Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này danh tiếng Lục Phong đang lên mà, bỏ qua chúng ta chọn cậu ta cũng bình thường thôi." Chu Khả Tâm cố gắng không nghiến răng nghiến lợi.

"Giới giải trí quả là thực tế." Du Nhiên thì thào tự nhủ.

Chu Khả Tâm không chịu thua: "Sinh viên năm 4 không có tiếng tăm không có đường ra trong trường nhiều như vậy, tớ về sẽ tìm tiếp, nhất định có thể tập hợp đủ người. Trên đời lấy đâu ra nhiều người may mắn vậy? Đâu phải ai cũng giống Lục Phong trong lúc còn đi học có thể nhận được vai nam phụ phim hot đâu!"

Du Nhiên trầm ngâm, bỗng chậm rãi mở lời: "Mời Cố Khải tham gia được không?"

Chu Khả Tâm: "..."

Bởi quá giật mình nên cô ấy không thốt nổi câu nào, mãi lâu sau mới thở dài than nhẹ: "Nào, cô gái, uống miếng thuốc cho tỉnh đi, phát điên vì tiện nhân kia không đáng đâu."

Cố Khải là truyền thuyết của trường họ.

Anh xuất thân là một ngôi sao nhí, từ lúc 5 tuổi đã đóng phim đóng quảng cáo, diễn vai thời thơ ấu của rất nhiều nam diễn viên nổi tiếng, kĩ thuật diễn không có gì để bắt bẻ.

Càng khiến người ta hâm mộ ghen tị hận là năm tháng vô cùng ưu ái anh. Lúc còn bé đẹp trai lóa mắt, lớn lên nhan sắc vẫn online, thậm chí còn có xu hướng càng ngày càng xuất sắc.

Năm 18 tuổi, Cố Khải nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim, trở thành ảnh đế trẻ nhất lịch sử, sau đó anh mới thi đại học.

Trong lúc bạn cùng trang lứa đang nỗ lực học tập thì Cố Khải đã nhận lời mời công việc lia lịa, thường xuyên xuất hiện trước công chúng.

Chu Khả Tâm vẫn luôn nghĩ rằng chắc Cố Khải thấy trình độ hết cấp ba nghe không hay nên mới đi học đại học.

Lục Phong xù kèo nên đi tìm Cố Khải, nghe cứ như là vì hôm nay quán bánh trứng không bán nên đành phải ăn vi cá tổ yến trừ bữa.

"Tớ không đùa đâu, tớ biết anh ấy mà." Du Nhiên bày tỏ chân thành.

Chu Khả Tâm vô cùng bất đắc dĩ: "Cô gái à, nói đúng ra thì trong trường ta ai mà không biết Cố Khải? Nhưng vấn đề là anh ấy biết cậu không?"

Du Nhiên cụp mắt.

Chu Khả Tâm hơi ngừng một chút, tiếp: "Tớ hiểu cậu muốn xả cục tức này, nhưng không cần phải ép buộc bản thân vậy đâu. Cố Khải? Anh ấy đang ở đâu chúng ta còn không biết nữa là, muốn mời người ta càng khỏi phải bàn."

Du Nhiên không trả lời, nhưng trong lòng cô đã quyết ý.

Sau khi chia tay Chu Khả Tâm, cô trở về kí túc xá.

Hôm nay là chủ nhật, ba người còn lại đã về nhà. Du Nhiên đóng cửa nằm lên giường.

Ngay sau đó Du Nhiên biến mất, trên giường xuất hiện một con mèo Ragdoll. Đôi mắt nó to tròn, màu lông trắng sữa rậm rạp, đuôi dài, vô cùng xinh đẹp.

Du - Ragdoll - Nhiên rũ rũ lông, ngậm mép chăn đắp kín đống quần áo rồi nhảy cửa sổ chạy ra khỏi kí túc xá.

Chu Khả Tâm không biết, Du Nhiên không nói dối, cô thật sự biết Cố Khải.

Dòng máu nhà họ Hứa cực kì đặc biệt, có thể tự do biến đổi giữa hình người và hình mèo. Nhưng trước 18 tuổi thì mỗi tháng đều có một ngày bị cưỡng chế biến thành mèo, hết 24 tiếng thì khôi phục năng lực biến đổi tự do, có thể biến lại thành người.

5 năm trước, Du Nhiên đang học lớp 11.

Bình thường cô hay tích trữ đồ ăn vặt để sau khi biến thành mèo thì xin nghỉ núp trong nhà ăn uống xem phim cho hết ngày. Đúng hôm đó cô lại quên.

Với lại cô còn là cô nhi, bố mẹ mất sớm, không có người thân giúp đỡ. Cùng đường, Du Nhiên đành phải ra ngoài tìm (lừa) kiếm (ăn) trợ (lừa) giúp (uống).

Cùng khoảng thời gian đó, bố mẹ Cố Khải đang thương lượng chuyện ly hôn, ngày nào cũng cãi nhau túi bụi để giành quyền nuôi con.

Du Nhiên nhớ rất rõ, hôm đó cô đang uốn éo tạo dáng trên ghế dài ở công viên: Bá đạo tổng tài, hoàng đế lãnh khốc, mèo con quấn quít... Đang thử một loạt tạo hình, ai ngờ không chờ được người cho ăn đã bị một tên nhãi không biết từ đâu xông ra ôm chặt.

"Bố mẹ muốn ly hôn..." Thằng nhóc không có lễ phép kia nức nở nghẹn ngào, nghe hơi đáng thương.

Du Nhiên nghiêm mặt, tuy nghe đáng thương thật đó, nhưng cậu cũng không được thừa cơ sàm sỡ mèo á.

Cô định giãy dụa, cậu lại càng ôm chặt hơn.

Mèo Ragdoll yếu ớt đáng thương bất lực, lại còn chưa được ăn cơm, không có sức giãy mạnh, chỉ đành để dê xồm tùy ý ôm ôm.

Không biết ôm bao lâu, lúc Cố Khải tỉnh táo lại bèn lôi lạp xưởng hun khói trong ba lô ra, bóc vỏ đưa đến bên miệng mèo: "Cho em này, đói không?"

Du Nhiên lập tức gặm ăn, cảm thấy miếng cơm này mình ăn quả là xứng đáng.

Cố Khải nói rất nhiều chuyện với mèo, tiếc là Du Nhiên chỉ mải ăn hoàn toàn không nghe lọt. Đợi đến lúc ăn đủ, cô nằm ườn trên ghế duỗi tay chân thành hình chữ đại () đầy mĩ mãn.

"Em có người nhà không?" Cố Khải nói chuyện tiếp.

"Meo." Không còn lâu rồi. Mèo ragdoll ăn no, tâm trạng thoải mái, bắt đầu trả lời.

Cố Khải sờ sờ đầu mèo, giọng nói vô cùng buồn phiền: "Sau khi ly hôn anh không biết nên đi theo ai."

Thích ai đi với người đó! Du Nhiên trả lời cực kì dứt khoát.

"Dường như đi với ai anh cũng là người thừa." Tóc mái xõa xuống che kín đôi mắt Cố Khải nhưng không che được nụ cười cay đắng bên môi cậu.

Du Nhiên đặt móng lên tay Cố Khải tỏ ý an ủi.

Một người một mèo ngồi trong công viên nói chuyện rất lâu, mãi đến khi màn đêm buông xuống.

"Anh về nhà đây." Cố Khải không muốn về, nhưng trời đã tối, cậu phải về rồi.

"Hẹn gặp lại." Cố Khải tạm biệt mèo Ragdoll, lê bước nặng nề chậm rãi về nhà. Một lát sau cậu phát hiện có gì đó sai sai, vừa quay đầu lại đã thấy mèo đang đi sau lưng.

"Sao vậy?" Cố Khải đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt mèo.

"Meo meo." Tôi lo cho cậu nên quyết định hộ tống cậu về nhà. Du Nhiên nghiêm túc trả lời.

"Em muốn về với anh à?" Nhưng nhưn lọi ngu xửn không thể lý giải nỗi khổ tâm của mèo, tùy tiện xuyên tạc ý tốt của mèo. Cậu vui rạo rực bế mèo lên, nhanh nhẹn nói: "Vậy chúng ta cùng về nhà đi, sau này anh sẽ nuôi em."

Du Nhiên cảm thấy đây là một âm mưu bắt cóc ấp ủ đã lâu, nhưng mà bế thì không cần đi bộ nên cô cũng ngầm đồng ý.

Cố Khải ôm mèo đi về, bước chân cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng càng đến gần biệt thự thì cậu càng đi chậm dần.

Cậu đứng lặng người trước cửa một lát mới bước vào, nhỏ giọng nói: "Con về rồi."

Nhưng không ai để ý đến cậu.

Một nam một nữ trong phòng khách còn đang mải cãi nhau.

"Con đương nhiên phải ở với tôi. Tôi sẽ cho thằng bé một môi trường giáo dục tốt nhất, giúp nó trở thành người thành công." Người đàn ông nói như lẽ đương nhiên.

"Ha," Người phụ nữ cười nhạo: "Kết hôn đã bao nhiêu năm rồi, lúc nào thì ông quan tâm đến con cái chứ? Ngay chính bản thân mình ông còn không lo nổi! Chỉ có đi với tôi thằng bé mới được sống hạnh phúc!"

"Bà?" Người đàn ông tức giận đến mức bật cười: "Chẳng phải bà đã tìm được nhà tiếp theo, chuẩn bị ly hôn xong là tái hôn ngay đó sao? Thằng bé ở với bà thì hạnh phúc nỗi gì? Nó là đứa con chồng trước ngày ngày phải nhìn sắc mặt bố dượng! Nếu thật sự muốn tốt cho con thì bà nên buông tay đi."

"Ông lấy đâu ra mặt mũi mà nói lời này hả? Nói cứ như ông không định tái hôn không bằng!" Tiếng hét the thé của người phụ nữ văng vẳng khắp phòng.

Trông hai người đó không giống đang giành quyền nuôi con, giống giành tài sản thì đúng hơn.

Cố Khải lạnh lùng ôm mèo về phòng.

Nhưng Du Nhiên có thể cảm nhận được cánh tay đang ôm cô hơi siết chặt lại.

Đóng cửa phòng, Cố Khải thả mèo lên giường rồi dựa vào mép giường trượt xuống, nhỏ giọng nói: "Bọn họ không phải không nỡ xa con, mà là không nỡ xa cây rụng tiền."

Du Nhiên dùng đệm thịt vỗ vỗ đầu Cố Khải. Bố mẹ ngày ngày đối xử với nhau như kẻ thù, người bị thương cũng chỉ có đứa con.

"Thật ra cả hai người đều không tốt, không ai giặt đồ cho anh, cũng không ai nấu cơm cho anh." Cố Khải cuộn mình lại, tiếp tục nói chuyện với mèo: "Nghe nói để phán quyết con đi theo ai thì tòa sẽ tham khảo ý kiến của anh, nhưng thật ra anh không muốn chọn ai cả."

Du Nhiên nằm im thin thít, chân trước đặt lên vai cậu, làm một người nghe im lặng.

Không biết bao lâu sau, Cố Khải mới mơ mơ màng màng ngủ mất.

Du Nhiên nhìn cậu thật lâu, sau đó lặng lẽ nhảy cửa sổ rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Cố Khải tỉnh lại không thấy mèo đâu. Cậu cuống quýt đứng lên mò gầm giường lục gầm tủ, tìm khắp mọi nơi, đáng tiếc là vẫn không thấy.

"Những thứ mình muốn đều không thể giữ được sao..." Trong giây phút ấy, Cố Khải cảm thấy trái tim mình như tan vỡ.

Cậu ngồi ngây người ở công viên, đến chạng vạng mới lê bước nặng nề về nhà.

Cuộc cãi vã vẫn còn đang tiếp diễn, cậu lại không có ai lắng nghe nỗi lòng. Cố Khải chết lặng về phòng.

Ai ngờ vừa vào phòng đã nghe có tiếng mèo kêu.

Cố Khải lập tức mừng rỡ tột cùng: "Em về rồi sao?!"

"Meo meo." Tôi lại tới thăm cậu đây. Du Nhiên lắc lắc đuôi chào hỏi.

"Sao chưa nói câu nào đã đi thế hả?" Cố Khải nghiêm nghị, giả vờ tức giận hỏi.

Ánh mắt Du Nhiên vô cùng buồn phiền. Thân làm một con mèo nhưng phải ngày ngày đến trường, cô cũng tuyệt vọng lắm... Sau khi tan học, chưa kịp làm gì cô đã chạy vội tới đây rồi.

"Anh có nhiều đồ ăn lắm!" Thấy mèo tỏ vẻ ngây thơ, Cố Khải lập tức hết giận lục ba lô tìm đồ ăn. Nhưng cậu ở công viên đợi suốt một ngày nay nên trong ba lô không còn gì mấy.

Lục lọi cả buổi trời không thấy gì ngon, Cố Khải nhanh chóng đổi giọng: "Ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt, anh đưa em ra ngoài ăn." Nói xong không quan tâm đến cuộc cãi vã trong phòng khách, ôm mèo đi thẳng ra ngoài ăn đồ ngon.

Từ đó về sau, mỗi khi trời tối Du Nhiên sẽ đến, cùng ăn cùng chơi cùng giải sầu.

Trải qua những ngày cãi vã dài dằng dặc, tất cả mọi người đều cảm thấy cả cơ thể lẫn đầu óc mệt mỏi, Cố Khải cũng dần dần có quyết định.

Một tháng sau, rốt cuộc bố mẹ cũng kí xuống đơn ly hôn. Cố Khải không theo ai, ở một mình trong căn hộ mới mua, tiền nhà đã thanh toán toàn bộ, tạm ghi dưới danh nghĩa bố mẹ, đợi đến khi Cố Khải đủ 18 tuổi thì sẽ làm thủ tục sang tên.

Hiếm có lúc nào bố mẹ cậu lại đứng cùng một chiến tuyến như vậy, họ cùng tỏ ý phải đối, không chấp nhận con trai sống một mình. Nhưng Cố Khải đã quyết định rồi, không để ý đến hai người.

Nhoáng cái năm năm trôi qua, bố mẹ Cố Khải ly hôn rồi xây dựng gia đình mới của riêng mình, dần dần quên lãng sự tồn tại của Cố Khải.

Cậu sống những ngày như bị cả thế giới lãng quên ấy, chỉ có mèo là thường xuyên đến thăm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro