21(15+):"Chủ nhân yêu dấu của Quân."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đầu năm mới, chị tao gọi điện báo cho tao biết bả có thai rồi.

  "Úi dời, sướng nhất hai ông bà rồi."

  "Sướng cái gì! Tao đang lo muốn chết! Đẻ đái sướng cái éo!"

   "Khiếp, làm mẹ đến nơi rồi mà còn cục súc thô tục. Quan ngại cho tương lai cháu tôi." - Tao đang làm việc nên không tiện cầm điện thoại, chỉ để vai với tai kẹp lấy. - "Có gì nói sau nhé, đang bận."

Tắt điện thoại, tao tủm tỉm cười.

   "Người yêu gọi sao?" - Có bà chị ngả ghế hỏi tao.

   "Không, chị gái em có thai rồi."

   "Ù uôi, chúc mừng nhé."

Mấy bà chị còn lại cũng kịp hóng được, thế là túm tụm chạy đến chúc mừng tao. Còn không quên chia sẻ kinh nghiệm cho phụ nữ mang thai lần đầu.
Tốt thật đấy.
Nhưng mà.

CỨ LÀM NHƯ TAO MỚI LÀ NGƯỜI ĐANG MANG THAI ẤY!

Tao nhìn đồng hồ, thấy sắp sửa tan ca được rồi.
Không biết tao vẽ cái gì lên mặt mà bị mấy bà chị đoán ra ngay.

   "Ghen tị thật đấy nhỉ, hồi mới yêu ông xã chị cũng đưa đón chị đi làm suốt. Giờ lão lười lắm." - Vịt 1.

   "Thế mà chị cứ tưởng chú em với giám đốc là một cặp." - Vịt 2.

   "Ờ ờ, hóa ra that's cú lừa." - Vịt 3.

Nói đến anh giám đốc.

Thì ảnh mới là cú lừa ngoạn mục.

Ở môi trường công sở thì đúng chuẩn giám đốc lạnh lùng nghiêm túc, ra khỏi môi trường công sở thì.
Lột xác thành rân play.

Rân play trai gái không ngán đứa nào luôn đấy.

Chả là tối nọ tao có đi chơi với mấy thằng bạn, chúng nó có kéo tao vào quán bar mới nổi xem thử.
Điều đầu tiên đập vào mắt tao chính là cảnh anh giám đốc...
MÚA CỘT.

Cíu.

Chắc hẳn hồi đi học, anh giám đốc đã không ít lần biến sân trường thành vũ trường.

Cíu.

Tan làm, tao cố gắng để không bước quá nhanh biểu thị cho việc nóng lòng muốn gặp thằng Quân.
Chời má, tao muốn ôm eo muốn ôm eo muốn ôm eo!

    "À, xe Quân hỏng rồi, đi tạm xe này thôi."

Tao ngán ngẩm nhìn quả xe bốn bánh hồng bóng loáng. Hồng thôi chưa đủ, từ đầu đến đít còn kín hình con mèo Hello Kitty.

   "Không hiểu sao, yêu Trang vào Quân yêu đời ghê vậy đó. Iu màu hồng ghét giả dúi."

   "...." - Tao tát bép một cái vào má nó thật điêu luyện.

   "Quân đùa thôi, xe này anh Khang mua cho con gái sắp sửa chào đời của ông ý đấy."

   "Đã đẻ đâu mà trai với gái. Gái thì có mà thành giặc cái giống chị tao à."

Hóa ra là nó còn biết trước cả tao, tao còn đang định đố nó nữa chứ.
À quên, đù mẹ, hai thằng có hai anh chị cưới nhau mà.

Wait.

   "Ông Khang vui đến phát rồ ấy nhỉ. Mới có thai mà đã mua siêu xe tặng con, điên chắc."

   "Nếu là Quân. Quân cũng sẽ như vậy."

Phút đầu tao không có ý nghĩ gì cả, đến phút thứ hai tao mới trầm mặt xuống.
Có lẽ thằng Quân không ý thức được những gì nó vừa mới nói. Hoặc là do tao nghĩ nhiều thôi.

Tao thì chả ưa bọn con nít con nôi chút nào, còn thằng Quân thì thích lắm.

Nếu như nó có một đứa con...

Mà tao là đực rựa, sao mà tao đẻ được. Giả sử khoa học phát triển đến độ đực rựa cũng có thể mang thai thì đến lúc đó tao tèo rồi.

  "Mày muốn có con chứ gì?"

  "Không hề."

   "Thôi đi, mày muốn mà, ai cấm được. Thích thì kiếm cô nào mà yêu đi."

  "Trang hâm à, Quân nói thật đấy."

Tao quay mặt đi không thèm nói chuyện với chó Quân nữa.

   "Quân xin lỗi mà..."

Sau đó chiến tranh lạnh khoảng năm phút.

Người ta chiến tranh lạnh một tuần một tháng còn được, chứ tao trụ được năm phút là cứng lắm rồi. Không phải do tao yếu tâm sinh lí, mà là con chó Quân có chỉ số sát thương bằng nhan sắc quá lớn.

  "Chiều nay mày có ca học không?"

  "Quân không, nhưng có ca làm thêm."

  "Thế thôi, chiều nay tao đại diện công ty đi làm từ thiện, định rủ mày theo."

Vừa dứt câu đã thấy chó Quân gọi điện cho ai đó.

  "Sủa đi chó." - Một giọng nam nghe có vẻ ngả ngớn vang lên từ số máy hắn gọi.

Những ngón tay của tao phản xạ có điều kiện, giật cái điện thoại của thằng Quân, bật luôn loa ngoài.

Thằng Quân làm vẻ mặt đáng thương nhìn tao rồi nói.

  "Là tôi mà."

  "So ry so ry, tôi nhầm sang thằng bạn. Có chuyện gì à?"

  "Chiều này tôi có ca làm nhưng mà lại có chút chuyện... Không biết nhờ a--"

  "Định nhờ tôi làm thay cậu?"

Dừng một lúc, số máy bên kia mới đáp: "Để xem đã, có gì tôi gọi lại sau".  

Cuộc gọi kết thúc, tao "Hứ" một tiếng rồi mới trả điện thoại cho thằng Quân. Xong, tao giành ghế lái, không nói không rằng đánh xe ra chỗ đường vắng.

Bất ngờ quay sang chồm lên người thằng Quân, một tay chống lên ngực, tay kia túm lấy tóc nó.

   "Đừng để tao nghe thấy ai khác gọi mày là "chó" nghe chưa?"

   "Vâng."

Cộng thêm cái vụ con cái, tao cảm thấy ức chế hơn. 
Giọng tao bị đè nặng xuống rồi vang lên đay nghiến.

   "MÀY LÀ CON CHÓ CỦA TAO THÔI!"

   "Vâng." - Nó nhắm mắt xuống mỉm môi cười rồi nói. - "Chủ nhân yêu dấu của Quân."

Tao nở nụ cười ha hả thỏa mãn, đang định trở về ghế ngồi thì thằng Quân đã túm cái caravat của tao, giật một cái thật mạnh khiến tao đổ ập lên người nó.
Ngực của nó cứng, hại ngực tao đập lên đau chết lên được.

Nhất thời đau điếng không nói được gì.

  "Chó của ngài đói rồi, ngài cho nó ăn được chứ?" - Vừa nói, ngón tay của nó vừa trượt dọc theo sống lưng của tao.

   "Không!! Không được ở đây!!"

   "Ăn thì ở đâu chẳng được." - Ngón tay ấy đã chạm đến thắt lưng.

Miệng cứ rủ rỉ kêu nó "Dừng lại" thế mà tay tao lại quàng qua cổ nó không rời, trong lòng còn sốt sắng mong nó cởi thắt lưng nhanh mẹ lên.

  "Chủ nhân à." - Xấu xa liếm lên cổ tao. - "Ngài nuôi phải chó dại rồi."

Đột ngột để tao ngửa ra sau tựa lên vô lăng xe, rồi vùi đầu vào giữa hai chân tao.

  "Không!" - Tao chợt cảm nhận sắp có người đến gần đây. - "Không được!!"

Tim tao thì đập bình bịch sợ muốn chết trong khi đó thằng Quân cứ abc thằng em của taooo!!

   "Không được đỗ xe ở đó đâu mấy bạn trẻ ơi!" - Có tiếng người í ới.

Mẹ nó! Càng lo sợ có người phát hiện thì lại càng kích thích mới chết.

   "Nhỏ giọng thôi."

   "Ah.. Ah."

Hai bàn tay của nó ốp lên mông tao, còn bóp thật lực. Còn cố thúc mông tao để cái kia vào sâu miệng nó hơn.

Nóng quá.

   "Dừng... D.. Ah. A a."

Lưỡi của nó trượt qua phần đầu thằng em tao, khiến tao giật thót. Vô tình thốt "Ư, a!" thật dâm đãng rồi ưỡn cong cả người.
Tay tao cào cấu vai thằng Quân, mắt tao nhắm tịt lại.

   "Sắp... Sắp!!"

Ngón chân của tao co lại, phần bụng dưới đang cồn cào nóng như lửa đốt giật giật.

Tao không ngờ....
Tao...

Chưa tới ba phút.

   "Do Trang bị kích thích quá, xuất sớm thôi, đừng lo lắng."

Thằng Quân cười cười vỗ vai tao.
Còn tao méo mồm cười đau khổ.

   "Chặt cu thôi chứ sống thế nào được nữa."

Xong, hai thằng ghé vào quán ăn gần đó để chiều lên đường đi làm từ thiện ở trung tâm bảo trợ.

Tao nghĩ trao tiền trao quà là xong, ai ngờ còn phải ở lại giao lưu với mấy đứa nhỏ.
Cá biệt có mấy thằng bé phá phách ngu si giống hệt thằng Bi.

Sau buổi từ thiện, tao thì mỏi cả mồm vì phải miễn cưỡng cười nhiều, còn thằng Quân bủn rủn tay chân đến độ phải để tao dìu.

   "Trẻ con là sinh vật đáng sợ nhất quả đất này!"

   "Bảo rồi, thế nên tao mới éo ưa."

___ _________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro