Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Nhiên cứ tưởng rằng chỉ cần giao quyển hỏi đáp này cho Cố Khải là xong, ai ngờ sau khi gặp mặt Cố Khải lặng lẽ đẩy thêm một quyển khác cho cô.

"Ý gì?" Du Nhiên không nhận.

"Để đề phòng người nào đó trả lời lung tung, cô hãy trả lời lại lần nữa đi." Cố Khải yêu cầu.

Du Nhiên thật sự muốn đập chết anh.

Cố Khải lí lẽ hùng hồn: "Ai biết liệu cô có cố ý nói dối diệt trừ tình địch không?" Anh không muốn khiến mèo tức giận, càng lo bị mèo ghét hơn.

Anh hơi ngừng lại, chủ động hứa hẹn: "Tôi sẽ đăng phim ngắn lên Weibo của mình coi như thù lao."

Du Nhiên giật mình.

Mọi người đều biết Weibo của Cố Khải là bức tường vinh dự, những giải thưởng anh đạt được từ bé đến lớn đều được đăng lên đó.

Về phần hơi thở sinh hoạt gì đó thì không có, vì bất kể là fan hay antifan cũng đều là những sinh vật đáng sợ, có thể suy diễn ra một ngàn lẻ một ý nghĩa khác nhau chỉ từ một câu nói rất bình thường của thần tượng.

Du Nhiên cụp mắt, nói nhỏ: "Không cần."

Cố Khải đang định nói thêm điều gì lại bị cô cắt lời: "Những câu trả lời tôi ghi trong này đều là thật, dù có viết đi viết lại bao nhiêu lần thì đáp án cũng giống nhau mà thôi."

"Chuyện quảng bá phim ngắn anh không cần miễn cưỡng, anh đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi, những chuyện còn lại chúng tôi sẽ tự xem mà làm."

Cuối cùng, Du Nhiên chỉ vào xấp câu hỏi mà cô trả lời bằng cả tâm huyết, nghiêm mặt nói: "Đây là thù lao hỗ trợ đóng phim."

Nói xong cô quay người bỏ đi.

"Ai bảo tôi muốn đăng phim là để giúp các cô quảng bá?" Cố Khải khó hiểu: "Đương nhiên là vì tôi muốn cho tất cả mọi người xem bộ phim tôi và mèo đóng cùng nhau rồi, quảng bá chỉ là tiện thể thôi."

Anh cầm tập câu hỏi lên xem xét cẩn thận.

Đến khi nhìn thấy ba chữ "Hứa Du Nhiên" phía sau câu hỏi "Người mà mèo thích nhất", Cố Khải lập tức cười nhạo: "Nhìn qua cũng biết đang nói dối."

----------------

Lúc chạng vạng, Chu Khả Tâm gọi điện tới.

"Mau xem Weibo!!" Chu Khả Tâm cực kì phấn khích, lúc nói chuyện giọng vẫn còn run run.

"Sao thế?" Du Nhiên khó hiểu.

"Cố Khải đăng video lên Weibo nè! Chưa đến ba tiếng đã có hơn nghìn bình luận, hơn vạn lượt share, lên top 8 hot search!!" Chu Khả Tâm không thể kiểm soát niềm vui như điên này, kích động đến nỗi mặt đỏ bừng bừng.

Du Nhiên sững sờ, đã bảo không cần hỗ trợ rồi mà anh vẫn đăng sao?

"Thôi không nói nữa, tớ đi xem bình luận đây!" Sau khi chia sẻ tin tức tốt với đồng bọn xong, Chu Khả Tâm cúp máy dứt khoát.

Du Nhiên nhìn chằm chằm điện thoại, mãi vẫn không có phản ứng. Cô suy nghĩ một chút, cũng bắt đầu lên hot search xem thử.

Bình luận dưới video đã nổ tung, hơn một nghìn người bình luận, kiểu gì cũng có.

"Ha ha ha ha ha, chết cười mất! Tạo ra lời nói dối tự lừa chính mình, quá đỉnh."

"Lúc xem video tui thấy mèo kiểu: Đây chính là thiên hạ của trẫm! Ngươi làm gì cũng không thể qua mắt được trẫm! Xem xong quay lại nhìn thì mới phát hiện thật ra mèo muốn nói là: Cái tên nhưn lọi ngu ngốc này lại đang làm trò gì vậy... Ha ha ha ha."

"Phim ngắn này thú vị ghê, còn tập khác không?"

Cũng có những người chú ý lệch trọng tâm.

"Vẻ mặt nam thần ôm mèo thật dịu dàng... Nhà tui có một bé mèo quất siêu giỏi ăn, làm quen chút nhé?"

"Mèo Nga mắt xanh, rất sang chảnh."

"Ba Tư trắng tinh khôi, cho mượn hít miễn phí, chỉ cần nam thần cũng bế em một cái như bế mèo thôi!"

Du Nhiên lướt lướt xem bình luận, phát hiện phần lớn là bình luận tích cực. Cô liếc nhìn hot search, phát hiện ra mới loáng một cái đã leo lên đến top 7.

Du Nhiên lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc Cố Khải thật sự rất đông fan.

Một đêm ngủ ngon.

Sáng hôm sau, vừa rời giường, chuyện đầu tiên cô làm chính là mở Weibo ra xem.

Top 1 hot search!

Du Nhiên giật mình tỉnh ngay lập tức.

Ngay sau đó chuông điện thoại di động reo vang.

Cô vừa bấm nghe đã bị tiếng nói không biết là vui sướng hay là sợ hãi của Chu Khả Tâm tấn công: "Top 1 hot search aaaaaaaa! Má má má!"

Nỗi kích động không thể nói thành lời bị "Má" thay thế.

"Có lẽ giờ phút này chính là đỉnh cao cuộc đời của tớ." Chu Khả Tâm chân thành tha thiết cảm thán.

"Tiếp theo chúng ta làm gì giờ?" Du Nhiên hỏi.

Yên tĩnh như chết.

Một lúc lâu sau, Chu Khả Tâm mới chậm rãi lên tiếng: "Tớ cũng không biết nữa."

Mí mắt Du Nhiên giật giật.

May mà Chu Khả Tâm kịp thời bổ sung: "Trên lí thuyết thì sẽ có người liên hệ với chúng ta mời làm việc."

"Lỡ không có thì sao?" Du Nhiên bình tĩnh hỏi.

Chu Khả Tâm nhìn trời: "Thế thì chắc là tại chúng ta xui..."

Du Nhiên không còn gì để nói.

-------------

Thời gian trôi đi, bình luận mới và lượt share phim giảm dần, nhưng dù sao cũng đã vượt mốc hơn một trăm nghìn lượt share.

Bạn cùng phòng A cảm thán: "Tớ biết ngay cậu chính là người làm nên nghiệp lớn mà."

Du Nhiên khiêm tốn: "May mắn thôi."

Bạn cùng phòng B trầm ngâm: "Chỉ cần dùng mèo là có thể thông đồng với Cố Khải, hay tớ cũng thử nuôi một con xem sao nhỉ?"

Du Nhiên không lên tiếng, tự nhủ thầm con mèo có thể thông đồng với Cố Khải trên đời này chỉ có một mà thôi.

Bạn cùng phòng C hâm mộ ghen tị hận: "Để thêm vài ngày nữa xem có tìm được công việc nào không. Nếu cách này có thể dùng được, tớ cũng sẽ tìm người cùng quay phim ngắn!"

"Cậu có thể làm được, cố lên." Du Nhiên cổ vũ bạn cùng phòng.

Nháy mắt đã tới chủ nhật, điện thoại không có tin gì, không ai tìm cô.

Bạn cùng phòng đã về nhà hết, kí túc xá chỉ còn mình Du Nhiên.

"Chủ nhật à..." Du Nhiên liếc nhìn cửa sổ, suy nghĩ có nên đi gặp anh không đây?

"Đã là chọn một trong hai, xong lại tới tìm người ta nữa, hình như da mặt hơi dày." Du Nhiên lẩm bẩm.

"Nếu như cuối cùng rồi sẽ phải rời đi, vậy rời đi càng sớm càng tốt không phải ư? Dù có đau khổ đến mức nào thì cũng sẽ có ngày khỏi hẳn, thời gian sẽ chữa lành tất cả."

"Mình học hành gian khổ mười mấy năm không phải để làm mèo cho anh ấy!"

Lý do không đi có rất nhiều, lý do muốn đi chỉ có một... Cô muốn gặp lại anh.

Du Nhiên xây dựng tâm lý hết 30 phút, cuối cùng buông xuôi: "Làm xong một trăm câu hỏi về mèo rồi, ít gì cũng phải cho anh dùng thử chút chứ." Sau đó vui vẻ biến thành mèo nhảy cửa sổ.

Nhưng cân nhắc đến việc lần trước tan rã không vui, mèo Du Nhiên không đi thẳng từ cửa chính vào mà là lén lút leo ban công.

Cô núp sau cửa lấp ló định tìm hiểu tình hình quân địch.

Cố Khải đang ngồi trên ghế salon, sử dụng sức mạnh nghiên cứu kịch bản để nghiên cứu bộ câu hỏi.

"Ngoài đầu, cổ, tứ chi thì đều là vùng cấm? Vùng cấm với tất cả mọi người hay vùng cấm với một vài người?"

"Cách huấn luyện là từ bỏ đi, lừa ai vậy?!"

"Để mèo trong phòng tự nó tắm? Nói dối!"

Nhìn qua nhìn lại, cậu trả lời đáng tin nhất chỉ có hôn nghĩa là thích. Nhưng mà...

"Không cần nói tôi cũng biết hôn nghĩa là thích, toàn nói nhảm không." Cố Khải lạnh mặt.

Tổng hợp từ trên xuống dưới, mức độ tin cậy của bộ câu hỏi bằng không.

Cố Khải liếc ra cửa sổ lẩm bẩm: "Chắc tên kia không cố ý nhốt mèo lại không cho nó ra ngoài đâu nhỉ?"

Ai ngờ anh vừa liếc tới nơi thì chạm vào ánh mắt mèo.

Mèo! Cố Khải đứng bật dậy chạy nhanh ra ban công.

Anh không nhìn thấy gì hết á! Mèo khua khua bốn cái chân ngắn, ra sức lùi lại.

Cố Khải bước lên một bước, mèo lùi lại hai bước, biểu hiện kháng cự rõ ràng... Trước khi xác định rõ tình huống cô không muốn xuất hiện trước mặt anh đâu.

Cố Khải hơi do dự, thăm dò gọi thử: "Cục cưng?"

Mèo Ragdoll giật mình, lông toàn thân dựng đứng.

Nhớ đến câu hỏi trong tập giấy, Du Nhiên cảm thấy hối hận từ tận đáy lòng. Đáng ra cô không nên lười biếng qua loa viết đại cho mèo một cái nick name.

Tiếc rằng bây giờ hối hận thì muộn rồi.

"Bé yêu?" Cố Khải đổi cách gọi.

Du Nhiên ôm đầu trốn tránh sự thật. Cô không muốn nghe! Quá xấu hổ!

Trong lúc không để ý tai mèo đã biến thành màu hồng phấn.

Cố Khải nghiến răng nghiến lợi: "Quả nhiên là đồ lừa đảo." Tình địch cực kì tâm cơ! Cố ý bẫy anh để tranh thủ tình cảm.

Ai ngờ mèo Ragdoll lại ngượng ngùng tới gần cọ cọ ống quần anh, dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí như đang muốn hỏi anh có còn giận nữa không.

Cố Khải bế mèo lên, thở dài thỏa mãn: "May mà em đã về rồi."

So với việc không thể ở bên mèo 24/24, anh càng sợ từ nay về sau mèo sẽ biến mất không quay lại nữa.

Cố Khải lướt qua vành tai hồng phấn của mèo, ngạc nhiên hỏi: "Xấu hổ sao?"

Du Nhiên nỗ lực rúc vào ngực anh, muốn giấu mình đi mất.

Cố Khải ôm mèo quay về ghế salon, ngoan ngoãn xin lỗi đúng theo sách giáo khoa: "Anh sai rồi, về sau anh sẽ không tức giận với em nữa." Dù có giận cũng nên đổ lên đầu tình địch.

"Meo meo?" Du Nhiên ngẩng mặt lên.

Cố Khải cười thổ lộ tấm lòng: "Anh chỉ có mình em, nhưng em lại thích một người khác, quá bất công."

Nói thì nói thế, nhưng anh không cảm thấy tức giận. Anh bóp bóp đệm thịt mèo, có chút lúng túng: "Nhưng mà chẳng còn cách nào, ai bảo anh thích em vậy chứ. Nếu về sau em không để ý tới anh nữa, anh biết làm sao bây giờ?" Chỉ cần hơi nghĩ đến thôi anh đã thấy trời như muốn sập xuống.

Không đâu.

Khổ nỗi không làm cách nào mở miệng được, Du Nhiên chỉ có thể sờ sờ đầu Cố Khải ý là cô chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Cố Khải dịu dàng vuốt ve cổ mèo.

Mèo không tức giận xù lông như bình thường, ngược lại còn dùng mặt cọ cọ tay anh rất thân mật.

Cố Khải âm thầm suy nghĩ, hình như đáp án ghi trong bộ câu hỏi là thật?

Anh vừa vuốt lông mèo vừa nói chuyện phiếm.

"Bộ phim chúng ta đóng chung đăng lên Weibo rồi đó, tất cả mọi người đều khen em thông minh xinh đẹp có linh tính, có vui không nào?"

"Cuối tuần này anh lại phải bắt đầu quay phim mới rồi, không biết sẽ bận rộn bao lâu nữa. Nếu em tới đây mà không thấy anh thì đừng chờ nhé."

Cuối cùng, Cố Khải ghé tai mèo thề thốt: "Anh nghĩ rồi, dù có tình địch cũng không sao, dù sao người thích em nhất chắc chắn chính là anh."

Du Nhiên nhìn sâu vào mắt Cố Khải, tình địch? Không tồn tại đâu.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Q: Người mà mèo thích nhất là?

A: Hứa Du Nhiên.

Cố Khải (phản đối): Tôi không nghe tôi không tin tôi không chấp nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro