Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, mèo Du Nhiên đúng hẹn đến thăm viếng ông già cô độc ảnh đế Cố.

Cố Khải đang nhắn tin, môi mím chặt có vẻ giận dỗi.

"Tiền đưa cho mèo mà, cô ta dựa vào đâu mà trả lại?" Ảnh đế Cố nghiến răng nghiến lợi.

"Meo meo?" Du Nhiên ghé sát vào anh, ngẩng đầu dùng đôi mắt to ngây thơ vô số tội nhìn anh.

Cố Khải thấy mèo đến thì dập tắt hết lửa giận, vuốt ve lông mèo khi có khi không, nhưng vẫn cứ trầm mặt.

Du Nhiên dùng măng cụt vỗ vỗ ảnh đế tựa như an ủi.

Động tác của mèo tiếp thêm dũng khí cho Cố Khải, anh nghiêm mặt gọi điện cho Du Nhiên.

Đương nhiên là không ai nghe máy rồi.

Cố Khải lại càng bực mình hơn: "Có gan trả tiền lại không có gan nhận điện thoại? Cô nghĩ cô trốn tránh mãi được sao!"

Du Nhiên: Tôi không có đừng nói mò, đang bận làm mèo đây này, nghe điện kiểu gì được?

Cố Khải ném di động sang bên cạnh, hai tay rũ xuống, ánh mắt mịt mờ: "Rốt cuộc mình nên làm gì bây giờ?"

"Meo meo?" Du Nhiên khó hiểu, ảnh đế Cố có tiền có tiếng, cuộc đời là hai chữ thành công viết hoa in đậm, còn gì để buồn phiền nữa đây.

Cố Khải cứ như nghe hiểu thắc mắc của mèo Ragdoll, nói nhỏ: "Anh đúng là có tiền, nhưng vậy thì sao chứ? Những thứ anh thật lòng muốn anh chưa bao giờ có được."

Ví dụ như sự quan tâm của bố mẹ, ví dụ như một lời hứa mãi mãi bên anh của mèo Ragdoll.

"Muốn đưa em về nhà, Hứa Du Nhiên không cho."

"Muốn tốt với em một chút, Hứa Du Nhiên không cho."

"Muốn chơi đùa với em thêm lúc nữa, Hứa Du Nhiên bảo không được."

"Nhưng hết lần này đến lần khác, nhóc con vô lương tâm em lại không chịu rời bỏ cô ta."

Cố Khải than nhẹ: "Khiến anh không biết nên làm sao cho phải."

Mèo Ragdoll mồ hôi như mưa.

Cô có rất nhiều lý do phức tạp, nhưng bề ngoài thì đúng như Cố Khải vừa nói...

Nhưng mà cô có thể làm gì được chứ? Cô cũng tuyệt vọng lắm đó!!

"Anh không có ý trách em." Cố Khải vuốt vuốt đầu mèo an ủi.

Nhưng ngay sau đó anh đổi giọng: "Hứa Du Nhiên khó tính quá mà, nói gì cũng không chịu thả tự do cho mèo."

Du Nhiên rúm ró, đủ rồi đó! Lại quăng nồi cho cô! Nếu anh thông minh linh hoạt một xíu thì đã phát hiện cô với mèo tuy hai mà một rồi, vậy chẳng phải hai người có thể đối mặt thẳng thắn rồi sao? Nói chung là tại anh quá đần.

Mèo Ragdoll trừng mắt lườm ảnh đế.

Cố Khải lại càng bất đắc dĩ hơn: "Được được được, không nói xấu cô ta nữa."

Bỏ đi bỏ đi, anh nhỏ giọng phàn nàn: "Anh biết em thiên vị cô ta mà."

"Meo meo." Du Nhiên dạy dỗ ảnh đế.

Cả ngày vây quanh mèo làm trò quái đản. Anh phải tiếp xúc với con người nhiều vào, kết bạn nhiều vào, ví dụ như cô biên kịch trẻ đẹp tài hoa hơn người kia kìa, mọi người giao lưu thấu hiểu nhau một chút không tốt hơn sao!!

Nhưng Cố Khải hoàn toàn không thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của mèo, anh thở dài: "Chắc do kiếp trước thiếu nợ cô ta đây mà." Nên kiếp này thứ mà anh âu yếm trân trọng lại bị cô giữ chặt.

Ai thiếu nợ ai hả.

Du Nhiên đau buồn. Nhớ năm cuối cấp ba đó, bài thi chất như núi mà vẫn phải bớt chút thời gian đến chơi với anh, tự dưng cô cảm thấy thật tủi thân.

"Em phải thích anh hơn Hứa Du Nhiên đấy nhé." Cố Khải vừa gãi gãi cằm cho mèo vừa thì thầm năn nỉ.

Du Nhiên thoải mái nheo mắt lại, nghĩ, khó lắm. Nếu cô thích anh thêm chút nữa, sợ rằng sẽ phải chìm đắm cả đời, tự nguyện làm mèo cả đời. Cứ như bây giờ là tốt rồi.

Hai người ông nói gà bà nghĩ vịt, nhưng lại hài hòa một cách khó hiểu.

Hôm sau, Du Nhiên trịnh trọng báo với Cố Khải, cô phải bắt đầu tập trung viết kịch bản rồi, gần đây vội lắm, thế nên trong khoảng thời gian này mèo cũng không rảnh chơi với anh đâu.

Cố Khải cực kì khó hiểu, cô bận thế sao còn ôm rịt lấy mèo không nhả hả! Mèo ở một mình không ai chơi cùng sẽ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo lắm.

Du Nhiên không làm sao giải thích được, cô không hề cô đơn lạnh lẽo, cô còn đang cảm thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ đây. Nhưng cô không thể nói với Cố Khải, đúng là mèo viết kịch bản thật.

"Tại sao viết kịch bản phải giữ mèo trong nhà?" Cố Khải nghĩ mãi cũng không thông: "Chẳng lẽ cô muốn mèo viết thay sao?!"

Cố Khải không biết là anh đoán đúng rồi đó.

"Việc này anh không cần lo." Du Nhiên bày ra tư thái cao ngạo của chủ nhân chân chính: "Tôi chỉ thông báo với anh thế thôi."

Giọng điệu cực kì chảnh chọe, Cố Khải hận ngứa răng.

Du Nhiên còn nói thêm: "Đừng có rình mèo cả ngày như thế, ra ngoài nhiều một chút, kết bạn với vài người đi."

"Không cần, có mèo được rồi." Cố Khải lạnh lùng từ chối.

Anh không cần phải kết bạn với bất kì ai hết, anh chỉ cần mèo thôi.

Anh cũng không hề có ý định kết hôn, dù sao kết hôn xong lại phải ly hôn. Không có ai nguyện ở bên ai mãi mãi hết, cuối cùng cũng có ngày phải cách xa thôi.

Du Nhiên không thốt nên lời. Cô rất muốn hỏi anh, lỡ mèo chết rồi thì sao? Lỡ mèo đang lừa gạt anh thì sao? Nhưng cô không dám hỏi.

Cô suy nghĩ một chút, đổi chủ đề: "Nếu tôi đưa mèo cho anh, anh muốn nó làm gì?"

Vấn đề này hơi đột ngột.

Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Cố Khải vẫn trả lời nghiêm túc: "Chỉ cần nó ở cạnh tôi, nó muốn làm gì cũng được."

Chỉ cần có mèo ở bên là anh an tâm.

Du Nhiên thở dài, không biết nói gì cho phải. Cô suy nghĩ một chút, thôi thôi, vẫn nên viết kịch bản là hơn.

Cố Khải không cam lòng. Hỏi xong vẫn không cho mèo, hỏi làm quái gì vại?

-------------

Chuẩn bị đồ ăn vặt, pha một ly trà ngon, điều chỉnh ghế đến khi thoải mái dễ chịu, Du Nhiên tìm kiếm tập bút kí trong ngăn bàn.

Lúc trước khi đang viết kịch bản "Thế giới kì ảo" cô cũng từng nảy ra vài ý tưởng nữa, nhưng lúc ấy không dùng được. Du Nhiên sợ quên nên ghi chép những linh cảm thoáng qua ấy vào bút kí, bây giờ lôi ra dùng là đẹp.

Lật xem bút kí, chỉ có vài câu ghi chép gắn gọn, nhưng cũng đủ để gợi lại trí nhớ của cô.

Du Nhiên lật xem một lượt, một lúc lâu sau mới xem hết. Cô ngạc nhiên phát hiện hóa ra mình từng nghĩ ra nhiều thứ như vậy, mà trong đó cũng có thật nhiều chi tiết dùng được.

Lướt sơ sơ qua đã thấy "Kì ảo 2" không thiếu kịch bản rồi.

"Có lẽ đơn giản hơn mình nghĩ nữa." Du Nhiên thì thầm, bắt đầu chắp bút.

Trong biệt thự có một đôi vợ chồng đang cãi nhau.

Người chồng: "Không thể làm bạn cùng em ngày sinh nhật, anh cũng thấy rất có lỗi, nhưng mà công ty còn có việc nữa, anh phải đến mới được."

"Đâu phải chỉ có mỗi sinh nhật?" Người vợ lên án: "Ngày kỉ niệm kết hôn, mới ăn được nửa bữa cơm anh đã chạy về công ty. Hẹn nhau đi du lịch, vừa đến sân bay anh lại kêu không đi được nữa. Rốt cuộc anh còn định lỡ hẹn bao nhiêu lần nữa đây?"

"Anh xin lỗi, nhưng mà công ty..."

Người chồng đang muốn giải thích lại bị người vợ cắt ngang: "Công ty công ty, anh chỉ biết có công ty! Từ khi công ty đi vào quỹ đạo, đã bao lâu rồi chúng ta không hẹn hò?"

"Vậy nên mấy ngày nay anh mới xin nghỉ để ở cùng em này." Người chồng nhẫn nại giải thích.

"Khỏi cần." Người vợ còn chưa hết giận: "Dù sao có làm gì đi nữa thì được nửa đường anh cũng nói anh bận phải về thôi, em chịu đủ lắm rồi! Em muốn đi biển du lịch một mình, anh muốn làm sao thì làm! Đi đâu thì đi!"

Nói xong người vợ kéo va ly đi thẳng ra cửa.

Người chồng xoa xoa mũi bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ lại thì đúng là mình chỉ lo công việc, bây giờ cũng là lúc nên xả hơi rồi. Vậy nên anh ta quyết định đi du lịch.

Năm ngày bay nhảy khiến con người ta cảm thấy thoải mái, khi về đến nhà cũng cảm thấy khung cảnh xung quanh thay đổi khác trước.

"Anh về rồi đây." Người chồng vui vẻ gọi to.

Người vợ không nói gì, chỉ ngồi khóc lặng lẽ trên ghế salon.

Người chồng ngơ ngác nghĩ, có phải mình không nên nghe vợ nói lẫy tự đi chơi một mình, mà nên mặt dày bám theo vợ đi biển hay không?

Suy nghĩ cẩn thận, người chồng cười ngượng ngập: "À thì... Lúc ấy anh thấy em đang nổi nóng, anh không nghĩ nhiều..."

Người vợ rút giấy ra lau lau mũi, không nói một lời, đứng dậy đi về phòng ngủ.

"Ấy, em nghe anh giải thích đã!" Người chồng vội vàng đuổi theo.

"Sầm!" Cửa phòng đóng lại nhốt người chồng bên ngoài.

Người chồng cười khổ, không xong rồi, hình như bà xã càng tức hơn thì phải.

Nhưng nghĩ cũng đúng thôi, biết vợ đang dỗi anh ta lại còn chạy ra ngoài chơi một mình, lúc về lại còn tỏ ra vui vẻ, đương nhiên vợ không chịu được rồi.

Người chồng liếc nhìn cửa phòng ngủ đầy tiếc nuối, nghĩ thầm, thôi mai giải thích vậy, đêm nay tạm ngủ ghế sofa thôi.

Ai ngờ sáng hôm sau tình hình còn nát hơn.

Người vợ chỉ nấu một phần bữa sáng, quyết tâm không thèm để ý đến chồng.

Người chồng gãi muốn rách da đầu, vô cùng buồn rầu. Anh ta chắc nên biết điều không lượn lờ trước mặt vợ bây giờ, đợi đến khi cô ấy hết giận mới chủ động nói chuyện giải thích rõ ràng, dỗ cô ấy vui vẻ nhỉ?

Thấy vợ đã trang điểm xong xuôi chuẩn bị đi làm, người chồng cũng dũng cảm đi theo.

"Anh cam đoan sau này công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, không để hai thứ lẫn lộn vào nhau."

"Ví dụ như lần này này, anh không bỏ về giữa chừng vì công việc mà. Nhưng nếu anh đi biển cùng em thì tốt hơn."

"Anh quyết định rồi, về sau anh sẽ đặt em lên hàng đầu. Chúng ta đi du lịch cùng nhau anh chắc chắn sẽ tắt di động, không nhận bất kì cuộc gọi nào, không xem bất kì tin nhắn nào nữa. Em yên tâm rồi chứ?"

Nhưng người vợ vẫn không nói một lời, không để ý đến anh ta.

Người chồng cảm thấy bất lực, từ từ dừng bước. Người vợ vẫn coi anh ta như không khí, điều này khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chợt người vợ dừng lại, tựa như xúc động vì những gì người chồng vừa nói.

Người chồng vui vẻ chạy tới bên vợ.

Ai ngờ anh ta chưa kịp tới gần, người vợ đã quyết tâm bước nhanh hơn nữa.

Người chồng chán nản.

Buổi tối, bữa cơm vẫn chỉ nấu phần một người.

Người chồng ngồi đối diện vợ, thử thương lượng: "Đêm mai có một vở nhạc kịch em muốn xem đó, chúng ta đi xem đi?"

Không để ý.

"Chủ nhật này có thời gian, chúng ta cùng đi khu vui chơi đi, đi xem phim đi ăn cơm, làm tất cả mọi điều em muốn."

Lờ đi.

"Cầu xin em trả lời anh một câu đi!" Người chồng hạ mình hết mức, lo lắng muốn phát điên.

Người vợ vẫn chăm chú ăn cơm, bỏ qua nỗ lực nịnh nọt của ai đó.

Một lúc lâu sau, chợt cô ấy chậm rãi mở miệng: "Có gì không quen đâu? Lúc anh không có ở đây em vẫn luôn sống như thế này mà."

Nói xong, cô ấy không nhịn được bật khóc.

Trái tim người chồng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Anh ta tự hỏi, mình nỗ lực kiếm tiền để cho người nhà có cuộc sống tốt hơn, nhưng mình lại vì công việc mà bỏ qua người nhà, thế là đúng hay sai?

"Em à..." Người chồng nghẹn ngào.

Người vợ lau nước mắt, ngoảnh đầu sang bên cuống quít đứng dậy.

Người chồng gục đầu xuống, sốt ruột vì mình gây ra tội tày trời. Hình như vợ thật sự rất tức giận, nhất định không chịu tha thứ cho mình rồi.

Sau bữa cơm chiều, người vợ ngồi trên sofa xem ti vi.

Người chồng lặng lẽ ngồi trên một chiếc sofa khác, lén lút liếc mắt nhìn vợ, phát hiện cô ấy không chú ý đến mình, thế là lặng lẽ đứng lên dịch dịch về phía vợ.

Người vợ không từ chối, thế là anh ta lại dịch thêm chút nữa, đến khi ngồi xuống cạnh bên vợ mới thôi.

"Anh thề, anh biết mình sai rồi, anh quyết tâm sửa sai mà!" Người chồng nghiêm chỉnh nói.

"Ha." Bên cạnh có tiếng cười khẽ.

Người chồng chột dạ, anh ta vắt hết óc ra nghĩ những câu có sức thuyết phục, nhưng người vợ lại tắt ti vi đi, đứng lên quay về phòng ngủ.

Người chồng vội vã vươn tay ra muốn kéo vợ lại, ai ngờ bàn tay anh ta xuyên thẳng qua người vợ, không thể chạm đến.

Sét đánh ngang tai! Người chồng kinh ngạc ngây người.

Lúc này, những chi tiết không dễ phát hiện mới trở nên rõ ràng.

Quyển lịch treo trên tường hiển thị hôm nay là ba tháng sau ngày anh ta đi du lịch.

Bồn hoa trồng trước khi anh ta đi lớn hơn không chỉ một chút.

Anh ta về nhà nhưng không đem theo bất kì hành lý gì.

...

"Không!!"

Kí ức của người chồng ùa về trong tiếng hét thảm thiết.

Lúc lên núi anh ta bị trượt chân ngã xuống, chết vì mất máu quá nhiều. Nhưng anh ta quá nhớ nhung người vợ, muốn nói với cô ấy một câu xin lỗi, vậy nên bằng bất cứ giá nào anh ta cũng phải về nhà.

Cửa phòng ngủ vẫn đang đóng kín mít.

Người chồng thử đưa tay đẩy cửa, rồi lại phát hiện ra mình chỉ là linh hồn, có thể ra vào tự do.

Anh ta vào trong phòng ngủ, thấy người vợ đang ôm khung ảnh kết hôn của hai người khóc nức nở, vừa khóc vừa lẩm bẩm: "Em xin lỗi, em xin lỗi..."

Người chồng đến gần, nhỏ nhẹ an ủi vợ: "Người nên nói xin lỗi là anh mới đúng. Cả ngày bề bộn công việc, không có thời gian bầu bạn bên em. Cho đến tận lúc chết anh mới biết mình sai."

Người chồng hôn lên trán vợ, hai mắt rưng rưng, thâm tình nói câu "Anh yêu em".

Vừa dứt lời, bóng dáng anh ta biến mất, tan ra như làn khói xanh.

Người vợ như cảm nhận được, chợt òa khóc thật to, đau đớn khôn nguôi.

Du Nhiên viết một lèo xong kịch, bản, đặt tên nó là "Chiến tranh lạnh".

"Linh hồn người mất ngoài ý muốn về nhà, cần phải lưu ý một chút." Du Nhiên chống cằm, vừa lẩm bẩm vừa chú thích lên kịch bản.

"Người chồng nghĩ mình chỉ ra ngoài du lịch mấy hôm, người vợ vẫn còn đang dỗi. Người vợ thì đã biết tin người chồng chết, ôm đau thương bắt đầu cuộc sống một mình."

"Nếu không biết trước chuyện người chồng là linh hồn, thì xem qua sẽ thấy đúng là hai người đang chiến tranh lạnh với nhau, tác động qua lại. Nhưng nếu như biết rồi mà xem lại sẽ phát hiện tất cả chỉ là trùng hợp."

"Lúc người vợ đi làm tự nhiên dừng lại không phải vì bị người chồng làm cảm động, mà là do giầy bị cấn. Nhưng chi tiết không được thể hiện quá rõ ràng, không tinh ý sẽ không nhận ra."

"Lúc ăn tối, người vợ đang nói chuyện một mình, tự khuyên bản thân chứ không phải trả lời người chồng. Lúc xem ti vi cười là vì đang xem phim hài, cười vui miễn cưỡng để tự chứng minh rằng mình sống tốt."

Cô dựa theo mạch suy nghĩ, sửa lại kịch bản khoảng hai ba lần, rốt cuộc cũng cảm thấy hài lòng.

Cô dừng lại nghỉ ngơi, ăn chút đồ ăn vặt, uống một ngụm trà, đứng lên hoạt động vài cái.

Lắc lư một hồi, Du Nhiên quay về ghế ngồi. Cô không tiếp tục viết nữa mà chống cằm ngẩn người, không tự chủ lại nghĩ về Cố Khải.

Không biết tên kia lại quăng cái nồi gì lên đầu cô nữa.

Có lẽ đang nghĩ lúc cô bí ý tưởng sẽ lôi mèo ra chà đạp xả stress.

Cũng có lẽ anh nghĩ khi tâm trạng cô không tốt sẽ lật ngửa mèo ra hít hà cái bụng trắng.

Anh sẽ nghĩ mèo ở bên cô phải chịu nhiều tra tấn, anh trộm nó đi là đang cứu vớt nó.

...

Nghĩ vậy, Du Nhiên cười khổ. Cô biết rõ mình chẳng hề có vị trí gì trong lòng anh, còn vị trí của mèo lại trên cao vời vợi.

"Cái gọi là người không bằng mèo chắc cũng chỉ đến thế thôi." Cô cảm khái.

Lắc lắc đầu, Du Nhiên vứt những suy nghĩ lung tung đó đi, tiếp tục công việc.

Cô mở bút kí ra, chọn một trong số những ý tưởng cô cảm thấy hợp ý, cầm bút lên bắt đầu viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro