18:"Trang cũng yêu Quân."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù mới phút trước mạnh mồm kêu thằng Quân cút xuống nền mà nằm, nhưng giờ tao lại thấy tội tội cho nó thế đíu nào ấy.

Ừ, nó khỏe như trâu chó ấy mà, không cần lo.

"Á ĐÙ MẸ!"

Bố hết hồn con chồn khi lén quay lại nhìn xem thằng Quân có ổn không.
Kết quả bị cái bản mặt vô hồn của nó dọa cho chết khiếp.

Nó có chịu trải nệm ra nằm đâu, nó cứ cun cút ngồi xổm dựa giường mà ngắm tao!!

Đậu xanh rau má, chắc tao tổn thọ mẹ mất.

Có ánh đèn ngủ dìu dịu nên nó vẫn có thể thấy tao đang đặt tay lên ngực thở hồng hộc.

"Tôi làm cậu tỉnh giấc à?"

"Dọa chết tao rồi." - Tay tao đỡ lấy thái dương của mình. - "Cút lên đây ngủ cho tao."

"Thôi, cậu sẽ lại đạp tôi xuống như ban nãy."

"Nhanh!"

"Í hí hí."

Phát mệt với cái điệu vui mừng quá lố của chó Quân rồi.

Tao chủ động nằm xích ra gần mép giường để lấy chỗ cho nó ngủ mà thế đíu nào nó còn dịch dịch theo tao.
Làm tao tưởng không đủ chỗ cho nó nên lại cành xích ra xa hơn.

Suýt nữa lăn mẹ xuống nền.

Lúc quay lại mới biết thừa bao nhiêu chỗ!

Hùng hổ túm cổ áo chó Quân mà kéo nó dậy.

"Nhây nữa tao giết mày đấy!!!"

Chả biết có bị tâm thần phân liệt thật không khi mà nó còn lợi dụng đổ ập lên người tao, hai tay ôm chặt lấy eo tao.

"%@&#%#???!!!996966!!!"

Công sức tập gym cả năm trời cũng chỉ giúp tao cựa quậy suýt thoát ra được, xong, đâu vẫn đóng đấy.

Rút kinh nghiệm xương máu từ ba năm trước, tao thả lỏng người không kháng cự nữa. Mặc cho nó muốn làm cái gì thì làm.

Và thế là chó Quân không dùng lực nữa, cái ôm xiết cũng trở nên dễ chịu hơn.

Mũi của nó dúi dúi vào cổ tao, dúi chán dúi chê lại cọ cọ ngửi ngửi.

"Người cậu thơm thật đấy."

Tao nhột nhột vô thức nghiêng đầu kề má mình lên má nó.

Kiểu nó ngửi mãi không chán ấy, cứ khịt khịt cái mũi chó ngửi hết bên trái lại chuyển sang ngửi phía bên phải. Còn tay của tao thì đặt lên đầu nó, chốc chốc sẽ nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc nó.

Cái kiểu âu yếm như thế này làm tao như được trở lại khoảng thời gian ba năm về trước.

Sống mũi của tao lại bắt đầu cay cay, hít hơi nào là nghẹt mũi hơi đó...

Khó tránh khỏi ý nghĩ tham lam mà viển vông không tưởng: Giá mà tối nào mình cũng có thể ôm nhau như vậy cho ngày qua mau thì yên bình biết bao.

"Mai tao đi Pháp rồi."

"Du lịch sao?"

"Định cư bên đấy."

Tao nghĩ nó sẽ nói "À" nhưng nó lại im bặt không nói gì, cái mũi cũng dừng lại không cọ cọ nữa.

"Chắc lúc tao về nước thì mày đã vợ con đề huề rồi ấy nhỉ?" - Gượng gạo xoa xoa tóc gáy của thằng Quân, gượng gạo bật ra cái câu vô nghĩa như vậy.

Sao nó không trả lời tao?

Ôi nhục nhã vãi.

"Không có gì nhắn nhủ cho tao trước khi tao lên đường à?"

Ánh sáng đèn ngủ bắt đầu nhòe đi trước mắt tao mất rồi, chỉ cần khép mi xuống nữa thôi, nước mắt của tao sẽ lăn xuống mất.
Chẳng may khóc nhiều quá, mà bị thằng Quân phát hiện ra thì tao còn nhục nữa.

Nhục lắm, người ta có còn quan tâm mình nữa đâu mà cứ làm màu.

"Tao có thể cầu xin mày một việc không?"

Tao không xoa đầu nó nữa, mà tao xoay người rúc vào trong lòng nó.

"Nói một câu gì đó, xưng tên mày và gọi tao là "Trang" được không?"

Mặt mũi thì đang úp vào ngực nó, dù không nhìn thấy nhưng tao vẫn thừa biết cái mặt của nó đang ngơ ngác ngu si như thế nào.

Có lẽ thấy tao thảm hại quá nên nói đành miễn cưỡng nói.

"Trang đi bình an, sống tốt và đừng quên Quân nhé."

Không phải là lời níu kéo, nhưng thế là quá đủ với tao rồi. Nhưng mà...

Nuốt xuống một ngụm, giọng của tao cứ nghẹn đắng lại trong cổ họng.
Có lẽ là tao ấm ức, tao hận nó tại sao không níu kéo tao nữa.

"Nói nữa đi."

"Nói gì bây giờ?"

Người tao khẽ run lên cùng tiếng nấc nhỏ, tay tao che ngang mắt để nước mắt không thấm vào áo của thằng Quân.

"Gì cũng được, cứ nói đi, chỉ cần mày nói lâu hơn một chút, tao sẽ ngủ ngay thôi."

Ông trời phải hả hê lắm khi trừng phạt tao thành thế này đây mà.

"Sao mày không nói gì? Nói đi, tao sẽ trả công cho mày, coi như tao đang mua trà sữa đi."

Đột nhiên nó đẩy tao ra rồi ngồi dậy, lạnh lùng xoay lưng bước xuống giường.
Còn tao thì cứ như phát rồ, vội vội vàng vàng vồ tới ôm eo nó từ đằng sau hòng không muốn cho nó đi.

Từng ngón tay của tao đang túm chặt áo nó bị gỡ ra.

Cứ tựa nhưng từng tia hi vọng trong tao chợt lóe lên rồi bị chính thằng Quân dập tắt.

"ĐỪNG MÀ!" - Tao nuốt nước mắt mặn chát, gào lên với nó.

Tấm lưng của thằng Quân vẫn vững chắc vẫn ấm áp, nhưng tại sao tim tao lại đau rít lên từng cơn thế này.

Đau lắm, cứ như kiểu đang ôm vào lòng thảm gai chứ không phải tấm lưng ấy nữa. Đau lắm, tao chịu thôi, càng cố gắng ôm chặt càng đau.
Trước khi bị đẩy ra lần nữa, tao quyết định tự mình buông bỏ.

Từng ngón tay biết thân biết phận rời ra, không còn bướng bỉnh nữa.

"Xin lỗi, đi đi." - Tao cố nhịn đi tiếng nấc yếu đuối đến đáng thương, dùng chút tự trọng cuối cùng để nói với thằng Quân.

"TÔI PHẢI LÀM SAO VỚI CẬU ĐÂY? RỐT CUỘC CHÚNG TA TỪNG CÓ QUAN HỆ GÌ?"

Cổ tay của tao bị thằng Quân bóp chặt chứ không phải nắm nữa rồi.
Nó đè tao xuống, ghì chặt như thể đang giữ lại trong khi tao làm gì còn sức để chạy nữa.

Chợt cảm nhận được có giọt nước lạnh ngắt rơi xuống má mình.

"Cậu là ai?"

Tại sao thằng Quân lại khóc giống tao chứ?

Tao rướn người dậy muốn ôm nó mà lại không thể.
Chỉ có thể bật tiếng khóc nấc lên, vừa khóc vừa gọi tên nó.

"Quân... Quân... Quân."

"Cậu là ai? Là ai mà có thể khiến tôi rung động dù chỉ trong ánh nhìn đầu tiên? Khiến tôi không thể nào bỏ rơi cậu mỗi khi thấy cậu yếu lòng? Và tại sao chỉ vì vài câu nói ngốc nghếch của cậu mà giờ đây tôi lại đau thế này?"

Cắn môi dưới kiềm đi tiếng nấc, tao nghoảnh mặt đi nhắm nghiền mắt lại.

"Giờ tôi nói cậu đừng đi, cậu sẽ nghe chứ?"

Tao không nói gì để nó phải nói tiếp.

"Giờ Quân cầu xin Trang đừng đi, Trang sẽ không đi phải không?"

Trái tim của tao như điên loạn mà đập mạnh khi nó tìm thấy thứ tình cảm quen thuộc.
Để biết tao đã chờ đợi hai tiếng "Quân", "Trang" này đến thế nào.

"Xin lỗi. Tao... Xin lỗi."

Chờ đến mỏi mòn, chờ cho đến khi muộn mất rồi.

Cổ tay chưa được buông tha thì chớ, cả môi cũng bị nó chiếm giữ mất rồi.

Hôn môi ngọt ngào hạnh phúc không thấy, chỉ thấy ngực đau nhói thôi.

"Tôi yêu cậu."

"Nói lại đi."

Khàn khàn ba chữ.

"Quân yêu Trang."

Lần đầu tiên tao nghiêm túc nói yêu với nó.

"Trang cũng yêu Quân."

Rồi hai đứa không dông dài trực tiếp đi đến chuyện người lớn.
Là lần thứ hai với tao nhưng đối với cái kẻ mất trí nhớ như thằng Quân thì lại là lần đầu tiên.

Cảm giác đê mê hòa hợp vẫn vẹn như lần đầu.

Hành sự xong, tao bảo thằng Quân hát ru tao ngủ.

"Ngày còn bên nhau bao nhiêu say mê, giờ sao anh phải quên?
Kỉ niệm xưa như vây kín nơi đây.
Mưa sao không trôi từng nỗi nhớ?

Ngày hôm qua tay đang trong tay mà giờ này tim đau chẳng nói nên câu.
Vài giây nữa thôi người về lại được không?
Vài giây nữa thôi cho vơi bao chờ mong.

Dấu yêu nào một thời bao đắm say.
Giờ lại làm mắt cay

Thương anh người về lại được không?"*

Tao thấp thỏm nín thở nghe từng câu hát. Tao phải cố khắc ghi vào lòng, vì đây sẽ là lần cuối tao được nghe giọng ca từ tính ấm nồng của thằng Quân

Có lẽ thứ nó cầu xin ở lại là "Trang" chứ không phải tao.

Ba năm trước, tao là Nguyễn Quỳnh Trang, nó là Hoàng Thiên Quân.
Đêm nay, tao vẫn là Nguyễn Quỳnh Trang, nó là Hoàng Thiên Quân.

Còn mai, tao là Hà Quỳnh Cảnh, nó là Hoàng Thiên Quân.

________________ _________________

*Trích "Vài giây nữa thôi" - Reddy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro