Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay, Cố Khải vừa xuống máy bay đã bị fan hâm mộ vây kín, anh bình tĩnh kí tên cho các fan.

Người đại diện Chu Lập ra sức chen đến gần ảnh đế, nhỏ giọng nhắc: "Xe tới rồi."

"Em biết rồi." Cố Khải vừa vẫy tay hỏi thăm fan vừa di chuyển dần về phía xe đang đậu.

Lên xe, Chu Lập nới lỏng cà vạt thở hổn hển, báo cáo: "Tối nay có một buổi gặp mặt. Sau đó kể từ mai cậu sẽ có một tuần nghỉ ngơi."

"Hủy bỏ buổi gặp mặt." Cố Khải thản nhiên.

"Sao thế?" Chu Lập khó hiểu.

"Em đã nói với anh từ lâu rồi còn gì, tối chủ nhật em có hẹn, không sắp xếp công việc." Tối nay rốt cuộc cũng được gặp mèo rồi, Cố Khải thoáng để lộ vẻ mặt dịu dàng.

Chu Lập âm thầm oán thán, cún độc thân nguyên con thì hẹn với ai? Quỷ chắc?

Nhưng Cố Khải là một người rất có chính kiến, đã quyết định rồi thì dù người khác có nói gì đi nữa cũng không thay đổi, Chu Lập đành phải hậm hực im lặng.

Một lát sau, tòa nhà chung cư xuất hiện trước mắt.

Từ xa Cố Khải đã thấy mèo đang ngồi trước cổng chung cư chờ anh, anh vội vàng bảo tài xế: "Dừng xe."

Xe vừa dừng lại Cố Khải đã gấp gáp mở cửa đi đến gần bé mèo, bế nó lên rất thân mật: "Đợi lâu chưa?"

"Meo meo." Cũng không lâu lắm. Du Nhiên đặt chân trước lên vai Cố Khải, vẫy vẫy đuôi tỏ vẻ nhàm chán.

"Hẹn gặp lại." Cố Khải tùy tiện xua người đại diện đi, ôm mèo kích động về nhà.

"Vui mừng cái gì chứ? Đó là mèo, cũng đâu phải bạn gái của cậu." Chu Lập không nhịn được khinh bỉ.

Cố Khải vừa đi vừa gãi gãi cằm mèo, giọng nói có vẻ không hài lòng: "Gần đây em bận cái gì thế hả? Sao không đến nhiều hơn?"

Cô đang bận dùng mạng viết kịch bản đó! Du Nhiên nghiêm mặt.

Nhưng vừa nghĩ tới chuyện muốn dụ Cố Khải đi quay phim ngắn đăng web, toàn thân mèo lập tức ỉu xìu.

"Chờ chút, trên người anh hơi bẩn, để anh đi tắm đã." Vừa vào phòng Cố Khải đã thả mèo lên đệm.

Du Nhiên vẫy vẫy tay cho lui, đúng lúc cô cũng cần chút thời gian để nghĩ xem nên thông đồng với anh thế nào.

Cố Khải thấy mèo tỏ vẻ đau khổ thì mím môi cười, quay người đi vào phòng tắm.

Du Nhiên thở dài nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được. Cô ngẫm nghĩ kĩ lắm cũng chẳng hiệu sao chuyện lại thành ra thế này. Lúc đầu vốn cô định là qua sinh nhật 18 tuổi rồi sẽ không bao giờ biến thành mèo nữa, bây giờ thì hay lắm, mỗi tuần nhất định phải lại đây điểm danh một lần. Du Nhiên nhìn tay nhỏ chân ngắn của mình, cực kì bất đắc dĩ.

Phiền phức hơn chính là cô không thể nói nên lời chuyện vừa là mèo vừa là người với anh. Ngoài ra, cô không cảm thấy Cố Khải biết cô là người sẽ vui vẻ, vì mèo và người dù sao cũng khác nhau.

Làm sau bây giờ... Du Nhiên phiền muộn, nghĩ muốn đau cả đầu.

Đúng lúc này tiếng nước chảy trong nhà tắm ngừng lại.

Mặt mèo của Du Nhiên lộ rõ vẻ hoảng hốt. Cô còn chưa nghĩ ra phương án dụ dỗ mà anh đã tắm xong rồi hả?

Một lát sau, Cố Khải mặc áo choàng tắm phanh ngực bước ra.

Hai tai Du Nhiên đỏ bừng bừng, nhanh nhẹn lấy măng cụt che mắt, xù lông phản đối: Có chuyện thì nói tử tế! Trước hết mặc quần áo ngay ngắn đi đã!!

"Xấu hổ?" Cố Khải cười khẽ, kéo mèo vào lòng.

Bên dưới đệm thịt là lồng ngực săn chắc, Du Nhiên cứng đờ, cảm giác mình đang gặp phải thách thức lớn nhất từ trước đến nay.

"Làm sao thế?" Cố Khải nhìn bé mèo trong lòng hơi khó hiểu.

"Bép" một cái, Du Nhiên vỗ măng cụt vào gương mặt đẹp trai của ảnh đế, lạnh lùng tỏ vẻ: Đừng lộn xộn, trước hết cứ mặc quần áo vào đã.

"Nhìn thấy nhiều lần rồi còn gì, em cũng nên quen dần đi chứ?" Cố Khải phàn nàn, vừa lẩm bẩm lại vừa khép vạt áo vào.

Du Nhiên: Tôi không phải tôi không có đừng nói bừa. Tám múi cơ bụng gì gì đó tôi không biết gì hết á.

Mặc xong Cố Khải bước tới giá sách rút một tập album ra: "Đây là album tuần trước anh chụp đó." Sau đó anh ôm mèo vào ngực, một người một mèo lật ảnh xem.

Du Nhiên kinh ngạc phát hiện, trong album có cả trang phục cổ trang tuấn tú, cả đồng phục hiện đại hấp dẫn. Bất kể là phong cách nào Cố Khải cũng có thể làm chủ được.

"Thứ tư tuần trước mới chụp đấy, đẹp lắm đúng không?"

"Nhưng tên nhiếp ảnh gia kia đáng ghét lắm, nói là muốn chụp ảnh ướt át quyến rũ gì đó, hở ngực hở lưng bán thịt. Anh kiên quyết phản đối, suýt nữa cãi nhau to, giằng co rất lâu gã ta mới chịu nhượng bộ đó."

"Hôm qua anh vừa đến nơi khác quay quảng cáo, tối nay mới về, tuần sau chính là thời gian nghỉ ngơi."

Cố Khải nói từng chuyện từng chuyện một bất kể lớn nhỏ với mèo. Làm tốt thì tranh thủ xin phần thưởng, bị tủi thân thì nhỏ giọng xin an ủi.

Anh vất vả thật đấy. Du Nhiên muốn sờ sờ đầu Cố Khải, ai ngờ duỗi tay không chạm tới được.

... Cô quên, bây giờ cô đang hình mèo.

Du Nhiên giật giật gương mặt nghiêm túc, định rụt măng cụt lại, ai ngờ Cố Khải cúi thấp xuống để đệm thịt chạm lên trán mình, thở dài thỏa mãn: "Có em ở bên thật tốt."

Giờ anh mới biết sao? Du Nhiên kiêu ngạo.

Nhưng ngay lập tức cô cứng đờ người. Cố Khải nhanh chóng ghé sát hôn "Chụt" một cái lên đệm thịt.

Du Nhiên: "!!!"

Cô xù lông ngay tại chỗ, trong đầu liên tục chạy qua dòng chữ: A lô chú cảnh sát, ở đây có biến thái!

Cô vung móng vuốt ra đánh Cố Khải theo bản năng.

"Á..." Rõ ràng không đau tí nào nhưng Cố Khải lại giả vờ bị thương nặng ngã xuống đất không dậy nổi: "Anh bị thương nặng rồi, phải có mèo con hôn hôn mới đứng lên được."

Du Nhiên lạnh lùng, anh cứ giả chết đi.

Sau đó cô nhảy cửa sổ chạy mất.

Cố Khải cực kì thất vọng: "Sao tự nhiên lại chạy mất rồi?"

Anh bật người ngồi dậy thở dài: "Không cho hôn không cho sờ không cho hít, anh vẫn chung thủy với em như cũ, có thể thấy rằng anh rất thích em."

Bên kia, Du Nhiên vội vã chạy trốn, chạy rất xa mới dừng lại.

Hai lỗ tai và gương mặt cô vẫn đang nóng bừng bừng như muốn bốc khói.

Có lẽ trông cô rất kì quái... Du Nhiên nhìn bóng mèo dưới đèn đường, ánh mắt vô cùng bi thương.

------------------

Sáng hôm sau, Chu Khả Tâm hỏi thăm tiến độ của đồng bọn: "Cậu hỏi thử Cố Khải chưa?"

Du Nhiên ủ rũ gục đầu, không muốn nói chuyện. Sau khi gặp mặt cô bị anh dẫn dắt, cuối cùng sợ đến mức nhảy cửa sổ chạy trốn, quên tiệt chuyện phim ngắn không còn một mống.

Vốn Chu Khả Tâm cũng không ôm mong chờ gì, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao, để tớ tìm người cho."

Du Nhiên nhấp môi không cam lòng: "Cho tớ thêm một ngày nữa."

Đúng lúc này, từ xa truyền tới tiếng người huyên náo.

Chu Khả Tâm dõi mắt trông theo, ngạc nhiên nói: "Lạ thật, Cố Khải đến trường kìa."

Du Nhiên nhìn theo ánh mắt cô ấy, mí mắt giật giật. Rất nhiều người vây quanh Cố Khải, trông cứ như sao vây quanh trăng vậy.

Chu Khả Tâm cười trêu ghẹo: "Muốn mời anh ấy đóng phim phải làm theo ba bước. Đến gần, gạt đám đông ra đến trước mặt anh ấy, đưa ra lời mời. Ấy dà, bước hai xem ra còn khó hơn cả bước ba nữa."

"Dù thế nào cũng phải thử một lần." Du Nhiên hít sâu một hơi bước tới gần.

"Cố Khải, bọn tôi có ý định làm một bộ phim ngắn, cậu có thể tham gia với chúng tôi được không? Có cung cấp đồ ăn xế mỗi ngày!"

"Biên kịch ưu tú chấp bút, đội hình quay phim siêu mạnh, chân thành mong được sự gia nhập của cậu!"

"Chỉ cần cậu gia nhập thì yêu cầu gì cũng được!"

Cố Khải duy trì nụ cười mỉm xã giao vừa phải, không đồng ý cũng không từ chối thẳng thừng.

Đúng lúc này Du Nhiên cất cao giọng ra giá: "Một con mèo Ragdoll kiêu ngạo không cho sờ!"

Chu Khả Tâm đứng cạnh suýt nữa thì ngã sấp mặt. Một con mèo Ragdoll kiêu ngạo không cho sờ là cái quỷ gì?

Nhưng Cố Khải lại thầm giật mình.

Trên đời này có rất nhiều mèo Ragdoll, nhưng phần lớn đều ngoan ngoãn nghe lời đáng yêu. Vừa kiêu ngạo vừa nóng nảy vừa lạnh lùng anh chỉ mới thấy một con duy nhất.

"Mèo đâu?" Cố Khải muốn check hàng.

Du Nhiên nói bừa: "Đi chơi, tối mới về."

"Tìm chỗ tâm sự một chút?" Cố Khải chủ động đưa ra lời mời.

"Ừm." Du Nhiên gật đầu.

Hai người cứ thế tìm nơi kín đáo trò chuyện riêng, không coi ai ra gì.

Quần chúng vây xem khiếp sợ: "Hóa ra Cố Khải là con sen à, chỉ cần dùng mèo làm mồi là có thể cắn câu?"

Chu Khả Tâm cũng không thể tin nổi, lẩm bẩm tự nhủ: "Chẳng lẽ hai người đó thật sự quen nhau sao?"

---------------------

Đến góc tường, Du Nhiên chủ động giới thiệu: "Chúng tôi định làm một bộ phim ngắn khoảng tầm 20 phút, nội dung là về..."

Cô đang tìm kịch bản trong ba lô để nói cho rõ hơn thì bị Cố Khải cắt lời: "Có ảnh chụp mèo không?"

Du Nhiên: "..."

Anh chỉ quan tâm đến mèo.

"Không có." Du Nhiên nghiêm mặt trả lời. Nếu không phải vì quan tâm đến cô nhi như anh thì cô còn không định biến thành mèo, càng đừng nói đến chuyện chụp ảnh hình mèo kỉ niệm.

Cố Khải sầm mặt: "Không có mèo cũng không có ảnh chụp mèo?"

"Đến ngày quay phim sẽ để anh gặp mèo." Du Nhiên bình tĩnh nói: "Nếu nhìn thấy hàng thật mà không ưng thì anh có thể rời đi luôn."

Cố Khải không ý kiến gì, anh hỏi: "Bao giờ thì quay?"

Du Nhiên im lặng, thẳng thắn thành khẩn: "Còn chưa kiếm đủ người nữa, cũng chưa thương lượng chi tiết..." Vì vậy chưa có lịch quay cụ thể.

"Thế cô có gì?" Mặt Cố Khải không biểu cảm.

Du Nhiên suy nghĩ một chút: "Có mèo?"

Cố Khải bĩu môi. Không phải cứ tùy tiện đem đến một con mèo là anh sẽ đồng ý đâu, anh nghe cô nói rõ ràng là mèo Ragdoll kiêu ngạo nên mới đồng ý gặp mặt một lần.

"Anh cho tôi số điện thoại, khi nào chuẩn bị xong tôi sẽ thông báo cho anh." Du Nhiên đề nghị.

Cố Khải dùng ánh mắt dò xét Du Nhiên, nghi ngờ cô nhân cơ hội này muốn có phương thức liên hệ của anh.

Du Nhiên thì oán thầm, cô tự nhủ số công việc và số cá nhân của Cố Khải cô biết hết, vốn không cần phải thăm dò làm gì.

Ánh mắt hai người đối đầu nhau, nhìn nhau thật lâu, không ai chịu nhượng bộ.

Rốt cuộc ý nghĩ muốn nhìn thấy mèo chiến thắng tất cả, Cố Khải đề nghị: "Trước hết hãy để tôi gặp mèo đã, nếu đúng ý tôi thì tôi sẽ nhờ đồng nghiệp trong công ty hỗ trợ."

"Cũng được." Du Nhiên vui vẻ đồng ý.

Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy không yên tâm lắm nên hỏi: "Quay phim ngắn đăng lên mạng sẽ không ảnh hưởng gì đến anh chứ?" Dù sao thì phim chiếu web thường là phim có chất lượng không cao, nghe hơi mất mặt.

Có Khải thản nhiên nói: "Có đóng hay không còn chưa chắc đâu."

Du Nhiên không sợ Cố Khải gặp mèo mà vẫn chạy, cô còn sợ Cố Khải kích động nhào tới nữa ấy chứ.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Du Nhiên (kêu oan): (Chậc) Anh mặc quần lót màu gì tôi còn biết nữa là! (Chậc) Mỗi cái số điện thoại, khinh không thèm biết!

Cố Khải:... Đủ rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro