13:"Chúng ta đã từng quen biết nhau phải không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Sao cùng một lô hàng nhưng lại..."

   "Đâu."

Quỳnh Cảnh vẫn đang là sinh viên, tuy nhiên, vẫn nghe lời bố già đến công ty chi nhánh gần nhà để học hỏi thêm.

Có lẽ người cậu thân cận nhất ở đây là anh giám đốc - Đào Văn Lương.

Mặc dù bộn bề nhiều việc nhưng anh ta chưa bao giờ từ chối giúp đỡ cậu dù là những vấn đề nhỏ nhặt nhất.

   "Vâng, để em đối chiếu lại." - Cậu nhận lấy tờ hóa đơn, hòa nhã nở nụ cười. - "Cám ơn anh."

   "Ừ. Mà, cái game show tối qua mày bảo anh xem ấy, có cái đoạn vô lý hết sức mà khán giả vẫn cười. Anh xem đến cuối vẫn không biết đoạn nào hài hước luôn."

Quỳnh Cảnh cười lấy lệ vài tiếng.

   "Ha, ha, ha."

   "Rồi. Anh biết anh nhạt nên mày không cần khoa trương đâu."

Văn Lương thấy cậu định đi ra ngoài thì vội sải bước đến bên cậu thay vì gọi cậu quay lại, rồi anh đưa cho cậu một tệp tài liệu.

   "Xem qua đi nhé."

Ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn tài liệu, Quỳnh Cảnh nhẹ hạ mi xuống, khóe môi hơi kéo vẽ lên nụ cười dịu dàng.

   "Vâng."

Quay về vị trí, cậu bắt đầu nhớ lại chỉ dẫn của anh giám đốc để tiếp tục việc đang dang dở.

Tai cậu vẫn chưa điếc đặc nên không thể không lọt vào tai mấy âm thanh bàn tán sôi nổi của mấy bà chị xung quanh.

   "Hôm nay vẫn tình bể bình mấy cô ạ!!"

  "Giám đốc ôn nhu thâm tình công! Thực tập sinh dịu dàng hiền lương thụ!!"

   "Bậy bậy!! Tôi muốn niên hạ công!"

Nếu không nhầm thì thể loại truyện viết về đề tài đồng tính nam thì gọi là "Đam mỹ" thì phải.

Và mấy mẹ này là giống loài "Hủ nữ" chắc luôn.

Bỗng chốc ùa về trong tâm trí cậu là hình ảnh mấy con bé lớp mình tụ hợp lại với lũ lớp bên chuyên hú hét lên khi nhìn thấy cậu với Thiên Quân đi cạnh nhau.

Cậu bất ngờ đứng dậy làm cho mấy bà cô kia hết hồn chim én tập thể.

  "Có vẻ như mọi người mệt mỏi rồi nhỉ? Để em đi mua thức uống gì đó cho mọi người nhé?"

Nụ cười thanh nhã của cậu ít nhiều cũng khiến chị em rụng rời vài giây rồi mới bắt đầu nhao nhao lên đòi cậu mua trà sữa.

Cậu thì cũng chẳng tiếc tiền đâu, sợ lúc báo cáo kết quả sau một tháng, kết quả chẳng thấy đâu mà chỉ thấy để lại hậu quả cho anh Lương là mấy con lợn ú nụ thôi.

Đi loanh quanh một hồi, thấy có quán trà sữa nhìn lạ lạ nên quyết định bước vào xem thử.
Tay cậu mới vươn ra đã có người từ trong mở giúp cậu.

   "Chào quý khách."

Nhắm mắt cũng biết cái quán này hút mấy em gái là chính. Bởi, thằng nhân viên nào cũng như thằng nào, được cái mã chói lòa mù mắt chó.

Điện thoại bỗng reo lên, cậu không cần nhìn cũng biết là của lão Lương.

   "Em ra ngoài có tí thôi mà a--"

Mải nghe điện thoại nên cậu không để ý va phải nhân viên của quán.

   "Tôi xin lỗi." - Vội tắt điện thoại đi, cậu khụy gối xuống nhặt đồ rơi vãi trên nền.

Trong phút chốc, Quỳnh Cảnh cảm thấy ông trời chỉ giỏi trêu ngươi cậu là giỏi.

Khi mà người cậu va vào lại là người cậu cố trốn tránh bao lâu nay.

Món đồ cậu cầm trên tay bị vô tình bóp méo.

   "Xin lỗi. Phiền anh đưa lại nó cho tôi." - Người nhân viên nọ lên tiếng.

   "Quân." - Cậu buột miệng nói khẽ.

Cậu thì vẫn cứ ngơ ngác trong khi chàng nhân viên kia đã nhanh chóng thu dọn xong để đứng lên tiếp tục công việc

Đến ánh mắt cũng chẳng thể chung một đường nhìn.

Người đi tới đỡ cậu dậy là một nhân viên nam khác.

   "Rất xin lỗi, anh không sao chứ?"

Quy tắc tối thiểu nhất là phải mở lời cảm ơn nhưng cậu lại quên mất, giờ đây trong tầm mắt xa rộng của cậu chỉ chứa vỏn vẹn bóng lưng xa lạ của Thiên Quân.

Xa lạ.

Thấy vị khách cứ nhìn mãi anh chàng đồng nghiệp của mình, cậu nhân viên này đành ho khan một tiếng.

   "Quý khách dùng gì không ạ?"

Tay cậu vô thức nới lỏng caravat, vội tiếp lời.

   "À, xin thứ lỗi. Cho tôi hai cốc trà đào với bốn cốc trà sữa socola. Tất cả size L, topping nha đam nhé."

Có lẽ chỉ là người giống người thôi.

Ngó thấy bảng tên nhân viên vừa giúp cậu order ghi là [Lương Ngọc Hưng] thì chút nữa chỉ cần để ý bảng tên của người kia thì sẽ rõ.

Không, tại sao cần phải làm rõ chứ? Nếu quả thật là hắn ta thì sao?

Tỏ ra xa cách như vậy mới là điều cậu mong muốn nhất.

Đã trêu đùa thì đùa cho trót, người đưa cho cậu túi trà sữa không ai khác là Hoàng Thiên Quân.

Khỏi cần nhìn bảng tên vì cậu đang đối diện trực tiếp với hắn.

   "Lúc nãy tôi vội, không để ý đến quý khách."

   "..." - Lặng một lúc, Quỳnh Cảnh lắc đầu vài cái.

   "Quý khách không hài lòng sao?"

   "Không." - Hạ giọng xuống mức thấp nhất, tưởng như chỉ có thể nhận biết thông qua khẩu hình miệng. - "Thà rằng cứ lao vào mà đấm tao có phải tốt hơn không? Thay vì thế..."

Có lợi thế cao hơn một cái đầu nên Thiên Quân dễ dàng thấy chóp mũi của người trước mặt bắt đầu đỏ dần lên, hắn lo ngại hỏi lại.

   "Quý khách?"

Rất lâu rồi Quỳnh Cảnh mới nói ra lời thô tục như vậy.

   "Con chó. Tao ghét mày!"

Bỏ qua sắc thái "Cần lời giải thích?" của Thiên Quân, cậu giật lấy túi đồ rồi chạy thục mạng như thể đang thực hiện pha cướp giật kinh điển.
Chạy được một đoạn thì mới chợt nhận ra đã quên mẹ chiều khóa xe trên bàn.

Còn gì nhục hơn khi lại phải vác cái mặt mo đến nhận lại chiều khóa từ tay của hắn.

Khoảnh khắc hắn trao lại cho cậu chiều khóa, cứ ngỡ như cả hai đã trở lại cái thời còn đi học, chỉ khác địa điểm khi đó là cái quán net.

   "Mong quý khách ghé lại quán lần nữa." - Thiên Quân không ngại nở nụ cười câu khách chuyên nghiệp.

Vẫn nhịp nói chuyện chậm rãi mà trầm ổn, vẫn nụ cười ngọt ngào rạng thêm vẻ điển trai sát gái. Thế nhưng, cốt lõi của những thứ đó, đã không còn nét riêng biệt nào dành riêng cho cậu.

Giờ đây đối với hắn, có lẽ cậu cũng chỉ như bao người khác thôi.

Hoàng Thiên Quân đã chẳng còn là con chó ngày nào của cậu. Cậu cũng chẳng phải Nguyễn Quỳnh Trang khi ấy.

Như vậy cũng là chuyện tốt.

Nếu như tất cả tình cảm hắn dành cho cậu nay đã cạn, thì giờ, điều cậu cần làm là rũ sạch những cảm xúc vẫn đang bám chặt trái tim mình.

Cậu nghĩ nếu hắn làm được thì cậu cũng sẽ làm được thôi.

Trời nắng bất chợt rùng mình chuyển mưa. Những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu in đậm lên mặt đường nhựa.
Quỳnh Cảnh cúi đầu lầm lũi đi ra khỏi quán, cũng từ đây, cảm giác nhức buốt cứ ngoan cố đeo bám trong lòng cậu.

Ngoài kia bao người chạy vội tìm chỗ trú thì cậu vẫn cứ đi thong thả mà ngang bướng thách thức màn mưa đang dần dày thêm.

Đau đớn.

Cậu dự liệu trước sẽ như vậy, nhưng không ngờ.

Rồi mưa chợt ngừng rơi.

   "Cầm lấy, anh sẽ bị cảm đấy."

Hóa ra là hắn đuổi theo che ô cho cậu.

   "Cút đi."

Đáp lại là hai từ xua đuổi phũ phàng như thế.

   "Mặc dù không hiểu tại sao anh cư xử vậy với tôi, nhưng trước hết anh cầm lấy ô đi."
  
   "Tao bảo mày CÚT ĐI!"

   "Chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng mà."

Là hạt mưa làm ướt mi hay là nước mắt của cậu đây?

Dúi vào tay cậu cán ô mà cậu nhất quyết không chịu nhận.

   "Chúng ta đã từng quen biết nhau phải không?"

   "KHÔNG."

Bàn tay hắn đó giờ vẫn giữ lấy cánh tay cậu.

  "Vậy anh cầm ô này, tôi sẽ để anh đi."

Chẳng còn cách nào khác, cậu đành dụi dụi mắt rồi nhận lấy ô.

Phải không khi mà giờ đây ai hắn cũng sẽ đối xử ân cần như vậy?

Tưởng cậu sẽ đi ai ngờ cậu lại quay ngoắt lại ôm chầm lấy hắn.
Chẳng kiêng nể gì mà cúi đầu áp vào lòng hắn mà cất tiếng khóc thút thít như đứa trẻ.

Một cảm giác ấm áp nhưng lại chất chứa sự chua chát.

Tay hắn giữ cánh tay cậu dần thả lỏng rồi đặt lên lưng cậu. Chút chút lại vỗ nhẹ như đang dỗ dành.

Cuối cùng người cũng đi rồi, chỉ còn hắn ngẩn ngơ đứng cầm ô nhìn theo chiếc xe đang dần khuất dưới màn mưa.

   "Này, cậu quen anh chàng đó à? Chắc là phải quen lắm thì người nhã nhặn như vậy mới bộc lộ vẻ gắt gỏng với cậu chứ?"

Thiên Quân nhìn lòng bàn tay trống không của mình, nhàn nhạt nói.

   "Có cảm giác thân thuộc nhưng lại cảm thấy sự khác lạ rất rõ ràng." - Những ngón tay của hắn ban nãy vừa chạm nhẹ đến tấm lưng cùng bờ vai mảnh của Quỳnh Cảnh bỗng run run. - "Có những người tôi nhớ lại được, nhưng người này thì không."

Anh chàng nhân viên thu ngân này để ý đến cử chỉ nhỏ bộc lộ sự bối rối của Thiên Quân.
Hồi mới vào làm, thằng nhóc này đã nói trước với anh về tình trạng sức khỏe nên anh biết nó có vấn đề về não bộ.

   "Cứ như kiểu người đó rất đặc biệt nên cậu chẳng thể tìm lại kí ức về người đó. Hẳn phải quan trọng với cậu lắm?"

Mây đen rời đi ôm theo cả những hạt mưa lạnh lùng nặng trĩu. Trời tạnh mưa nhanh chóng.
Hắn cụp ô xuống, thao tác nhanh gọn giũ bớt nước mưa ra khỏi ô.

   "Có khi nào là vậy nhỉ? Con người ta thường chỉ bị đánh cắp thứ gì đó rất quý giá đối với họ."

__________________ ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro