Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chính tỉnh dậy khỏi cơn mơ, mái tóc rối như tổ chim, mơ màng buồn ngủ.

Căn phòng rất nhỏ, xung quanh bừa bãi đủ mọi loại đồ đạc.

"Đã sáng rồi à." Nam chính gãi gãi đầu, rời giường rửa mặt.

Trên đường đi làm, màn hình ti vi nhỏ trên tàu điện ngầm đang phát một đoạn phỏng vấn tấm gương người thành công.

Ông lão tóc trắng xóa trong màn hình có khuôn mặt cực kì tang thương, ông ta dùng giọng điệu thành khẩn nói: "Không có thành công nào là dễ dàng."

"Có lẽ trong mắt mọi người, tôi là một người cả đời chưa bao giờ quyết định sai lầm nên mới có thể dễ dàng đứng ở vị trí này. Nhưng thực ra lại không phải thế."

"Tôi là con người, tôi cũng sẽ phạm sai. Khi phạm phải vô số sai lầm, loại bỏ hết những lựa chọn sai lầm mới có thể tìm được con đường đi đến thành công."

"Vì sự thành công này, tôi phải nỗ lực nhiều đến mức mọi người không thể tưởng tượng nổi."

"Lại là mấy cái bài học thành công." Nam chính liếc nhìn, chẳng thèm quan tâm: "Thành công xong nói nhảm, chả giúp được gì cho người khác."

"Có gì hay mà nói? Cuộc sống chẳng phải là cứ lên lên xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống sao."

"Sau khi lớn lên sẽ trở thành người như thế nào, từ khi sinh ra đã được quyết định rồi."

Tàu vừa đến trạm, nam chính xuống xe.

Một luồng sáng trắng lóe lên trên người nam chính, nó vụt qua nhanh đến mức khiến người ta nghĩ rằng mình bị hoa mắt.

Đến công ty, do thang máy quá đông nên nam chính bị muộn giờ làm.

Quản lý trách mắng anh ta một trận ra trò.

Nam chính đau khổ cúi đầu nghe mắng.

*

Ai ngờ vừa mở mắt ra, anh ra đã quay trở lại giường trong căn phòng mình thuê.

Nam chính không thể tin nổi, trợn mắt lên, thấy mình đang gãi mớ tóc tổ chim rối bù nằm trên giường.

"Chẳng lẽ là mơ ư?" Nam chính sửng sốt.

Nhưng nghĩ tới việc có khả năng mình sẽ bị muộn làm, nam chính nhanh chóng đánh răng rửa mặt ra khỏi nhà.

Trên tàu điện ngầm vẫn phát đoạn phỏng vấn ông lão tóc trắng: "Vì sự thành công này, tôi phải nỗ lực nhiều đến mức mọi người không thể tưởng tượng nổi."

Nam chính ngáp dài, cảm thấy ông lão này lớn tuổi rồi nhưng vẫn giỏi chém gió thật.

Tàu đến trạm, nam chính nhanh chân xuống tàu.

Đến sảnh công ty, thấy tất cả thang máy đều có người xếp hàng dài, nam chính hơi cắn môi, quyết định cuốc bộ.

Anh ta lết lên đến nơi vừa đúng lúc chấm công.

"Chẳng lẽ giấc mơ sáng nay là để nhắc mình đừng đi làm muộn?" Nam chính không nhịn được đoán mò.

Giữa trưa, nam chính đang định đi ăn cơm.

Đồng nghiệp nhíu mày đi tới bàn anh ta: "Có chuyện gì thế hả? Chẳng phải cậu bảo trước trưa nay sẽ đưa báo cáo cho tôi sao?"

Nam chính vỗ gáy, sực nhớ ra đúng là có chuyện như vậy. Anh ta cười cười xấu hổ: "Tôi quên mất."

"Làm sao bây giờ? Buổi họp lúc 1 giờ chiều nay phải dùng rồi đấy!" Đồng nghiệp đau đầu: "Dù có bỏ luôn bữa trưa làm gấp bây giờ cũng không chắc đã kịp!"

Nam chính ôm đầu.

*

Ai ngờ vừa mở mắt ra anh ta lại đang ở trong căn phòng thuê, gãi cái đầu tổ chim nằm trên giường.

"Tại sao lại quay về nữa rồi?" Nam chính kinh hãi.

Nhưng nghĩ đến việc đi làm muộn, anh ta tranh thủ thời gian rời giường.

Trên tàu điện ngầm, anh ta nghe ông lão tóc trắng trên màn hình nói chuyện, cảm thấy hình như có chỗ nào đó là lạ.

Nhưng anh ta không có thời gian nghĩ tiếp, leo thang bộ, viết báo cáo, cuối cùng cũng hoàn thành xong trước bữa trưa.

Đồng nghiệp vui vẻ nhận báo cáo, vội đi làm việc khác.

Nam chính ngả người ra ghế, mệt đến mức tê liệt.

Buổi tối, anh ta kéo lê cơ thể mệt mỏi về nhà, vừa về tới thì nhận được điện thoại của bạn gái.

"Anh có còn nhớ hôm nay là ngày gì không?" Bạn gái tức giận hét lên trong điện thoại.

"Hả?" Nam chính ngơ ngác.

"Hôm nay là sinh nhật em!" Bạn gái cực kì tức giận: "Em còn tưởng rằng anh im lặng để chuẩn bị bất ngờ cho em, hóa ra là anh quên tiệt chuyện này rồi. Đủ rồi, chia tay đi!"

*

Vừa dứt lời, nam chính gãi cái đầu tổ chim, tỉnh dậy lần thứ ba.

"Rốt cuộc còn phải lặp lại bao nhiêu lần nữa?!" Nam chính vừa rên rỉ vừa chạy ra khỏi phòng.

Trên tàu điện ngầm, ông lão tóc trắng vẫn còn đang thao thao không ngớt: "Khi phạm phải vô số sai lầm, loại bỏ hết những lựa chọn sai lầm mới có thể tìm được con đường đi đến thành công."

"Phạm phải vô số sai lầm, loại bỏ hết những lựa chọn sai lầm..." Nam chính suy ngẫm: "Mỗi lần làm lại đều là do phạm phải sai lầm, vậy chẳng lẽ chỉ có thành công hết mới vượt qua được ngày hôm nay sao?"

Ra khỏi tàu điện ngầm, leo thang bộ, viết báo cáo, buổi chiều đặt hoa tặng bạn gái, buổi tối hẹn ăn cơm.

Nam chính về phòng, ngã xuống giường sau cả một ngày dài mệt nhọc, hạnh phúc nghĩ rằng cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Anh ta vốn định ngủ luôn, nhưng lướt nhìn quanh phòng một vòng, không nhịn được lại đứng dậy dọn dẹp. Lỡ như không sắp xếp quản lý được đồ đạc quanh mình cũng coi như thất bại, phải lặp lại ngày hôm nay lần nữa thì anh ta biết khóc với ai.

Một lúc lâu sau, căn phòng trông sạch sẽ ngăn nắp hơn hẳn, cứ như không phải cùng một căn phòng với căn phòng buổi sáng. Nam chính yên tâm lăn lên giường ngủ.

Sáng sớm hôm sau, nam chính mở mắt ra, phát hiện phòng mình vô cùng sạch sẽ thì nở nụ cười hài lòng.

Lại xem lịch, thấy cơn ác mộng ngày hôm qua rốt cuộc đã trôi đi, anh ta thở phào nhẹ nhõm.

Nam chính sửa soạn sạch sẽ ra cửa, tinh thần phấn chấn, cảm thấy tất cả mọi chuyện đã quay trở lại quỹ đạo vốn có.

Đang đi trên đường, bỗng nhiên một con chó hoang từ đâu xông ra táp anh ta một cái.

"Á!" Nam chính đột ngột tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường, căn phòng gọn gàng sạch sẽ như vừa được quét dọn xong.

Trái tim nam chính như bị đóng băng, anh ta biết rõ, cơn ác mộng này sẽ đi theo mình như hình với bóng, cho đến mãi về sau.

Vài chục năm sau, nam chính tóc trắng xóa đã trở thành nhân vật nổi tiếng cả nước đều biết. Câu chuyện về cuộc đời nam chính được quảng bá rộng khắp, từng câu từng chữ đều được người khác coi là chân lý.

Một ngày nào đó, nam chính cũng được mời tham gia một cuộc phỏng vấn.

Khi MC hỏi về bí quyết thành công, đôi mắt nam chính nhòa lệ: "Khi tôi còn trẻ, có một người đã nói rằng, phạm phải vô số sai lầm, loại bỏ hết những lựa chọn sai lầm mới có thể tìm được con đường đi đến thành công. Lúc ấy tôi không tin, về sau tôi mới biết những điều người đó nói là thật."

"Tôi nhất định phải thành công, bởi vì chỉ có thành công thì cuộc đời tôi mới tiến lên được. Với tôi mà nói, thất bại chính là cơn ác mộng vĩnh viễn không thể tỉnh lại được, không biết khi nào mới là điểm cuối."

"Không có thành công nào là dễ dàng. Dù trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng những gian khổ phía sau người ngoài không thể hiểu được."

"Lúc gian nan nhất tôi còn từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống này, nhưng có lẽ tự sát cũng là một sự thất bại, chết không thay đổi được tình hình. Cuối cùng tôi đã hiểu, ngọai trừ dùng hết sức mình tìm kiếm con đường thành công ra thì tôi không còn lựa chọn nào khác."

Nam chính suýt nữa thì ràn rụa nước mắt nước mũi kể khổ, mỗi câu mỗi chữ phát ra từ tận tâm can, vô cùng thật lòng.

Nhưng những người khác không tin.

Một thanh niên đi đường nghe thấy cuộc phỏng vấn bèn cười nhạo: "Lại là bài học thành công nữa! Cả ngày chỉ biết chém gió, có mệt không hả?"

Cậu ta lắc đầu, quay người đi về phía lối đi bộ.

Một luồng sáng trắng lóe lên trên người cậu ta, nó vụt qua nhanh đến mức khiến người ta nghĩ rằng mình bị hoa mắt.

Viết xong toàn bộ cốt truyện, Du Nhiên đặt tên kịch bản này là "Thế giới trong mơ".

Hoàn thành giàn ý, cô tiếp tục soát lại, sửa chữa chi tiết.

Ánh sáng trắng tượng trưng cho một sức mạnh kì bí nào đó, có thể giúp người ta đạt được thành công.

Bị nó bám lên người thì phải hoàn thành tất cả mọi việc thành công ngày hôm đó mới trôi qua. Nếu thất bại sẽ tỉnh giấc vào buổi sáng, giống y như load lại trong trò chơi.

Thất bại sẽ load lại, chết cũng load lại, trừ thành công ra thì không còn cách nào khác.

Không tìm được con đường thành công thì ngày hôm đó cứ lặp đi lặp lại, chơi đi chơi lại một cửa đến mức buồn nôn, nhưng không tài nào đập máy nghỉ chơi được, cuối cùng chỉ có thể tức đến ói máu.

Nhưng mặc kệ ông lão tóc trắng dốc hết ruột gan kể lại cảnh đời mình, những người khác đều nghĩ rằng ông chém gió.

Sửa xong chi tiết, Du Nhiên đọc đi đọc lại vài lần, xác nhận bản thảo đã hoàn thành.

-----------

Du Nhiên vùi đầu trong nhà viết kịch bản mấy ngày liền.

Mãi đến một ngày chuông cửa vang lên, Du Nhiên mới tỉnh khỏi trạng thái sáng tác.

"Lạ thật, ai tìm mình ấy nhỉ?" Du Nhiên dụi mắt đi ra mở cửa.

Cửa vừa hơi hé đã thấy gương mặt lạnh tanh của Cố Khải, câu đầu tiên của anh: "Mèo đâu?"

Du Nhiên ở đây thì đương nhiên là không có mèo rồi.

"Không có nhà, đi chơi rồi." Du Nhiên kiếm đại cái cớ.

Cố Khải tức đến mức bật cười: "Nghe nói gần đây cô bận rộn, cần có mèo ở bên? Sao tôi vừa tới tìm thì mèo lại đi chơi?"

Ngày thường không cho chơi với mèo thì thôi, chủ nhật mà cũng không để mèo đến thăm anh!

Cố Khải lại bắt đầu suy diễn ra một thảm án hành hạ mèo nào đó! Bởi vậy anh vội vội vàng vàng bất chấp mọi thứ để tới đây.

Du Nhiên: "..."

Tất cả chỉ số thông minh của cô đều đã dùng để viết kịch bản hết rồi, chỗ còn lại không đủ dùng.

Cố Khải càng cảm thấy bất an hơn: "Rốt cuộc mèo đi đâu rồi?"

Du Nhiên: Ngay trước mặt anh đó.

Cô thật sự không thể trả lời nổi.

Cô tránh ánh mắt anh, bình thản nói: "Nó ở nhà mấy hôm nên chán quá ra ngoài giải sầu thôi, anh bình tĩnh chút đi."

"Tôi vào ngồi chờ nó." Cố Khải muốn vào nhà.

Du Nhiên nhanh nhẹn giữ cửa lại ngăn không cho anh vào. Đùa hả! Anh chờ bên trong thì cô biến thành mèo sao được?

Cô uyển chuyển từ chối: "Không tiện lắm đâu."

Ánh mắt Cố Khải sẫm lại: "Nói thật đi, mèo chỉ ra ngoài dạo một vòng thôi sao?"

Du Nhiên vắt óc bịa ra một lí do thích hợp.

Cố Khải nhìn sâu vào mắt cô, nén giận nói: "Tôi đi tìm nó. Nếu nó về thì gọi cho tôi ngay."

Anh quay về xe, ngồi xuống ghế lái, tức giận đập mạnh vô lăng để xả tức giận trong người.

Cố Khải cực kì khó chịu với cái thái độ vô trách nhiệm của Du Nhiên, nhưng anh không có cách nào cả, không phải mèo của anh nên anh còn chẳng có tư cách chỉ trích cô nữa.

Chuyện duy nhất anh có thể làm bây giờ là tìm mèo về.

Vẻ mặt Du Nhiên quái quái: "Rốt cuộc anh định đi đâu tìm..." Dù anh có đi đâu thì chắc chắn cũng chẳng tìm thấy đâu.

Hay là cô thẳng thắn với anh luôn? Trong đầu Du Nhiên đột ngột hiện lên suy nghĩ này.

Một khi ý nghĩ đó sinh ra, nó lập tức ăn sâu bén rễ, khó có thể xóa nhòa.

Du Nhiên lấy di động ra, nhắn tin cho Cố Khải: "Tôi suy nghĩ một hồi, có lẽ mèo muốn đến tìm anh chơi đó."

"Từ ngày Cố Khải biết mình có mèo tới giờ, một chút xíu chuyện lãng mạn cũng không có, cả ngày chỉ biết chạy theo đòi mèo." Du Nhiên ỉu xìu: "Biết thế đã không nói với anh ấy rồi."

Du Nhiên rũ quần áo xuống, mèo Ragdoll xoải chân chạy biến.

Không tìm thấy, không thấy đâu cả, liệu nó có gặp phải người xấu không? Cảm giác nôn nóng khiến Cố Khải buồn phiền một cách khó hiểu.

Sau khi nhận được tin nhắn, anh giật mình nhấn ga vọt thẳng về nhà.

Vừa về đến nhà đã thấy bóng dáng quen thuộc nằm trên salon lắc lắc đuôi, Cố Khải vội bước tới bế mèo lên, gấp gáp hỏi: "Em đi đâu vậy? Hôm chủ nhật em không tới, anh còn tưởng em làm sao rồi."

"Meo." Du Nhiên trả lời ỉu xìu xìu. Cô núp trong nhà viết bản thảo không phân ngày đêm sáng tối, không biết hôm nay là thứ mấy cũng bình thường.

Trái tim hoảng hốt của anh dần dần bình tĩnh lại.

Cố Khải thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi."

Mèo Ragdoll trầm mặt, không, cô cảm thấy rất là có sao. Từ khi Cố Khải biết agdoll là mèo nhà ai tới giờ, cô cứ cảm thấy một cơ thể không đủ cho cô phân thân.

"Ở nhà có khỏe không? Hứa Du Nhiên có bắt nạt em không?" Cố Khải quan tâm hỏi han.

Du Nhiên buồn bã nhận ra, đừng có nói là nhờ mèo mà thân thiết, ảnh đế Cố không gán hình tượng biến thái hành hạ mèo cho thân phận con người của cô đã là may...

Rõ ràng kịch bản không viết vậy mà! Anh lại không diễn theo kịch bản rồi! Ỷ mình là ảnh đế muốn sửa kiểu gì sửa đúng không, biên kịch sẽ tức giận đó biết không!

Du Nhiên dùng măng cụt vỗ vỗ đầu Cố Khải ý bảo ở nhà không bị hành hạ, sống rất vui vẻ.

Cố Khải thấy trên người mèo không có vết thương cũng yên tâm.

---------------

Chớp mắt một cái đã sang giữa tháng bảy.

Cao Oánh nhận được một phát 15 kịch bản, vô cùng kinh ngạc. Sao bảo viết kịch bản rất khó mà? Sao mới có nửa tháng ngắn ngủi đã xong hết cả seri thế này?!

Du Nhiên tính toán xong xuôi: "15 tập, cộng một lúc trước tôi gửi nữa là vừa đủ 16."

Cao Oánh chọn một kịch bản đọc lướt qua, hai mắt tỏa sáng vì kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

Hứa Du Nhiên nói đúng, kịch bản này không phù hợp với yêu cầu lúc đầu của cô ấy, nhưng nội dung lại cực kì xuất sắc.

"Kịch bản về tay cô rồi thì tùy cô, có nhân vật cô thích thì đóng, không có thì tìm người khác đóng." Du Nhiên nói.

"Được, tôi biết rồi." Cao Oánh đồng ý.

Cô ấy hơi ngừng một chút, trưng cầu ý kiến của Du Nhiên: "Còn phần kịch bản của vị biên kịch kia thì sao giờ? Trả lại à?"

Dù sao biên kịch của "Kì ảo 2" đã để tên Hứa Du Nhiên rồi, tự dưng lại thêm một tập của một tác giả khác thì có vẻ không hay lắm.

Du Nhiên trầm ngâm một chút, thương lượng với Cao Oánh: "Cứ giữ lấy rồi sau này quay được không?"

"Là sao?" Cao Oánh nhướng mày.

"Vẫn tiếp tục mở cửa nhận kịch bản mọi người gửi về, kịch bản chất lượng cao thì giữ lại." Du Nhiên phân tích: "Đợi đến khi gom được mười mấy kịch bản thì quay thành seri khác. Có điều việc nhận kịch bản này cũng hên xui, tôi nghĩ cô nên gom đủ rồi quay luôn một thể."

Cao Oánh gật đầu: "Ý kiến hay."

Thật ra cô ấy cũng có ý tưởng như thế, chẳng qua hỏi thăm Du Nhiên để thể hiện sự tôn trọng thôi.

"Với tốc độ này, có lẽ đầu năm sau chúng ta sẽ phát hành kịp "Kì ảo 3"." Cao Oánh cười nói.

Du Nhiên né tránh: "Để nói sau đi."

Trong vòng nửa năm mà phải viết hơn 20 kịch bản ngắn, số lượng quá khủng.

Cô đang nghĩ có khi mình nên bắt tay viết một kịch bản phim điện ảnh hoặc phim truyền hình gì đó.

"Cũng được." Cao Oánh cũng không ép cô, cầm kịch bản lên xem xét cẩn thận, muốn chọn ra vài kịch bản để tự mình đóng.

Bỗng dưng Du Nhiên hỏi: "Cô tìm những diễn viên khác bằng cách nào?"

"Tôi có một studio." Cao Oánh hờ hững trả lời.

"Có đợt tôi nghĩ mình không nổi tiếng được nên quyết định lui về hậu trường. Ai biết vừa lui về không bao lâu thì xem trúng phim "Mèo yêu", sau đó gặp được cô."

"Studio của tôi tuy không lớn lắm nhưng có nhiều người mới, trong đó có vài hạt giống khá tốt. Chờ tôi xem xong kịch bản rồi tôi sẽ phân chia vai diễn cho từng người."

"Nếu cô đang lo không đủ người thì không cần phải lo nữa đâu, cô chỉ cần tập trung viết ra kịch bản hay là được, những cái khác tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Du Nhiên âm thầm thán phục. Vừa làm diễn viên, đạo diễn, vừa mở studio, Cao Oánh đúng là chiến thần toàn năng.

"Nếu muốn mời diễn viên của công ty khác đóng thì làm thế nào?" Du Nhiên hỏi thêm.

"Liên lạc với bên đó, nếu như đồng ý hợp tác thì sẽ thương lượng cát xê, hợp đồng, xong rồi hẹn thời gian hợp tác quay phim." Cao Oánh trả lời.

"Vậy..." Du Nhiên hơi chần chừ.

"Sao thế?"

"Trong lúc viết kịch bản, có khi tôi sẽ có cảm giác nhận vật này viết ra dành riêng cho một diễn viên nào đó." Du Nhiên cười nói.

Cao Oánh ngẩng lên liếc nhìn Du Nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng cúi đầu đọc kịch bản. Vừa nói vừa cười rạng rỡ thế kia, nhìn qua cũng biết không liên quan gì đến cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro