Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim ngắn của nhóm Lục Phong lên sóng cùng ngày cô viết xong kịch bản.

Du Nhiên còn đặc biệt ghé xem. Xem xong cô cảm thấy thất vọng từ tận đáy lòng: "Muốn chơi tra nam tiện nữ cũng phải chú ý! Chưa tiện triệt để, quá thất bại."

"Đoạn đầu thể loại tra nam tiện nữ này nam chính phải thật cặn bã, chuyên làm chuyện con người không làm, như vậy người xem mới hào hứng chờ mong màn ngược quằn quại phía sau."

"Ngược cũng không tới, hơi làm khó tí đã nhẹ nhàng tha thứ, chưa đã ghiền gì cả. Nữ chính này không phải tốt tính lương thiện, cái này người ta gọi là nhát gan, tự coi nhẹ mình."

Cân nhắc một lát, Du Nhiên đã hơi hơi phát hiện ra điều gì, cô đoán: "Vì biên kịch là bạn gái thật của Lục Phong sao?"

Đoạn đầu câu tam đáp tứ rất bực mình, đoạn sau hơi hành hạ một tí thì không nỡ, thế nên mới sửa nhẹ kịch bản sao?

Du Nhiên lắc đầu thở dài: "Muốn chơi kịch tra nam tiện nữ cũng không dễ đâu."

Lướt qua khu vực bình luận, quả nhiên phản hồi rất bình thường.

"Nam chính tra nhưng hình như không tra đến mức không gì cứu được, không cần thiết phải chăm chăm báo thù đâu."

"Xem xong phim, ý nghĩ duy nhất trong đầu tui là: Quần cũng cởi rồi mà dám cho tui xem thứ này sao? Đây mà cũng gọi là báo thù?! Cục tức nghẹn trong cổ họng nhả không được nuốt không trôi."

"Mé, tức chết tui mất! Đây là thể loại nữ chính gì vậy?! Đoạn đầu bị bắt nạt sỉ nhục thì không biết phản kháng, đoạn cuối nên mạnh mẽ, nên có oán báo oán có thù báo thù thì lại thánh mẫu tha cho chồng trước... Thứ cho tui nói thẳng chứ cô đáng bị bắt nạt sỉ nhục lắm!! Biết thế tui không xem còn hơn, hối hận, tức chết."

Bỗng dưng điện thoại cô báo có tin nhắn đến.

Tin nhắn đầu tiên của Cố Khải: "Hôm nay mèo ăn gì?"

Tin nhắn thứ hai của Cố Khải: "Có ảnh mèo không?"

Tin nhắn thứ ba của Cố Khải: "Video cũng được."

Du Nhiên trầm mặt nghĩ, sao bảo gần đây bận việc lắm cơ mà? Trông có vẻ không bận lắm đâu.

Cô hoàn toàn không có ý định biến thành mèo chụp ảnh, thế là trả lời tin nhắn của ảnh đế Cố hết sức ngắn gọn: "Không nói cho anh biết, không cho, không có." Vô cùng tàn nhẫn vô cùng lạnh lùng.

-------------

Nhoáng cái đã hơn nửa tháng trôi qua, Du Nhiên nhận được vài lời mời viết kịch bản, nhưng đều không phải là loại cô muốn viết.

Hít khí trời thì không sống nổi, đúng lúc Du Nhiên định để tiền tài làm tha hóa bản thân thì cơ duyên bất ngờ tới.

"Tôi đã xem phim "Mèo yêu" rồi, rất thích phong cách của cô, vậy nên tôi muốn làm một seri phim chiếu mạng gồm 16 tập, mỗi tập là một bộ phim ngắn, không biết biên kịch Hứa có đồng ý tham gia không?"

Giọng nói hơi khàn vọng vào trong tai Du Nhiên như tiếng nhạc trời.

"Tôi đồng ý!" Du Nhiên vội vàng đáp ứng.

"Cô có còn kịch bản phim ngắn nào khác không? Tôi muốn xem qua một chút."

"Có, cô cho tôi địa chỉ mail, tôi gửi bản thảo cho cô." Du Nhiên vui rạo rực nghĩ, vừa viết xong "Mất trí nhớ" đã có tác dụng ngay rồi.

"Cô cầm theo kịch bản, chúng ta gặp mặt nói chuyện trực tiếp nhé." Nói xong cô ấy báo địa chỉ mail cho cô, rồi hẹn thời gian gặp nhau.

Kết thúc trò chuyện, Du Nhiên vội vàng gọi điện cho Chu Khả Tâm, muốn chia sẻ tin tốt cho đồng bọn. Ai ngờ đợi một lúc lâu mà không có ai nghe máy.

Du Nhiên chỉ đành bất đắc dĩ cúp máy.

Lúc quay "Mèo yêu", Chu Khả Tâm bị kích thích nên bắt đầu chú tâm rèn luyện kĩ thuật diễn của bản thân. Hiện tại bộ phim mà cô ấy nhận vai đã mở máy, ngày nào cũng đi sớm về trễ, bận đến mức thời gian ngủ còn không đủ.

Thế nên không tìm được cô ấy Du Nhiên cũng không thấy lạ.

Có nên nói với Cố Khải không nhỉ?

Cô suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn thôi. Trong mắt Cố Khải cô chỉ là người lạ, mối liên kết duy nhất giữa hai người là mèo, tự nhiên gọi điện cho anh thì kì lắm.

-------------------

Đúng lúc Du Nhiên cho rằng vận mệnh của mình đã thay đổi, sắp đi lên tới đỉnh cao đời người, nhưng gặp mặt rồi cô mới biết mình nhầm.

Người liên lạc với cô không phải nhân viên của công ty điện ảnh truyền hình nào, mà là một nữ diễn viên hạng B.

Biên kịch được mời đến không chỉ có mình cô, còn có một người nữa.

Nói đơn giản thì đây là người chơi hệ visa, tự bỏ tiền túi ra quay phim, tự làm nữ chính, hi vọng làm ra được một bộ phim ăn khách và được giới phê bình đánh giá cao.

Đúng là có tiền mua tiên cũng được.

"Một tập phim có thời lượng từ 20 đến 30 phút, 8 giờ tối thứ bảy chủ nhật hàng tuần phát hành tập mới, dự tính có tất cả 16 tập." Người chơi hệ visa tên Cao Oánh nói rõ.

"Chủ nhật hằng tuần mỗi biên kịch nộp một kịch bản cho tôi, nội dung không hạn chế, bất kể có yếu tố huyền huyễn hay hiện thực đều được, quan trọng nhất là phải thú vị. Ngoài ra còn một việc cần lưu ý, phải là kịch bản nữ chính. Bởi vì phát hành vào 8 giờ tối cuối tuần nên phải quay xong trước thứ tư, hoàn thành hậu kì chế tác trước thứ sáu, thời gian rất gấp, không vấn đề gì chứ?"

Du Nhiên gật đầu thoải mái: "Không vấn đề gì."

Nữ biên kịch bên cạnh khoảng chừng 40 tuổi đẩy kính mắt, không vui nói: "Hai biên kịch cùng làm một lúc? Không tốt lắm đâu."

Cao Oánh giải thích: "Đây là seri phim ngắn độc lập, mỗi tập một nội dung không ảnh hưởng đến nhau nên chắc không sao đâu. Tôi có từng tìm hiểu qua nên tôi biết, linh cảm sáng tác của biên kịch rất khó nắm bắt. Nếu chỉ có một người mà một tuần phải viết ra hai kịch bản thì áp lực rất lớn. Nếu có hai người, một người chịu trách nhiệm thứ bảy, một người chịu trách nhiệm chủ nhật, áp lực giảm rất nhiều."

Người lên tiếng chất vấn là biên kịch họ Vương, đã hành nghề được gần 20 năm, viết ra không ít kịch bản hay, danh tiếng rất khá. Lần này bà ta không có ý nhượng bộ chút nào, tiếp tục truy hỏi: "Nếu như chất lượng các tác phẩm chênh lệch quá lớn thì sao? Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của người xem với cả seri đấy."

Cao Oánh nghiêm mặt nói: "Hai vị là đối tượng hợp tác mà tôi phải tuyển chọn rất lâu mới có được, tôi tin vào thực lực của hai vị."

Biên kịch Vương im lặng, bà chủ đã bảo không vấn đề gì thì bà ta cũng không tiện nói thêm nữa.

Du Nhiên sờ sờ mũi, trong lòng cô biết "Chất lượng các tác phẩm chênh lệch quá lớn" là đang có ý nói cô sẽ cản trở.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức." Cô chân thành nói.

Biên kịch Vương nhếch miệng cười trào phúng. Bà ta đã từng gặp rất nhiều biên kịch mới nên biết rõ, không phải cứ cố gắng là có thể bù đắp chênh lệch trong thực lực được.

"Vậy thì tốt." Cao Oánh mỉm cười, bỏ qua chủ đề này: "Thù lao sẽ được chuyển vào tài khoản của hai vị sau ba ngày kể từ ngày nộp kịch bản."

Thương lượng xong hết các chi tiết, hai biên kịch đem kịch bản mình mang theo đưa cho Cao Oánh.

Cao Oánh đọc lướt qua một lần, vô cùng hài lòng: "Tôi mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ."

Du Nhiên: "Hợp tác vui vẻ."

Biên kịch Vương: "Hợp tác vui vẻ."

----------------

Giao kịch bản xong thì Du Nhiên cũng hết việc. Tuy cô có thể đến trường quay xem thử, nhưng nghĩ đến việc còn phải viết thêm kịch bản, thế là Du Nhiên về kí túc xá ngâm mình sáng tác.

Cô cấu tứ giàn ý, hoàn thành sơ bộ xong còn phải sửa chữa trau chuốt từ ngữ, rất nhiều việc phải làm. Mà thời gian một tuần trôi qua cực nhanh, không có thời gian đâu để lãng phí.

Nhưng một tiếng trôi qua, Du Nhiên không nặn ra được chữ nào.

Hai tiếng trôi qua, công việc không có tiến triển, Du Nhiên tức tối đập bàn.

Cô thở dài, không cố ép mình nữa, quay ra bấm điện thoại lượn Weibo. Ai ngờ vừa mở Weibo ra đã thấy một hàng chữ: "Seri kinh dị đồ sộ quay trở lại, Tử Thần 10 có hẹn với bạn."

Du Nhiên giật mình, seri tử thần?

Linh cảm chợt lóe.

Du Nhiên nhanh chóng cầm bút lên.

Một nhóm học sinh đi du lịch bằng xe bus.

Ô tô chạy bon bon trên đường, trên xe có người hát, có người đánh bài, có người tám chuyện.

Nữ chính đang ngủ chợt run rẩy dữ dội như gặp ác mộng.

Nữ chính mở bừng mắt, thở phì phò như vừa gặp phải thứ gì rất đáng sợ.

"Cậu không sao chứ?" Bạn học thấy vậy bèn hỏi thăm.

Nữ chính không trả lời, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài chợt nổi gió, thời tiết đang nắng ráo sáng sủa, trời trong không mây bỗng trở nên đen kịt, mưa phùn lất phất.

Sắc mặt nữ chính càng ngày càng kinh hoàng, cô túm lấy vai bạn học ngồi cạnh hỏi dồn dập: "Chẳng phải hôm nay đài dự báo không mưa sao?"

Bạn học bị cô túm lấy bất thình lình còn sợ hơn, mờ mịt trả lời: "Dự báo thời tiết không chuẩn là chuyện bình thường mà?"

Nữ chính mím chặt môi, không nói lời nào.

Bỗng dưng trong xe có tiếng hét giận dữ: "Hai người đá mắt với nhau cái gì, ăn gian hả?!"

Mấy nam sinh vừa nói chuyện vừa đùa giỡn ầm ĩ.

Hai nữ sinh ngồi cạnh đó trò chuyện một lúc rồi dựa đầu vào nhau ngủ.

Nữ chính càng ngày càng cảm thấy bất an: "Cháu muốn xuống xe, cháu muốn xuống xe!"

Xung quanh ồn ào nhốn nháo như có người đang cãi nhau, nhưng không nghe rõ họ đang nói những gì.

Ở góc nhìn khác, một tấm bảng quảng cáo cực lớn rơi xuống, xe bus tan nát, trong xe không một ai may mắn sống sót.

Đúng lúc này, có một người nâng tay phải lên, vén tay áo nhìn đồng hồ trên cổ tay, vừa đúng 3 giờ chiều.

...

Nữ chính đang ngủ chợt run rẩy dữ dội như gặp ác mộng.

Nữ chính thở phì phò như bị cơn ác mộng vừa rồi dọa sợ.

"Cậu không sao chứ?" Bạn học thấy vậy bèn hỏi thăm.

Giống y như cảnh trong mộng vậy.

Nữ chính không trả lời, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài chợt nổi gió, thời tiết đang nắng ráo sáng sủa, trời trong không mây bỗng trở nên đen kịt, mưa phùn lất phất.

Sắc mặt nữ chính càng ngày càng kinh hoàng, cô túm lấy vai bạn học ngồi cạnh hỏi dồn dập: "Chẳng phải hôm nay đài dự báo không mưa sao?"

Bạn học bị cô túm lấy bất thình lình còn sợ hơn, mờ mịt trả lời: "Dự báo thời tiết không chuẩn là chuyện bình thường mà?"

Nữ chính mím chặt môi, không nói lời nào.

Hiện thực và ác mộng giống nhau như đúc, cô không thể ngăn mình nghĩ nhiều hơn.

Bỗng dưng trong xe có tiếng hét giận dữ: "Hai người đá mắt với nhau cái gì, ăn gian hả?!"

Mấy nam sinh vừa nói chuyện vừa đùa giỡn ầm ĩ.

Hai nữ sinh ngồi cạnh đó trò chuyện một lúc rồi dựa đầu vào nhau ngủ.

Nữ chính càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Chẳng bao lâu nữa, chiếc xe này sẽ bị tấm bảng quảng cáo lớn đập trúng, tất cả mọi người trong xe sẽ chết hết!

"Cháu muốn xuống xe, cháu muốn xuống xe!" Đôi mắt nữ chính toát lên nỗi kinh hoàng.

Lái xe không để ý đến nữ chính lắm: "Cháu đừng làm loạn nữa, về chỗ ngồi đi. Một lúc nữa là đến nơi rồi."

"Sẽ có sự cố xảy ra ngay bây giờ! Tất cả mọi người trong xe sẽ chết hết!" Nữ chính như phát điên, không nhịn được hét lên.

"Cô bé mơ thấy ác mộng chứ gì?" Lái xe cười nói: "Yên tâm, bác lái xe vững lắm."

Nữ chính nói với tất cả mọi người: "Không được ngồi trên xe nữa, chúng ta phải xuống xe."

Mọi người nhìn nữ chính đầy ngạc nhiên như nhìn một kẻ điên.

Nữ chính nghiến răng, chạy lên định giành tay lái với lái xe, ép xe bus phải dừng lại.

Lái xe sợ hãi: "Này, cái con nhóc này, có ai quản lí nó không hả?"

Các giáo viên đi cùng không còn cách nào khác, một thầy giáo chủ động nói: "Dường như tinh thần em ấy không ổn định lắm. Thôi, để tôi đưa em ấy xuống xe, chờ em ấy bình tĩnh lại rồi chúng tôi sẽ đến sau, mọi người cứ đi trước đi."

"Chỉ có thể làm vậy thôi."

Lái xe dừng lại, thả nữ chính và giáo viên đi cùng xuống.

Trong xe bus có người cười toe toét: "Đồ nhát chết! Mơ mà cứ tưởng là thật."

"Lắm mồm chết đi được."

"Không có ai bị lừa, chẳng vui gì cả. Hay là chúng ta giả vờ tin xuống cho nó vui đi?"

Vừa dứt lời, tấm bảng quảng cáo cực lớn rơi xuống đập xe bus nát bét, không một ai trong xe may mắn sống sót.

Người qua đường bàng hoàng.

Giáo viên đi cùng bịt kín miệng mình, ngăn tiếng thét chói tai.

Nữ chính run run nhấc tay phải lên, vén tay áo nhìn đồng hồ trên cổ tay, vừa đúng 3 giờ chiều, giống y như trong mơ.

Hóa ra dù biết trước cũng không thể thay đổi bất cứ thứ gì, ngược lại còn thúc đẩy tương lai diễn ra theo đúng kịch bản hoàn mĩ.

Viết một lèo xong kịch bản, Du Nhiên mới nghiêm túc đặt tiêu đề: "Giấc mộng tiên tri".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro