23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc dùng lời nói làm phân tâm tên điên này, Quỳnh Cảnh đã âm thầm rút súng bên hông ra.

Cậu tính toán, ngoại thành có nhiều đoạn đường vắng. Chỉ cần tìm địa điểm thích hợp, một viên đạn chắc chắn sẽ vô hiệu hóa được kẻ này.

   "Sao nào? Trước lúc chết cha con chúng mày có muốn sám hối không???"

Nhưng con đường kẻ này đang đi lại xuất hiện một trường tiểu học đang lúc tan học. Nên, mấy đứa nhỏ cứ hồn nhiên đi tràn ra lề đường theo đàn túm năm tụm bảy.

   "Cẩn thận đằng trước có trẻ nhỏ!"

   "MÀY NGHĨ TAO QUAN TÂM CHẮC?"

Vận tốc của xe càng lúc càng tăng.

Tầm nhìn của Quỳnh Cảnh hiện tại đã thu vào hai ba đứa trẻ sắp sửa trở thành nạn nhân dưới cái bánh xe này.
Trước mắt, chỉ cần chần chừ thêm giây nào, những đứa trẻ đó...

Nhưng nếu bắn chết kẻ này thì... Mà nếu như bắn không trúng...

Tính mạng của cậu chưa đáng lo ngại nhưng tính mạng của mấy đứa nhóc vô tư hồn nhiên kia thì đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc rồi.

Tim cậu đập thình thịch, nhịp thở trở nên gấp gáp vô cùng.

Cuộc sống là những thứ không thể nào lường trước được. Là những thứ dễ dàng chệch ra khỏi tầm kiểm soát.

Cậu ghét trẻ con thật đấy.
Nhưng mà.

   "Này!! Mấy đứa kia!!!" - Tiếng hô hoán của những người xung quanh nhằm cảnh báo những đứa trẻ.

   "ĐOÀNG!"

Cậu mong chúng sống.

Một tiếng súng nổ lớn khiến toàn bộ người xung quanh đồng loạt điếng người.

Một chiếc xe đang lao thẳng thì bất ngờ chệch hướng phi ngoặt về phía bờ kè. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe với vận tốc cực lớn đã nát tươm.

Những đứa trẻ, đứa đứng sững sờ, đứa ngã cả ra vì run sợ. Tim của chúng như vừa ngừng đập vậy. Miệng chúng run run rồi há ngoác lên khóc thật lớn.

Phần đông đi đến vỗ về trấn an những đứa trẻ đã bị thần chết bỏ quên. Phần còn lại hiếu kì đi đến xem tình hình của chiếc xe "điên" ban nãy suýt hại chết người đi đường.

Còn trong xe lúc này, đã đậm mùi tanh của máu.

Quỳnh Cảnh biết mấy đứa trẻ vẫn an toàn thì cũng buông xuôi lòng.

Lúc cấp bách cậu chỉ nghĩ được: Nếu như mình bắn chết hắn, tay lái vẫn còn đó, vẫn nguy hiểm. Nếu như bắn thương hắn, hắn sẽ càng điên tiết tàn sát hơn. Nếu như nhổm đến cố chấp giành vô lăng lại càng ngu.
Mình đã bắn cái vô lăng làm cho nó lái đi chệch hướng, nhưng lại...

Thất bại, cậu không tìm được giải pháp tối ưu nhất.
Cái mùi máu tanh nồng rồi mùi khói nóng hầm hập khiến cậu muốn nôn. Đầu cậu đau quá, người cậu ê ẩm không nhúc nhích nổi.

Đau quá, cậu không nghĩ được gì nữa rồi.

Cửa xe méo xẹo cứ đu đưa khểnh khảng rồi cuối cùng cũng rơi xuống, một cánh tay đầy máu buông thõng.
Tiếng thúc giục dồn giã.

   "GỌI 115!"

Khung cảnh yên ả cuối ngày bỗng trở nên toán loạn ồn ã. Tiếng người qua người lại, tiếng xì xào bàn tán, tiếng xe cộ tắc đường réo inh ỏi.

Sắc cam của buổi xế chiều dần pha trộn thêm sắc đỏ thâm trầm. Chẳng ai còn tâm trí quan tâm đến nó, nhưng, nó cứ kiêu hãnh phô trương cái rực rỡ để rồi lặng lẽ tàn lụi nhanh chóng.

  "Hà Quỳnh Cảnh, 24 tuổi. Chấn thương sọ não do tai nạn xe hơi."

  "Đáp ứng bằng mắt mức độ 3, lời nói 3,  vận động 3. GCS =  9. Chuẩn bị phòng phẫu thuật."

___________ __________ _______

Hoàng Thiên Quân rất ưng ý nhìn chiếc nhẫn trong tay.

   "Nhẫn rất đẹp nhưng hộp đựng cầu kì quá, cô kiếm cho tôi cái khác được không?"

   "Vâng thưa quý khách."

Hắn đưa lại nhẫn cho nhân viên để cô cất vào hộp, nhưng trong khoảng khắc rất nhỏ, đại não của hắn như bị đông cứng lại, bàn tay đột ngột vô lực hạ xuống làm nhẫn rơi theo.

Luống cuống nhặt nhẫn lên rồi quẹt thẻ để thanh toán.

Không hiểu điều gì đã khiến lòng hắn thấp thỏm lo âu đến vậy.

Điện thoại của hắn rung lên.

   "Có chuyện rồi..."

Chỉ nghe thôi hắn cũng không đủ can đảm nghĩ tiếp nữa. Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, hắn phi thẳng ra ngoài.
Hắn liều mình phóng hết tốc độ có thể để đến bệnh viện nhanh nhất.

Cảm tưởng mỗi giây trôi qua là mỗi giây đếm ngược thời gian cho tim của hắn chết dần vậy.

Chẳng may mà... Hắn cũng không thiết sống nữa.

Nuốt ực một ngụm đắng ngắt xuống, Thiên Quân điên cuồng gào mãi một cái tên.

   "TRANG!"

Hắn muốn gọi cậu bằng cái tên này lần nữa! Trăm lần nữa.

Không.

Ngàn lần nữa! Trăm ngàn lẫn nữa!

Không.

Mãi mãi!

   "TRANG NHẤT ĐỊNH PHẢI CHỜ QUÂN!"

_________________________

Trong phòng phẫu thuật.

Tiếng nói chuyện qua lại với những từ ngữ ngắn gọn nhất, rồi tiếng lạch cạch, tiếng "Tít, tít" mang thanh âm sắc lạnh vẫn vang lên đều đều.

Quỳnh Cảnh mê man, mí mắt cậu he hé nâng lên thấy ánh đèn LED chiếu rọi. Nhưng chỉ được hai giây lại nặng trĩu sụp xuống.

Tua đi tua lại trong đầu cậu là cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi.

Xong, cậu yếu ớt mất dần nhận thức, cảm giác tay chân rã rời, cả thân thể như đang tự do rơi xuống đáy vực sâu thẳm.

Cậu thấy hắn. Thấy hắn đang trên đường gấp rút đến bên cậu.

Những tạp âm xung quanh dần dần lắng xuống, để tiếng gọi của hắn từ xa âm thầm xâm nhập vào tiềm thức của cậu. Hai người như thể đã hòa làm một, truyền thanh không cần biết đến khoảng cách.

Hoặc cũng có thể, khi con người ta sắp xa rời nhân thế, ông trời sẽ rủ lòng thương thực hiện mong ước cuối cùng của họ.

   "TRANG!"

Cậu thấy hắn chạy đến bên mình rồi. Cậu muốn kêu hắn chạy nhanh hơn nữa mà lại bị một lực nào đó cản lại, không thể cất tiếng.

Vụt qua cậu là hắn.

Cậu ngoái đầu lại nhìn hắn vừa đi ngang qua cậu vậy mà vẫn chạy tiếp.
Cậu ở ngay đây mà hắn vẫn cứ kêu gào gọi tên.

Tại sao nhỉ?

Dù hắn chạy bao xa thì tầm mắt của cậu vẫn có thể bao quát được hắn. Hắn chạy mãi chạy mãi, chạy cho đến khi mệt mỏi gục ngã.

   "Trang... Trang."

Cậu chạy đến bên Thiên Quân đang khụy xuống khóc nức nở.

   "Trang ơi. Trang!"

Miệng không thể nói, tay không thể cử động.

Ngoài đứng trước mặt hắn, nhìn hắn khóc, khóc theo, cậu chẳng thể làm được gì nữa.

Đến lúc tay cậu có thể cử động để vươn đến ôm lấy hắn, thì hắn đang dần tan biến trong vòng tay của cậu.
  
   "Trang lại thất hứa rồi."

Cái ánh mắt căm thù cứ chòng chọc nhìn cậu cho đến khi tan vào hư vô.

   "Q.. Qu.." - Môi cậu mấp máy không ra hơi.

   "Có dấu hiệu hồi tỉnh."

   "Mạch tượng vẫn rất yếu."
  
Ánh đèn LED vẫn chiếu rọi.

Nặng nề khép mi xuống, giọt nước mắt của cậu chảy dài thấm lên vải trắng.

Tiếp tục chìm vào thế giới hư ảo đó, gặp lại Thiên Quân lần nữa.

Sáu năm trước hứa mãi mãi bên cạnh hắn để rồi vẫn rời xa hắn.
Thất hứa.
Ba năm trước hứa sẽ cưới hắn khi hắn có công việc ổn định.

   "Xin lỗi." - Cậu mím môi, ngập ngừng nói khẽ. - "Lại thất hứa với mày lần nữa rồi."

Cuộc sống là những ước mộng đẹp đẽ dễ dàng vỡ tan tành trong phút chốc. Và ta chỉ có thể ngoái đầu lại tiếc nuối nhìn theo.

Tiếng nhẫn leng keng đâu đó chạm đến trái tim đang thoi thóp của cậu.

____________ ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro