Xin lỗi, về sau tôi sẽ đúng giờ."

Chiêm Ngọc nghe anh giải thích, cảm thấy anh giống như học sinh "Đi học trễ bị thầy giáo bắt được", không khỏi mỉm cười, cũng thấy mình được coi trọng khi anh học tập rất nghiêm túc.

Cậu cười cười, nói, "Không sao đâu, công việc quan trọng, muộn một chút cũng không thành vấn đề."

Ánh mắt Thẩm Tùng An dừng ở nụ cười của cậu, rất nhanh sau đó mặt không đổi sắc dời ánh mắt nói, "Sau đó thì không có việc gì, nếu tiện, cậu có thể bổ túc kiến thức vừa nãy cho tôi không?"

Chiêm Ngọc đối với việc tự nguyện học bù của anh có chút ngoài ý muốn, hôm qua thấy anh tôn sư trọng đạo lại không nghĩ tới tích cực chủ động như vậy.

Học sinh đã mở miệng, Chiêm Ngọc làm thầy, tất không từ chối, cậu cũng không có chuyện gì làm, "Tất nhiên là được, chỉ cần anh không chê phiền."

"Sẽ không."

Thẩm Tùng An nhìn cậu, nghiêm túc nói lại một lần, "Sẽ không phiền."

Chiêm Ngọc chỉ thuận miệng, không nghĩ tới anh sẽ nghiêm túc vậy, đối diện với đôi mắt phượng duyên dáng, trong lúc lơ đãng lại ẩn chứa tình cảm chân thành tha thiết lại có chút cảm tình khác, cậu không rõ tầng sương mù kia, trong lúc nhìn thì chớp chớp mắt nhìn đối phương.

Thẩm Tùng An chỉ cảm thấy lông mi cậu khẽ lướt qua đáy lòng anh, ngứa ngáy làm lưng anh tê dại. Anh muốn duỗi tay che hai mắt Chiêm Ngọc, che lại đôi mắt ướt át như nước mùa thu kia.

Đôi mắt này quá đẹp, tựa như có một mặt hồ với những gợn nước lóng lánh bên trong, làm những tâm tư dưới đáy lòng không muốn người thấy của anh lộ hết.

Nhưng anh luyến tiếc, anh quá thích người này, mỗi một cái nhăn mày một nụ cười của cậu, anh đều muốn trân trọng.

Đột nhiên im ắng luôn có chút vi diệu, cuối cùng vẫn là Chiêm Ngọc đánh vỡ không khí kì quái, tỏ vẻ mình cũng không có chuyện khác, có thể dạy bù Thẩm Tùng An.

Trong quá trình rửa tay, Chiêm Ngọc lại phát hiện ngón tay Thẩm Tùng An thật sự rất dài, khớp xương linh hoạt rõ ràng, so với đàn violon, ngón tay anh có lẽ càng thích hợp đàn piano.

Hai người trở lại phòng đàn, Lâm Duệ Hàm đang luyện tập đổi âm Chiêm Ngọc dạy hôm qua.

So với tiết tấu hôm qua, hôm nay cậu ta thành thạo hơn, chắc tối qua trở về cũng tập luyện không ít.

Bên cạnh Trương Kỳ cầm điện thoại chụp ảnh giúp, thấy họ về, Lâm Duệ Hàm ngừng lại.

Trương Kỳ đưa điện thoại cho Lâm Duệ Hàm, vì suy đoán vừa rồi, cậu ta không khỏi nhìn Chiêm Ngọc cùng Thẩm Tùng An, nghĩ từ trên hai người tìm ra sự thật.

Lâm Duệ Hàm đăng ảnh do Trương Kỳ chụp lên Weibo, số lượng fans của cậu ta ở giới tuy không nhiều, nhưng cũng có mấy trăm nghìn, tương tác mỗi ngày là cần thiết.

Người đại diện nhắc cậu ta tìm cơ hội chụp ảnh cùng Thẩm Tùng An, đăng Weibo ké fame, kéo tương tác.

Nhưng Thi Minh không công khai Thẩm Tùng An nhận quay《 Thanh Xuân khúc 》, nên trên Weibo cậu ta cũng không đề cập đến tên Thẩm Tùng An, để tránh bị người ta hiểu lầm ôm đùi, đưa tới phiền toái không cần thiết. Mà Chiêm Ngọc không thích bị quấy rầy, Weibo chỉ dùng để giữ mấy bản đàn bất hủ, cậu ta không tag Chiêm Ngọc.

Sau khi đăng Weibo, có không ít fans bình luận.

Lâm Duệ Hàm ra mắt là người mẫu, dáng vẻ không kém, cậu ta thuộc loại hình trẻ trung, cũng khá đẹp trai, nay quay quảng cáo nên có tạo hình riêng, dáng đứng kéo đàn violon, khí chất tăng lên dọa người.

Dưới bình luận có không ít người ca ngợi nhan sắc, cũng có không ít người chờ mong bộ phim đầu cậu ta diễn, đương nhiên cũng có không ít lời nói không ăn được nên chê nho xanh.

Chiêm Ngọc ngồi cạnh cậu ta, nghiêng đầu thấy ảnh trên màn hình, cười khen một câu, "Thật ngầu."

Thẩm Tùng An còn ở bên cạnh, khuôn mặt đối phương có tiếng trong giới, Lâm Duệ Hàm nào không biết xấu hổ trước mặt anh khen mình đẹp, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, nhìn Thẩm Tùng An chân thành mà nói, "Anh Thẩm mới ngầu."

Chiêm Ngọc cũng theo tầm mắt cậu ta nhìn qua, không biết sao trong đầu nhớ tới lời mẹ nói, buột miệng thốt ra, "Ừ, cao 1m9, chân dài 1m8!"

Thẩm Tùng An đang cúi đầu uống trà, bất ngờ nghe được lời khen đầy khoa trương của cậu, sặc một hơi trong cổ họng, "Khụ khụ --"

Trương Kỳ nhanh tay rút mấy tờ giấy ăn ở hộp đưa cho anh, "Anh Thẩm."

Thẩm Tùng An nhận giấy cúi đầu che môi, ho khan.

Lâm Duệ Hàm khẩn trương, "Anh Thẩm không sao chứ?"

Chiêm Ngọc ngồi bên trái Thẩm Tùng An, thấy thế duỗi tay vỗ vỗ giúp anh xuôi, muốn anh dễ chịu hơn, "Có khỏe không?"

Giây tiếp theo, Thẩm Tùng An ho càng nghiêm trọng.

Chiêm Ngọc: "..."

Tay Chiêm Ngọc giơ giữa không trung, nhìn Trương Kỳ một cái, đây là chạm đến thói ở sạch sao?

Trương Kỳ đối với sự thăm dò không tiếng động của cậu, cảm giác muốn chết đều có, rốt cuộc rõ cái nhìn chăm chú đầy chết chóc của Thẩm Tùng An ngày hôm qua từ đâu mà đến.

-- lại vỗ cái.

Cậu ta không tiếng động làm hành động vỗ với Chiêm Ngọc.

Chiêm Ngọc đành vỗ vài cái.

Không biết có phải ảo giác không, cậu thấy Thẩm Tùng An ho có chút lâu.

Thẩm Tùng An ngừng lại, anh vứt khăn giấy, đối với ba người trước mặt lộ vẻ quan tâm nói, "Không có việc gì, không cần để ý."

Vì mới ho quá nhiều, giọng anh có chút khàn, dừng lại hỏi Chiêm Ngọc, "Cậu vừa nói tôi cái gì?"

Chiêm Ngọc bị anh làm hoảng sợ, nơi nào không biết xấu hổ lặp lại câu làm anh sặc kia, thành thành thật thật mà nói, "Nói anh lớn lên đẹp trai."

"... À."

Thẩm Tùng An nắm tay che môi, che lại khoé môi vì lời cậu cong lên.

Chiêm Ngọc cách gần, phát hiện tai anh có chút ửng đỏ, tưởng vừa rồi ho khan nên đỏ, lo yết hầu anh không thoải mái, duỗi tay lấy bình trà nhỏ, rót thêm trà cho anh.

Lâm Duệ Hàm Chiêm Ngọc không quen với Thẩm Tùng An nên không phát hiện anh khác thường.

Nhưng Trương Kỳ ở đối diện nhìn rõ, hiện tại cậu ta đã xác định, ông chủ ảnh đế Thẩm của cậu ta, có ý tưởng không an phận với thầy Tiểu Ngọc trước mặt!!

Vì sao lại nhận phim thần tượng não tàn của đạo diễn Thi? Đều vì yêu!

Đã khám phá ra tâm tư ông chủ, Trương Kỳ thấy mình là một trợ lý đủ tư cách, mà không giống hôm qua là đồng đội heo, sớm muộn cũng về nhà làm ruộng.

Vì thế cậu ta nói với Chiêm Ngọc, "Thầy..."

Lời vừa khỏi mồm, cậu ta nghĩ đến câu vừa rồi của Thẩm Tùng An "Cậu vừa nói cái gì", lại cứng rắn sửa lại, " Thầy Chiêm Ngọc, hay thầy kết bạn WeChat với anh Thẩm đi, sau này có vấn đề cũng tiện trao đổi."

"Được." Chiêm Ngọc thấy cậu ta nói có lý, lấy thái độ chăm chỉ học tập của Thẩm Tùng An, hẳn luyện tập không ít, thêm WeChat cũng tiện dạy dỗ.

Cậu nghĩ vậy, nhìn Thẩm Tùng An, "Anh Thẩm, anh thấy sao? Có..."

Cậu chưa hỏi xong, Thẩm Tùng An đã chìa điện thoại trước mặt, trên màn hình là mã QR.

Thẩm Tùng An, "Được."

Hành động của anh dứt khoát nhanh nhẹn làm Chiêm Ngọc thấy được, quả thực rất được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro