Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày quay show, Cố Khải lái chiếc xe thể thao màu đen đến địa chỉ nhà Du Nhiên, thấy mèo Ragdoll đã ngồi chờ ở cửa rồi.

"Meo." Du Nhiên chào hỏi anh.

Cố Khải vội vàng xuống xe, vừa đau lòng vừa tức giận: "Rốt cuộc Hứa Du Nhiên bận cái gì vậy? Sao lần nào cũng để mèo một mình thế chứ?" Mèo đáng yêu như vậy, rất dễ bị bắt mất!

Du Nhiên cực kì buồn phiền, biết làm sao được, cô đâu có biết phân thân.

Cố Khải ôm mèo vào lòng, thực hành chính sách dụ dỗ lần thứ n, dịu dàng nói: "Đừng để ý đến cô ta nữa, đi theo anh được không?"

"Meo." Không được, Du Nhiên vỗ vỗ tay ảnh đế tỏ vẻ trấn an.

"Rốt cuộc vì sao em lại chung thủy với cô ta vậy chứ!" Cố Khải ôm mèo bất đắc dĩ thở dài.

Nội tâm Du Nhiên: Có lẽ là do không phân thân được.

Cố Khải đặt mèo lên ghế phụ, cài dây an toàn, đóng cửa xe, xong mới quay về chỗ của mình, tiện thể nói chuyện phiếm: "Em đã ăn sáng chưa?"

"Meo." Ăn rồi.

"Có phải cô ta cho em ăn hạt qua loa lấy lệ không?"

"Meo." Không đâu.

"Anh nhìn là biết Hứa Du Nhiên không phải người có trách nhiệm, lại còn nuôi thả, lại còn toàn để mèo ở một mình." Cố Khải hừ lạnh: "Có khi mèo đi mất cô ta còn không biết đâu."

... Vì sao cô biến thành mèo đến giúp đỡ anh còn bị anh mắng chửi bôi xấu chứ?

Du Nhiên không thể nhịn được nữa, dùng măng cụt vỗ vỗ ghế da dưới mông, trừng mắt ra hiệu: Im miệng, lái xe của anh đi!

Cố Khải sầu não. Anh cảm thấy mèo bị nuôi dưỡng lệch lạc, biến thành mèo máu M, đối xử tốt với nó thì nó hững hờ lạnh nhạt, đối xử bình thường thì nó lại dính lấy người ta.

Trên đường đi không nói chuyện nữa.

Một người một mèo nhanh chóng đến nơi quay show.

Người phụ trách chạy ra chào đón: "Xin chào, cuối cùng cũng đợi được cậu rồi."

Cố Khải lạnh nhạt hỏi: "Tôi phải làm những gì?"

"Đơn giản lắm. Có tổng cộng ba vòng chơi, thử thách sự ăn ý giữa chủ nuôi và thú cưng, đến lúc đó MC sẽ sắp xếp." Người phụ trách vui vẻ giải thích, sau đó đề nghị: "Cậu đi trang điểm cái đã nhé?"

"Mèo thì sao?" Cố Khải không muốn bị tách khỏi mèo, anh sẽ lo lắng.

"Mèo cũng cần trang điểm mà, đi cùng luôn."

Du Nhiên ngớ người, vì sao mèo cũng phải trang điểm?

"Được." Cố Khải gật đầu đồng ý.

Một đoàn người đi vào phòng trang điểm, có chuyên gia trang điểm cho Cố Khải, cũng có người đi tới chải sấy tạo hình lông.

Xong xuôi Du Nhiên soi gương, nhìn thấy bộ lông vô cùng xốp vô cùng mềm, cực kì sang chảnh!

Chỉ có điều, cô nhìn những con mèo khác trong phòng trang điểm, cảm thấy hơi mềm chân.

Thí sinh số 1, mèo bò sữa. Mèo qua như núi lở! Husky của loài mèo!

Thí sinh số 2 , mèo Anh lông ngắn màu xám xanh. Nghe nói nó được Husky nuôi lớn, luôn tự coi mình là chó.

Thí sinh số 3, mèo quýt ú. Một mình nó nặng bằng ba con mèo khác cộng lại.

Du Nhiên cứng người, cô có thể ở đây được sao?!

Cô nghi ngờ Cố Khải đã biết cô là ai, âm thầm giận dữ mượn cơ hội trả đũa.

Cố Khải đứng bên cạnh cũng đờ ra. Anh ôm chặt Ragdoll đáng yêu ngoan ngoãn nhà mình, không dám thả mèo xuống đất.

Anh tìm người phụ trách, mím môi hỏi: "Chuyện gì thế này?" Trước đây anh từng tìm hiểu chương trình này rồi, rõ ràng thú cưng của khách mời bình thường đều không ngáo vậy mà.

Người phụ trách vui vẻ nói: "Nghe nói cậu muốn tham gia nên tôi mời đến các vị khách mời nổi tiếng này để làm số đặc biệt đấy. Số này chắc chắn sẽ rất hay!"

Cố Khải: "..."

Anh không dám cúi xuống nhìn vẻ mặt mèo nữa.

Du Nhiên nghiêm mặt tỏ vẻ, dùng mạng sống để quay show, không hay mà được à!

"Không cần long trọng thế này đâu." Nói thật, Cố Khải rất muốn quay người bỏ đi, nhưng mèo đã cản anh lại.

"Em muốn ở lại sao?" Cố Khải trưng cầu ý kiến của mèo.

Cố Khải là người nổi tiếng vì tác phong chuyên nghiệp, Du Nhiên không muốn Cố Khải bị người ta nói là bừa bãi chì vì cô.

Vỗ vỗ ảnh đế, Du Nhiên ra hiệu bảo anh yên tâm. Dù sao giá trị vũ lực của cô đây rất cao, dám không nghe lời đánh chúng nó luôn.

Sau khi thương lượng xong, người phụ trách vội đi làm chuyện khác.

Cố Khải vuốt ve cổ mèo xin lỗi: "Là lỗi của anh, biết thế này anh đã không đồng ý tham gia rồi."

Du Nhiên lắc lắc đuôi, không quá để ý.

Ai ngờ Cố Khải nói tiếp: "Nếu Hứa Du Nhiên chịu cho em gặp anh thường xuyên, anh cũng đâu cần phải lấy cớ quay show để được ở với em."

Du Nhiên: "???"

Từ từ, sao lại tại cô chứ?

Cố Khải ghé sát vào mèo đảm bảo: "Về sau anh sẽ kiếm cớ tốt hơn."

Du Nhiên lườm anh, vẻ mặt lạnh lùng, còn dám có lần sau?

Nếu không phải ảnh đế vừa mới trang điểm xong thì Du Nhiên đã dùng măng cụt tát anh rồi.

Lúc này, người phụ trách mang ba con mèo khác tới đây: "Mọi người làm quen chút nào."

Du Nhiên hờ hững đứng trên bàn nhìn xuống ba kẻ ngốc, vẻ mặt cao quý lạnh lùng.

Mèo bò sữa đứng thẳng lên bằng hai chân như người, dáng vẻ xã hội đen.

"Meo meo." Nó trợn tròn mắt kêu lên hai cái, ý là: Xuống đây quánh nhau.

Mèo Anh lông ngắn xám xanh ôm chân bàn muốn bò lên mà không được, thế là nó lè lưỡi thở hổn hển nhìn xung quanh kiếm người giúp đỡ.

Quýt ú điềm tĩnh ngồi im, không muốn nhúc nhích.

"Nó sợ người lạ." Cố Khải lặng lẽ bảo vệ bé mèo trong ngực, trong mắt anh, quân địch đang nhìn chằm chằm Ragdoll nhà anh với ý đồ bất chính.

"Vậy thì thôi." Một người tới gần cười nói.

Cậu ta là Đoạn Tử Mặc, chủ của mèo xám xanh, là nam diễn viên trẻ đang hot, thường được fan gọi với biệt danh "Đoạn Tử Thủ".

Một cô gái trẻ cúi xuống xoa xoa đầu quýt ú, hỏi nhỏ: "Đói bụng chưa nào?"

Quýt ú "Meo" một tiếng như đang làm nũng đòi ăn. Dù sao hệ tiêu hóa của nó cũng tốt, không chịu được đói.

Cô gái tên Hân Hân, là người nổi tiếng trên mạng nhờ các video cuộc sống thường ngày của quýt ú nên mới được tổ chương trình mời.

Hân Hân vừa mới lôi được gói đồ ăn vặt cho mèo ra thì bò sữa đã nhào tới giành ăn, động tác nhanh như điện xẹt.

Quýt ú tức giận, lật người đè bẹp bò sữa, bắt nó giao nộp đồ ăn vặt.

Bò sữa kêu gào thảm thiết, liều mạng kêu gọi quan hốt cít mau hộ giá.

Quan hốt cít của bò sữa - Lưu Quân - xuất hiện, nhưng mở miệng ra lại là: "Đừng khách sáo, cứ đè thêm chút nữa đi, nó cậy không ai trị được nó đây mà."

Mèo bò sữa khiếp sợ, dường như không thể tin được đây là sự thật.

Du Nhiên lạnh nhạt, hay lắm, một đám bệnh thần kinh, không có một ai bình thường.

Mí mắt Cố Khải giật giật, rất muốn ôm mèo lùi lại.

Người phụ trách vỗ vỗ tay, giải thích sơ lược chương trình cho các vị khách mời: "Đầu tiên lần lượt từng con mèo một sẽ lên sân khấu, MC giới thiệu cho khán giả."

"Sau đó chúng ta bắt đầu trò chơi thứ nhất. Bốn người đứng sau một tấm gỗ, không lộ mặt, chỉ đưa tay phải ra, thú cưng phải tìm đúng chủ nhân của mình trong thời gian quy định. Chú mèo nào tìm đúng thì thắng."

"Trò chơi thứ hai là thú cưng phải đi qua hồ nước, cầu thăng bằng, mê cung, các loại chướng ngại vật để đến bên cạnh chủ nhân, chú mèo nào về đích với thời gian ngắn nhất sẽ là mèo thắng cuộc."

"Trò chơi thứ ba, chủ nhân rút một thẻ bài ngẫu nhiên có ghi tên đồ vật, sau đó mèo sẽ phải ngậm món đồ đó về cho chủ, chú mèo nào hoàn thành sớm nhất là mèo chiến thắng."

"Chú mèo xuất sắc nhất sẽ là chú mèo chiến thắng chung cuộc, nhận được một huy chương mèo vàng và một thùng thức ăn cho mèo cao cấp."

Nói xong người phụ trách nhìn xung quanh: "Không vấn đề gì chứ?"

Lưu Quân giơ tay xin hỏi: "Lỡ không có người thắng thì sao giờ?" Anh ta vô cùng nghi ngờ chỉ số thông minh của quàng thượng nhà mình, linh cảm chắc chắn quàng thượng sẽ không thể hoàn thành trò chơi.

Người phụ trách cười vang: "Hai trò sau thì không tính, chứ trò thứ nhất vẫn có cơ hội chiến thắng mà. Nếu như cuối cùng không có mèo nào thắng cũng không sao đâu, trước đây cũng từng có trường hợp đó rồi, cứ thế kết thúc chương trình cũng được."

Cố Khải hơi thở phào nhẹ nhõm, nghe có vẻ không khó lắm.

Thương lượng thêm một vài chi tiết nữa, sau khi xác nhận không còn vấn đề gì, gameshow bắt đầu quay.

Đầu tiên, bốn mèo lên sân khấu cùng với MC, sau màn giới thiệu ngắn gọn, chương trình bước ngay vào trò chơi thứ nhất.

Trước đó người phụ trách đã phổ biến rồi, bốn chủ nhân bèn thi nhau làm động tác mời gọi.

Du Nhiên nhàn nhã đi dạo một vòng, nhanh chóng quyết định mục tiêu, dùng đệm thịt vỗ vỗ lên tay Cố Khải ý bảo tìm được rồi, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Bàn tay Cố Khải rất đẹp, thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, cực kì dễ nhận ra, cô chắc chắn mình tìm đúng rồi.

Nhưng ba con mèo khác thì không được thuận lợi như thế.

Bò sữa nhìn ngó xung quanh cả buổi, chấm được một cái tay bèn tới gần. Đầu tiên nó dùng đầu cọ cọ, sau đó là cổ rồi đến lưng, giống như đã tìm được chủ của mình rồi.

Xám xanh thì chạy đến bên một bàn tay nào đó, dí mũi hít hít ngửi ngửi, nhe răng cắn cắn thử vị. Làm xong lại đổi sang một cái tay khác thử tiếp.

Lúc nó chạy đến bên cạnh Du Nhiên, vừa mới ghé vào đã bị Du Nhiên vả cho một cái, cô nhìn chằm chằm nó, ý là không được cắn cái tay này.

Xám xanh ôm đầu, uất ức bỏ đi.

Quất ú lẳng lặng ngồi xem. Bỗng nhiên, nó bắt đầu cử động. Nó đi đến bên một bàn tay nhỏ nhắn, liếm liếm rồi lại liếm liếm.

Đến lúc bốn con mèo đã chọn xong, MC tuyên bố: "Bây giờ chúng ta cùng xem kết quả nào."

Công bố đáp án.

Quả nhiên Du Nhiên tìm đúng Cố Khải.

Xám xanh cũng đã tìm ra chủ nhân Đoạn Tử Mặc.

Quất ú cũng tìm được Hân Hân.

Chỉ có bò sữa là đứng bên cạnh Đoạn Tử Mặc.

MC vô cùng khiếp sợ, kết quả này vượt quá tưởng tượng của anh ta.

Mèo Ragdoll tìm quá nhanh, anh ta tưởng Ragdoll chỉ chọn bừa một người.

Xám xanh ngửi ngửi khắp nơi giống cún, hiển nhiên là ngửi không ra có gì khác nhau.

Quất ú chịu lè lưỡi liếm tay, có khả năng đã tìm đúng chủ.

Nhưng thí sinh anh ta chắc chắn nhất là bò sữa. Nếu không phải chủ của nó thì sao nó lại đòi sờ đòi gãi khắp người chứ?

Nhưng trên thực tế, trừ bò sữa ra, những con khác đều tìm đúng.

MC giả vờ bình tĩnh như không có gì xảy ra, phỏng vấn chủ nuôi: "Anh/Chị cảm thấy vì sao mèo lại tìm được/không tìm được mình?"

Cố Khải mỉm cười: "Ragdoll rất thông minh, đương nhiên có thể tìm ra được tôi rồi."

Đoạn Tử Mặc nhìn trời: "Có lẽ do cảm thấy tay tôi cắn cũng được, hợp khẩu vị..."

Hân Hân hơi bất an: "Lúc nghỉ giải lao tôi lấy đồ ăn vặt ra cho nó ăn, không cẩn thận dính một ít vào tay. Hình như nó ngửi thấy mùi nên mới liếm tay tôi, ý là muốn ăn nữa."

Lưu Quân vô cùng bình tĩnh thở ra lí do: "Nó ngứa người, tùy tiện tìm một cái tay gãi gãi hộ thôi, không có ý nghĩa sâu xa gì đâu. Nó không nhận ra tôi là chuyện quá bình thường."

MC: "..."

Anh ta không hay gặp phải những kẻ kì lạ, hôm nay không biết trúng số gì mà gặp liền một lúc bốn thứ.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khải (tâm sự với mèo): Để được gặp em (mèo), anh nghĩ đủ mọi cách.

Du Nhiên (giận dữ): Rốt cuộc anh cũng thừa nhận anh đang lừa tôi (Du Nhiên)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro