Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi hai hôm, Du Nhiên bắt đầu liên hệ với các công ty điện ảnh truyền hình trước đó, thương lượng về bộ phim tiếp theo.

Nhưng ngoài ý muốn là cô gọi liên tiếp ba nơi, cả ba đều thay đổi thái độ nhiệt tình lúc trước, trở nên vô cùng lạnh nhạt.

Công ty đầu tiên nói gần đây nền kinh tế sa sút, thị trường nhỏ lại, lương nhân công tăng cao, nên bọn họ phải cắt giảm chi tiêu, ví dụ như là cắt giảm 30% lương biên kịch lúc trước họ báo.

Công ty thứ hai thì không nói muốn cắt giảm lương, nhưng lại thêm cực kì nhiều điều kiện, quan trọng nhất là kịch bản phải viết theo ý bọn họ.

Công ty thứ ba thì nói thẳng, bên trên quyết định hủy bỏ việc quay phim ngắn chiếu mạng rồi, vô cùng cảm ơn cô Hứa Du Nhiên đã liên hệ, tiếc rằng không có cơ hội hợp tác, hân hạnh được làm việc với cô lần sau. Ngoài ra công ty đang cần kịch bản loại xxx, nếu cô muốn đóng góp thì xin được hoan nghênh.

Du Nhiên: "..."

Dường như chỉ trong vòng một đêm, tất cả các công ty điện ảnh truyền hình đều thay lòng đổi dạ.

Nhưng dù nghĩ thế nào Du Nhiên cũng không hiểu tại sao. Vậy nên cô tiếp tục gọi điện cho công ty thứ tư.

Rốt cuộc công ty thứ tư cũng nói thật: "Lúc trước "Thế giới kì ảo" rất hot nên mới muốn tranh thủ quay phim cùng thể loại. Nhưng bây giờ đã có người quay trước rồi, đăng được bốn tập, phản hồi rất kém, sợ là còn không đủ thu hồi vốn nữa."

"Đã có người quay rồi?" Du Nhiên giật mình.

"Phải, tên là "Đồng thoại kì diệu", điểm đánh giá luôn xấp xỉ khoảng 6 điểm, lúc nào cũng có khả năng bị giảm." Đầu bên kia thở dài: "Lúc đầu thấy "Thế giới kì ảo" luôn duy trì điểm số đánh giá từ 9 trở lên, mà quá trình quay phim cũng không phiền phức nên nghĩ dễ làm, đến lúc bắt tay vào làm mới phát hiện kiểu phim thời lượng ngắn này rất cần linh cảm. Khán giả cũng không ngốc, không phải cứ làm qua loa là qua mặt được."

Bây giờ Du Nhiên mới chợt hiểu ra.

Mấy công ty trước đó cố ý gây khó dễ, thật ra là đang từ chối nhã nhặn. Người ta vất vả quay phim không phải là để làm giàu cho sinh hoạt giải trí cộng đồng, mà là để kiếm tiền. Nếu như đầu tư mà không thu hồi được vốn thì đúng là chả có sức hấp dẫn gì cả.

"Nhưng tôi chính là người viết "Thế giới kì ảo" mà?" Chẳng phải thực lực của cô đã được chứng minh rồi sao?

Yên lặng như tờ.

Một lúc lâu sau bên kia mới chậm rãi mở miệng: "Thứ cho tôi hỏi thẳng, linh cảm của cô còn có thể duy trì bao lâu nữa?"

Du Nhiên im lặng.

Phàm là những nghề nghiệp liên quan đến sáng tạo, sợ nhất là linh cảm cạn kiệt. Cô chỉ là người mới vào nghề, người khác không muốn đánh cược vào cô cũng là chuyện đương nhiên.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh." Du Nhiên cụp mắt.

"Đừng khách sáo. Tôi cũng rất tiếc vì tình hình khách quan mà không thể hợp tác với cô, mong cô thông cảm. Hi vọng lần sau chúng ta lại có cơ hội hợp tác."

Kết thúc trò chuyện.

"Tìm thấy cơ hội kinh doanh thì nhanh như chảo chớp, thấy không kiếm được tiền thì dứt áo ra đi, chậc chậc." Du Nhiên lắc đầu cười khổ.

Còn mấy công ty điện ảnh nữa nhưng cô chẳng muốn liên hệ. Mấy công ty này còn không đáng tin bằng Cao Oánh! Ít ra người ta trả tiền hào phóng, cũng chẳng nhiễu sự như này.

"Làm gì tiếp bây giờ?" Du Nhiên trầm tư.

-------------

Một tuần sau, tập "Thiên đường thú cưng" số đặc biệt phát sóng. Ai ngờ vừa lên đã lập tức biến thành một cú hit!

Bốn quàng thượng hoặc phóng khoáng hoặc ngốc nghếch, hoặc ngáo chó hoặc chững chạc, thu hút vô số người xem. Thậm chí còn có cả fan cuồng gọi chúng nó là F4 của loài mèo!

Chỉ mới có mấy hôm mà fan của "F4" đã tăng vù vù, thường xuyên có người kêu gào muốn xem mèo.

Cố Khải bó tay. Anh cũng muốn xem, chỉ tiếc là anh không có để mà xem.

Lưu Quân không muốn nhân dân cả nước đều biết nhà mình có một con mèo ngáo, vậy nên giấu mèo cực kì kín mít, không cho ai xem.

Đoạn Tử Mặc thỉnh thoảng vẫn đăng ảnh mèo lên, nhưng chỉ có mỗi mấy tấm ảnh thì không đủ để thỏa mãn khao khát của quần chúng! Vậy là khán giả tràn vào kênh livestream của Hân Hân như ong vỡ tổ, thưởng thức tư tế oai hùng của quất ú điện hạ.

Hân Hân vừa ngủ dậy đã thấy số người theo dõi tăng vọt, rất nhiều đại gia tặng quà lia lịa, lập tức há hốc mồm.

Trong phần bình luận còn có vô vàn những thành phần gu lạ.

"Cho ăn nhiều mới tốt! Ăn không đủ no làm sao điện hạ có sức đi cứu công chúa được?"

"Lần đầu tiên tôi thấy mập cũng có thể đem lại cảm giác an toàn..."

"Tôi lại cảm nhận được hương vị tình yêu trên người một con mèo quýt, tâm trạng phức tạp."

"Điện hạ yếu đuối, công chúa vẫn nên đến bảo vệ điện hạ thì hơn. Dù sao điện hạ cũng dễ bị kẹt."

Chỉ ba ngày sau, rating số đặc biệt của "Thiên đường thú cưng" đạt kỉ lục cao nhất từ khi bắt đầu phát sóng đến nay. Người phụ trách kích động khóc to rằng bao nhiêu tâm huyết của mình không bị uổng phí rồi.

Cùng lúc đó, Du Nhiên nhận được tin nhắn của Cố Khải.

"Nhắn số tài khoản cho tôi."

Không đầu không đuôi, vô cùng đột ngột.

Du Nhiên nhắn số tài khoản cho anh, tiện thể hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Ba phút sau, điện thoại cô nhận được tin nhắn của ngân hàng thông báo số dư trong tài khoản được cộng xxx.xxx tệ.

Mí mắt Du Nhiên giật giật, vội gọi điện hỏi thẳng: "Anh có ý gì?"

Cố Khải bình thản trả lời: "Cát xê tham gia gameshow, cho mèo."

Du Nhiên ngây người.

"Tại sao?" Cô không thể nào hiểu nổi.

Cố Khải tự nhủ thầm, anh tham gia cái gameshow đó có phải vì tiền đâu, mà là vì được ở cùng mèo lâu hơn một chút. Ngoài miệng thì lạnh nhạt: "Mèo gầy quá, cầm tiền bồi bổ cho nó."

Du Nhiên không thốt nên lời, không hiểu sao cô thấy hơi cảm động.

Ai ngờ ngay giây sau Cố Khải đã đổi giọng: "Nếu cô cảm thấy nhận tiền thế này xấu hổ thì cô có thể tặng mèo cho tôi làm quà đáp lễ cũng được, tôi không ngại nhận đâu."

Du Nhiên: "..."

Chỉ vì lừa được mèo vào tay mà giá nào ảnh đế cũng trả.

"Lúc trông thấy tôi, chẳng lẽ anh không nghĩ tới điều gì sao?" Cuối cùng Du Nhiên cũng không nhịn được nữa, áp dụng chính sách câu hỏi dẫn đường.

Hai người bọn họ đã quen nhau rất lâu rồi, mà cô và mèo chưa bao giờ cùng xuất hiện, cô không tin Cố Khải không phát hiện ra chút nào.

Cố Khải hơi hơi ngừng lại, thấp giọng trả lời: "Có."

Du Nhiên bàng hoàng, gấp gáp hỏi: "Anh nghĩ tới gì?"

"Tình địch."

Du Nhiên: "..."

Cô thật muốn xuyên qua di động đấm bay ảnh đế.

"Chẳng lẽ cô muốn tôi khen cô sao?" Nghĩ nghĩ, Cố Khải không nhịn được hỏi lại đầy nghi ngờ.

Anh hơi ngừng lại, nói tiếp: "Nếu cô chịu đưa mèo cho tôi thì bảo tôi khen cô vài câu cũng được."

Nghe có vẻ như anh phải vô cùng nhẫn nhục chịu đựng!

Du Nhiên lạnh lùng "Bye" xong cúp điện thoại luôn.

Du Nhiên ném di động sang một bên, buồn bã gục xuống bàn.

Lúc này, tâm trạng của cô đang cực kì phức tạp. Cô vừa muốn Cố Khải phát hiện ra mình là mèo Ragdoll, hai người sẽ chính thức có quen biết; Lại vừa lo Cố Khải phát hiện ra sự thật sẽ trở mặt không nhận mèo, từ nay về sau không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Đang buồn phiền thì chuông điện thoại kêu, Du Nhiên nhìn thử, quả nhiên là Cố Khải gọi.

Nhấc máy, Du Nhiên hỏi: "Sao thế?"

"Nếu những lời tôi vừa nói có phần quá đáng thì cho tôi xin lỗi." Cố Khải chủ động hạ mình.

Chẳng còn cách nào, mèo đang nằm trong tay Hứa Du Nhiên đó.

"Không phải lỗi của anh." Du Nhiên hậm hực. Cô biết rõ người bình thường không thể nào nghĩ tới khả năng mèo sẽ biến thành người được.

"Vậy... Đáp án đúng là gì?" Cố Khải khó hiểu: "Trông thấy cô tôi nên nhớ đến điều gì?"

Du Nhiên nhắm mắt, hít sâu, lúc mở mắt ra đã quay về với dáng vẻ điềm nhiên bình thường: "Có lẽ nên nhớ đến chuyện muốn làm nam chính trong kịch bản mới của tôi! Tôi tốt bụng cho anh mượn mèo tham gia gameshow đó."

"Cô đã tốt bụng thế mà sao cứ không chịu đưa mèo cho tôi?" Cố Khải buồn bực.

Du Nhiên rất muốn tuôn một tràng ra hết sự thật dọa chết anh luôn, nhưng lời đến bên miệng cô lại nuốt ngược vào, đổi chủ đề: "Có việc gì không? Không có gì tôi cúp đây."

"F4 mèo đang rất hot, bên "Thiên đường thú cưng" muốn tung ra gói icon tính phí của F4. Cô là chủ của Ragdoll, chuyện này cần có sự đồng ý của cô." Cố Khải rất không cam tâm.

Du Nhiên hơi kinh ngạc, gói icon tính phí? Vậy chẳng phải là chỉ cần có người bỏ tiền download về là cô có thể được chia một phần sao?

"Được, không vấn đề gì." Cô vui vẻ đồng ý.

Nói xong chuyện chính, Cố Khải lại vòng về chuyện cũ: "Chẳng lẽ cô không có tâm nguyện gì quan trọng hơn mèo sao?"

Anh vừa hỏi vừa nghĩ, lỡ đâu cô dùng mèo làm con tin bắt anh phải qua lại với cô thì anh nên làm gì bây giờ? Đồng ý hay không đồng ý đây?

"Tút..." Du Nhiên cúp điện thoại lần thứ hai, dùng hành động thực tế trả lời anh.

Cố Khải liếc nhìn điện thoại, thế mà lại cảm thấy hơi tiêng tiếc một chút.

---------------

Du Nhiên nhìn số dư trong tài khoản, khóe miệng không tự chủ nhướn lên. Có người nuôi đúng là khiến con người ta vui vẻ thật, nhưng cô là kiểu người từ trước đến giờ chỉ dựa vào bản thân mình.

Cô gọi điện thoại cho ngân hàng, yêu cầu hoàn lại số tiền vừa gửi vào tài khoản. Sau đó cô mở điện thoại định gọi cho Cao Oánh, ai ngờ cô ấy đã gọi cho cô trước, vừa mở miệng là: "Chúng ta nói chuyện đi?"

Du Nhiên đồng ý.

Đã lâu không gặp nhưng hai người không có gì để nói, một hồi lâu sau vẫn không ai mở miệng.

Mãi lâu sau Cao Oánh mới lên tiếng: "Đối tượng hợp tác hoàn hảo hiếm có khó tìm, mỗi người lui một bước, sao nào?"

"Nghĩa là sao?" Thực ra Du Nhiên nghĩ tới nghĩ lui cũng biết, cách tốt nhất bây giờ là vẫn tiếp tục hợp tác với Cao Oánh.

Cao Oánh nghiêm trang nói: "Tôi vẫn bỏ vốn và tự tìm người quay phim như trước, cũng không yêu cầu nội dung kịch bản nữa, chỉ cần hay là được. Nhưng nếu có kịch bản phù hợp thì tôi sẽ đóng vai nữ chính."

Du Nhiên kinh ngạc, không ngờ cô ấy lại dễ thương lượng như vậy: "Sao thế? Không giống cô bình thường lắm đâu."

Cao Oánh thở dài: "Sau khi hoàn thành "Thế giới kì ảo", tôi bắt đầu thu thập kịch bản mới. Từ đó tới giờ hơn nửa tháng rồi mà chỉ có 2 kịch bản đạt yêu cầu."

Cô ấy lườm Du Nhiên, bổ sung: "Một trong số đó là của cô."

"Cái còn lại thì sao?" Du Nhiên hơi tò mò.

"Là tác phẩm của một biên kịch lớn tuổi, người đó nói vừa đúng lúc có ý tưởng phù hợp yêu cầu nên gửi bản thảo cho tôi." Cao Oánh cười khổ: "Tôi đến tận nơi thăm hỏi, hỏi xem có thể viết thêm 14 kịch bản nữa cùng kiểu hay không, người ta vừa nghe xong đã xanh mặt rồi..."

Cô ấy còn không dám đưa ra yêu cầu giới hạn thời gian nữa.

Du Nhiên vừa nghe đã hiểu: "Trong lúc sáng tác vừa hay có ý tưởng phù hợp với yêu cầu về kịch bản của cô?"

Cao Oánh gật đầu: "Đúng vậy." Nhưng nếu muốn tập trung viết hẳn về thể loại này thì người ta phát điên mất.

Du Nhiên nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy không vấn đề gì nên đồng ý luôn. Nhưng mà cô đưa ra thêm hai yêu cầu: "Mỗi tuần một tập. Ngoài ra tôi cần thêm một tháng nữa để chuẩn bị trước." Đề phòng sau khi ra phim mà linh cảm bế tắc không viết nổi, cô cần phải trữ trước mấy kịch bản mới được.

"Được." Cao Oánh gật đầu, sau đó nói: "Phần 2 của "Thế giới kì ảo" vẫn gồm 16 tập như cũ, nếu mỗi tuần một tập thì khoảng 4 tháng là kết thúc."

"Tháng tám bắt đầu phát sóng "Kì ảo 2", tháng hai sang năm có thể phát sóng "Kì ảo 3"."

"Một năm hai mùa, duy trì tiêu chuẩn, cô nhất định sẽ nổi tiếng."

Lúc nói chuyện này, sắc mặt Cao Oánh vô cùng nghiêm túc.

Du Nhiên: "..."

Bà chủ à, chúng ta cứ làm cho xong phần 2 đi đã được không? Phần 3 4 5 6 sau này hẵng tính. Cứ nghĩ đến chuyện phải viết vô vàn kịch bản là da đầu cô đã bắt đầu run lên rồi.

Du Nhiên thắc mắc: "Chẳng phải cô muốn nổi tiếng nên mới quay "Thế giới kì ảo" sao? "Kì ảo 2" không phù hợp với cô, vì sao cô còn muốn quay tiếp?"

Cao Oánh thở dài uể oải: "Không nổi tiếng được thì chỉ đành kiếm ít tiền lãi làm mình vui lên thôi. Với lại biết đâu có kịch bản phù hợp thì sao." Hiển nhiên trong lòng cô ấy tiền chỉ đứng thứ hai, nổi tiếng mới là ưu tiên số một.

Du Nhiên cảm thán, đúng là người chơi hệ visa, có tiền nên thích làm gì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro