Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới kì ảo" có 16 tập tất cả, nhưng Cao Oánh rất muốn xóa bớt chỉ để lại 10 tập, chỉ có điều trước khi đăng phim lên đã kí hợp đồng với trang web rồi, mong ước của Cao Oánh không thể thành hiện thực.

Nhưng cũng chính vì thế mà Cao Oánh hiểu rõ, kịch bản không ổn phim quay xong cũng không thể hay nổi.

Nhưng việc "Thế giới kì ảo" và tên cô ấy nằm trên hot search quá hấp dẫn, fan Weibo cá nhân của Cao Oánh cũng tăng liên tục, tất cả những thứ này khiến cô ấy không cam lòng ngừng lại.

"Phải nghĩ cách mới được." Cao Oánh lẩm nhẩm: "Hứa Du Nhiên có thể viết, vậy chắc những người khác cũng có thể."

Suy nghĩ một hồi lâu, chợt hai mắt cô ấy sáng lên.

-----------------

Tháng sáu là mùa chia ly.

Chụp ảnh tốt nghiệp, nhận bằng, sinh viên năm tư bước ra khỏi cánh cổng trường, tiến vào xã hội.

Trước khi chia xa, Chu Khả Tâm hẹn Du Nhiên một lần.

Vừa thấy mặt Du Nhiên đã hỏi thăm tình hình gần đây của đồng bọn: "Dạo này cậu sao rồi?"

Chu Khả Tâm nghiêm túc nói: "Diễn rất nhiều vai nhỏ, tích lũy kha khá kinh nghiệm diễn xuất, hôm nay tớ đã không còn là tớ trước đây nữa rồi!"

"Chúc mừng cậu." Du Nhiên cười nói.

"Cậu thì sao? Dạo này ổn không?" Chu Khả Tâm hỏi lại.

"Khá tốt. "Thế giới kì ảo" đã hoàn thành rồi, có một vài bên gửi lời mời, tớ đang xem xét." Du Nhiên hơi ngừng một chút, nói thêm: "Chắc không đến nỗi chết đói đâu."

"Tiền đồ của cậu đâu hả, cậu chính là biên kịch của "Thế giới kì ảo" đó!" Chu Khả Tâm chỉ hận rèn sắt không thành thép.

"Tác giả "Hồng Lâu Mộng" còn suýt chết đói đó, cậu tưởng làm biên kịch không cần ăn cơm sao?" Du Nhiên phản đối.

Chu Khả Tâm không nói lại được cô, đành phải chuyển chủ đề: "Trên Weibo "Thế giới kì ảo" đăng thông báo muốn làm phần 2, cậu làm hai việc một lúc nổi không vậy?"

"Tớ không làm biên kịch "Kì ảo 2"." Du Nhiên đính chính: "Weibo chính thức đăng thông tin hoan nghênh mọi người tích cực đóng góp kịch bản kìa, một khi kịch bản được chọn thì có thể nhận nhuận bút ngay."

Chu Khả Tâm giật mình: "Mọi người tích cực đóng góp? Không phải biên kịch chuyên nghiệp cũng được sao?"

"Kiểu kịch bản phim ngắn này quan trọng nhất là linh cảm và cấu tứ thôi, ai cũng có thể viết được mà." Du Nhiên không để ý lắm.

"Còn cậu thì sao?" Chu Khả Tâm nhìn đồng bọn không nỡ: "Tớ vẫn thích kịch bản cậu viết hơn."

Du Nhiên thở dài: "Linh cảm là thứ không thể nắm bắt được, đấy là còn chưa nói đến việc bà chủ muốn kịch bản có điều kiện cơ, tớ cũng buồn lắm chứ!"

"Khó đến vậy sao?" Chu Khả Tâm tỏ ra thất vọng.

Du Nhiên dùng vẻ mặt "Tớ không đùa đâu" nhìn cô ấy: "Lúc không viết ra được cả người bứt rứt khó chịu, nếu còn bị hạn chế thời gian viết, deadline sắp dí tới nơi thì càng bực bội hơn, sẽ vò đầu bứt tóc. Mà càng bực hơn là có bứt trụi tóc cũng chưa chắc đã viết được."

Chu Khả Tâm: "..."

Nghe sợ thế.

Để cho dễ hiểu, Du Nhiên lấy ví dụ: "Đạo diễn rất nghiêm khắc, NG mười lần vẫn chưa cho cậu qua, cậu sẽ cảm thấy như thế nào?"

Chu Khả Tâm không nói được, chắc sẽ cảm thấy bực bội, nghi ngờ nhân sinh, cảm giác mình làm tạ kéo chân cả nhóm, không có mặt mũi nhìn ai.

Du Nhiên nói tiếp: "Các vai cậu đang diễn hầu hết chỉ là vai phụ, có kém một chút cũng khó bị khán giả phát hiện. Nhưng tớ thì khác, tớ viết kịch bản, tất cả diễn viên đều phải dựa vào nó mà diễn."

Chu Khả Tâm sợ hãi lẩm bẩm: "Quả nhiên, thế giới của người trưởng thành chẳng có gì là dễ dàng."

"Đúng là thế đấy." Du Nhiên nghĩ thầm, nếu cô nổi tiếng đến mức viết gì người ta cũng mua thì tốt rồi, tiếc là khoảng cách từ giờ tới lúc ấy quá xa xôi.

Nói chuyện một lúc, hai người ra ngoài đi dạo, đi ăn xem phim, chơi đến đêm muộn mới tạm biệt nhau ra về.

"Lần này chia tay không biết bao giờ mới gặp lại, cậu phải cố lên nhé!" Chu Khả Tâm chân thành nói: "Nếu có việc gì cần tớ giúp nhớ liên hệ đó."

Du Nhiên mỉm cười ấm áp: "Cậu cũng vậy nhé."

Sau khi tạm biệt, hai người sẽ cất bước trên con đường của chính mình.

-------------------

Gần đây tâm trạng Cao Oánh rất xấu.

Tuy "Thế giới kì ảo" đã kết thúc nhưng vẫn cứ nằm trên top 3 hot search, tuy fan hâm mộ tăng vọt, cô ấy cũng đang nổi lên, nhưng vừa nghĩ tới kịch bản của "Thế giới kì ảo 2" là Cao Oánh lại không vui.

Lúc đầu cô ấy định giăng lưới bắt cá, tập hợp lực lượng của quần chúng rồi sàng lọc kĩ càng, lựa ra những kịch bản phù hợp. Nhưng ai mà biết hơn tuần rồi, người gửi bài thì nhiều nhưng kịch bản dùng được chẳng có bao nhiêu, làm gì có quyền lựa chọn.

Một số kịch bản có sắp đặt plot twist làm nổi bật IQ của nữ chính, nhưng tiếc rằng người viết tài năng có hạn, thực lực không đủ, để đề cao IQ nữ chính thì chỉ có thể kéo trí thông minh bình quân của các vai phụ xuống.

Bực hơn là Cao Oánh có thể đánh giá tác phẩm tốt xấu thế nào, nhưng bảo cô ấy viết thì lại không viết nổi.

Mà khiến Cao Oánh cạn lời nhất là kịch bản duy nhất cô ấy thấy ổn thì tên người nộp bài lại ghi "Hứa Du Nhiên"!

Cuối kịch bản có thêm một hàng chữ: "Trong lúc sửa sang lại tập bản thảo phát hiện có kịch bản cô dùng được, nên tôi gửi đóng góp."

...

"Chẳng lẽ trừ cô ấy ra thì không ai viết được nữa à?" Cao Oánh tuyệt vọng.

-------------

Trong lúc chờ đợi "Thế giới kì ảo 2" lên sóng, đám fan hâm mộ kích động mở n cái topic, trong đó topic được quan tâm nhất là "Trong "Thế giới kì ảo", bạn thích tập nào nhất?"

Có người bình luận: "Là "Mất trí nhớ"! Chị gái xinh đẹp mất trí nhớ cực kì cảnh giác đáng yêu chết được! Cho chọn một trong hai đáp án sai, nữ chính phúc hắc như vậy quả là hiếm thấy."

Có người lại nói: "Đương nhiên là "Giấc mộng tiên tri" rồi. Nữ chính mơ thấy tương lai nên mới muốn khuyên mọi người xuống xe, vì tranh cãi với mọi người khiến thời gian bị chậm trễ làm xe bus đi qua biển quảng cáo đúng vào lúc 3 giờ. Nói cách khác, nữ chính nằm mơ và mọi người trên xe chết hết chắc chắn sẽ xảy ra, tất cả dường như đã được an bài. Tui hiểu ra mà sau lưng lạnh buốt, nhưng vẫn thấy siêu siêu đỉnh!"

Người khác thì: "Tôi lại thích "Người yêu ảo", bạn trai ảo siêu chu đáo siêu dịu dàng! Nếu ở hiện thực mà cũng có trò chơi này thì tốt quá, dù sao yêu đương nghiêm túc trên 30 ngày cũng không bị gì."

Đủ mọi tập phim được đề cập đến, lí do mọi người thích cũng không giống nhau, nhưng có một điểm chung là tất cả đều do Hứa Du Nhiên viết, 6 tập phim của biên kịch Vương khá ít được nhắc tới, lại còn thường bị đem ra làm tài liệu chứng minh sự đối lập.

Cố Khải tiện tay mở trúng topic, cảm thấy hơi ngoài ý muốn: "Tiếng tăm cũng khá đấy nhỉ."

"Thế à?" Chu Lập phụ họa.

"Lúc mới bắt đầu quay "Thế giới kì ảo" mọi người chỉ nghĩ quay chơi thôi, ai ngờ nổi tiếng thật."

"Nghe nói đài truyền hình cũng muốn mua bản quyền phát sóng, đang thương lượng với trang web và đoàn làm phim."

"Phim truyền hình được mang lên web anh thấy nhiều rồi, nhưng phim web được lên truyền hình thì chưa nghe thấy bao giờ."

Cố Khải tập trung bấm điện thoại, im lặng không nói chuyện.

Chu Lập lại ghé sát vào anh, thử thương lượng: "Hay mượn tên cậu chào hỏi người ta một câu nhé?"

Cố Khải nhíu mày: "Công ty muốn làm phim sao lại dùng tên em?"

"Hai người thân quen mà!" Chu Lập hùng hồn nói.

Cố Khải nhíu mày càng chặt hơn.

Chu Lập bắt đầu phân tích: "Đâu tiên hai người là bạn học, có tình cảm bạn cùng trường. Sau đó cậu lại giúp cô ấy, dễ bắt chuyện hơn rồi. Quan trọng nhất là ảnh đế đẹp trai lồng lộn, không nữ sinh nào có thể từ chối lời mời của cậu!"

Mở đầu còn được, càng nói càng lung tung.

Cố Khải lạnh nhạt: "Đừng nói nữa, em không thân quen với cô ta."

Chu Lập không tin: "Không quen mà cậu giúp người ta quay phim, còn đăng cả lên Weibo nữa?"

"Em thích..." Chu Lập trợn tròn mắt như bị sét đánh, xong nghe Cố Khải nói tiếp: "... Mèo của cô ta."

Chu Lập lau mồ hôi, thầm nghĩ may quá, thích mèo thôi mà, không phải thích người là được.

Chu Lập nghĩ nghĩ, phát hiện có chỗ không đúng: "Mèo? Mèo nào?"

"Con mèo quay "Mèo yêu" kia đó, mấy hôm nữa em mang nó đi quay show." Cố Khải nhếch môi, không che giấu nụ cười tươi trên mặt.

Chu Lập: "..."

Bảo sao, anh ấy còn đang nghĩ ảnh đế nhà mình đổi tính từ bao giờ mà chịu tham gia gameshow, hóa ra ý ảnh đế không ở đây.

"Rốt cuộc anh đã biết vì sao Hứa Du Nhiên không nhận lời mời làm biên kịch rồi." Chu Lập lẩm bẩm.

"Hả?" Cố Khải khó hiểu.

Chu Lập: "Mang mèo nhậm chức gì đó, chắc sợ người nào đó trộm mèo của mình chứ gì?"

Cố Khải không vui: "Em là loại người đó sao?"

Chu Lập gật đầu lia lịa: "Cậu đúng là loại người đó mà."

Cố Khải: "..."

Không thể nói chuyện nổi nữa.

Trước khi tham gia gameshow mấy ngày, Cố Khải gọi điện cho Du Nhiên, dùng lời lẽ chính đáng bảy tỏ: Để giúp mèo duy trì trạng thái tốt nhất thì hãy sớm giao mèo cho anh chăm sóc.

Du Nhiên lạnh lùng từ chối, vì cô không muốn sáng nào cũng tỉnh lại trong ngực của người nào đó.

Cố Khải im lặng một lúc, hỏi: "Cô đổi ý?"

"Không." Du Nhiên lắc đầu: "Hôm nào quay show tôi sẽ thả mèo ra."

Cố Khải hơi yên tâm một chút, nhưng không hài lòng lắm: "Để mèo tự chạy tới phiền lắm, không bằng để nó ngủ một đêm ở chỗ tôi."

Du Nhiên cam đoan: "Mèo không sợ phiền." Cô sợ ngủ ở nhà Cố Khải mình sẽ mất ngủ.

"Cô đâu phải mèo, sao biết nó không phiền?" Giọng nói của Cố Khải có hơi chút tức giận: "Đừng để nó chạy tới chạy lui thế, cô không lo tôi lo."

Nhưng cô là mèo thật mà.

Du Nhiên vẫn kiên quyết: "Tôi tự biết."

Hai người mỗi người một ý, không ai chịu nhường nhịn. Cuối cùng Cố Khải đành phải lùi bước: "Được rồi, đến ngày quay show tôi sẽ tới đón nó."

Du Nhiên không phản đối nữa.

Cuối tháng sáu cô không còn ở trong kí túc xá trường nữa, nhà cô ở ngay trong thành phố nên dọn dẹp hành lý về nhà luôn. Cố Khải đến đón mèo thì sẽ biết nhà cô ở đâu.

"Được không?" Cố Khải ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Du Nhiên suy nghĩ một chút: "Tùy anh." Nói xong cô đọc địa chỉ nhà, hẹn thời gian địa điểm rồi cúp máy.

Kết thúc trò chuyện, Cố Khải âm thầm thề: "Rồi sẽ có ngày tôi dẫn mèo bỏ trốn, giúp nó thoát khỏi bể khổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro