Chương 91-95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yan
——

91

Hồ ly và thư sinh về tới cố hương đã lâu không gặp.

Núi kia, sông kia, đại Hắc kia!

Hồ ly phe phẩy cái đuôi vui vẻ chạy lên "Đại hắc ta rất nhớ ngươi aaa!"

Đại hắc phe phẩy đuôi gâu gâu kêu hai tiếng, sau đó nhào đến liếm cướt cả đầu lông xù của hồ ly.

Thư sinh để hai đứa ở ngoài chơi, một lát sau...

"A Sinh."

Thư sinh đang sửa sang lại đồ vật nghe thấy hồ ly gọi mình liền ngẩng đầu, thấy Hồ ly đang ngồi ngay ngắn trên lưng đại hắc, trông còn rất có khí thế.

"Ngươi làm gì đó."

"Ta muốn đi dò xét địa bàn nha, rất nhanh sẽ quay về." Hồ ly vỗ vô móng vuốt lên lưng đại hắc, "Đại hắc, chúng ta đi!"

Đại hắc nghe lời chậm rì rì chạy ra ngoài viện.

92

Buổi tối, cuối cùng thư sinh cũng có thời gian hỏi hồ ly về lời ca ca nói.

"tiên dược ngày đó ngươi cho ta ăn có phải là ngươi dùng đuôi đổi hay không?"

Hồ ly ngượng ngùng nửa ngày mới thừa nhận.

"Đau không?" Thư sinh sờ sờ nó.

"Mới đầu rất đau......" Nhìn thấy vẻ mặt Thư sinh khổ sở, nó liền vội vàng đổi lại " Nhưng rất nhanh đã không đau nữa, thật đó, chỉ như kim đâm thôi, qua một lát là ổn rồi!"

Thư sinh ôm chặt nó vào lồng ngực, khàn khàn nói: "Hồ ly ngốc của ta."

Hồ ly nhắm mắt lại: "Nếu như a Sinh có thể mãi mãi ở bên cạnh ta, dù ta có mang tất cả đuôi đi đổi cũng đáng giá."

93

Thư sinh vì chuyện Hồ ly chịu đau mà chiều chuộng nó một thời gian, dường như là ngoan ngoãn phục tùng.

"A Sinh ta muốn ngươi bón cho ta!"

"A Sinh tắm cho ta!"

"A Sinh ta muốn hôn hôn!"

"A Sinh không được đọc sách, mau lên giường lên giường!"

"A Sinh......"

"A Sinh......"

Vào lúc thư sinh phát hiện trên một bộ chữ mình mới viết toàn là dấu chân nhỏ thì rốt cuộc cũng nổi bão.

Hắn nắm thịt sau cổ của hồ ly, bạch bạch bạch đánh mấy phát vào mông hồ ly: "Ngươi còn dám làm như này nữa không hả?"

Hồ ly: "Không dám nữa...... Ô ô ô......"

94

Hòa thượng cảm thấy kế hoạch giáo dục của mình đã ở giai đoạn thành công bèn chuẩn bị mang tiểu Hồng đi chinh phục đỉnh núi ở xa hơn, muốn cảm hóa thêm thật nhiều yêu quái, vì sự nghiệp truyền bá phật pháp mà bôn tẩu.

Ngày hắn đi, sơn yêu hải yêu đi theo tiễn đưa đều nước mắt ngắn dài, Tiều hồng lại càng khóc đến độ cong cong vẹo vẹo.

Hòa thượng: "Những ngày ta không có ở đây các ngươi cũng không được chậm trễ lười biếng."

Mọi người đều "vâng vâng vâng" gật đầu đáp ứng.

Chờ đến khi bọn họ đi rồi, bầy yêu vốn còn đang khóc tang chớp mắt đổi sắc mặt vui vẻ quơ chân múa tay.

"Cuối cùng cũng đi rồi! mau đốt vía cho hết đen đủi đi."

95

Tiểu Hồng đi theo phía sau hòa thượng không khỏi lau nước mắt. Thầm nghĩ: Ta thật là khổ, sao ta lại khổ như vây!

Hòa thượng xoay người nhìn về phía hắn: "Có phải ngươi không muốn đi theo ta hay không?"

"Không." Mặc dù rất khổ nhưng hắn không dám phản kháng quyền uy của Hòa thượng.

"Lau nước mắt xong rồi nói..."

Tiểu Hồng lau mặt.

"Ò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro