Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim đăng lên được một tuần, Chu Khả Tâm nhận điện thoại của các đoàn làm phim tới tấp.

"Có vai nữ phụ tuyến mười tám, nha hoàn bên cạnh nữ chính. Tuy không có nhiều thoại lắm nhưng mà tỉ lệ xuất hiện cao, dễ khiến khán giả quen mặt."

"Có vai nữ phụ thứ ba trong phim thần tượng, có điều thiết lập nhân vật là kĩ nữ trà xanh tâm cơ."

"Có vai nữ phụ trong một seri phim ngắn, phản diện quyến rũ đê tiện."

Chu Khả Tâm phấn khích báo tin vui cho đồng bọn.

"Chúc mừng cậu." Du Nhiên nghĩ thầm, mấy vai này nghe đáng tin hơn vai người qua đường nhiều.

"Hi hi, tớ cũng không ngờ lại tốt như vậy." Chu Khả Tâm cười xấu hổ.

Du Nhiên thì lại hiểu rõ. Bộ phim được quảng bá rộng rãi là một phần, quan trọng nhất chính là Chu Khả Tâm xinh đẹp, đẹp đủ để lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác, thông qua bộ phim sẽ có nhiều người biết đến cô ấy hơn.

"Cậu thì sao? Thế nào rồi?" Chu Khả Tâm hỏi.

"Có một công ty nói là kịch bản phim ngắn của tớ khá ổn, có sáng tạo, muốn tớ viết kịch bản phim truyền hình dài tập đại chiến mẹ chồng nàng dâu máu chó." Du Nhiên đờ đẫn.

Chu Khả Tâm: "..."

Có sáng tạo nên yêu cầu viết kịch bản máu chó? Hình như logic sai sai!

Du Nhiên giải thích thêm: "Bọn họ đang cần loại bản thảo đó, cảm thấy cách hành văn của tớ không tồi, có tư cách nộp bản thảo." Tuy thật ra cô không hề muốn nộp.

Chu Khả Tâm mở miệng tính an ủi nhưng lại không biết nói gì.

Ngược lại Du Nhiên khá bình tĩnh: "Mỗi công ty đều có nét đặc trưng riêng, am hiểu một thể loại riêng, đổi phong cách cũng như tự sát vậy, chỉ muốn một thể loại kịch bản cũng dễ hiểu."

"Thế cậu phải làm sao bây giờ?" Chu Khả Tâm lo lắng.

Du Nhiên lại thản nhiên: "Cứ chờ tiếp thôi. Đến lúc sắp chết đói thì không quan tâm được nhiều vậy đâu, ít ra sống lay lắt vẫn hơn chết đói."

Thực ra chính bản thân Du Nhiên hiểu rõ, muốn tìm được một công việc ưng ý là hết sức khó khăn.

Phim chiếu mạng hiện nay thường được chia làm hai loại.

Loại thứ nhất giống phim truyền hình, chỉ khác là nó được chiếu trên các trang web thôi.

Loại thứ hai là seri phim ngắn, một tập dài từ 20 đến 30 phút, mỗi tuần một tập. Hoặc châm biếm, hoặc hài hước, nội dung ngắn tiết tấu nhanh.

Loại thứ nhất đông đảo phổ biến, loại thứ hai lại có số lượng cực kì ít ỏi, mà loại Du Nhiên muốn làm chính là loại thứ hai. Phim ngắn mỗi tập một nội dung độc lập, có plot twist bất ngờ, có thể mang hơi hướng kinh dị, cũng có thể là tình cảm ấm áp.

Nhưng chuyện trên đời từ trước đến nay, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó.

Nếu như cô có thể khiến bộ phim nổi tiếng trên mạng, có danh tiếng nhất định, vậy người muốn đầu tư, muốn mua bản quyền, muốn quảng cáo có rất nhiều. Nhưng trong giai đoạn cất bước đầu tiên này thì chẳng ai thèm để ý cả.

"Hay cậu tạm thời gác lại lý tưởng?" Chu Khả Tâm đề nghị: "Trước tiên cứ tìm được một công việc nuôi sống bản thân cái đã."

"Để nói sau đi." Du Nhiên không muốn nói thêm.

Cô cũng từng cân nhắc việc dùng tiền của bản thân làm phim, nhưng tỉ lệ mạo hiểm quá cao, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ thua hoàn toàn, vài tháng ngắn ngủi có thể chôn vùi thành quả phấn đấu vài chục năm.

Được ăn cả ngã về không sau gặt hái thành công cũng có, nhưng dù sao chỉ là số ít.

"Nếu chịu sống đời cá mặn thì đâu có lắm chuyện phiền lòng như vậy." Du Nhiên thở dài.

------------

Du Nhiên vừa chờ kim chủ đến vừa cân nhắc kịch bản mới.

Quá lâu không viết lách sẽ khiến tay cứng, phải thường xuyên duy trì trạng thái mới được. Với lại tích trữ nhiều kịch bản một chút, về sau kiểu gì cũng có chỗ dùng.

Vậy nên sau vài phút suy nghĩ, Du Nhiên bắt đầu viết.

Nữ chính đầu băng bó trắng xóa từ từ tỉnh lại trong bệnh viện.

"Tôi bị làm sao vậy..." Nữ chính cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung.

"Sao rồi? Em cảm thấy ổn không?" Một người đàn ông còn trẻ ngồi bên giường bệnh đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào nữ chính, sắc mặt vô cùng lo lắng.

"Anh là?" Nữ chính chần chừ hỏi.

Không đợi người đàn ông lạ kịp trả lời, cô đã hoảng hốt nói: "Không đúng, đây là đâu? Vì sao tôi lại ở đây?"

Người đàn ông trẻ giật mình, vội vã gọi bác sĩ y tá tới.

Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ tuyên bố: "Não của người bệnh bị va đập mạnh gây ra tụ máu, hiện tại cục máu đông đang chèn lên dây thần kinh khiến bệnh nhân khuyết thiếu một phần trí nhớ. Cô nói cô chỉ nhớ được chuyện một năm trước đổ lại đúng không?"

"Đúng..." Nữ chính gật gật đầu, không nhịn được hỏi: "Về sau thì sao? Về sau tôi có thể nhớ ra không?"

"Cũng không biết chắc được, phải xem tình hình hồi phục của cô nữa." Bác sĩ tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Nữ chính hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh lại: "Tôi biết rồi."

Đúng lúc này, người đàn ông trẻ mà nữ chính vửa mở mắt ra đã nhìn thấy tự giới thiệu: "Anh là bạn trai của em, chúng ta quen nhau được nửa năm rồi. Lúc hẹn hò anh có việc phải rời đi một lát, vừa quay lại đã thấy em bị thương nằm dưới đất nên anh vội gọi xe cấp cứu đưa em đi viện."

Nữ chính hơi ngạc nhiên: "Bạn trai?"

"Ừ." Người đàn ông trẻ nắm chặt tay nữ chính, chân thành tha thiết nói: "Không nhớ cũng không sao, anh sẽ giúp em khôi phục kí ức."

"Được." Nữ chính cười cười miễn cưỡng.

Buổi trưa, nam chính chủ động hỏi thăm: "Em vừa mới tỉnh, nên ăn chút gì đó bổ dưỡng. Em có muốn ăn gì không? Anh đi mua cho em."

"Gì cũng được, em không kén ăn." Nữ chính mở điện thoại xem xét, muốn tìm về kí ức đã đánh mất.

"Được." Người đàn ông trẻ đi ra khỏi phòng.

Một lát sau anh ta trở lại, tay xách đồ ăn: "Anh mua cháo bát bảo, bánh đậu, bánh xốp lòng đỏ trứng, em dậy ăn một chút nhé?"

Động tác của nữ chính hơi khựng lại, sau đó ngẩng đầu bình thản nói: "Anh để đó đi, lát nữa em ăn."

"Được."

Nữ chính tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại, lơ đãng nói: "Anh biết nhà em đúng không? Anh về lấy giúp em mấy bộ đồ để thay được không?"

Người đàn ông trẻ giật mình cười khổ: "Em yêu, em quên rồi sao, nhà em dùng khóa mật khẩu, anh không biết mật khẩu sao vào được."

"Thôi vậy." Nữ chính thở dài, sắc mặt vô cùng buồn bực: "Nhưng em không thích màu đồ bệnh nhân gì cả, mặc đồ này khó chịu chết đi được."

Người đàn ông trẻ nhìn bộ đồ bệnh nhân màu lam đầy bất đắc dĩ, mềm mỏng dỗ dành bạn gái: "Em cố chịu một chút đi, chờ vết thương đỡ rồi về nhà em muốn mặc gì cũng được."

Nữ chính bĩu môi ra chiều bất mãn: "Vậy em muốn ăn kem."

"Được được được, anh đi mua cho em." Bạn trai tốt tính nói.

"Nên ăn vị trà xanh hay vị khoai môn bây giờ?" Nữ chính chìm trong phiền phức ngọt ngào của mình.

Người đàn ông trẻ cười cười cưng chiều: "Mua cả hai vị luôn nhé?"

"Được!" Nữ chính cực kì vui vẻ, nở nụ cười vô cùng rực rỡ.

"Chờ anh một chút." Người đàn ông trẻ rời khỏi phòng bệnh.

Anh ta không vào thang máy mà đi thang bộ. Đi đến chỗ xung quanh vắng lặng, sắc mặt anh ta chợt thay đổi, nhỏ giọng chửi thề: "Con khốn, mày giỏi sai sử người khác lắm, mày cứ chờ đó cho tao!"

Hóa ra anh ta không phải bạn trai nữ chính, mà là người hành hung nữ chính.

Người đàn ông trẻ gặp cảnh nghèo túng lại cần dùng tiền gấp, vậy nên anh ta quyết định đợi đêm hôm khuya khoắt chặn đường cướp bóc. Nhưng vì không có kinh nghiệm, nạn nhân lại ra sức phản kháng nên trong lúc vô tình anh ta đã giết người.

Cảnh này đúng lúc bị nữ chính trông thấy.

Nữ chính lập tức báo cảnh sát rồi rời đi, nhưng bị hung thủ phát hiện ra.

Hai người một đuổi một chạy, một lúc sau nữ chính kiệt sức bị hung thủ chặn lại, hai người xô đẩy, nữ chính ngã đầu chạm đất, ngất xỉu ngay lập tức.

Hung thủ nảy sinh ác ý, nghĩ dù sao cũng bị trông thấy mặt rồi, đã làm thì làm cho chót, giết phứt luôn nữ chính.

Anh ta vừa định ra tay thì xe cảnh sát và xe cứu thương tới, hung thủ chột dạ chỉ đành ôm lấy nữ chính giả vờ lo lắng.

Vậy nên nhân viên y tế mới nhầm hung thủ thành bạn nữ chính, đưa cả anh ta tới bệnh viện luôn.

Mua kem xong, người đàn ông trẻ sang cửa hàng bên cạnh mua găng tay dùng một lần.

"Đêm nay tao tiễn mày." Người đàn ông trẻ cười lạnh lùng.

Ai ngờ vừa về phòng bệnh đã có cảnh sát chờ sẵn bên trong.

"Xin chào, đêm qua xảy ra một vụ giết người ở đường XX, sau khi vụ án xảy ra anh ở gần hiện trường nhất, mong anh phối hợp điều tra." Vừa nói cảnh sát vừa giữ anh ta lại.

"Làm gì vậy hả!" Người đàn ông trẻ hoảng hốt.

Nữ chính cười cười giải thích: "Chắc anh không biết, tôi là người rất kén ăn, đồ ăn tôi không thích tôi sẽ không bao giờ chạm vào."

"Tôi rất thích màu lam, hoàn toàn không cảm thấy khó chịu khi mặc đồng phục bệnh nhân."

"Quan trọng nhất là tôi không hề thích kem vị trà xanh hay vị khoai môn, tôi chỉ thích vị chocolate mà thôi."

"Tổng cộng ba vấn đề anh trả lời sai cả ba, thế mà cũng không biết xấu hổ tự nhận là bạn trai tôi à? Nghe cứ như thể người mất trí nhớ không phải là tôi, mà là anh vậy."

"Nếu như lúc án mạng xảy ra anh ở gần hiện trường, lại có hành động đáng nghi nữa, vậy mời anh đến cục cảnh sát một chuyến đi."

Vẻ mặt người đàn ông trẻ không giấu nổi kinh ngạc, anh ta trơ mắt nhìn mình bị đưa đi nhưng lại không nghĩ ra được lời nào để giải thích.

Nữ chính nằm trong phòng bệnh, nở nụ cười lạnh lùng cao ngạo nói: "Mất trí nhớ cũng đâu có ảnh hưởng đến chỉ số thông minh."

Đến đây hạ màn.

Du Nhiên ngừng bút suy nghĩ một chút, đặt tên cho kịch bản mới là "Mất trí nhớ".

***

Tác giả có lời muốn nói:

Nữ chính: Chọn A hay chọn B?

Người đàn ông trẻ (cười dịu dàng): Gì cũng được.

Nữ chính (lạnh mặt): Cả hai đều là đáp án sai.

Người đàn ông trẻ:... Đậu má!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro