Chương 81-85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yan
——
81

Thư sinh vội vội vàng vàng về đến nhà, hồ ly  nhìn thấy liền nhảy từ cửa sổ xuống.

"A Sinh, sao vậy?"

Sắc mặt Thư sinh khó coi: "Mau tránh lên nhà đi!"

Hồ ly ngẩn người, đột nhiên như cảm thấy được có gì đó uy hiếp đang tới gần lập tức nhe răng trợn mắt, đè thấp thân thể, đuôi phía sau dựng thẳng lên, hai mắt nhìn hướng cửa ra vào.

Hòa thượng bước vào cửa, liếc mắt liền nhìn thấy được hồ ly không lông, khóe miệng cong lên, đang định rút pháp khí thì đột nhiên Hồ ly bụp một tiếng biến thành một con Hồ yêu thật lớn,

Nhưng vẫn không có lông.

82

Mắt thấy một hồi ác chiến sắp không thể tránh né, bỗng nhiên không trung sấm sét ầm ầm.

Có âm thanh gì đó...

Hồ ly, thư sinh và hòa thượng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn phía trên.

Thịch một tiếng vang lớn, hòa thượng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đến cả rắm cũng chưa kịp phọt ra đã mất ý thức. 

Một con hồ ly màu đen cực lớn từ trên trời giáng xuống, đặt mông phịch một cái ngồi xuống khiến hòa thượng hôn mê.

"Ca ca!" hóa ra đối phương chính là Hồ Vương, huynh trưởng của Hồ ly.

"Đệ đệ, ta phi thăng, ngươi phải trở về tiếp nhận vương vị từ ta."

Hồ ly lui một chân về sau: "Gì?"

83

Ca ca nói cho hồ ly rằng hiện tại hắn đã là thần thú dưới toà của vô cực tiên ông núi Bác Sơn, sau này phải đi theo tiên ông lăn lộn, tọa vị Hồ Vương chỉ có thể truyền cho nó. Hồ ly cự tuyệt.

"Ngươi cho rằng ngươi có quyền cự tuyệt?" Nói rồi cự thú vung một cái tát khiến Hồ Ly hôn mê.

Thư sinh: "Ngươi......"

Ca ca quay cái đầu to về hướng Thư sinh: " Ngươi chính là tên phàm nhân khiến đệ đệ ta không tiếc tự đoạn một đuôi cầu tiên ông đổi lấy tiên đan sao?"

"Ta......"

"Thực ra ta cũng không phải rất muốn nghe, đệ đệ ta ta mang đi, tạm biệt!" Nói xong liền nhảy lên, chớp mắt chín cái đuôi to biến mất trong tầm mắt thư sinh.

Thật sự là đến đi như gió.

84

Sau khi hòa thượng tỉnh lại thì tự mình yên lặng rời đi.

Thư sinh muốn đi tìm hồ ly, nhưng nhất thời không biết đi đâu tìm đành phải tạm thời ở lại kinh thành chờ tin tức.

Cứ như vậy qua mười ngày, hồ ly đột nhiên lại về!

Thư sinh vui mừng khôn xiết: "Sao ngươi lại về rồi?"

Hồ ly ôm chặt hắn xoay vòng vòng: "A Sinh ta nhớ ngươi muốn chết!"

Hóa ra là nó bị ca ca bắt về quê, tiên ông rất nhanh đã truyền triệu nên ca ca vội vã rời đi, vốn dĩ là nó cũng muốn chạy nhưng mọi người không cho, Tiểu Hồng còn thành nhãn tuyến của ca ca, mà khi đó vừa đúng lúc hòa thượng đuổi tới nơi.

Nói đến chỗ này hồ ly thở dài: "Không có cách nào, ta đành phải bán bọn họ cho hòa thượng......"

Ở đỉnh núi phương xa có một đám hồ ly đang bắt đầu chuỗi ngày ăn chay niệm phật.

85

Hồng y mỹ nam quỳ rạp trên mặt đất vừa khóc vừa chép kinh thư, khóc đến độ lê hoa đái vũ.

"Có thể...... Ô ô ô không chép, không chép nữa không?"

Hòa thượng mặt vô biểu cảm, tay đùa nghịch một cây Hàng Ma Xử: "Trên đường gặp phải lão thái thái té ngã thì làm gì?"

Tiểu Hồng lau nước mắt: "Đỡ, nâng dậy !"

"Tiểu hài tử lạc đường?"

"Giúp hắn, tìm cha mẹ!"

Cứ như vậy qua lại mấy lần hỏi đáp, biểu hiện của Tiểu Hồng không tồi, hòa thượng cũng có dấu hiệu buông lỏng.

Một vấn đề cuối cùng :" Ta đánh nhau với hắc hồ ly, ngươi giúp ai?"

Hồng y mỹ nam giật thót: "Ách......"

Hòa thượng hừ lạnh: "chép thêm năm lần!"

Hồng y mỹ nam như bị sét đánh, quỳ sát đất khóc rống: "Tiểu thiếu gia ngươi hại chúng ta rồi aaaa!!"

Đây chắc là dáng vẻ lúc ẻm Hồ ly chuẩn bị chiến đấu, không có lông chắc hài lắm đây. =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro