Chương 66: 419 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì em anh như người điên mất trí.

Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy.

Vì anh đã trót lỡ đắm say em không bận tâm mai sau thế nào.

Dù mai sau kia gập ghềnh sóng gió.

Dù mai sau kia dòng đời kia có cuốn xoay.

Dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu."

{Như phút ban đầu}

______________________________

Khóe môi tôi giật giật, khuôn mặt Tuấn Khải bỗng chốc lạnh băng một cách đáng sợ. Đôi mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào Ngụy Ẩn.

Tôi nhỏ giọng khẽ gọi:

"Vương tổng?"

Ánh mắt Tuấn Khải di chuyển xuống chỗ tôi. Đáy mắt lạnh băng không hề thay đổi, tôi khẽ rùng mình một cái. Quá đáng sợ rồi!

Tuấn Khải từ từ ngồi xuống.

"Vương tổng có vẻ rất quan tâm Hồ tổng. Xem ra quan hệ giữa hai người không tồi"

Khóe môi Ngụy Ẩn khẽ cong lên, nâng ly rượu vang bên cạnh lên nhấp một ngụm, khẽ nói.

"Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi"

Sắc mặt Ngụy Ẩn lập tức thay đổi. Cơ hồ như muốn phun hết rượu trong miệng ra. Tất nhiên chưa là gì so với tôi, nghe xong câu của Tuấn Khải, cả người tôi như một lực tác động mạnh. Cứng đơ mất mấy giây. Trên mặt cơ hồ trắng bệch, khóe môi cứng đờ không nhấc nổi lên. Nếu trong miệng tôi bây giờ là thức ăn, chắc chắn tôi sẽ phun ra hết bàn tiệc.

Câu nói vừa rồi của Tuấn Khải đủ để cả bàn tiệc nghe thấy. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Cả phòng tiệc đột nhiên tĩnh lặng mất vài giây.

"Vương tổng và Hồ tổng, hai người..."

"Ah, không..."

Tôi vội vàng giải thích nhưng đã bị Tuấn Khải cướp lời.

"Đúng vậy, thiệp cưới sẽ rất nhanh đến tay các vị thôi"

Tôi quay sang há hốc mồm nhìn Tuấn Khải. Nói nhỏ:

"Anh nói gì vậy?"

Bàn tay tôi nắm chặt lấy tay áo Tuấn Khải giật giật còn anh thì thản nhiên đưa ly rượu lên miệng tao nhã thưởng thức. Vắt chân ngồi nghe đám người kia chúc tụng, hỏi chuyện. Khóe môi còn kéo lên một đường cong dài.

"Hai người quen nhau từ khi nào vậy?"

"Ah, cái đó..." Tôi vội vàng nói.

"Năm năm trước". Tuấn Khải thản nhiên cướp lời.

"Ah, năm năm trước tôi có nghe nói Vương tổng và Hồ tổng là một cặp nhưng đã chia tay rồi mà"

"Nhất thời giận dỗi, đã làm lành"

"Vậy thì tốt quá rồi! Em gái tôi chính là fan cứng CP các vị hồi đó"

"Em gái ngài thật có mắt nhìn"

...

Nói qua nói lại nửa ngày, cuối cùng Tuấn Khải vẫn không giải thích. Cứ mỗi lần tôi nói anh liền xen ngang ngắt lời. Đầu tôi như muốn nổ tung, không hiểu Tuấn Khải đang nghĩ gì.

Cuối cùng Tuấn Khải cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ đang giật ống tay áo anh. Đứng dậy nói:

"Vợ chưa cưới của tôi không khỏe, tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước"

Sau đó dẫn tôi một mạch ra ngoài lên xe.

Tôi vừa lên liền lập tức gọi điện cho Trịnh Vĩ, nói tôi sẽ về muộn rồi cúp máy.

"Em rất thân thiết với người tên Trịnh Vĩ"

"Đó là trợ lí của em"

"Cũng có thể tuyển trợ lí nữ"

"Khoan, đây không phải là vấn đề. Vương Tuấn Khải, vừa rồi anh làm gì vậy, chúng ta kết thúc rồi. Anh không nhớ sao?"

Tôi cau mày nói. Nhìn qua gương chiếc hậu, tôi thấy đôi lông mày của anh khẽ chau lại. Anh chỉ im lặng không nói gì.

"Việc hôm nay anh gây ra anh tự giải quyết hậu quả đi"

Một lúc sau Tuấn Khải vẫn không nói gì. Tôi thở dài nói:

"Đưa em về nhà"

Anh vẫn không đáp. Tôi yên lặng không nói gì nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đây không phải con đường về nhà tôi!

"Anh nhầm đường rồi. Đây không phải đường về nhà em"

Tuấn Khải vẫn yên lặng. Mắt chăm chăm nhìn về phía trước.

Tôi nhíu mày, càng lúc càng khó hiểu.

"Tuấn Khải, em muốn xuống"

Tôi càng nói anh càng phóng xe nhanh.

Tôi bất đắc dĩ, cao giọng nói:

"Vương Tuấn Khải, đừng làm loạn nữa! Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Ahhh"

Tuấn Khải đột nhiên phanh xe. Tôi gấp gáp bám chặt vào dây an toàn. Cmn! Định giết người à??

Cuối cùng cũng dừng... tôi lẩm bẩm. Đưa tay lên lau mồ hôi trên trán nhìn ra bên ngoài cửa xe. Ah, bên ngoài là một ngôi nhà sang trọng thiết kế theo kiểu Châu Âu. Có lẽ mới xây xong không lâu.

Đôt nhiên, Tuấn Khải mở cửa xe, kéo tay tôi ra ngoài.

Tôi cắn răng cố vùng vẫy thoát ra khỏi tay Tuấn Khải nhưng vô dụng, cổ tay bị Tuấn Khải bóp đau đến nhức nhối. Tôi hét lên:

"Tuấn Khải, anh điên rồi!"

"Anh mau thả tôi ra"

"Đồ điên này! Anh phát tiết cái gì? Cút khỏi tầm mắt tôi ngay!!"

Tôi không ngừng vùng vẫy, giẫy đạp nhưng Tuấn Khải đã lôi được tôi vào trong nhà, sau đó lập tức khóa cửa lại.

Tôi điên tiết gào lên:

"Tuấn Khải! Anh có bệnh cũng không liên quan tới tôi. Thả tôi ra ngay! Đồ điên!!"

Tuấn Khải kéo tay tôi, áp người tôi vào tường. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt tôi hét lên.

"Đúng, tôi bị điên! Tôi vì em mà phát điên!! Tôi vì yêu em mà phát điên!! Tôi điên rồi nên năm năm trước tôi đã tin vào lời nói dối trắng trợn của em! Em lừa tôi! Em thế nào lại dám lừa tôi!!!"

Tim tôi dường như đã ngừng đập. Tôi mở to mắt nhìn Tuấn Khải. Trái tim giống như bóp chặt đến chảy máu. Môi tôi khẽ run. Nước mắt dâng lên chỉ trực trào ra bất cứ lúc nào.

"Hồ Hồng Ảnh! Em giỏi lắm! Đến tôi em cũng dám lừa! Năm năm trước vốn dĩ không phải em và Lí Triết Vũ bên nhau. Mà là mẹ em bị tai nạn thành người thực vật. Em lo cho tương lai của tôi nên mới chọn cách rời xa tôi. Hôm trước em ở bệnh viện không phải là thăm bạn trai bị ốm mà là đi thăm mẹ. Hồ Hồng Ảnh, em giỏi lắm! Lại dám lừa tôi lâu như vậy! Lại dám tự ý rời bỏ tôi!"

Nước mắt tôi trào ra, lã chã tuôn rơi. Chân mềm nhũn không đứng vững.

"Hồng Ảnh! Không ngờ năm năm qua tôi thế mà lại bị em lừa! Hồng Ảnh! Tôi nói cho em biết, tôi mãi mãi bên cạnh em! Có chết cũng không buông tay!"

Tuấn Khải nói xong liền áp môi anh lên môi tôi, nhanh chóng tách môi tôi ra. Luồn lách vào trong điên cuồng khuấy đảo. Tôi xây sẩm mặt mày. Cố gắng dựng chân đứng vững. Hô hấp của tôi dần dần rối loạn. Không khí trong lồng ngực dường như bị hút cạn. Tôi thở dốc vô cùng khó khăn.

Đột nhiên Tuấn Khải bế ngang người tôi lên, sau đó tiến thẳng vào phòng ngủ. Đặt tôi xuống giường.

Mặt tôi nóng bừng, tim đập loạn xạ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực:

"Tuấn... Tuấn Khải, anh... làm gì?"

"Gạo nấu thành cơm. Như vậy sau này sẽ không sợ em chạy mất"

Ngay sau đó, đôi tay anh nhanh chóng cởi hết cúc áo của tôi. Bàn tay không yên phận làm loạn lung tung. Đôi môi anh áp xuống, di chuyển từ cổ đến xương quai xanh rồi dần dần xuống dưới. Ngậm lấy gò bồng cao ngất, lưỡi khẽ động đùa nghịch. Tay kia không ngừng nhào nặn gò bồng cao ngất thành đủ mọi hình dáng. Toàn thân tôi run rẩy kịch liệt, khoái cảm lan tràn toàn thân. Cơ thể không chủ động được khẽ cong lên.

Tuấn Khải ghé sát vào tai tôi, thì thào:

"Hồng Ảnh, ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai"

Tim tôi đập rộn lên. Ngay sau đó, Tuấn Khải lại cất giọng khàn khàn.

"Ảnh, gọi tên anh..."

"Tuấn Khải..."

Tôi ngoan ngoãn lặp đi lặp lại tên anh. Toàn thân dường như đang bốc cháy.

"Ngoan... Nghe theo anh.."

"Uhm..."

Tuấn Khải cầm hai tay tôi đặt lên bả vai anh. Giọng khàn khàn nói:

"Giữ lấy. Thả lỏng cơ thể"

"Uhm"

Tôi nghe theo Tuấn Khải, một cơn đau buốt đột nhiên truyền đến, cơ hồ như muốn xé tan người tôi làm hai mảnh. Tôi không nhịn được hét lên, mồ hôi không ngừng chảy ra. Ướt đẫm tấm lưng trần. Hai tay tôi bám chặt vào vai Tuấn Khải, miệng bất giá thốt ra một loạt tiếng rên rỉ.

"Tuấn Khải... đau.."

"Một chút, một chút nữa sẽ hết đau!"

Thân thể tôi run rẩy kịch liệt. Trận đau đớn vừa nãy lập tức biến mất thay vào đó là khoái cảm lan tràn toàn thân.

Không biết đã bao lâu, đầu óc tôi nặng trĩu mơ hồ. Tôi yên lặng nằm trong vòng tay Tuấn Khải. Tham lam ngửi mùi bạc hà tỏa ra trên cơ thể anh. Cảm thấy vô cùng an tâm.

"Năm năm nay, em sống có tốt không?"

Tôi không nói gì, khẽ gật đầu.

"Nói dối"

Tôi định phản bác. Tuấn Khải đã nói.

"Hồng Ảnh, em rất quan tâm đến tên Trịnh Vĩ đó"

"Đó là trợ lí của em"

"Đổi người đi. Trợ lí nam có nhiều điểm bất tiện"

"Không đâu. Trịnh Vĩ làm việc rất tốt. Em sẽ không đổi người. Hơn nữa người ta còn rất đẹp trai ah"

Tôi vừa nói xong câu, lập tức liền cảm nhận được luồng khí lạnh bao trùm lấy toàn thân. Tôi khẽ mỉm cười, ôm chặt lấy anh hơn. Chậm rãi nói:

"Tuấn Khải, em xin lỗi, tha lỗi cho em. Tha lỗi cho em vì đã để lỡ anh năm năm, tha lỗi cho em vì năm năm này đã để anh một mình. Em thực sự không muốn như vậy. Em thực sự yêu anh, rất yêu anh. Xin anh, tha lỗi cho em. Em nhớ anh! Nhớ anh rất nhiều!"

Không biết từ khi nào, nước mắt của tôi trào ra, thấm đẫm cả gối. Tôi ôm chặt lấy Tuấn Khải òa lên khóc. Tôi muốn nói thật nhiều câu yêu anh mà tôi của năm năm trước chưa từng nói một lần. Tôi trong năm năm qua càng nợ anh nhiều câu như vậy hơn.

Anh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi. Tai tôi dần ù đi, có lẽ là do khóc to quá. Trong khi đầu óc mơ hồ không tỉnh táo, tôi nghe thấy anh nói...

"Hồng Ảnh, anh yêu em. Đời này nhất định sẽ không để lỡ em..."

______________________________

Tôi khẽ mở mắt, ánh sáng bên ngoài chiếu vào khe mắt của tôi. Tôi vội vào nhíu mắt lại, đưa hai tay lên trước mắt cje đi ánh sáng chói mắt của buổi sáng chiếu vào.

Tôi cằn nhằn:

"Tuấn Khải,... đóng cửa sổ lại cho em. Mới sáng ra, anh mở cái gì??"

Bộp một tiếng. Có cái gì đó được vất lên người tôi. Tôi vẫn nhắm tịt mắt, đưa tay lên sờ, là quần áo.

"Dậy đi, đến ủy ban nhân dân"

"Làm gì?"

"Đăng kí kết hôn"

Tôi bật dậy, cố gắng mở to mắt nhìn Tuấn Khải:

"Đăng kí kết hôn? Có vội quá hay không?"

Tuấn Khải đang đứng trước gương, tay chỉnh cà vạt, vẫn không quay lại nói:

"Đề phòng em chạy theo người khác. Tốt nhất là chúng ta đăng kí kết hôn luôn đi, đợi mẹ em bình phục hẳn. Chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ luôn"

Mắt tôi đã quen với ánh sáng, tôi mở to mắt ra nhìn Tuấn Khải. Khóe môi kéo lên một đường cong dài. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

"Tuấn Khải"

"Ừ?"

"Em yêu anh"

...

Tuấn Khải xoay người lại, đến bên cạnh giường ngồi xuống. Ánh mắt tràn ngập ôn nhu mà đã năm năm tôi không nhìn thấy. Anh mỉm cười dịu dàng, khẽ vuốt tóc tôi.

"Anh cũng yêu em"

Tôi cười toe toét, lao vòng lòng Tuấn Khải. Ôm chặt lấy anh. Tham lam hít lấy mùi hương bạc hà trên cơ thể anh. Cười khúc khích lặp đi lặp lại.

"Em yêu anh"

"Em yêu anh"

"Em yêu anh"

....

Tuấn Khải đưa tôi về nhà lấy hộ chiếu và thẻ căn cước sau đó đến ủy ban nhân dân. Tôi và Tuấn Khải nắm tay đi bộ dưới phố, Tuấn Khải không đeo khẩu trang hay đội mũ gì nên trên đường đi gặp không ít ánh mắt ngạc nhiên, hoảng hốt nhìn chằm chằm chúng tôi. Tôi thắc mắc:

"Anh không mặc đồ kín, ra ngoài không sợ bị fan xơi tái sao? Em thì không sao, em đã giải nghệ rồi"

"Tại sao phải che? Anh muốn xả thế giới biết chúng ta đi đăng kí kết hôn"

Tôi không nhịn được mỉm cười. Cảm giác hạnh phúc trong lòng lâng lâng giống như một giấc mơ. Mới một ngày trước, tôi và anh còn mặt nặng mày nhẹ đi qua không thèm nhìn nhau vậy mà sau một đêm đã làm lành. Quả là giống như một giấy mơ.

Tôi mỉm cười tinh nghịch, bắt đầu trêu anh:

"Tuấn Khải, vậy có phải chuyện hôm qua anh đã tính toán từ lâu rồi có phải không? Anh đã lên kế hoạch để bắt em về nhà anh hả?"

"Không, là tại em cứng đầu quá. Nói dối không chớp mắt trước mặt anh bao nhiêu lần mà không chịu nói thật. Còn làm mấy gã đàn ông kia vây chặt xung quanh em nữa. Lúc đó anh là là không có kế hoạch, tức giận bộc phát. Muốn đem em về nhà giấu đi"

Tôi nghe xong liền cười không ngậm được mồm. Một lúc sau mới chợt nhớ ra:

"Vậy thì những lần trước đó anh biét là em đóng kịch trước mặt anh rồi à? Anh vậy mà cứ để em đóng kịch trước mặt anh thế ư?"

"Anh muốn xem em nói dối thế nào?"

"Vậy ai nói cho anh biết em năm đó là em lừa anh?"

"Liễu Chi. Lúc em ra sân bay đón cô ấy về tiệm ăn nhẹ. Sau khi em đi, anh đã gặp cô ấy ở đó"

Tôi gật gật đầu. Liễu Chi hành sự một mình. Vậy mà không nói cho tôi biết!

"Mẹ em thế nào rồi?"

"Bác sĩ nói hai tuần nữa là mẹ em có thể hồi phục tất cả chức năng. Đi đứng ăn uống nói chuyện như người bình thường được rồi!"

"Vậy...."

"Ah"

Tôi hét lên một tiếng, sau đó cả người bị đẩy ngã ra sau. Trước mặt là một đám nữ sinh ào lên phía trước. Vây kín Tuấn Khải, còn có người chụp ảnh, quay video.

Tôi tức giận định phun ra một tràng câu mắng người nhưng đột nhiên ngẩn ra, bất giác nhớ lại cảnh tượng năm năm trước. Tôi và nhóm TFBOYS gặp nhau trước rạp chiếu phim. Đang nói chuyện thì bị một đám nữ sinh như thế này lao vào xin chữ kí. Nhớ lại năm đó lúc này tôi đang hậm hực tức giận. Lại nhớ lúc nãy định mắng người thì không khỏi buồn cười.

"Tôi chưa từng thấy người nào bị đẩy ngã mà còn ngồi cười như cô đấy"

______________________________

Quà mở đầu Tết cho các cô đây. Xứng đáng cho công đợi chờ chưa? Chỉ dám viết chút H vì sợ hỏng hình tượng của Tuấn Khải nhà các cô :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro