15: Đồ cơ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô cho con xin lại bộ vest với."

"Của con đây." - Cô Dung cẩn thận đưa bộ vest màu nâu cao cấp cho Quỳnh Cảnh. Vẫn không quên nhắc cậu hạn chế rượu chè.

Vừa cầm bộ vest định đi ngay thì cậu chợt nhận ra mình quên gì đó trên tầng.

Nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại của thằng chủ, cục than chó - Con chó mà-ai-cũng-biết-là-con-nào cảm thấy rất bực bội.
Má nó, mãi mới được buổi sáng được má Dung cho làm biếng mà lại bị thằng Cảnh phá mẹ mất.

Ngột làm sao! Chết uất thôi!

Thế là nó vác cái bản mặt nồi đi cắn ống quần của cậu.

"Gì? Muốn ăn đòn hả?" - Quỳnh Cảnh nhìn con chó đang cắn ống quần mình.

"Gừ gừ!! Gâu gâu!!" (Mày cảm thấy ngon thì nhào vô!!)

Quỳnh Cảnh kéo lê chân tới tủ đầu giường rồi lôi từ ngăn kéo một khẩu súng lục màu bạc.

Quả nhiên, trong chớp mắt, con chó hư đốn đã tốc biến đến nơi xa.

Quỳnh Cảnh biết tỏng con chó khốn nạn này quả nhiên phải ăn gắt mới ngoan.

Khẩu này cậu được ông thầy dạy tiếng Pháp tặng vào năm ngoái. Mới đầu khiếp đảm lắm, sau nói chuyện với bố già thì bố già lại bảo đấy là chuyện thường như ở huyện.

"Hàng quốc cấm mà một giáo viên như vậy có thể?"

"Bố có bảo anh ta đơn thuần là giáo viên đâu? Là trụ cột tương lai của gia tộc Sở Vương. Sở Vương Thư." - Hà Mạnh Trung nói tiếp. - "Là một nhân tài hiếm có, sau này con sẽ được học hỏi thêm ở cậu ta nhiều thứ."

Thế mới thấy nhất quan hệ nhì tiền tệ thứ ba hậu duệ, cuối cùng mới là trí tuệ.
Bạn có quan hệ tốt, có tiền, không thì ít nhất phải thuộc thế hệ 4C (con ông cháu cha) thì bạn muốn làm cái mẹ gì cũng được.

Lại thêm một động lực to lớn để Quỳnh Cảnh tập trung theo đuổi sự nghiệp.

Hmmm.

Vào vấn đề chính.

Vì lễ cưới tổ chức ở thành phố khác nên cậu phải đi từ sớm để cho kịp.

Lúc cậu đến nơi thì chị gái của cậu đã make up lên đồ xong xuôi hết rồi. Chị ngồi nghiêm trang trên ghế, váy trắng nhiều tầng xòe rộng ra xung quanh.

Thoạt nhìn cứ như thiên sứ ấy.

Đúng là người con gái đẹp nhất trong ngày cưới mà.

Khi chiếc khăn voan mỏng manh tựa sương sớm được đưa đến, Quỳnh Cảnh nhanh chân đi đến cầm thay cho nữ nhân viên. Rồi lại ngồi chờ bà chị chỉnh lại tóc tai.

Dù chờ hơi lâu nhưng cậu không thấy mệt mỏi chút nào, thay vào đó cậu chăm chú nhìn nét mặt tươi tắn, dường như còn tỏa ra cái rạng rỡ mong chờ của chị gái.

Hồi bé, cậu chưa nhận thức được nhiều, chỉ thích dựa dẫm vào mẹ và chị gái. Lớn hơn, cậu lại muốn trở thành nơi để hai người bọn họ dựa dẫm. Mà giờ đây, chị gái cậu có người đàn ông khác lo cho rồi.

Đáng lẽ cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm, cớ sao lòng lại càng thấy sầu.

Cậu đăm chiêu suy nghĩ cho đến khi thấy quàng lên vai mình là vòng tay mảnh mai của ai đó.
Rồi thoáng qua hương thơm quen thuộc, Quỳnh Cảnh hô một tiếng.

"Mẹ!"

Vội xoay người lại, hai bàn tay của cậu nắm chặt lấy bàn tay của mẹ.

Cậu xa mẹ ba năm, trong ba năm không lúc nào cậu không lo nghĩ về mẹ. Cậu còn sợ rằng mẹ sẽ không nhận mình nữa.

Tay kia của bà vuốt nhẹ gáy Quỳnh Cảnh.

"Nhìn không ra cái thằng thô thiển nhếch nhác ngày nào." - Cái giọng hờ hững châm chọc vẫn vậy.

Gần đó, dù không được xoay đầu sang nhìn nhưng Vũ Hải cũng có thể cảm nhận được bầu không khí ấm áp đang dần lan tỏa khỏa lấp căn phòng này.

"Quà mày gửi về mẹ giữ như của báu ấy, chất đầy nhà. Tao bảo đem cho bớt mà không chịu. Nhớ mày gần chết mà cứ cứng đầu không gọi thẳng mày về."

Quỳnh Cảnh xúc động ôm lấy dáng hình hao gầy của mẹ.
Cậu dám đánh đổi tất cả để lấy công danh báo đáp cho người người phụ nữ cậu dành cả cuộc đời này để tôn thờ.

Giây phút xúc động đi qua là lúc tất cả lại tất bật chuẩn bị cho việc cử hành lễ cưới.

Vì đám cưới tổ chức theo phong cách phương Tây nên mở đầu lễ cưới là cảnh cậu dắt tay chị gái đi vào lễ đường. Vốn phải là bố dắt con gái nhưng vì ông bố kia đã từ mặt gia đình nên người đảm đương trách nhiệm này sẽ là cậu.

Từng bước đi của cậu bình thường đã cẩn trọng giờ lại càng cẩn trọng hơn, lại có khi nặng nề chậm trễ.

Chạm mặt với chú rể là lúc cậu phải dừng bước chân lại, đặt vào bàn tay anh ta hạnh phúc của chị mình.

Nhưng không, cậu kéo chị mình ra sau, chắn ra phía trước tiện vươn tay ra bắt tay với chú rể.
Chú rể có chút ngạc nhiên, xong, nhanh chóng nở nụ cười chan hòa.

"Anh sẽ trân trọng cô ấy cả đời."

"Khỏi, anh không làm nổi đâu."

"Anh sẽ là người duy nhất làm được."

"Nói trước bước không qua."

"..."

Nội dung đối thoại không mấy êm đẹp nhưng nét mặt hòa nhã của hai kẻ đẹp mã đó lại khiến cho mọi người xung quanh tưởng họ đang nói chuyện vui vẻ.

Đấu khẩu thêm hiệp nữa, chú rể vẫn chỉ nhận lại thất bại. Đành quay lại nháy mắt mấy hồi với em trai của mình để cầu cứu.

Không ai khác, em trai của chú rể lại là Hoàng Thiên Quân.

Khá khen cho Hoàng Anh Khang biết chọc trúng điểm yếu của Quỳnh Cảnh. Quỳnh Cảnh thấy hắn thì bất giác lùi bước tránh mặt.

Nhân cơ hội đó, Anh Khang đi vòng ra sau lưng Quỳnh Cảnh, một tay ôm lấy cô dâu vào lòng mình. Tha thiết đặt lên môi cô nụ hôn sâu.

Cả hội trường ồ lên rộn rã, tiếng pháo giấy nổ bụp bụp rất vui tai, tiếng nhạc trở nên lãng mạng trữ tình hơn bao giờ hết.

Mà Quỳnh Cảnh lại không hề chú ý để pháo giấy dọa cho hết hồn, lúc nhận thức được đã thấy mình đang ở phía sau sân khấu.
Chưa kể còn đang rúc vào lòng Thiên Quân như chim non.

Cậu bối rối quá, chỉ biết cố đẩy hắn ra
Mà hắn lại cố tình giữ khư khư cậu không buông.

Đợi cho tiếng nhạc đi qua, hắn mới ghé tai cậu nói.

"Lại gặp nhau rồi."

"Bỏ ra!"

"Nếu tôi không giữ chặt cậu, cậu sẽ nhảy ra phá đám ngay."

Nghe thấy hắn ta gọi mình bằng "cậu", Quỳnh Cảnh mới ngước mắt lên nhìn.

"Chúng ta bằng tuổi nhau phải không? Hơn nữa còn từng học chung cấp 3?"

Vòng tay của hắn càng lúc càng xiết chặt lại.

"Không phải."

"Vậy cậu giải thích sao về tấm ảnh này?" - Hắn bỏ một tay ra túi quần lấy ra tấm ảnh nhưng tay còn lại vẫn mạnh mẽ khóa cậu lại.

Tấm ảnh Thiên Quân đưa cho cậu xem là tấm chụp cái ngày tựu trường năm lớp 11, khi đó hắn bất thình lình đứng sau cậu.
Nếu không nhầm thì cậu vẫn còn dán tấm này ở nhà cũ. Có lẽ vào hôm ăn hỏi nhà gái, hắn đã đến và thấy.

"Người giống người. Không tin thì mày tra lại thông tin năm đó đi, làm gì có ai tên Cảnh học cùng mày?" - Quỳnh Cảnh vẫn cứ cứng miệng chối bỏ.

Dường như cánh tay của hắn đã yếu sức đi rồi.

Dù ánh mắt đã tỏ rõ sự hoang mang nhưng Thiên Quân vẫn gắng biện minh.

"Không có căn cứ xác thực nhưng tôi đinh ninh người này chỉ có thể là cậu. Thấy không? Nụ cười của cậu trong này rất giống cái tối h--"

Cậu không cố đẩy hắn ra nữa, thay vào đó mười ngón tay của cậu ghì sâu vào cánh tay hắn.

"Nếu mà đúng là tao thì sao mà không đúng thì sao?"

"Nếu th--"

"MÀY CÓ CÒN NHỚ TAO ĐÂU?"

Quỳnh Cảnh biết hắn không thể trả lời nên chỉ có thể cáu giận há miệng cắn lên cánh tay hắn.

Cánh tay hắn vừa bị cào vừa bị cắn, không quá đau nhưng vết tích để lại thì hơi bị rõ ràng.

Hắn thấy tay mình ướt ướt.

Thế là hắn cúi xuống hôn lên gáy của cậu.

"Đừng khóc được không?" - Sự dịu dàng ấm áp nương theo từng con chữ.

Chẳng hiểu sao Thiên Quân càng vỗ về dỗ dành thì Quỳnh Cảnh lại càng rưng rưng khóc dữ hơn. Mà cậu càng khóc thì hắn lại càng dỗ.

May mà cậu với hắn đi lui về góc tối nên những nhân viên phụ trách hậu đài quanh đó đang bận rộn không mảy may biết có hai thằng đực rựa ôm ấp nhau.
Quỳnh Cảnh lấy lại bình tĩnh, gỡ tay hắn ra.

Rút ra khăn trắng từ túi áo, cậu lau đi khóe mắt đang nhèm nước.

"Từ giờ trở đi, tránh mặt nhau được không? Đã không thể nhớ thì đừng cố nhớ, chẳng phải để tất cả trở thành dĩ vãng rồi quên lãng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn sao?"

Bàn tay của hắn muốn vươn đến ôm cậu lần nữa nhưng lại bị cậu gạt ra.

Giây phút này, dù họ đứng gần nhau nhưng lại chẳng thể chạm vào nhau bởi bước tường ngăn cách đã hiện lên rõ mồn một.

"Có phải tôi đã từng làm điều gì sai trái khiến cậu căm ghét không?"

"Phải."

"Tôi sai ở đâu, cậu nói thì tôi mới biết chứ?"

[ "Trang giận Quân cái gì Trang nói thì Quân mới biết chứ?"
"Quân nói rồi, Quân sai ở đâu, Trang nói thì Quân mới biết chứ?" ]

Đã nhiều lần cậu giận hắn vì cái gì hắn cũng không biết.

"Chúng ta làm lại từ đầu được không?" - Nhận ra người trước mặt đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, Thiên Quân ngập ngừng nói khẽ.

"Sao mày cứng đầu thế? Có phải trẻ con ba tuổi đâu mà nói mãi không hiểu?"

"Chẳng phải chính cậu đang cố biến tôi thành trẻ con ngu ngơ chẳng biết gì sao?"

Quỳnh Cảnh không muốn nói thêm nữa, nói thêm cũng chỉ chuốc vào rắc rối thôi.
Đang lúc khó xử như vậy, thì ông anh bánh bèo của cậu lại hồn nhiên gọi đến.

"Đám cưới ở đâu? Anh bị lạc đường! Help meeeeee!!!"

Đang lúc khách khứa đông như thế này thì cậu đừng mong lấy được xe để đi luôn bây giờ.
Quỳnh Cảnh định đi mượn xe bạn của mình thì.

"Tôi để xe ở ngoài, lấy được." - Vừa nói Thiên Quân vừa nắm tay cậu kéo đi.

Bước tường cậu cố xây lên lại bị hắn ngoan cố làm vỡ.

Đồ cơ hội.

______________________________________ _________________________

*Vương Thư thuộc truyện "Ê! Thằng con nhà người ta!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro