24: Sự thật về Hoàng Thiên Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Đặng Thiên Quân, sau này là Hoàng Thiên Quân.

"Con tên Quân phải không?"

Cậu bé mắt tròn xoe nhìn người đàn ông lạ mặt.

"Gọi bố đi con." - Mẹ của cậu bé ngồi xuống cho bằng với cậu bé rồi nhỏ giọng thúc giục.

Giọng nói ngây ngô của đứa trẻ khiến người đàn bà và gã đàn ông phải sững sờ.

"Đây đâu phải bố con."

Mẹ cậu bé gằn giọng.

"Quân!"

Nhóc quay sang nhìn mẹ, thấy sắc mặt mẹ trở nên cau có đến xấu xí. Rồi lại ngước lên nhìn gã đàn ông to lớn trước mặt.

"Con chào bố."

Rồi nhóc hướng sang đứa trẻ đang hiếu kì nhìn mình.

"Em chào anh."

Khác với ông bố mặt lạnh, Anh Khang lanh lợi đi đến kéo tay cậu em mới của mình.

"Ô kê con dê. Cứ gọi anh là Khang."

Để lại hai người đằng sau thở phào nhìn nhau.

______________ _______ _______

Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Quân đến trường mẫu giáo mới chuyển đến.

Nhóc không có nhiều háo hức, bởi, nhìn từ ngoài nhóc đã thấy cái trường này thua xa cái trường cũ mà nhóc từng học.

Có lẽ thứ khiến nhóc thay đổi suy nghĩ là thằng Trang.

Khi đó.

"Ôi ôi con tôi, đi học chứ có phải đi đánh trận đâu! Sợ cái gì!"

Thằng Trang hồi đó buồn cười lắm, cứ gần đến cổng trường là chui ngay vào váy mẹ, nhất quyết không muốn đi học.

"Toàn bọn trẻ trâu! Không cùng đẳng cấp với con!"

"Mày thì hơn ai hả? Lại học con Hải nói nhăng nói cuội rồi!"

Bị mẹ đánh đít ten tét ngay trước mặt bàn dân thiên hạ mà còn mặt mũi đi xạo ke với cậu bạn của nó là "Đêm qua tao giúp siêu nhân Sịp Đỏ không may bị trọng thương".

Nhưng nhờ có cái màn tấu hài mỗi sáng của thằng Trang với mẹ nó nên Quân mới cười nhiều đến vậy.

Mấy đứa xung quanh ghét đi học, còn Thiên Quân thì ngược lại.

Hắn thích đi học hơn ở nhà. Vì ở trường có Trang, có niềm vui, chứ ở cái nơi gọi là "nhà" kia chỉ khiến hắn thấy ngộp thở. Bởi cái danh hào nhoáng che đậy nhân cách thối nát của lão dượng và niềm hạnh phúc giả của mẹ.

Vẫn luôn có đứa đến bắt chuyện kết bạn với hắn, nhưng hắn lại không màng. Hắn không biết từ khi nào đôi mắt của hắn chỉ dõi theo thằng Trang thôi.
Kể cả khi thằng Trang chẳng thèm ngó ngàng đến hắn.

Ồ. Hắn nhủ mình chỉ cần ngắm nhìn Trang là đủ rồi, nhưng. Đôi khi phải nhìn cảnh Trang chơi với cậu bạn mãi làm hắn muốn xông đến đá văng cái cậu bạn của thằng Trang ra xa, hắn muốn đứng vào vị trí đó.

Và hắn làm được rồi.

Hắn không thích xem siêu nhân, lại càng ghét siêu nhân Sịp Đỏ. Nhưng vì Trang thích nên hắn cũng chẳng ngại xem cùng, thậm chí còn tìm hiểu chuyên sâu.
Vì hắn muốn nói chuyện với Trang, ngoài chuyện về thằng siêu nhân đó ra, hắn chẳng biết nói gì cả.

Rồi thằng Trang dần ghét cái phim đó vì hắn cứ lèo nhèo mãi.

Lớn hơn nữa, Trang lại càng gắn bó với hắn hơn.

Có hôm bố dượng với mẹ hắn cãi nhau. Một đứa bé như hắn - Không một chút liên quan lại bị liên lụy theo.

"Anh làm gì con tôi!?" - Mẹ hắn xoa xoa chỗ trán sưng tấy của hắn.

"Cô mà cũng còn tư cách gọi nó là con à?"

Bố dượng của hắn lại say rượu nữa rồi.

Đau lắm, hắn muốn khóc.

Hắn nhớ rằng thằng Trang nói hắn không được khóc, khóc là yếu đuối. Trang ghét những đứa yếu đuối.

"Đau lắm không con?" - Mẹ hắn bật khóc ôm lấy hắn.

"Con không sao." - Hắn lắc đầu cười.

Nụ cười này hắn dùng để kìm đi tiếng nấc. Bàn tay của hắn giấu ra sau lưng, nắm thật chặt cây bút chì với tờ tranh vẽ đạt điểm A+.

Hắn không dám ngước lên nhìn ông bố dượng, không phải vì sợ hãi, mà vì ánh mắt của hắn lúc này rất đáng sợ.

Lớn hơn nữa.

Hắn đánh ngược lại lão dượng.

Trước khi bị đuổi khỏi nhà, hắn quyết định tự mình chạy đi trước. Hắn không biết nên chạy đi đâu, đến "nhà" hắn còn bỏ thì còn nơi nào để đi nữa.
À, hắn chỉ biết hắn muốn gặp Trang.

Nhà Trang chỉ còn cách vài bước nữa.

Hắn ngồi thu mình một góc, ngây người nhìn cửa nhà Trang. Ngây mãi cho đến lúc cánh cửa ấy bật mở, thằng Trang bước ra. Chẳng hiểu sao lại quay phắt vào nhà mặc thêm đống đồ che mặt kín mít.

Thầm đi theo Trang, hắn thấy Trang định đi vào cửa hàng tạp hóa. Cứ ngốc nghếch đi loanh quanh, chán chê lại ngồi đếm kiến.

Phỏng chừng lại bị chị gái sai đi mua băng vệ sinh đây mà.

Đáng yêu chết lên được.

Làm như vô tình gặp Trang ở cửa tiệm tạp hóa.

"Trang à? Mua gì thế?"

Xem xem quả mặt thôn thốn của thằng Trang kìa.

"Kiểu như băng gạc thấm máu."

Nói thẳng ra là băng vệ sinh thì có mất miếng thịt nào đâu mà phải vòng vèo vậy nhỉ?

"Băng bịt âm hộ ý thằng điên."

Biểu cảm xấu hổ rồi lưỡng lự lúng túng của thằng Trang khiến hắn đỏ mặt xấu hổ theo.

Trang hỏi hắn sao lại ở đây giờ này thì hắn nói dối cho qua để Trang không phải lo lắng. Ai ngờ lát sau Trang lại quay lại chỗ hắn, nét mặt giận dữ quát vào mặt hắn.

Thằng Trang càng quát hắn, hắn lại càng thích. Bởi, Trang quát hắn là quan tâm, là lo cho hắn.

Tay hắn bình thường ấm lắm mà đêm nay lại lạnh ngắt. Hay là vì tay Trang quá ấm?

"Thôi về ngủ tạm nhà tao đi."

Trang cứ vậy bảo sao hắn không thể dứt ra được.

Cái quan tâm hiền dịu giả dối hắn chán ngán lắm rồi. Cái hắn cần là sự quan tâm chân thật từ sâu trong tim Trang.

Đêm đó, hắn trút hết sầu lo bấy lâu nay giấu kín dù biết Trang nghe đâu có thấm vào tai.
Không ngoài dự đoán, chưa đầy năm phút đã lăn ra ngủ mất tiêu, tay vẫn đặt nguyên lên lưng hắn.

"Trang thương Quân lắm phải không?" - Hắn khe khẽ hỏi. Từ bé đến lớn, hắn chỉ khóc trước mặt Trang mà thôi. Bây giờ cũng vậy.

Giọt nước mắt lăn dài, giọng hắn nghẹn ngào.

"Chỉ có Trang thương Quân thôi."

Thằng Trang lúc ngủ nào có hay biết, chỉ biết khúc khích cười như được mùa.
Chắc là mơ được đứng top sever đây mà.

Không lâu sau đó.

"Mày chưa nói nhà mình sắp chuyển đi với thằng Bô à?"

Hắn đang ngồi trên sofa, nghe thấy ông anh đứng sau nói thế thì ngửa cổ lên nhìn.
Cái khăn ướt sũng rơi ụp vào mặt hắn.

"Sao lại thi y?" - Hắn hỏi. - "Anh bảo anh sẽ không theo nghiệp bố mà?"

"Biết sao được. Vì con Hải cũng thi y mà."

Ném cái khăn ướt sũng xuống sàn, hắn đứng dậy. Dứt khoát vuốt ngược tóc mái ươn ướt lên, khẽ liếc mắt lườm Anh Khang.

Ngay hôm sau, mẹ hắn đã làm xong xuôi thủ tục các thứ cho hắn. Giáo viên cũng thông báo ra trước lớp.

Cũng lần đó, là lần đầu tiên Trang chủ động hôn hắn.

Phát điên mất.

Cả đời hắn. Khoảnh khắc hai chân Trang khóa eo hắn, hai tay ôm cổ hắn, đôi môi mềm mại dán lên môi hắn là khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất thế gian này.

Phát rồ mất.

Tất cả là tại Trang nên con quỷ xảo trá nham hiểm bao lâu nay ngủ yên trong lòng hắn mới bị đánh thức.

Lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Quân, hắn đã ghét không để đâu cho hết, trớ trêu thay, lần chuyển trường này lại bắt hắn phải gặp cái mặt đáng ghét đó lần nữa

Tình cờ đi ngang qua, nghe thấy thằng Hồng Quân đang nói chuyện qua lại với đám bạn. Đại khái là nó khoe chiến tích mới lừa tình dơ bẩn của nó.

Mà nó muốn làm gì cũng kệ mẹ nó, đừng đụng đến Trang là được. Nhưng.

"Trang á, lâu lắm rồi chưa gặp lần nào, mấy nữa nhà tớ chuyển về chỗ cũ. Cậu giúp tớ liên lạc lại với Trang nhé."

"Nhìn lên trời."

Hồng Quân khó hiểu, nhưng vẫn ngơ ngơ ngước lên.

"Bao giờ mày đứng đây chạm đến mây xanh thì hãy mơ đến việc chạm đến Trang. Mà có chạm đến mây thì tao cũng chặt tay mày."

Có chút mất mặt, Hồng Quân đưa ngón tay che ngang mũi, khịt khịt vài cái. Xong, không hề chịu thua, đi đến ghé tai hắn thì thầm.

"Cậu cũng chỉ sống trong cái bóng của tớ thôi."

"Để xem." - Hắn khép mi lại, kéo môi cười nhàn nhạt báo hiệu cho một chiến thắng đã được đặt sẵn.

Hắn còn ngấm ngầm nói bóng gió với Hồ Vũ Tuấn - Anh trai Vân Ngọc về góc tối của Hồng Quân.
Kết quả đúng như mong đợi. Hồng Quân phải nhận cái kết đắng khi bị Hồ Vũ Tuấn đánh nhừ tử, đau đớn hơn là vị Hồ Vân Ngọc ghét căm ghét.

Hắn làm việc đó không phải bảo vệ Ngọc. Chỉ là muốn dìm thằng không biết điều đó xuống đáy lần nữa thôi.

Chẳng chuyện gì hắn không lường trước được. Duy chỉ có một điều.
Trang thế mà biết nói dối hắn rồi.

Hôm kỉ niệm sinh nhật mười tám tuổi của Trang, hắn giả vờ đi học đội tuyển để dành cả chiều bí mật chuẩn bị sinh nhật cho cậu.

Xong, hắn nhìn thấy cậu được chiếc xe lạ hoắc đưa về nhà. Trước khi vào nhà còn được một người trung niên lạ mặt chầm chậm vỗ vai.

Hắn nghi ngờ nhưng không nói. Hắn từng tin Trang tuyệt đối cho đến khi cậu nói dối về sự việc ngày hôm ấy. Do vậy, hắn chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe.

Không tin Trang nữa.

Đêm ấy, sau khi "làm" xong, hắn tắm rửa cho Trang, dịu dàng ôm ấp để Trang ngủ say. Rồi mình mình đi giăng máy quay lén khắp nhà.

Sự việc dần sáng tỏ trước mắt hắn.

Đối với hắn, Trang xuất thân thực sự như nào không quan trọng. Nhưng hắn hiểu điều đó đối với Trang là bi kịch. Bi kịch không thể chối cãi, không thể gạt bỏ.

Trang né hắn, hắn cũng tiện dành thời gian chuẩn bị tâm lý cho việc Trang sẽ rời xa hắn. Hắn nắm chắc ngày hắn đi xa để ôn thi là lúc cậu rời đi.

Sau bao lâu dằn vặt, hắn nghiền ngẫm mãi một điều, rằng: Yêu điên cuồng đến mấy thì cũng phải biết hi sinh.

Chuẩn bị tâm lí rồi mà vẫn không cầm lòng quay lại níu kéo Trang.

Đêm đông lạnh đó, con quỷ trong hắn mạnh mẽ phá vỡ xiềng xích lý trí để trỗi dậy. Hắn đã định bắt cóc Trang, nhốt Trang, làm bất cứ điều gì để Trang không thể bỏ chạy khỏi hắn.

Cho đến khi giọt nước mắt Trang rơi, nỗi đau thấm vào tim hắn thì hắn mới đủ tỉnh táo để tự nhốt con quỷ trong mình lại.

Đêm đó Trang có thể rời đi hoàn toàn là do hắn tự mình buông bỏ.

Buông bỏ tạm thời thôi.

______ __________ ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro