Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Nhiên hơi áy náy: "Xin lỗi cậu, tớ cũng có trách nhiệm. Tớ không để ý nên viết thành kịch bản nam chính." Hậu quả là đất diễn của nữ chính ít đến đáng thương.

Chu Khả Tâm lại cảm thấy khá may mắn: "Cũng tốt mà. Tớ phát hiện phải đi lên từ những vai nhỏ là đúng, bởi vì kinh nghiệm diễn xuất cần được thời gian đánh bóng. Nếu muốn tớ diễn nhân vật chính, đảm nhiệm trọng trách ngay lập tức, có khi kịch bản bị tớ phá hỏng mất."

Thấy đồng bọn không để ý thật, Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm: "Giờ quảng bá kiểu gì đây? Cậu có ý tưởng gì không?"

Chu Khả Tâm buồn rầu: "Trước kia tớ định mua hot search để đẩy video này lên cho nhiều người thấy, nhưng mà hỏi ra mới biết giá mua hot search quá đắt."

"Tớ nghe nói một nửa hot search Weibo là được mua bằng tiền, dựa theo thời gian, top cao hay thấp mà giá dao động từ 3000 đến 10 000."

Mí mắt Du Nhiên giật giật, Chu Khả Tâm lạnh lùng bổ sung: "Tiện thể nói thêm, đây là giá một giờ."

"Còn cách nào khác không?" Thân là người nghèo, Du Nhiên hoàn toàn phản đối chuyện dùng tiền mua hot search.

"Nếu không thì nhờ Cố Khải hỗ trợ nhé?" Chu Khả Tâm đề nghị.

Du Nhiên quay mặt đi: "Anh ấy không chịu đâu, chúng ta nên nghĩ biện pháp khác đi."

Cô chủ động nhắc tới mèo trước mặt Cố Khải không chỉ là vì muốn làm phim, mà cô còn muốn dùng thân phận người tạo dựng quan hệ với Cố Khải. Nếu là người bình thường tiếp cận thì chắc chắn Cố Khải sẽ không thèm quan tâm, nhưng nếu lấy mèo làm cầu nối thì anh không thể không động lòng.

Huống chi, Du Nhiên ôm trong lòng một ý nghĩ không thực tế, cô hi vọng sau khi tiếp xúc Cố Khải có thể nhận ra cô.

Nhưng thực tế thì... Chỉ là ảo tưởng của cô.

Từ khi quen biết đến giờ, trong đầu Cố Khải chỉ có suy nghĩ làm sao dụ được mèo về nhà, hoàn toàn không có ý gì khác. Nói đến cùng thì trong mắt anh có mỗi mèo thôi.

Nghĩ vậy, Du Nhiên bỗng cảm thấy hơi khó chịu.

Chu Khả Tâm suy nghĩ một chút, cũng đồng ý: "Dù sao người ta cũng là ảnh đế, đúng là không nên làm phiền anh ấy thêm nữa thật."

Hai người vắt óc suy nghĩ cả nửa ngày cũng không ra kế gì hay, Du Nhiên không nhịn được hỏi: "Bên Lục Phong định quảng bá như thế nào? Liệu chúng ta tham khảo chút được không?"

Chu Khả Tâm cười ha hả: "Phim bọn họ quay chính là phim tình yêu và hôn nhân máu cún, thời lượng một tiếng, đến giờ còn chưa quay xong."

"Quay phim cộng với hậu kì nữa, ít nhất cũng mất nửa tháng."

"Nghe nói bọn họ định đăng lên Weibo của Lục Phong, sau đó tất cả thành viên trong đoàn share lại. Mà đương nhiên quan trọng nhất vẫn là Lục Phong thôi, mấy người khác chỉ là thứ yếu."

"Phim tình yêu và hôn nhân máu cún?" Du Nhiên kiểu 囧: "Không phải là cái loại mà tớ nghĩ..."

"Tra nam tiện nữ đó." Chu Khả Tâm nhún vai: "Nam chính nhiều tiền đẹp trai thành công trong sự nghiệp, nữ chính mềm yếu kiểu hiền thê lương mẫu điển hình, nữ phụ tiểu tam dáng người nóng bỏng khí chất kĩ nữ trà xanh, nam phụ dịu dàng như nước yêu sâu sắc nữ chính, thêm một mẹ chồng ác độc nữa, thế là bắt đầu diễn được rồi."

"Nửa đầu là nhân vật nam chính ngoại tình, yêu đương nồng nhiệt vui sướng với nữ phụ. Nữ chính bị mẹ chồng độc ác bắt nạt, chịu bao nhiêu uất ức nhưng chồng không hiểu, chỉ có thể im lặng nuốt nước mắt vào trong."

"Dùng sinh non để làm lí do cho nữ chính thức tỉnh, không dễ dàng tha thứ không giới hạn nữa. Sau khi ly hôn thì bắt đầu cuộc sống mới dưới sự trợ giúp của nam phụ."

"Sau khi vợ bỏ đi nam chính bị sét đánh thông não, đột nhiên nhận ra mình không thể không có nữ chính, thế là quyết đoán chia tay với nữ phụ, hạ mình quỳ cầu xin vợ quay về."

"Nữ chính lắc lư ở giữa nam chính nam phụ, thưởng thức cảnh hai người đàn ông tranh giành tình cảm vì mình. Cuối cùng chọn một trong hai, hạ màn giải tán."

Du Nhiên thì thầm tự nhủ: "Cũ rích, kịch bản gì mà cũ rích."

"Có người chịu xem là được." Chu Khả Tâm bĩu môi: "Sáng tạo cốt truyện mới mệt mỏi lắm đúng không? Mà viết ra cũng không biết liệu có người thích hay không. Cốt truyện cũ rích có sẵn fan rồi, viết cũng thoải mái hơn."

Du Nhiên thì lại nghĩ là: "Có Lục Phong thì bọn họ làm gì cũng vẫn tiện, có tài nguyên có danh tiếng tốt quá đi."

Chu Khả Tâm ho nhẹ, mắt đảo lung tung né tránh: "Thật ra... Có chuyện này tớ chưa nói cho cậu biết..."

"Hả?" Du Nhiên không hiểu.

Chu Khả Tâm móc trong ngăn kéo ra một xấp giấy, nhìn trời: "Bên kia gửi cho tớ một file kèm video, chỉ đích danh muốn cậu hoàn thành, tớ lỡ nhận rồi."

"Cái gì?" Du Nhiên tò mò nhận lấy, lập tức cạn lời.

Tiêu đề: Một trăm câu hỏi về mèo.

Câu 1: Năm nay mèo mấy tuổi? Phía sau là bốn đáp án A B C D.

Du Nhiên lật lật mặt sau, phát hiện có tổng cộng 40 câu chọn một đáp án duy nhất, 30 câu chọn các đáp án đúng, 20 câu viết câu trả lời, 10 câu trình bày và phân tích.

Du Nhiên: "..."

Cái này là cái quái gì vậy! Còn chưa có mèo đã có tâm tư làm mấy cái này rồi sao?

"Nếu đi nhờ Cố Khải hỗ trợ lần nữa thì không tốt lắm, nhưng nếu ảnh đế tự đưa đến cửa thì chúng ta cũng không có lý do gì từ chối mà." Chu Khả Tâm tỏ ra chính nghĩa: "Cậu chịu trách nhiệm hoàn thành hỏi đáp, Cố Khải chịu trách nhiệm quảng bá, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau."

Du Nhiên vẫy vẫy xấp giấy, nói một cách chân thành: "Đây là thù lao quay phim."

Cô vốn định biến thành mèo dỗ cho anh vui vẻ, ai ngờ bể kế hoạch, nên cô sẽ hoàn thành một trăm câu hỏi này để trả lại tình nghĩa giúp đỡ quay phim của anh.

Chu Khả Tâm lập tức nhụt chí: "Thảo nào, mừng hụt rồi."

Du Nhiên cầm bút chì lên, bắt đầu trả lời.

Câu 1: Năm nay mèo mấy tuổi?

Bốn đáp án lần lượt là 5 6 7 8.

Nhưng đáp án chính xác là 22 tuổi.

Du Nhiên chọn 6. Cô quen Cố Khải 5 năm, lần đầu tiên gặp nhau vẫn còn ở trạng thái mèo con, chọn 6 tuổi hợp logic.

Câu 2: Gặp mèo lần đầu khi mèo bao nhiêu tuổi?

Đáp án lần lượt là 0 - 3 tháng, 3 - 6 tháng, 6 - 12 tháng, sau 1 tuổi.

Du Nhiên khoanh 0 - 3 tháng, vừa sinh ra đã gặp.

Câu 3: Giới tính của mèo là?

Du Nhiên cuối cùng cũng không thể nghiêm túc được nữa, cô cười ầm lên. Đúng thế, Cố Khải cho ăn 5 năm vẫn không biết giới tính con mèo mình nuôi, bởi vì mèo vừa hung dữ vừa keo kiệt, giấu bụng kín mít không cho xem.

Cô nhìn đáp án, mèo đực, mèo cái, không biết, chọn mèo cái.

...

Câu hỏi chọn các đáp án đúng.

Mèo thích ăn gì?

Mèo thích đồ chơi gì?

Hằng ngày mèo hay làm gì?

Đáp án kéo dài ngoẵng từ A đến N.

Câu hỏi kiểu gì cũng có, nhưng Du Nhiên vẫn kiên nhẫn trả lời với thái độ hết sức nghiêm túc.

Câu hỏi viết câu trả lời có độ khó cao hơn.

Câu 1: Người mà mèo thích nhất là?

Du Nhiên múa bút viết ba chữ rồng bay phượng múa: Hứa Du Nhiên.

Câu 2: Tên thân mật của mèo là?

Từ lúc bắt đầu trả lời câu hỏi, đây là lần đầu tiên Du Nhiên phải khựng lại. Cô đương nhiên không rảnh đến mức tự đặt tên thân mật cho mình. Cô suy nghĩ một chút, ghi đại: Cục cưng, bé yêu.

Câu 3: Khi mèo tức giận phải dỗ dành như thế nào?

"Chậc chậc." Du Nhiên đã sớm thấy rõ lòng dạ hiểm độc của người ra đề rồi: "Thay đổi cách thu thập tình báo ha."

Trả lời: Nhận sai, nhận lỗi, hứa không bao giờ tái phạm. Mèo IQ cao nghe hiểu được.

Câu 4: Mèo không cho chạm vào những nơi nào?

Trả lời: Ngoài đầu, cổ, tứ chi thì đều là vùng cấm.

Câu 5: Phải làm cách nào mới có thể sờ mèo hít mèo hôn mèo?

Trả lời: Nếu là nhóc kiêu ngạo kia thì đừng nghĩ nữa, không thể nào đâu.

Câu 6: Làm sao để tắm cho mèo?

Trả lời: Xả nước ấm, đặt khăn khô bên cạnh rồi ra ngoài để mèo ở trong phòng tắm một mình, nó biết tự tắm rửa.

Cuối cùng là câu hỏi trình bày và phân tích.

Câu 1: Mèo tức giận bỏ chạy, đột nhiên quay lại hôn trộm chứng tỏ điều gì? Hãy tiến hành trình bày và phân tích bằng một đoạn văn ngắn 300 chữ.

Du Nhiên đỏ mặt run tay, suýt chút nữa không cầm chắc nổi cây bút.

Cô cố gắng giả vờ bình tĩnh, trả lời: Anh chắc chắn là mèo bỏ chạy vì tức giận sao? Có lẽ là do nó không thể đáp lại sự mong đợi của anh nên chỉ đành bất đắc dĩ bỏ đi. Chịu hôn chứng tỏ nó rất thích anh.

Về phần 300 chữ gì đó, bỏ qua.

Giãy dụa trả lời xong câu hỏi cuối cùng, Du Nhiên cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi, mặt nóng bừng bừng, xấu hổ gần chết.

Để đề phòng những câu trả lời mà cô dốc hết tâm huyết viết ra bị nghi ngờ, cô ghi một dòng chữ thật to dưới tập đề: Tất cả những câu trả lời trên đây đều chính xác 100%, xin hãy đối xử tử tế với mèo, nuôi dưỡng bằng lí trí.

"Viết xong thì giao cho anh ấy bằng cách nào?" Du Nhiên hỏi.

"Lúc trước Cố Khải có hỏi xin tớ số di động của cậu, chắc là sẽ thông báo qua điện thoại đó? Về cậu gọi thử rồi hẹn thời gian địa điểm gặp mặt xem sao." Chu Khả Tâm hơi ngừng một chút, chưa chịu từ bỏ ý đồ: "Hay là sau khi gặp cậu thử đề cập đến chuyện quảng bá xem sao? Lỡ đâu anh ấy mềm lòng đồng ý thì sao? Lỡ đâu?"

"Tớ biết rồi." Du Nhiên giả vờ không nghe thấy câu sau, bởi vì cô không muốn mắc nợ tình cảm Cố Khải thêm nữa.

-----------------

Vào ngày chuyển sang nhà mới, mèo đứng xa xa nhìn, trông nhẹ nhõm như cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Cố Khải còn nhỏ chợt như nhận ra điều gì, cậu vội ôm chặt lấy mèo, căng thẳng hỏi: "Sau này em vẫn sẽ tới thăm anh đúng không?"

Mèo ngơ ngác, sang năm cô phải thi đại học rồi, lên đại học còn phải sống ở kí túc xá trường...

Vì vậy mèo nhìn trái nhìn phải, chỉ không nhìn Cố Khải.

"Mỗi tối tới đây một lần là được, anh sẽ chuẩn bị đồ ăn khuya cho em!" Cố Khải tính dùng đồ ăn dụ dỗ.

Ăn khuya ngon cũng không được, cô còn phải làm bài tập. Du Nhiên nghiêm mặt.

"Vậy... Vậy hai ba ngày tới một lần?" Cố Khải vội vàng hạ giọng.

Ôn tập bận rộn, không thể phân thân, Du Nhiên không muốn đồng ý với chuyện mà mình không thể làm được.

"Một tuần? Một tháng?" Cố Khải lại nhượng bộ hơn nữa, cậu nôn nóng nói: "Anh chỉ có mình em."

Du Nhiên mềm lòng.

"Meo meo." Cô sờ sờ đầu Cố Khải, ỉu xìu tỏ ý mỗi tuần tới một lần, mỗi lần chỉ ở lại được một lúc.

Dù sao bài tập của cô cũng còn đang chất như núi kia.

"Đồng ý rồi sao?" Cố Khải cẩn thận dè dặt xác nhận lại.

"Meo." Ừm, tuy cô có cảm giác mình đang tìm đường chết nhưng vẫn dũng cảm đồng ý với cậu.

"Tốt quá đi!" Cố Khải cực kì vui vẻ, cậu giơ mèo lên cao xoay vòng vòng.

...

Cố Khải bừng tỉnh khỏi giấc mơ, anh lau mồ hôi trên trán, không biết mình còn đang mơ hay đã tỉnh.

Một lúc lâu sau anh mới tỉnh táo, lại không nhịn được bắt đầu tự hỏi: "Là do mình quá tham lam sao?"

Càng ngày anh càng cảm thấy không đủ, anh mong mèo có thể ở bên mình bầu bạn lâu dài, cùng nhau sống chung, rồi lại quên mất ngay từ đầu anh chỉ không muốn mèo biến mất mà thôi.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Nói qua một chút, Du Nhiên không nhớ chuyện này, cô cũng tưởng chính mình không nỡ rời xa anh (mà thật ra cũng không sai).

Mèo Ragdoll: Xin hãy đối xử tử tế với meo meo, ngừng chơi trọng khẩu play.

Cố Khải: Tôi yêu đương với crush và tình địch cùng một lúc, cảm giác thật kích thích (không phải mà).

Du Nhiên: Đã từng có rất nhiều cơ hội thả thính bày ra trước mắt, nhưng tiếc rằng bài tập quá nhiều...

**

Cố Khải: Cuối cùng tôi và tình địch đã ở bên nhau.

Du Nhiên: Quan hót cít này rất tốt, tiếc rằng tôi chỉ là một con mèo pha ke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro