16: "Tôi thấy cậu đáng yêu lắm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hồi mới về nhà họ Hà, ngày ngày được đưa đi đón về bằng xe hơi sang trọng. Đỗ đại học được bố già tặng luôn quả siêu xe rồi thi lấy bằng lái luôn.

Nghĩ nghĩ.

Tính ra lâu lắm rồi cậu mới ngồi xe máy.

Lâu lắm rồi mới ngồi phía sau hắn.

   "Anh cậu đang ở đoạn nào?"

    "Cái đoạn dẫn ra vòng xuyến gần trường tiểu học X ấy."

Chụp cái mũ to oạch lên đầu Quỳnh Cảnh, Thiên Quân vừa thắt quai mũ cho cậu vừa lém lỉnh nhắc.

   "Cậu bám chắc vào nhé. Tay lái lụa nhưng không đảm bảo lắm đâu."

   "Bám cái gì mà bám!"

   "Bám vào vai tôi ấy. Không thì, bám vào eo cũng được, nhưng tôi tính phí đấy."

Biết Quỳnh Cảnh muốn xù lông lên cãi tay đôi cả ngày với mình lắm mà phải giữ hình tượng nên không dám. Hắn nhìn cậu mím môi nhịn cãi cọ thì không khỏi buồn cười.

Bày đặt giận dỗi tháo quai mũ không thèm đi cùng.

Trẻ con tiểu học dỗi bố mẹ chắc? Thiếu nữ mới lớn dỗi người yêu chắc?

Nghe đâu có bao nhiêu người luôn ca tụng về một Quỳnh Cảnh thanh lịch tinh tế...

   "Thôi, xin lỗi mà." - Hắn nén cười kéo vai cậu lại.

Quỳnh Cảnh được hắn xin lỗi cũng như lấy được đà nên sĩ sớn lắm. Cậu hất bản mặt của mình lên để hắn khó khăn loay hoay cài lại quai mũ cho cậu.

Thành ra gương mặt của hai người lại gần sát nhau.

Quỳnh Cảnh còn cảm nhận rõ hơi nóng phả ra từ hơi thở của hắn.

Lúc cậu ngồi lên xe, tay của cậu thế nào lại bất giác vòng qua eo hắn. Cứ tự nhiên như bản năng vậy.
Thấy thẹn nhiều hơn là ngại ngùng.

Từ từ rút tay về, Quỳnh Cảnh tự đặt lên đùi mình, chủ động ngồi lui về sau để tránh dán sát vào người hắn.

Cái tay đặt lên đùi ngoan ngoãn được một tí lại bắt đầu muốn phất cờ nổi dậy phải chủ. Lí trí Quỳnh Cảnh bảo "Tuyệt đối không được động vào!" mà nó lại ngang bướng muốn chạm lên tấm lưng vững chắc trước mắt cậu.

Ngập ngừng chạm đến góc vải áo Thiên Quân, rồi lại đặt lên đùi, rồi lại ngập ngừng vươn ra.

   "Tí nữa đến đoạn đường hỏng, cậu chuẩn bị tâm lí đi."

Hắn bất ngờ nói vậy khiến cậu có tật giật mình đỏ hết cả mặt.

   "Hả?"

   "Bám vào đi."

May mà cái miệng vẫn còn trong tầm kiểm soát, nếu mà nó dám "Ừ" một tiếng là hại cậu chết nhục ngay tại chỗ mất.

    "Không!"

Cả hai vẽ ra bức tranh khôi hài về thằng ngồi trước cứ liều mạng phóng vèo vèo, thằng đằng sau nghiêng nghiêng ngã ngả muốn ngã lăn ra đường đến nơi mà vẫn khoanh tay cố gắng ngồi thật vững.

Dây thần kinh kiềm chế nào đó của Quỳnh Cảnh cứ căng dần theo những đoạn ổ gà ổ chó mà hắn phi vào. Rồi. Đứt phựt.

   "ĐI CHẬM THÔI THẰNG CHÓ!"

   "NGHE KHÔNG RÕ."

   "ĐI CHẬM THÔI!!!"

Hắn nói gì đó mà cậu lại không nghe rõ, chỉ biết có đoạn đường xấu kinh khủng, cậu không bám hắn là không có qua được.
Vòng tay của cậu như đang giam hãm vòng eo của hắn.

Quỳnh Cảnh cúi đầu áp trán vào lưng Thiên Quân, hai mắt của cậu nhắm tịt lại, mười ngón tay đan vào nhau đặt trước bụng hắn.

Hắn nói nhẹ nhàng nhưng cậu có thể nghe rất rõ: "Bám chắc vào nhé".

   "Ừ."

Giảm tốc độ xuống, Thiên Quân lợi dụng lúc cậu không để ý cố tình đi đường vòng. Tính ra chỉ mất 10 phút đến nơi mà hắn lại câu thành 20 phút.
Hạnh phúc ngập tràn nên bạn nhỏ Quỳnh Cảnh còn lỡ quên mất ông anh trai đáng thương của mình.

Tóm lại là lúc cậu với hắn đến nơi thì người đã chẳng thấy đâu nữa.

Đâu đó có tiếng gào.

   "LẠI CÒN KHÔNG NGHE MÁY!! HÀ QUỲNH CẢNH MÀY ĐÂU RỒI!!!"

Mạnh Minh tưởng bị bỏ rơi nên quyết định dùng niềm tin và hi vọng để mò đường.
Căn bản là thiết bị dẫn đường bị hỏng nên bạn nhỏ Minh mới phải khổ sở như thế này. Nói đến cái ứng dụng bản đồ trên điện thoại, Mạnh Minh lại chẳng tin tưởng tí nó nào.
Nhưng càng lái, lại càng đi đến nơi lạ hoắc nào đó.

   "Chắc phải gọi cứu viện." - Mạnh Minh vừa lôi điện thoại ra, ngón tay định nhấn vào danh bạ thì ngừng lại.

Vì trước mắt bạn nhỏ đã là người bạn nhỏ muốn gặp rồi.

Hồ Vũ Tuấn ngang nhiên đi đến chống hai tay lên đầu xe ô tô của Mạnh Minh. Máu từ cánh tay của hắn bắt đầu chảy ròng ròng xuống.

   "Quá giang được không?" - Vũ Tuấn nhìn thẳng mắt Mạnh Minh mà hỏi.

   "..." - Hoạt động não các thứ.

    "Được không?"

    "Được ạ." - Gật đầu x 3,14.

Sau đó Mạnh Minh tự chuyển mình sang ghế ngồi bên cạnh, nhường luôn vị trí tay lái cho Vũ Tuấn.
Vì sao.
Vì đã mù rồi lái nữa chắc Mạnh Minh sẽ đưa hai đứa đi du lịch nước ngoài luôn đó.

   "Không sợ anh đây cướp mất xe à?" - Vũ Tuấn vừa lái bằng một tay vừa nói.

Bình thường Mạnh Minh sẽ tỏ ra vô cùng khó chịu khi ai đó lái xe bằng một tay. Thế nhưng ngay lúc này, Mạnh Minh chỉ muốn hét lên khen Vũ Tuấn ngầu bá cháy.

   "Anh sẽ không làm thế đâu." - Mạnh Minh quay mặt ra cửa kính rồi mới ngại ngùng trả lời.

Và thế là đến đám cưới thật dễ dàng khi mà Vũ Tuấn xin quá giang vừa đúng đến đám cưới của cặp Khang Hải.
Trước khi vào hội trường, Vũ Tuấn ngỏ ý muốn xin thông tin của Mạnh Minh tiện sau này có qua có lại, thì, Mạnh Minh đã xấu hổ chạy xe về thẳng nhà rồi.

Về nhà rút điện thoại ra đã thấy chục cuộc gọi nhỡ của Quỳnh Cảnh. Mới đầu thấy tức nó lắm, sau được anh Tuấn đèo thì chả thấy tức nữa.

Và thế là Quỳnh Cảnh nhận được tin nhắn như thế này:
MM Bánh Bèo*: [Thôi, tao tự về được rồi].
QC Bánh Tráng Trộn*: [Xin lỗi nhé, có việc bận nên không ra kịp].

Nội tâm Mạnh Minh: Nói vậy cho xong chứ chả lẽ nói gặp được crush rồi được ảnh chỉ đường về thì thốn chết.

Nội tâm Quỳnh Cảnh: Nói dối cho qua chứ chả lẽ nói mải ôm trai nên quên mẹ mất anh trai thì rách việc lắm.

Giờ mới để ý, cậu với hắn còn đang đỗ xe ngay lề đường. Một tay nhấn điện thoại, tay kia vẫn còn chây lì ôm eo hắn.

   "Giờ sao?" - Hắn ngoái lại hỏi cậu.

   "Lão ý tự về được rồi. Mình cũng về thôi."

Cậu thấy hắn che miệng cười mà không hiểu tại sao. Cái kiểu cười hết sức gợi đòn đó vẫn có thể duy trì đến tận bây giờ sao??

   "Cậu nói "mình" làm tôi có cảm giác hai chúng ta..."

Miệng thì gắt lên: "Ăn dưa bở thì giỏi!" trong khi tim thì đập thình thịch.

Tiếp tục để hắn đưa về chỗ đám cưới nhưng lần này cậu không ôm hắn nữa. Cậu bình tĩnh hơn, cậu bắt đầu cân nhắc về việc giữ khoảng cách với hắn.
Cậu đang sợ nếu cứ tiếp tục dính líu với hắn như này. Cậu sẽ càng yêu hắn mất thôi.

Yêu hắn quá thì sao mà dứt được.

   "Thứ đáng ghét." - Quỳnh Cảnh thầm lẩm bẩm chửi hắn.

Ai ngờ tai hắn thính như tai chó vậy.

   "Lạ làm sao ấy." - Đoạn, hắn ngại ngùng cười khẽ. - "Tôi thấy cậu đáng yêu lắm."

Kì lạ là cậu không bật lại tiếng chửi nào cả. Thay vào đó cậu lặng thinh nhìn phần tóc ngắn ngủn chỗ gáy hắn.
Cậu buồn chết đi được.

Con chó Quân này chẳng thay đổi gì cả.
Chỉ trừ việc không còn xưng "Quân" gọi "Trang" với cậu nữa. Cũng bởi hắn không còn nhớ cậu nữa.
Giá như có thể được nghe hắn thì thầm bên tai như vậy một lần nữa.

Không, vì hắn mất trí nhớ nên mới có thể đối xử với cậu thoải mái như vậy. Giả sử hắn không mất trí nhớ, chẳng phải sẽ căm ghét cậu đến nỗi không thèm nhìn mặt thì sao?
Nhớ lại cái cảnh hắn đâm con dao xuống khiến cậu rùng mình mấy cái.

Duyên tình đã lỡ từ trước rồi, giờ chỉ làm bạn bè là ổn thôi phải không?

______ __________________________

*Nickname Quỳnh Cảnh đặt cho Mạnh Minh trong danh bạ và ngược lại.

*Truyện cp Tuấn Minh "Chàng công chúa của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro