Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thương lượng chấm dứt, Du Nhiên gặp lại đồng bọn, thông báo tin vui: "Cố Khải đồng ý rồi."

Chu Khả Tâm nghĩ mãi mà không hiểu: "Sao anh ấy chịu đáp ứng thế?"

Vừa nói cô ấy vừa ngắm nghía Du Nhiên, vô cùng nghi ngờ đồng bọn của mình đã phải hi sinh to lớn gì đó.

Du Nhiên tỏ ra bi thương: "Sắc dụ."

Vẻ mặt Chu Khả Tâm kiểu "Quả nhiên", lại nghe Du Nhiên nói tiếp: "Dùng mèo."

Chu Khả Tâm: "..."

Gu thưởng thức của ảnh đế cô ấy không hiểu.

"Thế phải làm sao bây giờ?" Chu Khả Tâm hỏi.

"Ngày mai gặp nhau ở cổng trường, mèo sẽ chờ ở đó trước, cậu đem theo kịch bản là được. Sau đó bắt đầu quay phim luôn, cậu là nữ chính, Cố Khải là nam chính, chuyện còn lại Cố Khải sẽ nhờ đồng nghiệp công ty anh ấy hỗ trợ." Du Nhiên nói rõ.

Chu Khả Tâm cảm thấy có chỗ nào đó sai sai: "Còn cậu thì sao?"

Du Nhiên thầm trả lời trong lòng, cô chính là con mèo phải hi sinh sắc dụ kia đó.

Nhưng ngoài miệng thì nói là: "Tớ có việc, mấy nay hơi bận. Dù sao kịch bản có sẵn đó, biên kịch không đến cũng không sao."

"Sao tự nhiên tớ thấy căng thẳng quá đi mất." Chu Khả Tâm hơi bứt rứt.

"Cố gắng hết sức là được, chuyện còn lại đành mặc cho số phận thôi." Du Nhiên vô cùng thoải mái.

"Còn một vấn đề cuối cùng." Chu Khả Tâm truy hỏi.

"Nói."

"Cậu nuôi mèo từ bao giờ vậy, sao tớ không biết?"

Du Nhiên từ chối trả lời.

------------------

Không biết bằng cách nào mà chỉ sau một đêm gần như cả trường đã biết Cố Khải muốn hợp tác quay phim ngắn với Chu Khả Tâm. Rất nhiều người tranh giành nhau gọi điện cho Chu Khả Tâm, thế nên điện thoại của cô ấy rơi vào trạng thái tê liệt.

Càng không ngờ tới là quay phim và hậu kì chạy theo Lục Phong lúc trước lại hỏi thăm xem có thể xin gia nhập hay không. Thậm chí ngay cả Lục Phong cũng hạ mình xin lỗi mong được hợp tác lần nữa.

Chu Khả Tâm cứng rắn như sắt thép: "Ha ha, miếu nhỏ không chứa được Phật lớn." Từ chối dứt khoát.

"Du Nhiên kia ngày ngày rúc trong kí túc xá viết kịch bản, không có mấy người biết phương thức liên lạc cậu ấy nên đổ dồn sang tìm mình." Chu Khả Tâm chỉ cần nghĩ một chút là đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Sau đó, người thăm dò thực sự quá nhiều nên cô ấy rút luôn sim điện thoại.

Rạng sáng hôm sau, Chu Khả Tâm đến trường đúng giờ hẹn, ai ngờ vừa mới tới đã thấy có một con mèo Ragdoll đang ngồi chờ rồi.

"Đây là bé mèo kiêu ngạo trong truyền thuyết đó sao?" Chu Khả Tâm cẩn thận nhích tới gần.

Vẻ mặt mèo rất kiêu ngạo, đoan trang ngồi im, trông vô cùng có khí chất.

Chu Khả Tâm không nhịn được chọc nó: "Nào, bắt tay."

Du Nhiên: "..."

Cô không muốn bắt tay, cô chỉ muốn đánh người.

Ai ngờ cô vừa nâng măng cụt đã bị người ta bế lên.

"Đúng là em rồi." Giọng nói trầm thấp khó nén thỏa mãn.

"Meo." Du Nhiên nhẹ nhàng trả lời.

Chu Khả Tâm nhìn bé mèo kiêu ngạo trong truyền thuyết bị Cố Khải ôm hết sức ngoan ngoãn, âm thầm cảm thán, sức hút của ảnh đế đến mèo cũng không cản nổi.

"Muốn quay phim ngắn đúng không? Đi theo tôi." Cố Khải được ôm mèo nên tâm trạng khá tốt, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn vài phần.

Chu Khả Tâm im lặng đi theo.

-------------

Nghe nói ảnh đế muốn quay phim ngắn chiếu web, người đại diện Chu Lập há hốc mồm. Nhận giải thưởng lớn đánh dấu kĩ thuật diễn xuất sắc, không đóng phim điện ảnh để tiếp tục khẳng định vị thế thì thôi, lại đi đóng cái gì phim chiếu mạng. Cái này thì có khác gì ảnh hậu phẫu thuật thẩm mĩ thành hot face trên mạng? Đúng là sa đọa!

Nhưng ảnh đế có mèo thì sao cũng được không muốn nói nhảm với người đại diện: "Tốc chiến tốc thắng." Xong anh còn phải về chơi với mèo nữa.

Chu Lập hỏi lại: "Hợp tác với người mới vào nghề thì nhanh kiểu gì?"

Chu Khả Tâm không thể phản bác nổi.

"Kịch bản đâu?" Cố Khải nhắc nhở.

Chu Khả Tâm nhanh nhẹn dâng lên.

Chu Lập lật lật vài trang, càng xem càng cạn lời: "Người ngoài nghề viết đúng không? Suất diễn của mèo nhiều quá, độ khó rất cao." Vì mèo sẽ không nghe hiệu lệnh chỉ huy.

Du Nhiên ngẩng mặt lên nở nụ cười rụt rè, thế nên cô mới chuẩn bị tự mình đóng vai mèo nè.

"Cứ quay đi đã, không được thì sửa kịch bản." Cố Khải nhanh chóng đưa ra quyết định.

Chu Lập chỉ đành im lặng.

Màn một.

Cố Khải trong vai nam chính, trong lúc đi ngang qua công viên bị một bé mèo nhảy ra chặn đường.

"Meo!" Cướp đây! Giao hết cá khô trên người ra cho ta! Du Nhiên vô cùng nhập vai.

Cố Khải lại không hề tức giận. Anh lấy một túi chân giò hun khói trong cặp táp ra, xé vỏ đưa đến trước mặt mèo, vuốt vuốt đầu mèo nói: "Ăn đi." Sau đó thản nhiên đi tiếp, không để ý lắm.

"Cut!"

Chu Lập hơi ngạc nhiên. Con mèo Ragdoll này rất thông minh, dường như nó có thể hiểu những người khác muốn nó làm gì, vô cùng phối hợp với bạn diễn.

Màn hai.

Nhân vật nam chính biết mình được thăng chức tăng lương thì cực kì vui vẻ. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua công viên anh lại gặp mèo Ragdoll.

Lần này chưa chờ mèo nhảy ra cướp anh đã cười tới gần, chủ động cho mèo ăn. Trước khi đi anh còn vuốt vuốt mượt lông trên lưng mèo, động tác vô cùng thân mật.

Du Nhiên đờ người nhìn bóng lưng xa dần của Cố Khải, mãi lâu sau vẫn không hoàn hồn. Cô nhớ rõ ràng là xoa cổ mà, sao lại sờ mó lưng cô? Kịch bản không hề viết như vậy nhé!

Chu Lập chậc chậc lấy làm lạ: "Con mèo này diễn xuất sắc thật đấy. Nhất là đoạn cuối dõi mắt theo bóng lưng nhân vật chính bỏ đi, khiến cho người ta cảm thấy nó có linh tính, cái gì cũng biết hết."

Bộ phim vẫn tiếp tục.

Màn ba.

Nhân vật nam chính mua vé số trúng giải ba kích động chạy tới. Anh bắt đầu tin rằng vận may gần đây của mình là do mèo mang lại, vì vậy vừa thấy mèo anh đã ôm chặt lấy, sau đó muốn hôn một cái.

Du Nhiên lạnh lùng kiên quyết dùng măng cụt đẩy gương mặt đẹp trai của ảnh đế ra. Anh lại tùy tiện thêm động tác diễn đi! Tôn trọng kịch bản được không vậy?

Bầu không khí lập tức cứng lại.

Chu Khả Tâm cảm thán: "Tôi chưa bao giờ thấy con mèo Ragdoll nào hung dữ như vậy, chẳng lẽ nó là Ragdoll đột biến gen?"

Chu Lập thì trơ mắt nhìn ảnh đế bị mèo đánh với vẻ mặt quái quái.

"Đau." Cố Khải tỏ ra đáng thương.

Mèo ý chí sắt đá không thèm phản ứng, tiếp tục dùng đệm thịt đập anh.

"Kịch bản ghi như vậy mà!" Cố Khải quăng nồi.

Du Nhiên cười nhạo, lừa mèo đấy à? Kịch bản cô viết cô còn không biết hay sao?

"Được rồi được rồi, không hôn thì thôi." Cố Khải ôm mèo thề thốt bảo đảm.

Lúc này Du Nhiên mới chịu thôi.

Chu Lập ho nhẹ, giả vờ không thấy gì hết: "Tiếp tục nào."

Màn ba, quay lại.

Nhân vật nam chính trúng số kích động chạy tới, anh bế thốc mèo lên xoay tròn một vòng rồi ôm mèo vào trong ngực.

Anh ta lẩm nhẩm vui sướng: "Là em đúng không? Vì có em nên gần đây anh mới gặp may mắn liên tục như vậy. Nhất định là thế rồi!"

Mèo im lặng nhìn anh động kinh, vẻ mặt cực kì bình (lạnh) tĩnh (lùng).

Một lúc lâu sau nhân vật nam chính mới hơi bình tĩnh lại, anh nhìn mèo bằng ánh mắt nóng bỏng và cất giọng dịu dàng: "Về nhà với anh đi, sau này anh sẽ chăm sóc em."

Mèo Ragdoll vẫy vẫy đuôi, nghiêng đầu "Meo" một cái, vừa như không hiểu lại vừa như đang hỏi "Thật sao".

"Đi thôi." Nhân vật nam chính ôm mèo vào trong ngực, lại trùm áo khoác lên người nó vì sợ nó lạnh.

Màn bốn.

Nhân vật nam chính thờ phụng mèo như thần linh, hầu ăn hầu vuốt hầu chơi, chăm sóc vô cùng cẩn thận.

Màn năm.

Người vợ nói với chồng sự thật, mèo ngồi bên cạnh chơi một mình.

Đến đây thì cảnh phim của mèo kết thúc.

Chu Lập còn tưởng phải NG vài lần, ai ngờ mèo diễn hết sức xuất sắc, chỉ hai ba lần là qua. Vậy nên tốc độ quay phim rất nhanh, chưa gì đã quay xong một nửa rồi.

"Con mèo này tài thật đấy." Chu Lập ngạc nhiên tán thưởng.

Cố Khải bế mèo đặt lên bàn, dặn dò người đại diện: "Anh tìm chút đồ ăn cho nó, chăm sóc nó. Em đi quay nốt những cảnh còn lại."

"Không vấn đề gì." Chu Lập lập tức đồng ý.

Vì vậy trong lúc Cố Khải quay cảnh thăng chức tăng lương trúng số, Chu Lập đặt mua một túi hạt sang chảnh về cho mèo ăn.

Trên vỏ túi hạt in hình một con mèo tổng tài bá đạo kèm dòng chữ "95% mèo lựa chọn, bạn có muốn không?"

Du Nhiên lạnh lùng bướng bỉnh quay lưng đi, không, tôi không muốn.

Chu Lập đổ đầy một bát hạt: "Ăn đi nào."

Du Nhiên quay đầu đi, kiên quyết từ chối.

"Nó không ăn hạt mèo đâu, anh đổi thành khoai tây chiên, lạp xưởng hoặc kem ly ấy." Chẳng biết Cố Khải đã đến cạnh mèo Ragdoll từ bao giờ.

Chu Lập nghi ngờ: "Mèo cũng ăn được thực phẩm rác sao?"

"Anh có thể cho nó ăn thứ khác thử xem, nhưng nó tuyệt đối không ăn miếng nào đâu." Cố Khải xoa xoa đầu mèo: "Yên tâm, cái gì ăn được cái gì không ăn được nó tự biết mà."

Tự biết cái gì? Cũng không phải mèo yêu thật mà. Chu Lập lặng lẽ oán thầm, nhưng vẫn đổi hạt mèo đi.

Sau khi đổi thành khoai tây chiên, mèo Ragdoll lập tức vui vẻ ăn.

Chu Lập: Mèo Ragdoll dạ dày yếu ớt đâu?

Cố Khải tiếp tục quay phim.

Sau khi mang mèo về nhà, nhân vật nam chính cũng có vài lúc đen đủi, nhưng anh lại tự cho rằng đấy là do mình chăm sóc mèo chưa tốt nên mèo yêu mới tức giận trừng phạt anh để cảnh cáo, vậy nên nam chính càng đối xử tốt với mèo gấp bội.

Nửa tháng sau, nhân vật nam chính thoát khỏi khó khăn, anh càng cảm thấy mèo yêu là thật.

Màn cuối, vì quá căng thẳng nên Chu Khả Tâm NG ba lần liền.

"Màn cuối rồi, cố gắng lên." Chu Lập vỗ vỗ tay động viên mọi người.

Chu Khả Tâm không nhịn được cười khổ. Giờ cô ấy đang cực kì căng thẳng, tim đập nhanh bất thường. Nhìn diễn viên đóng trong TV thì có vẻ đơn giản lắm, nhưng khi tự thân trải nghiệm thì không đơn giản chút nào.

Chu Khả Tâm hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại, NG thêm hai lần nữa, cuối cùng cũng qua ở lần thứ sáu.

"Chế tác hậu kì cần khoảng hai ba ngày, sau khi hoàn thành tôi gửi tác phẩm tới đâu đây?" Chu Lập hỏi.

"Gửi cho em là được ạ." Chu Khả Tâm đọc địa chỉ mail cho Chu Lập.

Cố Khải ôm mèo cười mĩ mãn: "Sau này em sẽ là của anh."

Du Nhiên ngơ ngác: "???"

Cố Khải hùng hồn: "Lúc trước đã nói rồi mà, anh hỗ trợ, bọn họ đưa em cho anh làm thù lào."

Du Nhiên giận dữ tát cái bép lên mặt ảnh đế: Nói bậy! Ai nói với anh thế bao giờ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro