Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Du Nhiên, chuyên ngành văn học sân khấu điện ảnh và truyền hình, sinh viên năm 4, tháng bảy năm nay tốt nghiệp.

Vừa nghĩ đến tốt nghiệp = thất nghiệp, cô bèn trở nên uể oải.

"Biên kịch mới ra lò đều thế cả, tìm một công việc chính thức còn khó hơn lên trời." Đám bạn cùng phòng tán gẫu câu được câu không.

"Tuy yêu cầu thi đầu vào thấp nhưng lại khó tìm việc, không biết đến bao giờ mới có thể gây dựng được một mảnh trời riêng đây."

"Không tên tuổi không quan hệ, chẳng có lý do gì để người ta liếc mắt nhìn lại một cái. Thôi ráng chịu vậy, hết khổ là tốt rồi, người có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp cũng chỉ là số ít mà thôi, một khi đứng được ở đó thì kiếm tiền nhũn tay luôn."

"Tớ sợ chưa kịp hết khổ đã chết đói trước rồi." Du Nhiên buồn rầu.

Bạn cùng phòng A sầu não: "Thảm hại hơn là không phải chỉ cần có tài là có thể nổi tiếng được đâu. Nghe nói năm ngoái có một đàn anh phái thực lực viết ra được một tác phẩm cực hay, ai ngờ sau khi tác phẩm này hot lên thì một đống người nhào ra giành vinh quang, bảo đấy là thành quả mà mấy người đó hợp tác. Nhưng mấy người đó trừ tự viết tên mình vào cột biên kịch ra thì chả làm ăn gì hết."

"Chuyện này cũng chẳng hiếm gặp." Bạn cùng phòng B cười lạnh: "Được ghi tên vào một trong những biên kịch đã là may. Cậu biết XXX lớp bên cạnh không? Vắt hết óc viết ra được cái kịch bản lại bị người ta tính kế, kịch bản biến thành của người khác luôn. Cái đứa lừa đời lấy tiếng kia danh lợi song thu, tác giả thật thì chẳng được cái gì."

Bạn cùng phòng C chân thành nói: "Vậy mới phải nỗ lực bò lên cao. Một khi có danh tiếng, có người hâm mộ thì người khác mới không dám bắt nạt cậu. Nói chung cuộc sống của biên kịch mới chính là hai chữ "Đau khổ" viết hoa."

Du Nhiên cứ cảm thấy hình như mình chọn sai chuyên ngành rồi, tương lai vô cùng tăm tối âm u.

"Được rồi, đừng có lo lắng quá, có lẽ người ta cũng chẳng ham hố kí tên lên tác phẩm của tớ đâu." Bạn cùng phòng A nói nửa đùa nửa thật: "Tác phẩm xuất sắc mới có người tranh giành, còn bình thường thì chẳng ai thèm để ý. Nếu không được thì đổi nghề, tóm lại có tay có chân không sợ chết đói."

Nói thì nhẹ nhàng vậy.

Du Nhiên lẩm bẩm: "Nếu đổi nghề, chẳng phải bốn năm đại học thành bỏ đi hay sao?"

Bạn cùng phòng A trợn mắt: "Đầu óc cậu tốt thế thì sợ cái gì? Tớ nhìn qua nhìn lại, trong bốn người chúng ta thì người có khả năng nổi tiếng nhất chính là cậu đó."

Ban cùng phòng B bạn cùng phòng C gật đầu lia lịa.

Du Nhiên cứng họng không trả lời được, không hiểu bạn cùng phòng lấy đâu ra lòng tin vào cô như vậy.

---------------------

Tháng ba, gió xuân ấm áp, thời tiết nắng ráo sáng sủa.

Chắc do lúc nào cũng nghĩ đây chính là học kì cuối cùng nên Hứa Du Nhiên không tài nào vui lên nổi.

"Tìm được việc chưa?" Bạn thân Chu Khả Tâm hỏi thăm.

"Không tên tuổi không tác phẩm không ai thèm." Du Nhiên tổng kết ngắn gọn tình hình thảm thiết của bản thân, sau đó hỏi lại: "Cậu thì sao?"

"Diễn viên quần chúng, người qua đường thì nhiều, cơ hội hơi tốt một tí thì hoàn toàn không có." Chu Khả Tâm nhún vai.

Chu Khả Tâm là sinh viên năm 4 chuyên ngành biểu diễn, cũng sắp gặp phải cảnh thất nghiệp.

"Tuy thường nghe nói cát xê diễn viên hơi tí thì mấy trăm vạn mấy nghìn vạn, nhưng diễn viên tầng chót đầy lúc một tháng không có nổi ba nghìn. Hơn nữa công việc còn không ổn định, càng già càng chả ai thèm." Chu Khả Tâm thở dài: "Nói cách khác, nếu lúc còn trẻ đẹp không bật lên được thì đời này cơ bản là game over."

Du Nhiên vỗ vỗ vai đồng bọn, an ủi trong im lặng.

Ai ngờ Chu Khả Tâm lại vô cùng lạc quan, dõng dạc nói: "Sợ gì? Lúc trẻ kiểu gì cũng phải xông xáo một lần! Tớ tự đặt mục tiêu cho chính mình, nếu trong vòng ba năm không leo lên được tới diễn viên hạng B thì tớ đổi nghề."

"Chúc cậu may mắn." Du Nhiên tự nhủ thầm, dù thế nào đi nữa thì dũng khí của cô ấy cũng đáng khen.

Bỗng nhiên Chu Khả Tâm xáp lại, bí hiểm nói: "Tớ có một ý nghĩ táo bạo thế này, tập trung một nhóm bạn học hùn vốn làm web drama, cậu thấy được không?"

Web drama? Du Nhiên ngẩn người.

Gần đây phim ngắn tự chế trên mạng đang rất phổ biến.

Đối với các trang web chuyên đăng tải phim ngắn kiểu này mà nói, chỉ cần phim có nội dung hay thì tiền thu từ quảng cáo, phí hội viên, phí các nội dung VIP, thu nhập từ những tác phẩm phái sinh cũng đủ để các trang web kiếm lợi lớn rồi.

Ngoài ra, nếu có người cho ra một tác phẩm chất lượng cao thì rất nhiều trang web khác sẽ chịu xì tiền mua bản quyền phát sóng độc quyền.

"Trường chúng ta nhiều chuyên ngành nhiều người có tài năng thế này," Chu Khả Tâm nghiêm túc phân tích: "Biên kịch, diễn viên, quay phim, lại thêm chế tác hậu kì nữa, chỉ cần bốn năm người một nhóm là đủ. Chúng ta làm đơn giản một chút, cố gắng hạn chế chi phí."

Du Nhiên ngơ ngác nhìn lại: "Mấy loại phim kĩ xảo ba xu á?"

Chu Khả Tâm hùng hồn: "Kĩ xảo ba xu thì sao nào? Kĩ xảo ba xu cũng là kĩ xảo đó! Thanh niên mới ra trường một không quan hệ hai không tác phẩm, không có gì hết, nếu không cố gắng lăn lộn một phen thì xác định luôn đó. Với lại lỡ đâu thành công thì sao?"

Đúng nhỉ, lỡ đâu thành công thì sao?

Du Nhiên quyết định: "Tính tớ một phần."

"Được." Chu Khả Tâm cực kì hào hứng, chủ động nhận việc: "Để tớ tìm thêm những người khác, cậu chịu trách nhiệm kịch bản nhé. Nhớ lấy, kịch bản càng đơn giản càng tốt, tốt nhất là có plot twist. Thời lượng phim khoảng tầm 20 đến 30 phút nhé, đừng viết nhiều nội dung quá."

"Đã rõ." Du Nhiên gật đầu thật mạnh.

Ba ngày sau đó, Du Nhiên vùi mình trong kí túc xá viết kịch bản, cân nhắc thật lâu, cô quyết định viết về mèo yêu.

Một nhân viên văn phòng bình thường trên đường đi làm ngẫu nhiên gặp được một con mèo hoang, tiện tay cho mèo ăn, ai ngờ từ đó về sau anh ta bắt đầu đổi vận.

Thăng chức, tăng lương, trúng số, may mắn liên tục kéo tới. Vậy nên người đàn ông đó dần dần tin rằng con mèo mình cho ăn không phải là mèo thường, mà là mèo yêu có thể mang đến may mắn.

Vậy nên anh ta càng quan tâm chăm sóc mèo hơn, bưng mèo về nhà chăm ăn chăm uống. Quả nhiên anh ta càng ngày càng may mắn, làm gì cũng như ý. Sau khi thành công anh ta bèn về nói với vợ rằng tất cả những điều này đều là nhờ có mèo yêu che chở.

Nhưng đúng lúc này vợ anh ta lại nói với chồng rằng con mèo anh ta đem về ngày đó lao ra đường bị xe tông chết từ lâu rồi, cô ấy sợ anh ta đau lòng nên lén lút đi mua một con mèo giống y như thế về thay. Nói cách khác, vốn không có cái gì gọi là mèo yêu che chở hết, anh ra có thể thành công hoàn toàn là dựa vào sự cố gắng của bản thân.

Sau khi xác định đại khái mạch truyện Du Nhiên mới bắt tay vào viết, cô liên tục nhắc nhở bản thân: "Lúc đầu nhân vật nam chính cho mèo ăn rồi gặp vận may chỉ là trùng hợp, trùng hợp nhiều lần khiến anh ta tin thật. Đến đoạn giữa khi mèo yêu lúc linh lúc không anh ta vẫn sẽ tin tưởng suy luận của mình, chủ động tìm cớ cho mèo yêu. Đến cuối cùng sự thật lộ ra, con mèo kia chỉ là một con mèo hoang bình thường."

"Tâm lý của nhân vật nam chính có một quá trình biến hóa, lúc đầu là không tin, sau cùng là cung phụng mèo như thần thánh."

"Do ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo nên anh ta nhìn con mèo cảm thấy rất có linh tính, cứ như cái gì nó cũng biết, không khác gì mèo yêu. Nhưng sau khi biết được sự thật, xem lại bộ phim một lần nữa sẽ phát hiện hành vi của mèo vô cùng bình thường, từ đầu đến cuối đều ngây thơ vô tội."

Du Nhiên bỏ ra một ngày viết giàn ý, tốn thêm hai ngày nữa trau chuốt từ ngữ và sửa chữa các chi tiết, cuối cùng cũng hoàn thành bản thảo.

Viết xong kịch bản, Du Nhiên hẹn Chu Khả Tâm ra gặp mặt.

Vừa chạm mặt Chu Khả Tâm đã không kìm được vui sướng, kích động hét lên: "Cậu biết tớ mời được ai không?"

Không để Du Nhiên kịp trả lời cô ấy đã nói trước: "Là Lục Phong! Là nam phụ trong "Thiên Nhai Hành" á! Trai đẹp bên lớp 5 đó!"

"Thiên Nhai Hành" là một bộ phim võ hiệp cổ trang đang nổi gần đây, Lục Phong với tư cách nam phụ cũng coi như hot.

Du Nhiên kinh ngạc: "Sao cậu ta chịu tham gia thế?"

"Chắc chắn là vì cảm thấy ý tưởng của tớ rất tuyệt rồi." Chu Khả Tâm cười nói.

Du Nhiên không lên tiếng. Cô cảm thấy Lục Phong không thiếu tài nguyên, ít nhất là không phải vật lộn tự tìm cách kiếm danh tiếng như bọn cô.

"Tớ hẹn có hẹn gặp mặt, cũng sắp đến giờ rồi. Nếu cậu tò mò thì cứ hỏi thẳng là được mà." Chu Khả Tâm bổ sung.

"Ừm" Du Nhiên đồng ý.

Kết quả là chờ một phát hơn nửa tiếng đồng hồ.

Du Nhiên chờ chán muốn chết, hỏi: "Cậu chắc chắn là hẹn vào lúc này hả?"

Sự phấn khích lúc đầu qua đi, giờ đây Chu Khả Tâm cũng xanh mặt, trầm giọng nói: "Chờ chút, tớ gọi điện hỏi thử xem."

Lúc đầu cô ấy cũng hơi xấu hổ khi phải giục cậu ta nên không dám gọi điện, bây giờ cô ấy nhịn không được nữa.

Điện thoại nhanh chóng kết nối.

Giọng nói lười nhác của Lục Phong vang lên: "A lô, ai vậy?"

"Tôi là Chu Khả Tâm. Chẳng phải tôi đã hẹn hôm nay gặp mặt rồi sao?" Chu Khả Tâm cố gắng duy trì giọng điệu hòa nhã.

"Ờ, tôi tạm có việc, không đến được." Lục Phong thản nhiên nói.

Gân xanh trên trán Chu Khả Tâm nhảy tưng tưng, sắp không khống chế được sức mạnh hoang dã trong người nữa: "Không đến được cậu cũng nên báo trước một câu chứ?" Để bọn cô ngồi chờ là sao vậy?

"Quên, bây giờ nói cũng kịp mà."

Chu Khả Tâm rất muốn hỏi, nếu tôi không gọi điện hỏi trước thì cậu định để bọn tôi chờ đến bao giờ?

Du Nhiên ngồi cạnh nhắc nhở: "Hỏi rõ ràng xem là hôm nay không đến được, hay là sau này cũng không định đến nữa?"

Chu Khả Tâm cố gắng kiềm chế ngọn lửa giận dữ cháy hừng hực xuống, lặp lại câu hỏi.

"Không đến nữa. Tôi nghĩ kĩ rồi, làm mấy cái phim ngắn này nhàm chán lắm." Lục Phong cũng chẳng hề che giấu thái độ của mình.

Chu Khả Tâm khó thở, lập tức quát ầm lên: "Cậu thấy nhàm chán thì lúc trước đồng ý làm gì! Không muốn làm nữa sao không nói thẳng với tôi đi? Không nói câu nào mà cứ lẳng lặng đổi ý, cậu có ý gì hả?"

"Quên." Lục Phong trả lời qua loa.

Chu Khả Tâm cười lạnh: "Người còn chưa kịp nổi tiếng mà tính tình đã nổi lềnh phềnh trước rồi cơ đấy."

"Này, cô nói chuyện cho cẩn thận..."

"Tút..." Chu Khả Tâm dứt khoát cúp điện thoại, sau đó lạnh lùng nói: "Xin lỗi cậu, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tớ sẽ tìm người khác."

Du Nhiên cũng cảm thấy rất khó hiểu: "Quay phim với chế tác hậu kì đâu? Lục Phong không đến sao mấy người đó cũng không đến thế?"

Lúc này Chu Khả Tâm mới nhận ra có gì đó sai sai, cô ấy vội vàng gọi điện liên hệ.

Chế tác hậu kì nói cô ta có việc gấp nên xin rút lui.

Quay phim thì do dự một chút, sau đó nói thật: "Bạn gái hiện giờ của Lục Phong là biên kịch, vậy nên cậu ta đang tìm người lập nhóm, cậu ta cũng ngỏ lời mời tôi hỗ trợ nữa."

Chu Khả Tâm nghe tin như sét đánh ngang tai, ngây người tại chỗ.

Du Nhiên nghĩ thầm, hay lắm, còn chưa kịp gặp mặt mà nhóm làm phim đã chính thức giải tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro