20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Anh gọi em có việc gì thế?"

   "Quê nhà anh đang có việc, lát anh sẽ bắt xe đi về. Mà chủ tịch đang bận nên bảo anh cứ bàn giao lại cho em."

Tao nhìn anh giám đốc đi vào phòng làm việc để lấy tài liệu.
Lúc vươn tay ra để nhận đồ thì vô tình để lộ tay áo sơ mi dài hơn nhiều so với cổ tay.

Anh giám đốc có nhận ra nhưng vì đang bận nên không nói gì về điều đó cả.

   "Về việc giải thể chi nhánh C. Giờ anh phân tích, em nghe cho kĩ rồi nói lại với chủ tịch."

   "Vâng."

Ảnh xoa đầu tao như thường lệ, rồi cả hai lại chung đường đi ra khỏi công ty với nhau.
Vậy nên mới vừa vặn lọt vào trong tầm mắt chó Quân đang dựng xe chờ ngay đó.

   "Em đi với bạn sao?"

   "Vâng."

Tao vừa mới chuyển hướng đi thì bị anh giám đốc kéo lại ghé sát tai thì thầm.
Lần đầu tiên anh giám đốc nhạt nhẽo này khiến tao phải chôn chân tại chỗ chỉ vì một câu nói.

   "Lần sau chớ có mặc áo sơ mi bạn trai đi làm đấy nhé."

   "..."

Mặt tao thoáng chốc đỏ bừng.

Không biết vì cái gì mà con chó Quân đã sồn sồn đi đến đẩy anh giám đốc ra rồi kéo tao ôm chặt vào lòng.
Tao ngoái lại xem xem thì bắt gặp cái ánh nhìn chết chóc của nó.

Cho nó con dao thái chắc nó xiên cho anh giám đốc thài tại chỗ.

Nhưng mà, anh giám đốc chuồn còn nhanh hơn tao tưởng.

   "Thằng kia làm gì Trang?"

   "Có làm gì đâu."

   "Trang nói nhanh không Quân ghen chết mất!"

Đậu má.
Ai chả biết mày ghen! Nói ra để làm cục cứt à!

Tao thúc cùi chỏ vào bụng chó Quân để nó bỏ tao ra, xong, con chó Quân thế mà dám bày đặt giận dỗi tao tập n.

Ai rảnh đi dỗ mày hả con chó?

Nó lì lợm ngồi xổm dưới đất để tao phải đi đến nắm tay nó kéo lên như thể đang nhổ củ cải ấy.
Nhổ mãi, nhổ mãi mà đéo được!

   "Bọn mày đang làm gì đấy?"

Một giọng nói chanh sả bất ngờ vang lên, đáng lí tao với chó Quân nên quay lại để ý như trong phim nhưng.
Riêng con chó Ngọc thì khỏi đi.

  "À mà."
  
   "Lại đến mày nữa. Có chuyện gì thì ra chỗ khác nói! Nói trước cổng công ty thì chuyện sẽ thú vị hơn à!!"

Rồi con chó Quân cũng chịu đứng dậy, nó phụng phịu ôm eo tao bước theo từng bước.

Mới có một tháng không gặp thế mà con chó Ngọc trông nó chảnh cờ hó thêm mấy phần luôn đấy.
Cấp ba trẩu tre đeo kính thug life, giờ chơi quả kính tráng gương to oạch trông hầm hố vãi nồi.

Vẫn cái kiểu vênh vênh muốn đấm vãi.

   "Cái chi nhánh C nhà mày ấy, cái thằng quản lý nó nợ ngân hàng tao cả tỷ. Chây lì mãi khởi kiện mẹ nó luôn, tòa án cũng thụ lý rồi."

   "Tao còn đang cầm hồ sơ giải thể cái chi nhánh đấy đây này."

   "Oh sịt." - Thằng Ngọc nhíu một bên mày. - "Chắc tao phải mượn cơ anh tao."

Người ta thì đang bàn chuyện căng thẳng, chó Quân không biết điều ngồi ngoan ngoãn lại còn dám tiu nghỉu ngồi sau kề cằm lên vai tao. Miệng cứ thủ thỉ "Trang ơi, Trang à".

À, thật ra tao đang ngồi trên đùi nó.

Bụng muốn bảo nó về trước, nhưng mà, cái mặt chó của nó trông tù tội quá nên tao không nỡ.
Tay tao xoa xoa mái tóc của nó.

  "Đến nước này chúng ta phải thẳng thắn bày tỏ quan điểm với nhau thôi." - Chó Ngọc đột nhiên nghiêm túc nói. - "Tao đã đổi sang đeo kính râm rồi mà vẫn bị tình chó của chúng mày làm mù mẹ mắt rồi! Oh my poor eyes!"

Chó Quân lim dim mắt tính ngủ mà bị thằng Ngọc kêu gào làm cho tỉnh.
Thấy thế tao hơi cay miệng nói.

  "Kêu ca quần què, loại mày suốt đời không có người yêu đâu."

   "Nghĩ gì. Chẳng qua tao không muốn sa ngã thôi." - Tóc ngắn ngủn mà còn ra vẻ hất tóc. - "Tao quý tộc nhất khi không thuộc về ai."

Buồn nôn vãi.

Đang muốn táp cho chó Ngọc vài câu để nó tỉnh thì tay thằng Quân cứ xoa xoa bụng tao, miệng cứ kêu ư ử muốn về nhà ngủ tiếp.

   "Về ngụ đi Chang, Quân buồn ngụ."

   "Mày nhớ lại được rồi à Quân?" - Thằng Ngọc hỏi.

   "Không, là tao bắt nó gọi tao thế thôi." - Tao nói.

Tao thấy thằng Ngọc khẽ thở dài thương cảm. Rồi thằng Ngọc kéo cổ tay áo để xem giờ, tranh thủ khoe quả đồng hồ Rolex trăm củ.

   "Không nhớ có khi còn tốt hơn."

Thằng Ngọc nói đúng, giờ tao chỉ lo thằng Quân lấy lại được trí nhớ thôi.
Tao sợ nó sẽ ôm nỗi hận ấy mà bỏ rơi tao.

Tao khốn nạn, rõ ràng là tao bỏ rơi nó trước mà giờ lại không muốn nó bỏ rơi mình.

Chó Quân cứ mù quáng yêu tao như thế, bảo sao tao cứ được đà leo lên cổ nó.

   "Về ngủ nhé." - Tao dịu dàng nói nhỏ.

   "Vâng ạ."

Cánh tay rắn chắc gạt hết những xô bồ rối ren mà ôm chặt lấy tao, mùi hương tự nhiên chân thật tỏa ra từ cơ thể thằng Quân cứ xộc vào mũi tao.
Tao hít một hơi sâu, dường như cả hương vị nam tính ấy đang hòa trong cơ thể tao, đem đến một cảm giác dễ chịu.

Cuối cùng cũng hiểu vì sao chó Quân thích dí mũi hít hà cơ thể tao rồi.

  "Trang."

   "Ơi."

   "Quân đói ùi." - (´• ω •') ♡

   "...." - (´・_・')

Tao xốc chăn lên, túm cổ nó ra phòng bếp. Thấy trên bàn vẫn đầy ắp thức ăn được bọc lại.
Quả nhiên sáng nay chỉ phát điên đi tìm tao chứ có ăn uống cái gì đâu.

   "Ngồi ngoan để tao hâm nóng lại."

Tao cúi xuống mở ngăn tủ lấy ra cái tạp dề để mặc vào. Hai tay tao với ra sau định thắt dây lại thì thằng Quân đã sáp tới buộc hộ.

Nó buộc cái kiểu gì mà lâu thấy sợ, hại tao ngượng chết lên được.

Vòng tay bao trọn lấy eo tao từ đằng sau, đôi môi gợi cảm cắn nhẹ lên vành tai tao.
Càng ngày càng biến thái hết thuốc chữa.

   "Hôm nào Trang thử trần truồng mặc mỗi cái tạp dề Quân xem."

   "Thằng điên!"

Tao thì đang xào lại rau, còn nó cứ chầy chó đứng đằng sau ôm lấy tao. Thi thoảng còn ngân nga mấy câu hát sến sẩm đến chảy cả nước, dẹo dẹo bỏ mẹ ra.

  "Ài lớp diu na na nà na ná, cho anh xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại.
Đưa tay cho anh nhé theo anh đến tận cùng của hạnh phúc 
Yêu anh yêu anh nhé my baby boiiiiii."*

Ai biết được cái giọng nam tính mà đem đi bóp méo hát lái lái của nó khiến tao phải bật cười.
Tao thế mà lại đi hát theo nó.

   "Anh yêu em, vì em là chính mình không phải ai khác.
Người mang theo trái tim ngập tràn ánh sáng, mình thuộc về nhau nhé em."

Tim tao đập rộn ràng râm ran vì tình yêu lại một lần nữa được thắp lên.

Vì một lần tan vỡ nên hơn bao giờ hết, tao hiểu thằng Quân rất quý giá đối với mình. Trong một phút nào đó, cảm xúc dâng trào muốn nói câu "Thiếu mày tao không sống nổi mất thôi" mà ngại nó nghĩ mình xạo lìn.

Thôi thì cứ ở bên nhau bền lâu như này là đủ rồi không cần phải nói nhiều.

   "Đợi Quân ba năm nữa, Quân học xong ra trường có việc ổn định thì mình cưới nhau nhé Trang."

Vô thức mỉm cười gật đầu đồng ý.

   "Vâng." - Cái tiếng được tao chủ động bật ra rất ngoan hiền.

____________ _______________

*Trích "Khi em là em" - Rocker Nguyễn.

Sơ: Mai chương 21 :v và chúng ta sắp phải tạm biệt Quân Chang ᕕ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro