Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải cô nói nhầm rồi không?" Biên kịch Vương ôm một tia hi vọng cuối cùng.

"Không đâu." Cao Oánh nở nụ cười đúng mực: "Nếu không còn gì nữa thì bà có thể ra ngoài rồi, tôi còn có việc cần nói với biên kịch."

Biên kịch Vương đờ đẫn ra ngoài, bà ta hi vọng có người sẽ gọi mình lại, nhưng mãi đến khi bà ta ra khỏi cửa vẫn không ai thèm để ý.

Cao Oánh trả lương rất hào phóng, biết thế đã không làm trò mù quáng rồi! Biên kịch Vương ảo não đứng dậy.

Đợi đến lúc chỉ còn hai người, Cao Oánh hỏi thăm: "Cô có thể viết hai kịch bản một tuần không?"

Du Nhiên tính toán xong mới trả lời cẩn thận: "Có thể."

"Chất lượng kịch bản không thể xuống quá thấp." Cao Oánh nhấn mạnh.

Du Nhiên bình tĩnh trả lời: "Thực ra tôi đã viết xong ba kịch bản rồi." Mà từ giờ đến lúc hết seri chỉ còn sáu tập, vậy nên cường độ công việc của cô thật ra không thay đổi gì.

"Cô viết xong từ bao giờ?" Cao Oánh ngạc nhiên, biên kịch nhây bản thảo thì nhiều chứ xong việc trước hạn cuối thì rất ít, thậm chí có thể gọi là của hiếm trong giới biên kịch đấy.

"Tôi viết trong lúc chế tác mười tập đầu." Du Nhiên giải thích: "Mười sáu tập hai biên kịch, mỗi người tám kịch bản, viết xong tôi mới có thể yên tâm nghỉ ngơi được."

Dù sao loại kịch bản ngắn này rất cần linh cảm, thời gian lại gấp rút, không thể nói là không viết được thì phim sẽ không quay nữa.

Cao Oánh cảm thán: "Đúng là tôi không chọn nhầm người."

Du Nhiên mỉm cười: "Phải nói là không lý gì không chọn tôi mới đúng."

"Hả?" Cao Oánh cảm thấy hứng thú: "Nghĩa là sao?"

"Kịch bản nữ chính, tự bỏ tiền túi quay phim, tự mình đóng vai chính, ý cô rất rõ ràng." Du Nhiên cười nói dịu dàng: "Ưu tiên hàng đầu là làm nổi bật nữ chính, thứ hai mới đến nội dung kịch bản." Dù sao nhất định không được bôi đen nữ chính.

Nói cách khác, Cao Oánh muốn nổi tiếng.

"Nhưng biên kịch Vương lại hiểu thành ưu tiên cốt truyện nhất, thế nên bà ta mới không tiếc hi sinh hình tượng của nữ chính. Ví dụ trong tập án mạng, nữ chính gặp ai cũng nói mình có dị năng, vừa nhìn là thấy ngu ngốc, mặc dù kết cục cũng có plot twist đấy nhưng vẫn không cứu được hình tượng nữ chính."

"Còn tôi, mỗi lần viết tôi đều phải nhắc nhở bản thân không được bôi đen nữ chính." Thế nên cô đành nhịn đau bỏ qua vài ý tưởng đó.

"Quan trọng nhất, chỉ cần hơi thông minh một tí cũng biết kịch bản nào hay kịch bản nào dở, không phải cứ ném nồi đại là ai cũng tin."

"Còn nữa, khác với kiểu nội dung có plot twist như này, biên kịch Vương chuyên viết kịch bản yêu đương thuần khiết hơn. Tùy tiện đổi thể loại sẽ không chắc tay được đâu."

Chất lượng thực tế của mỗi kịch bản có sức nặng hơn danh tiếng nhiều.

Cao Oánh khen ngợi: "Nói chuyện với người thông minh thoải mái hơn nhiều."

Cô ấy hơi ngừng một chút, nghiêm túc nói: "Nhuận bút gấp ba, mỗi tuần nộp hai kịch bản, đừng để tôi thất vọng."

Gấp ba... Du Nhiên suýt nữa cắn trúng lưỡi.

Nhuận bút Cao Oánh trả vốn đã nhiều hơn so với một người bình thường mới ra trường rồi, các công ty điện ảnh truyền hình liên hệ hôm nay báo giá gấp rưỡi đến gấp hai lần.

Cao Oánh thì sao? Một phát gấp ba!

Quả là người chơi hệ visa! Khí thế này người bình thường không sánh nổi! Du Nhiên vô cùng nể phục.

Nhưng Cao Oánh sợ còn chưa đủ kích thích, nói tiếp: "Nếu sáu tập tiếp theo vẫn duy trì chất lượng như cũ thì tôi sẽ bù phần nhuận bút chênh lệch năm tập đầu cho cô."

Không gì có thể khiến người ta phấn khởi hơn tiền tài!

Người nghèo Du Nhiên vỗ ngực bảo đảm: "Cam đoan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."

--------------------

Tháng sáu, nắng như đổ lửa.

Ảnh đế vất vả lắm mới quay xong phim mới, vừa lết về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là gọi điện cho Trương Du hỏi thăm: "Mèo đâu?"

Du Nhiên viết kịch bản đến mức mắt quay mòng mòng, cộng thêm tinh thần lờ đờ uể oải, nghe anh hỏi thì bịa đại: "Bỏ nhà ra đi rồi."

Cố Khải khựng lại, vội vàng truy hỏi: "Từ bao giờ? Chết tiệt, sao không báo cho tôi! Đã đi tìm chưa?"

"Vừa nãy, mười phút trước. Bây giờ về rồi, chắc là vì không nỡ bỏ tôi." Du Nhiên tiếp tục nói tào lao.

Cố Khải: "..."

Đang tú ân tú ái đúng không? Nhất định là vậy rồi! Tình địch vô cùng hiểm ác!

Nhưng ảnh đế thèm mèo không dễ dàng nhận thua: "Để trả công tôi quảng bá phim giúp bọn cô, cuối tháng này tôi tham gia show thú cưng, cho tôi mượn mèo đi."

"Cuối tháng sáu?" Du Nhiên nằm bẹp trên bàn ậm ừ hỏi.

"Đúng."

"Được." Du Nhiên đồng ý. "Thế giới kì ảo" đã gần đến những tập cuối cùng rồi, chỉ cần viết xong một kịch bản nữa là cô hết việc, chắc chắn kịp xong trước cuối tháng.

Cố Khải vui mừng nói tiếp: "Gần đây tôi được nghỉ, cô đem mèo sang cho tôi, tôi mang nó đi chơi."

"Nó bận lắm, không rảnh, mấy hôm nữa rồi tính."

"Tút..." Cô cúp điện thoại.

Cố Khải trừng mắt lườm điện thoại, tức tối nói: "Mèo thì bận cái gì được? Chẳng phải cô ghen tị tôi với mèo thân thiết với nhau nên mới không cho nó gặp tôi sao!"

Anh dò danh bạ, gọi cho Chu Lập.

Chu Lập nhận điện rất nhanh.

Cố Khải lạnh nhạt hỏi: "Gần đây show "Thiên đường thú cưng" có gửi lời mời không?"

Chu Lập không sờ được ý đồ của ảnh đế nhà mình: "Chẳng phải cái chương trình đó từng mời vài lần nhưng lần nào cũng bị cậu từ chối rồi sao? Người phụ trách chương trình hết hi vọng rồi, nhưng anh ta bảo anh là nếu cậu muốn tham gia thì lúc nào cũng được, chỉ cần báo trước một câu thôi."

"Anh nói với anh ta, cuối tháng này em sẽ tham gia." Cố Khải cười cười: "Mang theo mèo."

------------

Sau khi bị Cố Khải ngắt ngang, Du Nhiên lại bắt được linh cảm mới, nhanh chóng cầm bút lên.

Dạo gần đây có một app trò chơi yêu đương đột nhiên trở nên thịnh hành trong trường, tên là "Người yêu ảo". Người chơi có thể thiết lập tính cách cho người yêu, cùng nhắn tin cho nhau trên điện thoại.

Mặc dù chỉ là game giả lập nhưng đồ họa cực đẹp, người yêu đẹp trai chu đáo, nội dung trả lời qua lại phong phú cứ như đang nói chuyện với người thật vậy, nên trò chơi này được rất nhiều người khen ngợi. Học sinh các lớp truyền tai nhau cùng download về chơi.

Nữ chính là một cô gái tính tình quái đản, nghe nói "Người yêu ảo" vui nên cũng tải về chơi thử.

Download xong, mở app ra, trò chơi yêu cầu người chơi kí vào điều khoản miễn trách nhiệm, trong đó ghi rõ nếu người chơi có hành vi không đúng dẫn đến bất cứ hậu quả gì thì nhà phát hành sẽ không chịu trách nhiệm.

Phía dưới còn ghi rõ một phần chú ý: "Một, xin hãy thiết lập cẩn thận, dữ liệu của trò chơi không thể xóa bỏ. Hai, một máy chỉ có thể đăng kí một tài khoản, sau khi đăng kí tài khoản sẽ khóa với điện thoại. Ba, xin hãy đối xử tử tế với người yêu của bạn." Chú ý thứ ba được viết bằng màu đỏ, in đậm, to hơn hẳn.

Nữ chính không để ý mà bấm đồng ý luôn. Sau đó cô đặt tên người yêu mình là Knight, thiết lập kiểu tính cách dịu dàng.

Xem xét giao diện, phát hiện trong trò chơi này có một chỉ số được gọi là chỉ số hạnh phúc, giá trị cao nhất là 100. 80-100 là đang hạnh phúc, 50-80 là bình thường, 20-50 là đang lo âu, thấp hơn 20 bắt đầu sụp đổ, về 0 người yêu ảo chết. Người chơi sẽ tương tác qua lại với người yêu ảo, tương tác càng nhiều chỉ số hạnh phúc càng cao, hai ngày không tương tác chỉ số hạnh phúc về 0, người yêu ảo tử vong.

Nhưng nữ chính không quan tâm lắm, vì ngày nào cô cũng nói chuyện với Knight, chỉ số hạnh phúc luôn trên 80 điểm. Nữ chính vui nhất là dù cô nói chuyện gì đi nữa Knight cũng sẽ dịu dàng trả lời, an ủi hoặc khuyên nhủ cô.

Lâu dần, nữ chính thật sự nghĩ mình có một người yêu tên là Knight.

Thời gian dần trôi, làn sóng app yêu đương dần dần lắng xuống.

Nhiều người chơi chán thì xóa app, hoặc bỏ quên sự tồn tại của app để cho người yêu ảo chết. Còn có người muốn đổi thiết lập khác, nhưng không xóa được người yêu hiện tại bèn thử để không hai ngày cho người yêu ảo chết rồi bắt đầu lại lần nữa.

Từ đó trong trường bắt đầu xảy ra rất nhiều việc lạ.

Có người trượt chân rơi xuống nước chết trên đường đến trường.

Có người đang làm bài tập trong phòng học, đột nhiên nhồi máu cơ tim chết. Nhưng vấn đề là sau khi điều tra, gia đình cô gái đó không có tiền sử bị bệnh tim.

Có người leo lên sân thượng trường học, gào to đầy tuyệt vọng: "Anh ta nói muốn đến tìm tôi! Anh ta nói muốn đến tìm tôi!" Sau đó gieo mình xuống sân trường.

Nữ chính đứng trong đám người nhìn xem với vẻ mặt khó hiểu, hoàn toàn không biết cô gái ấy đang nói gì. Nhưng có một vài người lại biến sắc như nhớ ra gì đó.

Sau đó mấy người tập trung trong WC nói chuyện.

"Người vừa nhảy lầu nói có ai đó đến tìm cô ta, liệu có phải là người yêu ảo trong cái app kia không?"

"Cậu nói linh tinh cái gì thế!"

"Nhưng có chuyện này lạ lắm. Tối hôm trước tớ gỡ cài đặt app thì sáng hôm sau tự dưng nhận được một tin nhắn là "Anh sẽ đến tìm em. By Mr.Right". Mr.Right là tên người yêu ảo của tớ mà!!"

Mọi người nhìn nhau.

"Liệu có phải có người cố ý dọa dẫm cậu không?"

"Không thể nào! Tin nhắn kia được gửi từ app người yêu đó! Nhưng tớ đã gỡ cài đặt nó rồi mà!"

Lúc này, một người chậm rãi lên tiếng: "Tớ không cẩn thận làm mất điện thoại. Hai ngày sau tớ mới mua điện thoại mới, trên điện thoại mới cũng có tin nhắn giống cậu, kí tên là nick name tớ đặt cho người yêu ảo."

Tất cả mọi người trầm mặc.

Mà ở một nơi khác, cái chết vẫn đang xảy ra.

Do chuyện học sinh chết đột ngột xảy ra liên tục, nhà trường không thể không cho học sinh nghỉ vài hôm.

Trên đường về, nữ chính bị một nữ sinh khác cản lại.

"Cô cũng chơi app yêu đương đó đúng không?" Ánh mắt người đó nhìn nữ chính vừa sợ hãi lại vừa hung dữ.

"Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả." Nữ chính không buồn để ý đến cô ta.

"Không công bằng! Vì sao cô không có việc gì?" Cô ta hung hãn đẩy nữ chính một cái, giật lấy di động của nữ chính rồi bỏ chạy.

"Knight!" Nữ chính sợ hãi đuổi theo cô ta.

Ngày hôm sau, cô gái giật điện thoại bị phát hiện chết đuối dưới sông, nhưng không tìm thấy chiếc điện thoại mà cô ta giật của nữ chính.

Nữ chính trốn trong nhà khóc lóc tuyệt vọng, lặng lẽ chờ đợi cái chết đến với mình. Chuyện người yêu ảo chết người chơi cũng chết cô đã nghe đồn từ lâu rồi.

48 tiếng sau, di động mới của nữ chính nhận được một tin nhắn, nhưng nội dung lại là "Anh yêu em, hẹn gặp lại. By Knight".

Nữ chính bật khóc nức nở, nhưng giờ đây cô khóc vì đau đớn trước cái chết của người yêu.

Đúng lúc này, dòng chữ chú ý lúc đầu xuất hiện trên màn hình: "Xin hãy đối xử tử tế với người yêu của bạn."

Phía sau dòng chữ dần dần xuất hiện thêm một câu nữa, trở thành: "Xin hãy đối xử tử tế với người yêu của bạn, từ 30 ngày trở lên." Dòng chữ đỏ đậm chảy dài xuống như được viết bằng máu tươi.

Suy nghĩ một lát, Du Nhiên đặt tên cho kịch bản này là "Người yêu ảo".

Viết xong dòng cuối cùng, Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khải: Rõ ràng cô ghen tị tôi với mèo thân thiết với nhau!

Du Nhiên:... Anh vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro