22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là một thứ gì đó rất là hài hước. Nói đúng hơn, nó đạt vận tốc của một con chó chạy lông nhông trên đồng.

  "Trang ơiiii, Quân trúng tuyển rồiiii!"

Nhớ ngày nào còn đi ăn xin kiếm tiền tặng sinh nhật tao, thế mà giờ đã trúng tuyển vào làm cho công ty nước ngoài. Lại còn làm ở trụ sở chính.
May mà cái trụ sở này đặt ở ngay gần cái công ty của tao.

Tao đang đứng một chỗ sấy tóc mà cũng bị nó vác lên vai đem ra giường.

Chó Quân chỉ cho tao xem cái email thông báo trúng tuyển của nó.

  "Chắc là gửi nhầm thôi." - Tao nói.

  "Trang đừng dọa Quânnnnn!! Gâu gâu!"

Tao bật cười xoa xoa cái đầu chó đang dúi vào lòng tao.

Ba năm trôi qua rồi đấy.

Có thấy nhanh vãi lìn không?

Đối với tao thì cũng bình thường, chứ, với mấy đứa đọc từ chương trước sang chương này thì... Ba năm trôi qua chỉ bằng mấy giây chuyển chương của chúng nó thôi.

Đạp đạp nó cút ra, tao tiếp tục sấy tóc.
Bị đạp ra mà vẫn nhây cái mặt đi đến uốn a uốn éo ôm lấy eo tao.

   "Í hí hí, Trang chuẩn bị tinh thần làm vợ Quân là vừa rồi đó."

  "Khiếp vãi."

Năm nay thằng Quân mới kiếm được việc, còn phải thử việc nữa, chứ tao thành nhân viên chính thức của công ty từ năm ngoái rồi.

Cái hồi đi học, tao còn không nghĩ tao thành đạt sớm hơn nó đâu.

Có chút tự hào.

Hahahahahaha!!

   "À, anh Khang nhắn cho Quân là mai ảnh dắt vợ con lên đây chơi đấy."

  "Thế mà bà Hải chả bảo gì với tao."

Bà Hải mới năm nào còn kêu trời kêu đất về cái bụng chửa, giờ con đã lớn tướng rồi.

Khổ nỗi ông Khang tối nào cũng mơ mình có con gái. Váy vóc rồi búp bê gấu bông mua chất đầy nhà. Để đến lúc bà Hải đẻ ra thằng cu, mộng của ổng vỡ tan tành.

Xong, ông Khang còn muốn đặt cho thằng cu cái tên dị dạng vãi chưởng.

Hoàng Quốc My. Trong đó chữ "Quốc" được lấy từ "Wolf" vì nghe na ná giống nhau.

Định cho nó lớn lên làm chụy My Sói à???

Cũng may mà mọi người còn kịp ngăn cản dự định điên rồ của ổng, chứ không, tương lai thằng cháu tao sẽ còn thảm hơn cả tao nữa.

Theo vai vế thì thằng bé sẽ phải gọi tao là "cậu", gọi thằng Quân là "chú".

   "Trang thích nhẫn bạc hay vàng? Thích đính kim cương hay đá quý?"

   "Mẹ thằng điên này! Ngủ cho tao nhờ!"

Đang suy nghĩ, chuẩn bị chợp mắt thì chó Quân cứ lải nhải mãi.

   "Trang thích gììì??" - Nó sáp đến dí mồm gần tai tao.

   "Bằng bạc, đơn giản thôi, đừng đính mấy cái vớ vẩn."

   "Vâng." - Nó ôm lấy tao, rồi cầm lấy tay tao. - "Mai Trang đi chọn nhẫn với Quân không?"

Tao run run khi cảm nhận được lưỡi thằng Quân đang quấn lấy ngón tay mình.

   "Mày có số đo rồi thì cứ chọn đi, mai tao có việc mất rồi."

Cái tiếng kêu "Gru gru" buồn thiu y hệt con chó của nó khiến tao thấy tội lỗi vãi. Vì tội lỗi nên tao mới rộng lượng để chó Quân làm càn.

Nhẫn thuật đánh bay quần áo của tao trong chớp mắt được chó Quân thi triển hết sức nhuần nhuyễn.  

Ba năm ròng tu luyện, trình độ không cần phải kiểm chứng.

Nhưng.

Tao vẫn yêu thân thể tao nhiều lắm.

   "Dẹp mẹ đê!! Mai tao phải đi họp sớm!!"

Hai bàn tay của nó đã chạm đến bờ mông cute moe moe của tao, còn đang định dùng ngón tay chọt vào mật đạo huyền nhưng không bí của tao nữa!!

   "Nhưng Quân múnnnnnn." - Vừa ụp mặt  đít tao, vừa sủa ư ử.

   "Mún mún cái quần què! Tao không muốn!"

Nó đánh đét một phát lên mông tao, làm dòng điện khoái cảm xẹt qua khiến tao tê cả người.

   "Quân muốn."

Miệng tao bị nó bịt rồi, không hò hét phản kháng được, chỉ còn mông trần bị nó đánh căng đét!

   "Ưm. Ư. Ứ. Ứ!" (Tao phắc má mày!!)

Mông tao đang tê rần lên vì bị tét, đã thế còn bị chó Quân cạp lấy cạp để. Cạp như chó nhai rẻ rách.

Mà tao lại cương.

Ăn lòn rồi.

____________ _____________

Chiều hôm sau, tao phi đến trụ sở chính để họp. Cuộc họp này diễn ra định kì mỗi quý một lần và rất quan trọng.

Không hiểu sao bên ban giám đốc lại có thể vắng anh Lương Vũ Trụ được nhỉ.

Khi tất cả ổn định vị trí được 5 phút, bên hội đồng quản trị mới bước vào phòng họp. Đứng đầu là bố già với tư cách chủ tịch hội đồng quản trị.

   "Văn Lương có việc." - Bố già nói.

Ai cũng biết Đào Văn Lương là cánh tay đắc lực của bố già, cho nên, việc chủ tịch hội đồng quản trị quyền cao chức trọng chính miệng thông báo nghỉ cho Văn Lương là điều dễ hiểu.

Cuộc họp căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc.

Ai cũng biết điều nhường đường rộng cho mấy bô lão ban hội đồng quản trị đi trước.

   "Cảnh, lại đây bố bảo."  - Bố tao dừng lại gọi tao đi theo.

   "Vâng."

Y như rằng đằng sau lại là mấy cái mồm bàn tán về thân phận con ông cháu cha của tao.

Tao đi theo đoàn, nhanh chóng hòa nhập được cuộc nói chuyện của mấy bô lão. Tưởng nói chuyện cao thâm gì, hóa ra mấy ông đang bàn về con cái nhà mình.

   "Cậu Cảnh đã ưng ý cô gái nào chưa?"

Tao nở nụ cười lịch thiệp, từ tốn nói với ông phó chủ tịch.

   "Dạ chưa, vai của cháu còn chưa đủ chắc để gánh vác sự nghiệp, nào dám bàn đến chuyện yêu đương."

Bàn tay của bố già tao khoác lên vai tao. Nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái.

   "Con của bố Trung có khác, không bù cho cái thằng con ăn hại nhà bác."

Mấy người còn lại cũng gật gù tán thưởng theo.

Đến đoạn bậc thang, ai nấy cũng hiểu ý tản ra để bố con tao đi riêng. Tay tao vòng qua eo bố, để đảm bảo bố già vẫn đi vững.

   "Hôm qua mẹ con gọi điện cho bố." - Bố già nói nhỏ.

   "Nói gì ạ?"

   "Vẫn hỏi xem con sống ra... Khụ." - Bố già chợt ho khụ một tiếng.

   "Con đưa bố ra chỗ ông Lâm xem sao?"

   "Ừ."

Cả hai vẫn đang từ từ bước xuống, thì chợt, từ sau có người xô vào khiến tao mất thăng bằng trượt chân. Kéo theo bố già ngã theo.

Tao cố gắng ôm lấy bố già để tránh cho lão bị va đập vào chỗ hiểm, thế nhưng không tránh được việc cánh tay bố già bị gãy.

Lập tức, cái người vừa cố ý gây thương tích bị bảo vệ vây đến bắt lại. Còn tao dù đau ê ẩm cả người những vẫn kịp vẫy gọi taxi ngay gần đó.

   "Đến bệnh viện gần nhất!"

May là taxi này vẫn chưa chở khách nào nên mới có thể đỗ lại đưa hai bố con đi.

Tao mải để ý đến cánh tay của bố già mà quên không để ý đường, đến lúc để ý thì xe đã ra ngoại thành mất rồi.

   "Đi đâu đấy!?"

Thằng lái xe ngoái phắt lại.

Gương mặt nham nhở vết bỏng cùng tiếng cười "Khà khà" ghê rợn khiến tao rùng mình.

   "Đưa hai bố con mày xuống địa ngục!"

Không ổn rồi.

   "Bình tĩnh, tôi không nhớ đã gây thù oán gì với anh."

Thằng kia cứ ngoái đầu xuống trong khi vẫn để xe lao đi băng băng khiến tao hơi bị hoảng rồi đấy.

   "CHỈ VÌ CÁI QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CỦA BỐ CON NHÀ MÀY MÀ BỐ TAO MẤT VIỆC TRONG MỘT ĐÊM! NỢ NHÀ CHẤT ĐỐNG MÀ VIỆC KHÔNG CÓ! TỰ SÁT VÀO NĂM NGOÁI RỒI!"

Tao cố lục lọi trí nhớ, nếu tính trong năm nay thì chưa giải thể đơn vị nào cả. Năm ngoái thì không thuộc tầm kiểm soát, nếu nói đến năm ngoái nữa thì có.

   "Quản lý chi nhánh C?"

   "Đúng rồi đấy, cả nhà tao chạy nợ hai năm, mẹ tao không chịu nổi phải bỏ đi biền biệt. Còn bố tao không vượt qua nổi cú sốc, trong lúc hai anh em ngủ thì phóng hỏa đốt nhà để tự sát!"

Hóa ra cái tên đã vỡ nợ lại còn tham nhũng phạm pháp khiến cả một chi nhánh có uy tín phải giải thể là bố thằng này. Hẳn là cái đứa vừa xô tao là em nó.

Lập cả kế hoạch giết người. Hận thù mù quáng đến điên rồi.

Có lẽ trời chưa tuyệt đường sống của tao, khi mà bên hông tao còn đang giắt theo khẩu súng của thầy Thư tặng.

_______ _________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro