14(H-18+): Sinh nhật năm 18 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FBI warning: Thật ra Sơ từng giấu nhẹm đi cảnh H này của chương 9 >///< anh em vui lòng nhấn back để chạy ngay đi ╭(╯ε╰)╮ 
____________ ________________

Vài hôm sau đó.
Mãi mới có tối thảnh thơi, Quỳnh Cảnh lập tức nghĩ ra một việc.

   "Con dắt Quân đi dạo đây, lười vận động dễ sinh bệnh lắm."

   "Nhớ về trước mười giờ nhé."

Xem chó nhà người ta: Chó giải toán, chó vẽ tranh, chó học tiếng Anh... Còn chó nhà mình thì rất ư là lười vận động, suốt ngày chỉ có ăn nằm ỉa.
Thiết nghĩ cho nó lên thớt còn có ích hơn.

Kéo mãi mới lôi được cái xác to kệch của nó ra khỏi nhà.

   "Tao nhớ tháng trước mất 10 phút thôi, giờ mất tận 15 phút! Mày béo chó lắm rồi đấy!"

   "Gâu gâu!" (Béo khỏe béo đẹp béo dễ thương!)

Vì nơi cậu ở là khu dân cư XX - Nơi toàn nhà giàu tụ lại sinh sống nên cơ sở vật chất đường xá ở đây rất chất lượng.
Cậu dốt văn nên chả biết diễn tả như nào, nếu như ở nhà cũ thì tầm này ngoài đường chỉ có mỗi cái bóng đèn cao áp ở đầu đường lập lòe sáng thôi. Còn ở đây, hai bên đường đều chặn chặn là những cột đèn tỏa ánh vàng dìu dịu.

Chưa kể vị trí đẹp, chỉ cần quay đầu sang trái là sẽ thấy mặt hồ yên ả, bao quanh hồ là là những rặng liễu ngả dài mái tóc xanh.

Gió đêm ngang qua rất nhẹ.

Đem theo mùi xác mấy bé cá chết đang nổi lềnh phềnh xộc vào mũi cậu.

Má, cậu sẽ kiên quyết kiến nghị cục vệ sinh môi trường về vấn đề này.

Do vậy nên dù mới ra khỏi nhà chưa đầy 5 phút nhưng Quỳnh Cảnh quyết định bỏ cuộc.

   "Hay là về nhỉ? Mình vận động thể là đủ rồi."

   "Gâu gâu!" (Đúng đó, đi lâu trúng gió!)

Quỳnh Cảnh cảm thán vì lần đầu tiên mình với con chó này có đồng quan điểm.

Vừa mới quay đầu chuẩn bị đi về thì con chó Quân bất thình lình chạy về hướng ngược lại. Quỳnh Cảnh bị bất ngờ nên không kịp giữ dây xích.
  
Chả biết nó phát rồ vì cái gì mà gọi mãi  không chịu dừng.
Làm cậu vừa chạy vừa hô vài tiếng "Quân, Quân, Quân!" rõ to.

Đến khi con chó dừng lại thì cậu mới bắt kịp nó.

Mẹ nó! Hóa ra là do nó đuổi theo một con chó cái! Thiết nghĩ nếu lúc nào cũng chăm phóng tốc độ như chạy theo gái có phải mày đã thành chó cơ bắp không!

Vì cậu khom người chống hai tay lên khuỷu chân nên không hề hay biết đứng trước mặt mình là hai người một nam một nữ.

Trong hai người đó có một người là Thiên Quân.

   "Em cám ơn ạ. Cho em gửi." - Cô gái bên cạnh hắn đưa cho hắn tiền rồi kéo theo chú cún nhỏ rời đi.

Vô tình để lại tiếc nuối vô hạn cho chú chó đen thui của cậu.

   "Gâu gâu gâu!" (Bây bi, bầy bi ka chìm mááá!!!) - Tiếng sủa đau buồn da diết.

Quỳnh Cảnh đã rút kinh nghiệm nắm dây xích thật chắc mà con chó này khỏe không tưởng đó. Nó cứ vùng vằng đòi tiến lên theo đuổi tình yêu, báo hại cậu bị nó kéo theo một đoạn dài.

May mà có Thiên Quân đi tới giúp sức.

Hò dô ta một hồi, cuối cùng cậu với con chó cũng bất phân thắng bại khi mà cả hai đã sức cùng lực kiệt.
Nhưng không, bên team của cậu còn Thiên Quân trụ lại nên dẫu sao tỉ số vẫn là 0 - 1 nghiêng về thí sinh Quỳnh Cảnh.

À không, tào lao vãi.

  "Lại gặp nhau rồi." - Không hỏi mà hắn tự nói thêm. - "Tôi đi ship trà sữa cho cô bé kia nên tới đây."

Quỳnh Cảnh dù biết ơn nhưng chẳng đáp lại, cứ lạnh lùng gỡ tay hắn ra khỏi dây xích.

   "Này, anh mới vừa gọi tôi s--"

   "Gọi chó." - Vừa nói cậu vừa chỉ chỉ vào con chó đang nằm ườn trên mặt đường.

   "..."

Bên ngoài tỏ ra không có gì nhưng bên trong, Quỳnh Cảnh muốn đào lỗ huyệt rồi yên ổn nằm xuống lắm rồi.

   "Ngại quá, tôi cũng tên Quân. Nên là..."

Vì mày tên Quân nên tao mới đặt cho con chó này tên Quân đấy - Nội tâm Quỳnh Cảnh said.

Thấy hắn ngượng ngùng gãi gãi gáy, cậu không nhịn được mà buông câu trêu đùa.

   "Dẫu sao thì nhìn mày cũng giống chó lắm."

   "... Điểm nào?"

Chỉ thấy cậu lắc đầu cười mỉm mà không nói thêm lời nào.
Hắn nhìn theo mà vô thức nhoẻn miệng cười.

Điện thoại của hắn bất ngờ reo lên báo cho hắn biết hắn còn phải đi ship trà sữa ở địa điểm khác.

   "Tôi đi trước nhé."

Nhìn Thiên Quân vít ga lao đi mà cậu chỉ muốn hét lên bảo hắn đi chậm lại. Cậu sợ đêm tối mà liều mình phóng đi như mấy thằng chở gas sẽ rất nguy hiểm.

   "Mất trí nhớ thật sao?" - Cậu tự bật ra câu hỏi cho chính mình.

Dù đoạn đường tối nay đi được chưa nổi nửa cây số nhưng cả hai đều đã oải lắm rồi.
Cô Dung thấy thế thì lo lắng mãi không thôi.

  "Sáng mai cô ủi giúp con bộ vest được không?"

  "Được chứ, con cứ đưa cô. Mà hình như mai con đi dự đám cưới?"

   "Vâng, tầm trưa mai con đi."

Đến lúc chỉ cần nhắm mắt ngủ cho qua đêm nay, thì bất ngờ lóe lên trong đầu cậu là hình ảnh vừa rồi tiếp xúc với Thiên Quân.

Nghĩ lại vừa nãy một tay hắn nắm dây xích, tay còn lại nắm đè lên cả tay cậu. Cánh tay vẫn rất rắn chắc, bàn tay vẫn thô ráp ấm áp.
Chưa nói tới cái chất giọng đã khiến cậu điên đảo suốt bao nhiêu năm.

Mặt cậu nóng dần lên, tim cậu lại bắt đầu thổn thức một hồi.

Quỳnh cảnh giơ hai bàn tay lên khoảng không vô định, xòe mười ngón tay ra rồi lại tự ụp chúng lên mặt mình.

  "Quân Chó."

Nếu như muốn gặp hắn lần nữa thì chỉ cần gọi một cốc trà sữa rồi kêu ship đến là được nhỉ?

  "Đệt!" - Vô tình to một tiếng, Quỳnh Cảnh lại lẩm bẩm. - "Né nó còn chưa xong thì gặp làm cái gì."

Ôm cái gối bông lăn qua lăn lại một hồi.

   "Nhưng mà nó mất trí nhớ rồi..."

Nhắm mắt lại, Quỳnh Cảnh nhớ đến hắn. Rồi nhớ về sinh nhật ba năm trước.

Sinh nhật mười tám tuổi đó có lẽ là sinh nhật trọn vẹn cuối cùng của cậu. Bởi khi đó cậu được ở bên mẹ, chị gái, Thiên Quân cùng bè lũ đồng chó.
Cũng là sinh nhật khó quên nhất.

Vì đêm đó cậu với hắn đã trao cho nhau lần đầu rồi.

Tính ra dù bị hắn "làm" nhưng nếu xét theo tuổi thì hóa ra khi đó cậu đang quan hệ với trẻ chưa đủ 18 tuổi sao???
Cơ mà tự nguyện nên chắc không sao.

May mà nó mất trí nhớ, chứ không lúc đó nó cay quá nó dựng chuyện đem đi kiện thì khổ.

Đệt.

Cậu bối rối quá nên suy nghĩ lung tung mất rồi.

Nhưng cậu chẳng thể ngừng việc hằng đêm cứ hồi tưởng lại cái sinh nhật nóng bỏng đó.

Đêm nay cũng vậy. Cậu lại mơ về....

________________ ______________

Đêm cũng kéo đến rồi, sương lạnh đêm muộn cũng đã giăng khắp phố phường.
Ngôi nhà mái lợp ngói đỏ đã tắt đèn hòa theo đêm đen, thế nhưng, trong ngôi nhà ấy, có một tình yêu bùng cháy rạng sáng cả căn phòng nhỏ.

Dường như chẳng biết mỏi miệng, hắn thủ thỉ hắn yêu cậu đến cả trăm lần, hắn dịu dàng lột trần từng tấm vải che thân cậu. Hắn dịu dàng vuốt ve cơ thể trần trụi của cậu.

Từ đầu đến cuối đều là hắn chuẩn bị hết cho cậu.
Ngón tay hắn nóng nhưng lại phủ thêm một lớp bôi trơn lành lạnh, cứ từ từ xoa xoa khiêu khích xung quanh hậu huyệt của cậu.

Tay kia của hắn không quên nắn qua nắn lại đầu ngực đã cứng lên vì kích thích hắn đem đến.

Mặc dù thân thể đang tê dại nhưng trong lồng ngực cậu thấp thỏm lo sợ, cậu sợ đau là chính.

   "Mày... Bao giờ mày ấy cái kia thì... Thì phải báo cho tao biết trước đấy!"

Nghe thấy cái người đang run run nằm trong lòng mình nói vậy, hắn yêu chiều nắm cằm cậu xoay lại rồi hôn lên bờ môi mềm.

   "Quân không dám làm Trang đau đâu. Đừng sợ."

Giọng hắn ngọt ngào tựa đường mật, thế nhưng đồng chí Trang vẫn tỉnh như Quách Tĩnh mà nói.

   "Bọn chuẩn bị chịch thường hay nói ngon ngọt."

   "Nhưng Quân n--"

   "Tóm lại là tao đéo tin."

   "..."

Hắn định nói mà thấy mặt cậu nóng hầm hập, phỏng chừng đang ngượng lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

Còn chưa cho ngón tay vào mà cậu đã cắn chăn như thể đang chịu đựng cơn đau đẻ không bằng.

Chắc lát cho vào thì cậu sẽ hét cho sập nhà.

Không để cậu cắn chăn nữa, hắn quyết định ngưng xoa ngực cậu, thay vào đó chậm rãi thò vào trong khoang miệng của cậu. Biến thái trêu đùa cái lưỡi ẩm ướt mềm mại kia.

   "A! A, ah! Ư... Ưm... Ừng... A!"

Ngón tay của hắn vào trong rồi, dù cái miệng của có muốn kêu lên một tràng phản đối thì cũng không thể. Khi mà lưỡi của cậu đã bị những ngón tay của hắn ấn nhẹ xuống.

Miệng của cậu ồ ạt tràn ra nước dãi trong suốt, ướt đẫm hai ngón tay của hắn rồi. Mà bên "miệng dưới" của cậu cũng vậy, chất bôi trơn hắn nhồi vào bị tràn ra ngoài.

Cậu muốn cắn ngón tay của hắn lắm mà lại sợ làm đau hắn, nhưng cứ há mãi như vậy rất bẩn. Nên cậu đành khép miệng lại mút lấy ngón tay của hắn.

Hắn cứ đẩy nhẹ ngón tay vào lần nào là lần đấy cơ thể nhạy cảm của cậu lại giật nảy, tiếng rên nhỏ nhẹ cứ vô thức bật ra.

Cho đến khi ngón tay của hắn chạm đúng đến điểm cực khoái của cậu, khiến cậu đạt đến thăng hoa mới thôi.

    "Quân cho vào nhé?"

Hắn hỏi cho có chứ hắn biết cơ thể nuột nà trước mặt đã không còn sức để chống trả nữa rồi.
Giờ hắn muốn dày vò cậu thế nào cũng được.

   "Anh yêu em. Yêu em."

Mỗi lần cho vật nóng bỏng của mình vào, hắn đều đồng thời trút lời ong mật sến sẩm như vậy. Hắn muốn trút cho cậu nghe đến mê dại.

Hoặc là nghe đến điếc luôn cũng được.

Tai cậu chỉ được nghe ngàn lời yêu thương của hắn thôi.

Bên trong mềm mại co thắt của cậu bao trọn lấy vật cứng của hắn, lại còn tiếng rên rỉ yếu ớt của cậu nữa, tất cả khiến hắn sướng điên lên được.

   "Nếu như Trang không còn là Trang, thì Quân cũng không còn là Quân. Chúng ta là một. Em yêu."

_____________ ______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro