Chương 86-90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yan
——

86

Tuy rằng kinh thành rất thú vị, nhưng hồ ly vẫn muốn về Gà trọc sơn với Thư sinh.

"Nhưng mà hoàng đế không cho ta từ quan......" Thư sinh có chút hao tổn tâm trí.

Đôi mắt Hồ ly đảo đảo :" Để ta đến nói với hắn đi!"

Buổi tối, hắn dùng pháp thuật vào giấc mơ của Hoàng đế. Lúc đầu Hoàng đế nhìn thấy hắn còn rất vui vẻ, đến khi hồ ly biến về nguyên hình liền sững sờ.

"Ngươi ngươi ngươi, ngươi là yêu quái?!"

"Phải nha!" Hồ ly ngồi xổm trước mặt hắn, "Ta chính là đại yêu quái ăn người không chớp mắt, hoàng đế loài người, ta ra lệnh cho ngươi ngày mai liền đồng ý thỉnh cầu từ quan của A sinh, nếu không ta lập tức ăn ngươi!"

"Ngươi! Trẫm là chân long thiên tử, không sợ tà ma!"

Hồ ly nhíu mày, nhớ lúc nãy mới bước vào mộng thấy hoàng đế đang ôm một người khác, lập tức chỉ ngón tay sang bên cạnh.

"vậy ta liền ăn hắn!"

Sắc mặt Hoàng đế lập tức xanh mét.

Người Hồ ly chỉ chính là Vương gia.

87

Rốt cuộc Hoàng đế cũng đồng ý để thư sinh từ quan, Hồ ly vui vẻ lăn vòng vòng, thu thập hành lý với thư sinh.

Vương gia nhận được tin này cũng rất vui vẻ, tặng rất nhiều đồ làm lễ vật chia tay.

"A Sinh, Vương gia tặng một trái mướp đắng cho chúng ta nè!" Hồ ly nói.

Thư sinh nghe vậy giương mắt, thấy trong tay Hồ ly cầm một khối ngọc dạng như mướp đắng, sắc như mây mù, nhìn qua rất không tầm thường.

"Nhưng mà cái này là vật trang trí hay là vật trang sức nha, sao lại chỉ là một cái cọc như vậy..."

Thư sinh cầm lấy khối ngọc từ tay hắn, vô cùng tự nhiên nhét vào cái rương dưới cùng.

"Đây là thứ dùng để áp dưới rương, ngụ ý khổ tận cam lai." Thư sinh nghiêm trang nói bậy bạ.

88

Một chiếc xe ngựa, một người, một hồ ly lại lần nữa lên đường.

Theo bước chân dần rời xa kinh thành, tâm trạng thư sinh cũng càng thả lỏng.

"A Sinh, nơi này chính là quê của ta!" Trên đường đi qua một ngọn núi lớn, hồ ly nói.

"Phải đi về nhìn một cái sao?"

Hồ ly nghĩ nghĩ: "Được!"

Vì thế bọn họ lên núi.

Kết quả trên núi không có mấy yêu quái còn ở nhà.

"Đại vương! cuối cùng ngươi cũng trở lại nha!" Nhóm tiểu yêu sổi nổi bu lại đây lau nước mắt.

"Hòa thượng đâu?"

"Hoà thượng kia thật là lợi hại, đã thu phục hết yêu tinh ở hai đỉnh núi xung quanh đây, bây giờ đang ở giữa ba đỉnh núi làm diễn thuyết lưu động." Tiểu yêu nói, "Hắn nói trọng điểm của lần khảo thí tới đều nằm trong bài diễn thuyết này cho nên mọi người đều chạy tới nghe giảng bài."

...... Cái quỷ gì đây!

89

Yêu quái khảo thí không đạt tiêu chuẩn đều sẽ sâu sắc cảm nhận được cái gì mới là tuyệt vọng thực sự!

Vì thế đối thoại hằng ngày của yêu quái ba đỉnh núi đều là.

"Muốn mua phao không?"

"Bán thế nào?"

"Ba cân thịt......"

"Quá đắt."

"Hai cân rưỡi là thấp nhất rồi! Thương xót ta chút đi mà lão ca, mười ngày rồi ta không được ăn thịt, ta vốn là lang yêu a, sao có thể ăn củ cải mà sống được đây!"

"...... Thành giao."

90

Không bao lâu sau hòa thượng đã trở lại, theo phía sau là Tiểu hồng mặt ủ mày chau.

"Đã về rồi?" Hắn liếc mắt một cái đã thấy hồ ly.

"Thủ đoạn của đại sư quả thực lợi hại, nhìn ngươi chăm sóc mọi người tốt như vậy ta liền an tâm rồi." Hồ ly nói với thư sinh, "A Sinh chúng ta đi thôi!"

Đôi mắt Tiểu Hồng hãy còn sưng, nghe vậy liền muốn khóc.

Ăn chơi chác táng như vậy, đưa cơ nghiệp tổ tông cho kẻ khác thì thôi đi, nhưng có thể đừng là hòa thượng không?!

Thư sinh và hồ ly đi rồi, hòa thượng xoay người nhìn về phía hồng y mỹ nam.

"Muốn đi theo bọn họ à?"

Tiểu Hồng vội vàng không ngừng lắc đầu.

Hòa thượng cười nói: "Thông minh!"

Tiểu Hồng bị hắn cười đến lạnh cả sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro