Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy vẫn còn sớm, Du Nhiên quyết định đi thăm ông già góa bụa Cố Khải.

Rũ quần áo ra, Du Nhiên nhảy qua cửa sổ, chẳng bao lâu sau cô đã đến chung cư Cố Khải ở.

Đúng lúc Cố Khải đang xem "Thế giới kì ảo", anh nghe ngoài ban công có tiếng động rất nhỏ, vừa nghiêng đầu nhìn qua một chút đã vội đứng dậy chào đón: "Đến rồi sao?"

Du Nhiên ngẩng đầu cười rụt rè, ngay sau đó cô bị Cố Khải bế bổng giơ lên cao.

Du Nhiên âm thầm cảm thán, xã hội bây giờ phân hóa ghê thật, địa vị lúc làm mèo của cô còn cao hơn làm người.

"Đã lâu không gặp, anh rất nhớ em." Cố Khải dùng mặt cọ cọ mặt mèo, vô cùng thân mật.

"Meo." Du Nhiên ngượng ngùng nghiêng đầu, nhưng cô không giãy dụa. Nhìn thoáng qua thấy máy tính để trên bàn, cô bèn rướn cổ tò mò dòm thử xem anh đang làm gì.

Cố Khải giải thích: "Anh đang xem "Thế giới kì ảo"."

Du Nhiên ngạc nhiên, đồng thời hơi hơi mừng thầm, chẳng lẽ anh là fan của cô?

Ai ngờ Cố Khải nói: "Xem xong thấy cũng bình thường."

Du Nhiên lạnh lùng dùng măng cụt vả anh.

Cố Khải nghiêng đầu tránh nên măng cụt chạm vào khóe miệng anh, trông cứ như là cô đang chủ động đưa măng cụt cho anh hôn vậy.

Du Nhiên: "!!!"

Cố Khải lại cười cười như không có việc gì, đổi chủ đề: "Nghe nói được đánh giá cao lắm nên anh mới xem thử, ai ngờ xem xong tập 1 thấy cũng bình thường, chẳng hấp dẫn mấy."

Anh tranh thủ ghé sát lỗ tai mèo, đề nghị chân thành: "Có khi Hứa Du Nhiên nuôi thân còn không nổi chứ đừng nói nuôi em, đi theo cô ấy không có tương lai, về sau em theo anh lăn lộn đi."

Mèo Ragdoll cương quyết vung cho Cố Khải một cái vả nữa, lần này măng cụt đánh trúng gương mặt đẹp trai của ảnh đế không trượt phát nào.

"Á... Đau quá." Ảnh đế nhìn mèo tỏ vẻ đáng thương cứ như anh bị thương nặng lắm, bất kì lúc nào cũng có thể gục ngã vậy.

Du Nhiên không thèm để ý đến anh, cô nhảy ra khỏi ngực ảnh đế, nhảy lên bàn lắc lắc đuôi, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ: Đồ ngốc! Anh nhìn cho kĩ, biên kịch tập một không phải là tôi.

Cố Khải đến bên cạnh mèo, mở phần đầu video cho mèo xem chứng cứ, ai ngờ lại thấy phần biên kịch ghi "Vương **", lập tức sửng sốt. Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, nghiêm túc nói xạo: "Em nhìn đi, trên này ghi Hứa Du Nhiên thật mà."

Du Nhiên: "..."

Anh lại lừa mèo! Khinh mèo mù chữ đúng không?

"Bép bép bép", Du Nhiên vả ảnh đế liên tiếp vài phát, không hề nương tay.

"Ha." Cố Khải không những không tức giận mà còn bật cười hạnh phúc.

Du Nhiên nhìn trời, âm thầm cảm thán, bệnh của ảnh đế hết thuốc chữa rồi.

Đùa giỡn một lúc, cuối cùng Cố Khải nghiêm mặt nói: "Nghe nói Hứa Du Nhiên là biên kịch của "Thế giới kì ảo", vậy mà bây giờ còn chẳng có tên trong phần biên kịch, chắc là bị lừa rồi."

Du Nhiên: "..."

Cô rất bất đắc dĩ với thái độ thù địch không hiểu ra sao của ảnh đế.

Cố Khải vuốt ve cổ mèo, bấm video tiếp theo. Lần này phần biên kịch lại đề tên Hứa Du Nhiên.

Cuối cùng Cố Khải cũng nghĩ đến một trường hợp: "Nhiều biên kịch hợp tác?" Anh ôm mèo vào lòng, bắt đầu xem phim thật nghiêm túc.

Thật ra xem phim là phụ, mượn cơ hội bôi đen tình địch trước mặt mèo mới là chính. Ai ngờ xem một lúc lại nhập tâm quá, hết một tập bấm thêm tập nữa, không ngừng được.

Chờ đến khi Cố Khải nhận ra thì đã hai tiếng trôi qua.

Mèo lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh.

Cố Khải khụ một cái, bình tĩnh nói: "Cũng bình thường thôi."

Nhưng mèo thông minh đã nhìn thấu lời nói dối của anh rồi.

Cố Khải lảng sang chuyện khác: "Đói không? Anh đi nấu cơm." Sau đó bỏ trốn.

Rõ ràng là bị tài năng của tôi thuyết phục! Du Nhiên ngạo nghễ dạo bước trên mặt bàn, cực kì vui vẻ.

Lúc ăn cơm tối, mèo Ragdoll được hưởng thụ đãi ngộ như hoàng thượng. Ảnh đế Cố đẹp trai lồng lộn tự tay đút cơm, còn thổi nguội giúp cô vì sợ cô nóng nữa.

Tự dưng Du Nhiên cảm thấy xót xa. Hôm nay kiếp mèo của cô đã trở nên hơn người, ước nguyện làm người thành công hơn làm mèo lại khó hơn nữa rồi.

"Anh nấu canh cá này, nếm thử xem?" Cố Khải dùng thìa múc canh đưa lên trước mặt mèo đầy mong đợi.

Mèo Ragdoll liếm sạch thìa canh, dùng hành động thực tế chứng minh mình thích món canh cá.

"Làm mèo của anh đi." Cố Khải lại thử dụ dỗ lần nữa: "Bất kể em muốn gì anh cũng làm được cho em."

Sức hấp dẫn to lớn, mèo bình thường không thể bỏ qua được!

Chỉ tiếc Du Nhiên là một con mèo fake, hầu hết thời gian còn phải làm người, thế nên cô hoàn toàn không để ý đến lời dụ dỗ của Cố Khải, tiếp tục ăn uống.

"Nhóc con vô lương tâm này." Cố Khải phàn nàn.

Du Nhiên giả điếc.

Cơm nước no nê, Du Nhiên ườn ra ghế nghỉ ngơi, Cố Khải vào bếp rửa bát.

Tiếng nước chảy rào rào như tiếng hát ru.

Mí mắt Du Nhiên càng ngày càng nặng, tiếng hít thở càng ngày càng nhẹ, cảm giác mỏi mệt ập tới, cuối cùng cô không nhịn được ngủ mất.

Bình thường Du Nhiên không bao giờ dùng hình mèo ngủ, bởi vì ngoại hình của mèo Ragdoll rất đáng yêu, dễ thu hút dê xồm tiếp cận hôn hôn ôm ôm sàm sỡ. Vậy nên bình thường mèo Du Nhiên cực kì cảnh giác, tập trung trăm phần trăm.

Nhưng gần đây công việc bề bộn, tinh thần mệt mỏi. Hơn nữa cô còn vừa mới ăn no, nhiệt độ phòng mát mẻ, thế nên Du Nhiên ngáp một cái rồi ngủ như chết.

Đợi đến lúc Cố Khải về phòng khách, anh chỉ thấy một bé mèo ngoan ngoãn ngủ im trên ghế salon, hoàn toàn không đề phòng xung quanh.

Mèo! Ngủ! Mất! Rồi!

Cố Khải lập tức kích động. Hôn mèo? Hít mèo? Xoa mèo? Các loại ý đồ cuồn cuộn trong đầu.

Nhưng thật ra điều anh muốn nhất là nhấc chân sau mèo lên, nhìn tận mắt xem đây là một anh chàng hay một cô nàng.

Cố Khải tiến lên, vừa định ra tay thì chợt ngừng lại. Anh biết rất rõ mèo không thích bị lật lên xem.

"Anh nghĩ, dù có tình địch cũng không sao, rốt cuộc người thích em nhất vẫn là anh." Lời thề son sắt còn văng vẳng bên tai, làm sao anh có thể lật lọng được?

Nếu biết mèo không thích mà còn cố tình làm thì sao gọi là thích nhất được nữa? Dù mèo ngủ không biết gì anh cũng không thể tha thứ cho mình được.

Nghĩ thế, Cố Khải nhẹ nhàng bế mèo về phòng ngủ.

"Chỉ ngủ chung một đêm thôi, đúng là lợi cho em quá." Anh nhỏ giọng nỉ non, ôm mèo đi vào giấc ngủ.

-------------

Một đêm ngon giấc.

Sáng sớm hôm sau, Du Nhiên vừa mở mắt ra đã phát hiện mình đang ngủ trong ngực Cố Khải, não mèo lập tức tỉnh hẳn, sợ đến mức suýt chút nữa hiện nguyên hình!

Tôi là ai?

Đây là đâu?

Tôi đang làm gì?

Mèo ragdoll vô cùng hoảng sợ, nhưng cô chẳng nhớ sao lại thế này, cô chỉ nhớ mình ăn cơm xong rồi leo lên salon nằm, sau đó không biết gì nữa.

Thoáng liếc thấy ảnh đế trông như sắp tỉnh, Du Nhiên lập tức quay đầu bỏ chạy.

Sức nặng trong lòng vừa chạy mất là Cố Khải nhận ra ngay, anh chậm rãi mở mắt, cằn nhằn: "Ngủ người ta xong chạy, ai dạy em thế hả?"

Du Nhiên bên kia thì chạy một mạch về kí túc xá, biến về hình người rồi mà cả tai cả mặt cô vẫn đỏ phừng phừng như sắp bốc khói, không thể bình tĩnh nổi.

Du Nhiên đành phải kiếm việc cho mình làm, ví dụ như xem phim. Phim chiếu một lúc lâu cô vẫn không tập trung nổi, hoàn toàn không biết các nhân vật đang nói gì.

Một tuần sau, tập 16 "Thế giới kì ảo" lên sóng, seri phim kết thúc tốt đẹp.

Nhưng khu bình luận lại nhao nhao lên.

"Đừng nói gì cả, quỳ cầu phần 2!"

"Cái gì? Đã hết rồi á? Đùa à!!"

"Không được, thêm 60 tập nữa đi!"

Du Nhiên lướt lướt, không thấy có ai vui vẻ vì seri kết thúc...

Vậy nên Cao Oánh triệu tập biên kịch khẩn cấp để trao đổi công việc liên quan.

Vừa thấy mặt Du Nhiên, Cao Oánh đã đi thẳng vào vấn đề: "Nếu khán giả muốn xem thêm phim ngắn cùng loại nữa, vậy chúng ta kéo dài "Thế giới kì ảo" ra thành 32 tập được không?"

Du Nhiên: "..."

Vừa mở miệng đã đòi gấp đôi, cô cảm thấy không ổn lắm.

Thấy biên kịch tỏ vẻ khó xử, Cao Oánh nhấn mạnh: "Tiền nhuận bút không thành vấn đề."

Du Nhiên buồn phiền nói: "Vấn đề là tôi đau não."

Nghĩ liên tục mười kịch bản phim ngắn rất tốn sức, cô cần có thời gian nghỉ ngơi. Bà chủ không biết chứ cái kịch bản cuối cùng cô rặn suốt mười ngày mới ra đó.

Cao Oánh vẫn chưa hết hi vọng: "Hay là cô nghỉ ngơi một tháng xong rồi chúng ta làm tiếp phần hai nhé?"

Du Nhiên thở dài, không thể không nói thật: "Tôi không có ý định tiếp tục hợp tác." Ít nhất là không hợp tác trong khoảng thời gian này.

"Vì sao? Chẳng lẽ có công ty khác tìm cô sao?" Cao Oanh như nghĩ ra điều gì, hào sảng nói: "Bọn họ trả cô bao nhiêu, tôi trả gấp đôi!"

Du Nhiên vô cùng động lòng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối: "Không phải là về tiền."

Những bộ phim ăn khách thường sẽ có phần 2 phần 3 ăn theo, nhưng đa số sẽ không được đánh giá cao bằng phần 1.

Dưới sự kêu gọi nồng nhiệt của các fan, biên kịch miễn cưỡng viết tiếp, cuối cùng lại nhận được đánh giá "Thà không ra tiếp còn hơn", chuyện này cũng không phải là hiếm.

Bởi vậy, dưới tiền đề đã kiếm được một khoản nho nhỏ, Du Nhiên quyết định hơi buông thả một chút. Ngoài ra một vài công ty điện ảnh còn đang đợi cô liên hệ lại, nói không chừng trong số đó sẽ có lựa chọn tốt hơn.

Cao Oánh không tin, trong mắt cô ấy nếu có việc gì mà tiền không giải quyết được thì có nghĩa là cô ấy chưa đập đủ nhiều tiền.

"Phải là kịch bản nữ chính, không thể ảnh hưởng hình tượng nữ chính, nội dung còn phải hay, kịch bản thỏa mãn tất cả những nội dung này rất khó viết." Du Nhiên chân thành nói: "Tôi vẫn còn vài ý tưởng kịch bản mới, nhưng có lẽ cô không thích đâu."

Cao Oánh nhướng mày: "Ví dụ như là?"

"Kịch bản nam chính, kịch bản không có nhân vật chính, kịch bản ác giả ác báo." Du Nhiên tuôn ra một tràng.

Cao Oánh cụp mắt, không thể không thừa nhận những kịch bản này đúng là không hợp với cô ấy.

Cao Oánh trầm ngâm thật lâu, cuối cùng quyết định: "Tôi nhất định phải làm "Thế giới kì ảo 2", nếu cô đã không thể tham gia thì tôi đành nhờ biên kịch khác hỗ trợ vậy." Trong lòng thì nghĩ, chỉ là viết kịch bản thôi mà, chắc không khó lắm đâu nhỉ.

Du Nhiên đồng ý dứt khoát: "Được."

Nhớ tới hai tháng hợp tác vui vẻ vừa qua, nhuận bút bà chủ trả cũng xông xênh, thậm chí còn sẵn sàng thêm tiền chênh lệch, cô có lòng nhắc nhở: "Thà thiếu chứ đừng ẩu."

Cao Oánh đen mặt, nhớ tới lịch sử đen tối không thể xóa bỏ.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khải: Ngủ người ta xong chạy, ai dạy em thế hả?

Du Nhiên (đen mặt): Thật ra mèo không chịu trách nhiệm ngủ chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro