Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MC lấy lại bình tĩnh, tuyên bố: "Người thắng cuộc trong trò chơi đầu tiên chính là mèo Ragdoll, mèo Anh lông ngắn và mèo quýt."

"Cut!"

Mọi người nghỉ ngơi giữa giờ.

Người phụ trách bắt đầu đau đầu, nếu hai vòng thi tiếp theo không phân thắng bại thì huy chương và thức ăn cho mèo biết đưa ai đây?

Quất ú đuổi theo chủ nhân lè lưỡi liếm tay, Hân Hân không làm gì được nó, lại lôi đồ ăn vặt ra cho ăn.

Thời gian giải lao nhanh chóng kết thúc.

Bốn con mèo lần lượt đứng trên bốn đường đua, phải trải qua vô vàn thử thách mới có thể đến bên cạnh chủ nhân.

MC ra hiệu: "Trò chơi bắt đầu." Nhưng anh ta nói xong mà không con mèo nào có phản ứng cả.

Các con sen lại phải vẫy vẫy đồ ăn vặt, lắc lắc đồ chơi, vừa dụ dỗ vừa kêu gọi: "Mau tới đây nào."

Du Nhiên không muốn nổi bật quá, thế là cô cứ nhìn trái nhìn phải, nghiêng đầu ngốc nghếch như không hiểu ý Cố Khải.

Thời gian dần dần trôi qua, xám xanh là con mèo xuất phát đầu tiên.

Chướng ngại vật đầu tiên là hồ nước. Xám xanh bình tĩnh bơi qua, vô cùng bình tĩnh... Đương nhiên cũng có thể nó nghĩ nó là chó, biết bơi cũng bình thường thôi.

Du Nhiên duỗi cổ nhìn nhìn, tiếp tục thăm dò động tĩnh đám đồng bọn bên cạnh.

Quất ú vững vàng như núi, không có tí suy nghĩ muốn động đậy nào hết. Lúc giải lao nó ăn kha khá đồ ăn rồi, ánh nắng hôm nay cũng vừa đẹp, rất thích hợp chợp mắt một chút.

Bò sữa thấy xám xanh bơi qua hồ nước thì tỏ ra hào hứng. Nó vừa kêu gào vừa tung tăng nhảy nhót muốn xuống nước chơi thử.

Ai ngờ trên bờ thì anh dũng, xuống nước lập tức hoảng hồn. Bốn cái chân nó khua khoắng loạn lên trông như sắp chìm đến nơi

Du Nhiên nhìn trời, bởi vì cái hồ này rất cạn, bất cứ con mèo nào đứng thẳng trong đó chân cũng chạm được đáy hết, nước chỉ ngập đến cổ thôi. Nhưng nhờ sự giãy dụa cuồng nhiệt của bò sữa nên đầu nó sắp chìm hẳn trong nước rồi...

"Méo!" Mau hộ giá!

Bò sữa gào lớn cầu cứu quan hốt cít của mình.

Lưu Quân không nhịn được ôm mặt. Quàng thượng thiểu năng nhà mình lại bắt đầu ngáo rồi.

Người phụ trách hóa đá, một mặt cảm thấy nếu bảo MC chạy ra vớt nó lên thì chuyện bé xé ra to, mặc khác lại sợ con mèo ngố này chết đuối thật...

Đang lúc do dự thì cứu tinh xuất hiện.

Du Nhiên chạy tới, cắn gáy thằng ngốc kia lôi lên bờ. Bộ lông mượt mà của cô lấp lánh dưới ánh mặt trời như đang tỏa sáng!

Bò sữa thở hổn hển nằm bẹp ra, buồn bã ngước nhìn bầu trời.

#Quỷ mới biết nó đã phải trải qua những gì#

Mà điều khiến nó đau lòng nhất là quan hốt cít không tới cứu nó! Không muốn hầu hạ ngự tiền nữa có phải hay không!!

Quan hốt cít Lưu Quân vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, lẩm bẩm: "Cái thằng ngố này."

Cũng không quên cảm ơn Cố Khải: "Cảm ơn nhé."

Cố Khải nhìn chằm chằm mèo nhà mình, vẻ mặt cực kì dịu dàng. Mèo Ragdoll luôn xông tới khi có người cần nhất, giống như món quà của thần linh vậy.

Hiển nhiên bò sữa đã bỏ cuộc, quất ú vẫn ngồi vững như núi, xám xanh đã đặt chân đến chướng ngại vật thứ hai. Du Nhiên bắt đầu bước những bước đầu tiên, lội nước đầy tao nhã.

"Haiz, đúng là mèo nhà người ta." Lưu Quân sầu não.

Thấy trừ quất ú ra, tất cả những con mèo khác đều đã thử lội nước, mà mình có làm gì quất ú vẫn ngồi im thin thít, Hân Hân căng thẳng suýt thì bật khóc, mắt ngân ngấn nước.

Quất ú lơ đãng nhìn thoáng qua, nó giật mình, cuối cùng cũng chịu đứng lên. Nó dũng cảm bước xuống ao nước, vẻ mặt nghiêm trang như đang trên đường đi cứu công chúa!

Khi bạn gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ có người tới cứu bạn. Đó có thể là bạch mã hoàng tử, cũng có thể là một bé mèo quất béo ú. Chẳng hiểu sao trong đầu Hân Hân lại xuất hiện ý nghĩ này.

Cô ấy bị suy nghĩ của mình chọc cười.

Du Nhiên thuận lợi hoàn thành thử thách đầu tiên, rung rung bộ lông, tiện thể xem xét tiến độ của đồng bọn.

Bò sữa vẫn nằm vật ra.

Quất ú sắp hoàn thành cửa thứ nhất.

Xám xanh dẫn đầu đang so tài với cầu thăng bằng, nhưng nó cứ đi được một phần ba cầu là lại ngã xuống. Cuối cùng nó cảm thấy cái trò ngã xuống này vui quá, hoàn toàn không muốn đi tiếp nữa.

Ngã sấp mặt, ngã nghiêng người, ngã cuộn lại... Xám xanh cậy ngã lên đệm không đau nên chơi cực kì vui vẻ.

Đoạn Tử Mặc vẫy vẫy tay với nó, kêu thảm thiết: "Mau tới cứu anh!"

Xám xanh vẫy vẫy đuôi vui vẻ kêu trả lời, ý là chờ tí, để tui chơi thêm chút nữa đã.

Đoạn Tử Mặc đáng thương bất lực buông xuôi, vô cùng tuyệt vọng.

Đối thủ cạnh tranh không có tính uy hiếp, Du Nhiên bình tĩnh bước qua cầu thăng bằng.

Ai ngờ đi được một nửa, không cẩn thận hụt chân ngã xuống.

Mèo Ragdoll vô cùng khiếp sợ.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Sao có thể thế được!

Cô ngã sấp mặt rồi!

Ngơ ngác, khiếp sợ, mơ màng, tủi thân, các loại biểu cảm biến hóa trên mặt mèo.

"Kĩ năng thay đổi sắc mặt này..." MC cũng rất khiếp sợ.

Cố Khải nắm chặt tay, nhìn mèo Ragdoll đầy lo lắng.

Du Nhiên lắc lắc đầu, bước lên cầu thăng bằng lần nữa. Lần này cô đi cẩn thận từng li từng tí một, thuận lợi vượt qua. Nhưng lúc cô đặt chân xuống đất thì quýt ú cũng đã ở ngay đằng sau.

Trên gương mặt lông mềm như nhung của quýt ú lộ ra vẻ kiêu hãnh, chỉ cần nó muốn, không gì là không thể!

Ai ngờ ngay giây sau nó đã bị kẹt đầu.

MC: "..."

Cửa thứ ba là mê cung, nhưng mà lối vào mê cung có một cái cửa nhỏ hình tròn để mèo chui hoặc nhảy qua. Trước đấy MC không hề nghĩ cửa này sẽ khiến mèo bị kẹt.

Quất ú kẹt đầu trong cửa tròn, tiến không được lùi không xong, nhìn Hân Hân tỏ vẻ đáng thương: Có lẽ trẫm không qua cứu khanh được rồi, khanh qua đây cứu trẫm được không?

Hân Hân dở khóc dở cười.

Một đám ngốc nghếch. Du Nhiên bình tĩnh nhảy qua cửa tròn, nhanh chóng tìm được lối ra, đến bên cạnh Cố Khải.

Cố Khải bế mèo lên, khen ngợi chân thành: "Em giỏi nhất."

Du Nhiên lắc lắc đuôi, đương nhiên rồi.

Ba người còn lại xông lên hộ giá.

Bò sữa vẫn đang ngẩng đầu nhìn trời, suy ngẫm meo sinh.

Xám xanh đang chơi dở, bị chủ ôm lấy còn tỏ vẻ không vui.

Hân Hân thì tìm người hỗ trợ giải cứu quất ú.

Quất ú hơn 15kg vừa tìm lại tự do đã tỏ vẻ tủi thân muốn chủ nhân bế bế hôn hôn. Hân Hân nhỏ bé đành phải nâng nó lên như cử tạ.

Nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, Cố Khải kín đáo thở dài. Anh nhỏ giọng cam đoan với Ragdoll: "Về sau chúng ta không bao giờ tham gia nữa."

Du Nhiên lại khá bình tĩnh, cũng tạm, đỡ hơn trong tưởng tượng.

Nghỉ ngơi một lát, trò chơi thứ ba bắt đầu.

MC đưa bốn tấm thẻ cho bốn người rút ngẫn nhiên, kết quả là:

Cố Khải: Bàn cào móng.

Lưu Quân: Cuộn len.

Đoạn Tử Mặc: Bánh quy cho mèo.

Hân Hân: Gậy chọc mèo.

Sau khi công bố kết quả, Hân Hân vô cùng tiếc nuối: "Nếu có thể đổi thành bánh quy mèo thì tốt rồi."

Đoạn Tử Mặc đồng cảm sâu sắc: "Tôi cũng muốn đổi."

Cố Khải trừng mắt nhìn mấy chữ "Bàn cào móng", cúi đầu im lặng. Nếu anh nhớ không nhầm thì mèo Ragdoll chưa bao giờ chơi bàn cào móng...

Lưu Quân lại rất bình thản. Dù sao chơi gì cũng không liên quan đến thằng ngáo nhà mình.

"Trận đầu bắt đầu!" MC ra hiệu lệnh, các con sen đến bên quàng thượng giao lưu.

Một lát sau, lũ mèo dường như đã nghe hiểu, thay phiên nhau chạy đến chỗ đặt đồ.

Nhưng bọn nó lại mang về...

Du Nhiên: Bàn giặt quần áo.

Bò sữa: Lon pate.

Xám xanh: Bút laser.

Quất ú: Túi hạt sang chảnh.

Cố Khải nhìn bàn giặt, hơi hơi chột dạ. Du Nhiên lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, cứ như hoàn toàn không hiểu ảnh đế muốn gì. Cô đã thắng hai trò chơi rồi, thắng bại đã định, cô không muốn quá nổi bật.

Bò sữa thì nhớ vừa nãy nó được Du Nhiên cứu, thế là nó ngậm lon pate không đưa cho quan hốt cít, ngược lại ân cần đẩy đến trước mặt Du Nhiên, ai dè người ta chỉ nhìn hờ hững mà thôi.

Xám xanh điên cuồng ra lệnh cho quan hốt cít chơi bút laser với mình, không có suy nghĩ gì khác.

Quất ú lượn quanh túi hạt hai vòng, ý là nhờ con người mở ra giúp.

Mặc kệ đám thú hai chân ngu xửn nghĩ gì, loài mèo chỉ làm theo những điều chúng muốn.

Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Người phụ trách lau mồ hôi, vừa lo lắng không thôi vừa chột dạ.

Ông ta nghe tiếng xì xào bàn tán bên cạnh: "Sắp xếp nhiều mục quá, đám mèo không muốn phối hợp nữa chăng?"

Vậy nên sau khi quay được vài cảnh thú vị, trò chơi kết thúc, không con mèo nào tìm được đúng đồ trong nhiệm vụ.

Cuối cùng Du Nhiên là mèo chiến thắng chung cuộc.

Cô ngồi trên vai ảnh đế nhận phần thưởng và huy chương, trở thành mèo thành đạt!

Người phụ trách khen ngợi Du Nhiên quá lố đến mức trên trời dưới đất có một không hai, cuối cùng mới đưa ra lời mời: "Sau này chúng tôi sẽ tiến hành sửa đổi các tiết mục để làm thêm số nữa, mời cả một con Husky nghĩ mình là mèo, hay anh bớt chút thời gian tới tham gia lần nữa?"

Husky nghĩ mình là mèo... Du Nhiên đơ người, lộ rõ vẻ kháng cự.

"Tính sau đi." Cố Khải trả lời qua loa, nội tâm thì thầm nói: Không bao giờ tới đây nữa.

"Màn thể hiện rất xuất sắc." Chu Lập đưa khăn đưa nước cho ảnh đế.

"Sao anh lại ở đây?" Cố Khải nhíu nhíu mày.

Chu Lập nghẹn họng nói không ra lời, rõ ràng anh ấy ở đây từ đầu mà.

"Có lẽ vì trong mắt cậu chỉ có mèo nên mới không phát hiện ra sự tồn tại của anh." Chu Lập tự giễu.

Cố Khải suy ngẫm một chút, chẳng hiểu sao lại thấy cũng có lý.

"Mệt mỏi cả ngày rồi, tranh thủ về nghỉ ngơi thôi." Chu Lập nói: "Để anh mang trả mèo về cho."

Cố Khải nhanh tay giữ lại: "Không được."

Chu Lập phát điên: "Mèo của người ta, đem trả cho người ta chứ không được gì mà không được?"

"Không được." Cố Khải không nỡ buông tay, dịu dàng nỉ non bên tai mèo: "Ai cũng không được."

Trái tim Du Nhiên đập hẫng một nhịp, sau đó cô không nhịn được đẩy gương mặt đẹp trai của ảnh đế ra.

Cố Khải cũng chẳng ngại, cười cười dịu dàng thương lượng tiếp: "Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi?"

Mèo không muốn để ý đến anh.

Chu Lập cảm thấy ảnh đế nhà mình bị ung thư cuồng mèo giai đoạn cuối, chứ không thì sao lại ôm khư khư mèo nhà người ta chứ? Không thể tự mua một con khác hay sao?

Cuối cùng, quán quân mèo được ảnh đế hộ tống về nhà.

Đương nhiên là không có người ra đón. Thậm chí nhà còn tối om không đèn đóm gì, nhìn không giống có người ở nhà.

Cố Khải lén lút tố cáo với agdoll: "Nhất định cô ta có mèo nhí bên ngoài!"

Tin anh mới là lạ.

Du Nhiên nhảy lên, bò cửa sổ vào nhà, để lại ảnh đế than thở một mình.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khải (buồn rầu): Nghĩ mọi cách dụ dỗ, nhưng mèo không cắn câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro