19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________________________________________

Tại phòng chờ máy bay hạng thương gia, tiếng loa phát thanh vang lên.

"Xin mời quý khách..."

Quỳnh Cảnh trong phút lơ đãng nhìn lại đằng sau thì bị Vương Thư nhắc nhở.   

  "Đi hay không?"

  "Đi."

Trong lúc ngồi trên xe riêng để đến nơi máy bay đậu, Quỳnh Cảnh hỏi Vương Thư.

  "Tình yêu với sự nghiệp, thầy chọn cái nào?"

Quỳnh Cảnh không ngờ chỉ câu hỏi đó khiến cho ông thầy mặt lạnh như tiền âm phủ - Sở Vương Thư phải cau mày.
Thay vì trả lời câu hỏi, Vương Thử hỏi ngược lại cậu.
   "Không muốn đi?"

Đến nước này rồi Quỳnh Cảnh cũng chẳng ngại thừa nhận trong lòng mình đang lưu luyến Thiên Quân, không muốn rời xa hắn. 
  
   "Sự nghiệp chỉ là cách nói hoa mỹ cho việc kiếm tiền thôi." - Đến lượt Quỳnh Cảnh không trả lời câu hỏi của Vương Thư, tay cậu nới lỏng caravat. Đăm chiêu nhìn ra ngoài - "Tiền thì ở đâu chẳng có, làm gì cũng kiếm được: Xin, vay, mượn, trộm. Nhưng tình yêu chân chính thì không, nếu đã lỡ đánh mất thì dù có đào cả quả đất cũng không kiếm được. Cũng không thể xin, vay, mượn, trộm!"

Cái nhếch mép khinh sự đời thường trực của gã thầy giáo vô cảm không thấy đâu, chỉ thấy gã cho xe dừng lại.

  "Câm miệng." 

  "Kẻ lạnh lùng như thầy chưa từng yêu bao giờ, thầy không hiểu."

Ánh mắt sắc lạnh của Vương Thư liếc qua khiến Quỳnh Cảnh mới phút trước liều mình lên mặt dạy đời phải rét run.
Rồi gã đột nhiên mở ví ra, đưa cho cậu một bức ảnh rồi chỉ vào đó.

Điều đầu tiên Quỳnh Cảnh muốn thốt lên đó chính là "Thầy có em trai à?" khi mà trong ảnh xuất hiện hai cậu học sinh đứng cạnh nhau, trong đó có một người nom giống hệt Vương Thư, khác biệt với gương mặt non trẻ cùng mái tóc đen.
Hơn cả, sự khác biệt lớn nhất nằm ở ánh mắt thầy khi thầy quay đầu nhìn chàng trai bên cạnh mình.

Hệt như ánh mắt yêu thương của Thiên Quân dành cho cậu, thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Không thể ngờ trong quá khứ từng có một Vương Thư như vậy.

   "Gia Phong Tâm."

_________________________________________________________

Thiên Quân tỉnh dậy đã không thấy người nằm bên cạnh đâu nữa.

Hắn còn đang lo cho cậu có đi nổi không vì đã trải qua một đêm nồng nhiệt với hắn.

Mà cậu.

   "À, Quỳnh Cảnh có chuyến ra Pháp nên đi từ sớm rồi. Nó dặn cô làm bữa sáng cho ch--"

Cô Dung còn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã gấp rút chạy ra ngoài.

Chỉ vì tối qua quá đỗi ngọt ngào nên hắn lỡ quên mất chuyện cậu sẽ định cư bên Pháp. Có lẽ cậu cố tình muốn hắn quên mất.

Lúc hắn đến sân bay quốc tế thì máy bay đến Paris đã cất cánh rồi.

Vật vờ ngồi xuống băng ghế lạnh tanh ngay đó, hắn suy sụp đưa tay đỡ trán. Hắn suy nghĩ gì đó một lúc rồi đứng dậy quay trở về.

Ngón tay của hắn run run, hắn co chúng lại mà vẫn cảm thấy run. Môi hắn bất giác mỉm cười khi gọi cái tên "Trang" rồi lại xa lạ lạnh nhạt ghi gọi cái tên "Cảnh".

   "QUÂN!"

Hắn chỉ mới giật mình quay lại, chưa kịp nhìn rõ mặt cậu thì đã bị cậu chạy tới nhảy chồm lên người.

Hai chân của cậu khóa chặt eo hắn, hai bàn tay bám chặt vai hắn. Còn hắn phút đầu ngỡ ngàng, phút sau khôi phục vẻ mặt tưng tửng hạnh phúc mà ôm lấy cậu.

Cái cách thể hiện tình cảm kiểu "Trái đất này chỉ còn hai đứa mình thôi" của cậu với hắn khiến mọi người xung quanh phải nán lại nhìn rồi bàn tán.

Quỳnh Cảnh giờ mới biết ngại, thẹn thùng muốn xuống mà hai tay hắn đang đỡ mông cậu lại không muốn rời.

Biến thái!

   "Mày đến đón tao phải không?"

   "Vâng."

Mướn ai ngại giùm chứ hắn chẳng ngại gì cả, cứ giữ nguyên hiện trạng như này rồi mang cậu đi ra ngoài.

Bỏ lại đằng sau là gã thầy giáo đứt cơ mặt có thâm niên.
Gã nhìn hai người, chợt nghĩ vẩn vơ gì đó, rồi gã cảm thấy hơi... ghen tị. Gã xoay người sải bước đi xa, rút điện thoại ra.

Hà Mạnh Trung đang bận việc nhưng thấy Vương Thư gọi đến, lão lập tức bắt máy.

   "Ngài chủ tịch, tôi có chuyện cần nói."

   "Chẳng phải giờ này cậu đang trên máy bay sao?"

   "Chuyện là..."

Tiếng loa phát thanh vang lên, Vương Thư nói gì với lão Trung, không ai nghe thấy, không ai biết.
Chỉ biết sau khi nói chuyện xong, gã đã thoáng mỉm cười.

Vương Thư đã kể cho cậu học trò đầu tiên của gã biết về mối tình thời học sinh của mình.
Tình cảnh của gã giống hệt Quỳnh Cảnh, lựa chọn sự nghiệp hay tình yêu. Nói vậy chứ được lựa chọn đã tốt, đằng này gã bị bắt buộc phải chọn sự nghiệp mà bỏ rơi tình yêu đời gã - Gia Phong Tâm.

Gã giúp Quỳnh Cảnh lần này với điều kiện Quỳnh Cảnh phải thay hắn ngấm ngầm giúp đỡ Phong Tâm.
Còn lí do nữa là gã muốn được một giây ảo tưởng rằng mình với Phong Tâm đến với nhau khi nhìn vào cậu với hắn.

Một tin nhắn bằng tiếng Pháp của Quỳnh Cảnh được gửi đến: [Cám ơn thầy rất nhiều. Cũng xin lỗi thầy rất nhiều vì đã nói rằng thầy chưa từng yêu bao giờ].

Có lẽ gã sẽ trở về Pháp vào ngày mai, còn hôm nay, gã muốn đi đến những nơi gã từng nắm tay Phong Tâm ghé qua.

___________________ _______

Thiên Quân đèo Quỳnh Cảnh ngồi đằng sau, trên đường đi, miệng hắn cứ mỉm cười ngu ngốc mãi thôi.

Quỳnh Cảnh biết điều đó, miệng thì chửi hắn làm lố trong khi chính cậu cũng vui mừng không nói nên lời.

Tấm lưng của hắn chạm lên không còn gây ra cảm giác đau lòng nữa, giờ nó là của cậu rồi, khiến cậu an tâm hạnh phúc lắm.

Hắn lái xe đến nhà hắn chứ không phải nhà cậu.

Đất khu nhà hắn cũng phải đắt ngang ngửa chỗ nhà cậu, chưa kể còn án ngữ vị trí có ba mặt tiền.

Đm, lố quá lố rồi! Hắn bế bổng cậu đi vào trong nhà!

Sĩ diện của một thằng đàn ông không cho phép cậu trở nên yếu ớt nhỏ bé như vậy!

Cậu giãy giụa đòi xuống cho bằng được, rồi hắn cho cậu xuống thì cậu loạng choạng suýt ngã.

  "Quên hỏi, nhà giàu mà đi làm thêm làm gì?"

Hắn vừa tra chìa khóa, vừa nhìn cậu mà nói.

   "Học chút kĩ năng sống với công thức pha chế trà sữa."

   "Pha ai uống?"

Cửa mở, hắn nắm tay cậu kéo vào trong.
Hắn vui quá nên lại quên béng mất, cứ hồn nhiên bế cậu lên lần nữa.

   "Quân pha cho mình Trang uống thôi."

Mẹ!!! Lại trở về thời kì bị hắn rót đầy lời đường mật vào tai rồi!

Hai má cậu phồng lên, cái môi mím vào trong bày tỏ sự giận dỗi. Và thế là hắn cúi xuống đánh chụt cái hôn lên gương mặt có cái đáng yêu đó.

Ngưng một lúc, đôi mắt của họ nhìn thẳng vào nhau.

Họ thấy hơi hơi khô họng, yết hầu theo cơn khan đẩy lên xuống, trong lòng thì nôn nao cồn cào.

Dự tiếp theo sẽ là một câu nói xuyên tim phát ra từ miệng Thiên Quân.

   "Mông Trang còn đau không?"

   "...." - Mặt Quỳnh Cảnh đỏ lựng, gầm gừ quát lên. - "Vạch đít ra để tao thông xem mày có thấy đau không!!"

Lần thứ ba hay thứ tư cậu phải nghe cái câu hỏi mất dạy này ấy nhỉ?

Hắn cười cười, lại cúi xuống hôn môi cậu để cậu bớt giận.

Đêm qua hắn đã mê đắm ngấu nghiến cái môi này hỏi sao hôm nay môi cậu còn mềm gấp đôi. Chưa kể sắc hồng tự nhiên không tì vết.

Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, lưỡi cũng thật mềm, lại còn quyện thêm cái thứ chất lỏng ấm nóng ngọt ngào mê hoặc đến thế.

Cái tay hắn thì làm gì chịu để yên bao giờ, động tác nhanh gọn tháo caravat cậu ra rồi nôn nóng cầm hai bên cổ áo kéo mạnh xé toạc cái áo sơ mi đắt tiền của cậu.

Thân trên trần trụi lại lộ ra trước mắt hắn.

Tay hắn xoa nắn ngực cậu một hồi rồi nhường chỗ cho môi hôn của hắn trượt xuống ngậm lấy đầu ngực hồng hào đang cương cứng nhô lên vì kích thích.

Hắn cứ trêu đùa như vậy làm cho cậu phải run lên vì khoái cảm, hai bàn tay không tự chủ ôm lấy cổ hắn, để hắn dúi sâu vào lòng mình hơn.

Đang vui thì đứt dây đàn khi mà.

Cuộc gọi của anh giám đốc ập đến.

____________ ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro