Chương 65: Tình cảm sâu đậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đừng lặng im đến thế.

Vì lặng im sẽ giết chết con tim.

Dù yêu thương chẳng còn, anh vẫn xin em nói một lời.

Ngoài kia bao la thế giới nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi.

Mình xa nhau thật rồi nhưng anh vẫn chờ đợi"

                    {Xin đừng lặng im}
______________________________

Tôi mở cửa phòng bệnh, Liễu Chi và Triết Vũ đang đứng cạnh giường bệnh. Tôi chậm chạp đến bên giường. Mẹ tôi tựa lưng vào thành giường. Gương mặt nhợt nhạt nhìn thấy tôi khóe môi liền yếu ớt mỉm cười. Trong lòng tôi dâng lên một hồi vui mừng khuấy đảo cả tâm hồn. Tôi không nhịn được òa khóc, lao vào ôm mẹ. Nước mắt lã chã không ngừng tuôn rơi cơ hồ thấm đẫm cả tay áo mẹ. Hối hận cùng đau khổ năm năm nay bỗng chốc tan biến theo vòng tay ắm áp của mẹ. Tôi liên tục nói trong tiếng nấc:

"Mẹ! Con sai rồi! Con không nên cãi lời mẹ!"

"Mẹ tha lỗi cho con! Con sợ..."

"Mẹ... con sợ lắm! Tại sao mẹ không tỉnh lại sớm hơn?"

Tôi càng nói càng khóc to, chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại có nhiều nước mắt như thế. Dường như đó là nỗi niềm tích tụ suốt năm năm nay đã biến thành những giọt nướ mắt chảy ra, tan biến vào hư không. Khóc xong, sẽ hết buồn...

Không biết tôi khóc được bao lâu, khi sụt sịt dừng lại được dì Liễu Chi và Triết Vũ đã ra ngoài từ lúc nào...

Tôi mở to đôi mắt nhìn mẹ, ấm ức nói:

"Mẹ, con xin lỗi. Là con sai rồi. Mẹ, con đã rời bỏ ca hát tiếp nhận Ảnh thị, đi theo con đường của mẹ rồi..."

Khuôn mặt mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên. Mẹ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi, mỉm cười. Khó khăn bật ra ba chữ:

"Ngoan... tốt lắm"

Tôi gật đầu lia lịa, kể ra một tràng dài những thành tựu mà Ảnh thị đạt được trong năm năm qua. Hào hứng lấy điện thoại ra cho mẹ xem ảnh những chiếc cúp mà công ty đã đạt được. Tôi kể cặn kẽ từng chút một về công ty, kể cả nhân sự và những cổ đông làm việc với mẹ năm xưa. Cuối cùng cũng không quên hứa khi nào mẹ khỏe lại nhất định sẽ đưa mẹ đến thăm công ty.

Suốt khoảng thời gian tôi nói, đa phần mẹ tôi đều mỉm cười lắng nghe. Đáy mắt lấp lánh sự vui mừng và tự hào không hề che dấu. Đôi lúc còn ngạc nhiên và tán thưởng. Có lẽ vì mới tỉnh dậy nên mẹ không nói chuyện được nhiều, chủ yếu là lắng nghe. Một lúc sau liền thiếp đi mất.

Tôi ra ngoài gặp bác sĩ, bác sĩ nói đợi khoảng hai, ba ngày nữa khi các cơ quan cơ thể hoàn toàn hồi phục lại các chức năng thì mẹ tôi sẽ có thêt nói chuyện và sinh hoạt được bình thường. Tôi cúi đầu cảm ơn bác sĩ rối rít. Trong lòng có một cảm giác lâng lâng, vui sướng đến khó tả!

Hai ba ngày sau, thời gian tôi ở đều là trong bệnh viện. Mẹ tôi rats nhanh chóng đã hồi phục, nói chuyện rất lưu loát. Hôm nay, bố tôi cũng đã hạ cánh xuống Thượng Hải đến thăm mẹ. Tôi nhìn hai người nói chuyện, sau đó cười toe toét ra ngoài mua đồ ăn.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, tôi bắt gặp một bóng người có chút quen thuộc. Mái tóc vàng dài đến eo, khuôn mặt xinh đẹp mang đậm nét Đông Âu như một kiệt tác của tạo hóa, bộ váy vàng ôm sát thân hình tôn lên những đường cong của cơ thể khẽ lay động theo từng cử động của cô gái.

Là cô gái ngoại quốc đi cùng Tuấn Khải trong lễ trao giải Kim Ưng!

Cô gái hướng mắt về phía tôi, nở nụ cười vô cùng thân thiện. Tôi gật đầu mỉm cười chào lại. Không khỏi có chút bất ngờ.

"Oh, Hồ tổng! Xin chào, tôi là Amee. Chúng ta đã từng một lần gặp nhau trong buổi lễ trao giải Kim Ưng, cô còn nhớ không?"

Đưa tay ra mỉm cười nói. Tôi cũng đưa tay ra bắt tay Amee. Mỉm cười lịch sự.

"Xin chào, tôi còn nhớ. Cô là người bạn đi cùng với Vương tổng. Cô không khỏe à?"

"Oh no. Tôi ổn. Chỉ là bị trật chân nên đã bong gân chân, tôi vừa kiểm tra xong rồi"

Tôi di chuyển ánh mắt xuống chân Amee. Chân cô ấy được băng một lớp vải trắng. Chẳng tránh cô ấy di chuyển có chút khó khăn.

"Còn cô? Cô bị bệnh sao?"

"Ah, không. Là người thân của tôi bị bệnh"

"Ah, cô đi mua đồ ăn à?"

Tôi mỉm cười gật đầu.

"Ah, bây giờ tôi cũng rời khỏi bệnh viện. Tôi có thể đi cùng cô không?"

"Tất nhiên là được rồi. Để tôi đỡ cô"

Tôi mỉm cười, đưa tay ra đỡ Amee.

"Oh, good angels. He has a perfect choice" [1]

[1] "Oh, thiên thần tốt bụng. Anh ấy có một sự lựa chọn hoàn hảo"

Tôi chớp nhẹ mi mắt. Không hiểu ý của Amee. "Anh ấy" trong câu nói của Amee là ai? Amee dường như chẳng bận tâm đến sự thắc mắc của tôi về câu nói kì lạ của cô ấy.

"Cô là một cô gái tốt, xinh đẹp nhất trong những người con gái Trung Hoa tôi từng gặp. Vừa rồi, tôi có gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp giống cô. Cô ấy xinh đẹp hệt như búp bê"

Tôi khẽ mỉm cười, vô cùng tự hào nói:

"Đó là bạn tôi"

"Oh, cô gái búp bê đó là bạn cô sao? Vậy còn Tuấn Khải thì sao?"

Tuấn Khải...

Nụ cười trên môi tôi bỗng cứng lại. Trong lòng không hiểu nổi tại sao cô ấy có thể chuyển đề tài nhanh như vậy.

"Tuấn Khải là bạn tôi"

"Tôi nghe Tuấn Khải nói cô là bạn gái cũ của anh ta. Tôi không biết lí do hai người chia tay nhau là gì. Nhưng cô có hứng thú nghe một số chuyện hay ho của anh ấy không?"

Tôi hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng đắn đo nhìn Amee gạt gật đầu.

Amee mỉm cười, chậm rãi nói:

"Khoảng thời gian đầu bọn tôi quen anh ấy. Gần như anh ấy đều hoàn toàn đâm đầu vào công việc nếu không thì sẽ đến quán bar, vũ trường lớn uống rượu đến say khướt"

Tôi cau mày, khẽ nói:

"Anh ấy uống rượu sao? Lúc trước anh ấy rất nghiêm túc. Hoàn toàn không đụng đến bia rượu"

Amee nghe tôi nói xong liền trợn tròn mắt ngạc nhiên:

"Oh, không thể tin được! Khi mới đến Canifornia nếu nói ban ngày anh ta làm việc thì ban đêm chính là ở vũ trường uống rượu đó. Khi say thì nói loạn không ngừng, bộ dáng vô cùng chật vật. Không chịu giao tiếp với người con gái nào. Khoảng thời gian năm năm ấy, những cô gái bám đuôi anh ta không ít, đếm cũng không ít. Loại con gái nào cũng có, đều có điểm chung là xinh đẹp quyến rũ. Ah, cô còn nhớ chàng trai ngoại quốc bắt chuyện cùng cô ở lễ trao giải Kim Ưng không?"

"Nhớ". Tôi gật đầu.

"Anh ta tên là Ron, anh ấy đúng kiểu là một cái nam châm thu hút các cô gái xung quanh, vô cùng đào hoa. Nhưng từ khi Tuấn Khải xuất hiện liền cướp hết ánh hào quang của anh ấy. Đủ để cô hiểu mị lực của Tuấn Khải lớn thế nào. Vậy mà anh ta cứ một mực giữ cái vẻ lạnh băng như bị cấm dục vậy"

Tim tôi bỗng chốc như run lên, cảm xúc khó mà miêu tả bằng lời.

"Sau này chúng tôi mới biết anh ấy thất tình. Eh, con người Châu Á các cô đều nặng tình như vậy sao? Anh ấy cũng coi như thất tình năm năm rồi. Ngày nào ngồi một mình cũng bày ra vẻ mặt nhung nhớ đau thương. Liền tận năm năm trời. Tôi và Ron đều không hiểu, rốt cuộc anh ấy đối với mối tình của anh ấy có gì mà lưu luyến đến vậy"

Tôi ngẩn người, trái tim giống như bị tái phát. Tê tái một hồi.

Amee nhìn tôi mỉm cười.

"Hồ tổng, tôi là bạn của Tuấn Khải cũng đã năm năm rồi. Cũng hiểu anh ấy đôi chút. Anh ấy là một người đàn ông tốt. Tôi khẳng định với cô trong năm năm qua, anh ấy một ngày cũng chưa từng ngừng nhớ về cô. Anh ấy thực sự, thực sự rất yêu cô. Tôi không biét lí do hai người chia tay là gì nhưng anh ấy yêu cô như vậy. Nếu cô thật sự từ bỏ anh ấy thì vô cùng đáng tiếc!"

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt của Amee tràn ngập sự kiên định. Tôi cụp mi mắt xuống, không nói gì.

"Hồ tổng, tôi đứng trên phương diện một người bạn của Tuấn Khải để nói những điều này với cô. Ah, thực sự vì nhìn anh ta lụy vì tình quá. Một người ngoài như tôi cũng không chịu được"

Tôi khẽ mỉm cười, trả lời:

"Cảm ơn cô"

"Không có gì, cảm ơn cô đã dìu tôi xuống đây. Bye!"

Amee mỉm cười chào tạm biệt tôi. Sau đó thì tôi không nhìn rõ cô ấy nữa. Khung cảnh trước mắt bỗng nhòa đi, làn da dường như bị đốt cháy bởi nhữn giọt nước mắt chảy dài xuống khóe môi.

Tôi cố gắng mấp máy môi. Bật ra hai chữ...

"Tuấn Khải..."

Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nói ra hai chữ này. Chỉ có cảm giác đột nhiên muốn gọi tên anh. Muốn được hưởng một chút cảm giác ấm áp.

______________________________

"Mẹ, còn muốn ăn táo nữa không?"

"Mẹ no rồi. Còn nữa, mẹ đã khỏe rồi. Con không cần dành nhiều thời gian ở cạnh mẹ đâu. Còn công việc ở công ty nữa"

Tôi đặt quả ráo đang gọt dở và con dao xuống đĩa. Mỉm cười:

"Con biết rồi, chỉ là thực sự bây giờ con không bận việc"

Mẹ tôi gật gật đầu. Ánh mắt tràn ngập yêu thương. Nhiều năm trước tôi còn ngỡ ánh mắt này tôi sẽ không bao giờ bắ gặp ở mẹ tôi nữa. Vì bà chỉ toàn dành cho tôi những lời nói khắt khe, nghiêm khắc. Bây giờ, đột nhiên ánh mắt của mẹ từ thời thơ bé cuất hiện không khỏi khiến tôi ngẩn người đôi chút.

"Mẹ xin lỗi"

Tôi mở to mắt, ngạc nhiên nhìn mẹ"

"Năm xưa, mẹ đã ép con làm đủ những việc con không thích. Cũng không dành thời gian để yêu thương, trò chuyện với con. Là mẹ không tốt, không hoàn thành chức tránh của người mẹ. Mẹ xin lỗi! Con... đã từng hận mẹ chưa?"

Tôi ngạc nhiên, nếu không phải vì mẹ tôi dang ở ngay trước mắt tôi thì có đánh chết tôi cũng không tin là mẹ tôi nói ra những lời này.

"Từng... từng hận. Nhưng giờ thì không. Mẹ là mẹ của con, những thứ mẹ muốn con làm đều là muốn tốt cho con. Con hận mẹ gì chứ! Bây giờ cuộc sống của con tốt thế này, hào quang vây quanh thế này. Là đều nhờ mẹ cho! Con vui còn không kịp. Cũng may là con nghe lời mẹ!"

Tôi cười toe toét, dựa vào vai mẹ.

Mẹ tôi khẽ đưa tay lên vuốt tóc tôi. Dịu dàng nói:

"Tiểu Ảnh thật giỏi!"

Tôi mỉm cười. Cảm giác hạnh phúc lan khắp toàn thân.

Tôi và mẹ cứ thế trò chuyện, cứ thế mà một tuần lễ trôi qua. Mẹ đã xuất viện trở về nhà. Dường như mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó. Duy chỉ có hai thứ là chưa trở về đúng chỗ...

Một là Tuấn Khải

Hai là Khuê Nhi

______________________________

Phim điện ảnh của Bạc Di dã chính thức đóng máy. Ekip mở một buổi liên hoan chúc mừng, tôi tất nhiên cũng tham gia. Đúng như dự đoán Tuấn Khải cũng có mặt. Buổi liên hoan diễn ra ở khách sạn C. Lí do tôi tham gia đến chính bản thân tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Đó là vì muốn nhìn thấy Tuấn Khải một chút, gặp anh một chút....

Buổi liên hoan diễn ra ở tầng cao nhất của khách sạn. Ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ban đêm của Thượng Hải phồn hoa. Ánh sáng từ những tòa nhà cao ốc reo rắc những tia sáng bạc xuống cây cỏ nơi đây vô cùng huyền bí. Những ánh đèn neon cũng tô điểm cho thành phố thêm rực rỡ xa hoa hơn. Thượng Hải về đêm giống hệt như được bao bọc bởi ánh sáng lung linh, huyền ảo. Từ cửa kính sát đất ở khách sạn C phóng tầm mắt ra, Thượng Hải giống như một kiệt tác nghệ thuật do một nghệ sĩ danh tiếng phác họa lên. Lung linh, huyền ảo.

Buổi liên hoan vô cùng náo nhiệt, mọi người trò chuyện vô cùng hăng say. Chỉ riêng Tuấn Khải là vô cùng trầm tư, ánh mắt lãnh đạm không gơn sóng.

Dường như Tuấn Khả phát giác ra tôi nhìn anh chằm chằm. Anh nâng mi mắt lên, tôi vội vã cúi mặt xuống. Chậm rãi cắt miếng thịt trong đĩa.

"Hồ tổng"

Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Tuấn Khải nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt lãnh đạm như cũ.

"Có chuyện gì sao...?"

"Thịt trong đĩa của cô... bị cắt nát rồi"

Tôi nhìn xuống đĩa. Miếng thịt nướng trên đĩa của tôi quả thực đã bị dao và nĩa trong tay tôi cắt nát. Khóe môi tôi giật giật. Lúng túng đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Hồ tổng, khẩu vị không tốt sao?"

Tôi ngẩng đầu lên, là Ngụy Ẩn - một nhà đầu tư trong phim của Bạc Dĩ nói. Anh ta cũng là một nhân vật có tiếng trong showbizt, lần trước khi ghé qua phim trường, nghe nói hôm ấy anh ta không đến nên tôi không gặp. Cũng là một mỹ nam trong làng giải trí. Tiền đồ quả thực cũng không thể xem thường. Tôi với anh ta cũng coi nhiw là chỗ qien biết.

"Ah, không"

"Nghe nói Hồ tổng mang một phần tư dòng máu người Việt. Lúc trước khi cô đến, chúng tôi có gọi một món của người Việt. Có lẽ sẽ hợp với khẩu vị của cô"

Nói xong, một người phục vụ tiến đến đặt trước mặt tôi một nồi nhỏ riêu cá. Khóe miệng tôi giật giật. Trong đầu xẹt qua hình ảnh lần cùng Tuấn Khải ăn riêu cá ở quán ăn Việt, không khỏi toát mồ hôi.

"Cô ấy không ăn được cá"

Tôi giật mình, giọng nói lạnh băng của Tuấn Khải vang lên đằng sau tôi. Sau lưng không khỏi có cảm giác lạnh lẽo. Anh kéo ghế bên cạnh tôi ra, nghiễm nhiên ngồi xuống. Đó là chỗ ngồi của Trịnh Vĩ. Tôi bất giác nhìn về chỗ ngồi của Tuấn Khải, Trịnh Vĩ đã ngồi ở đó từ bao giờ.

Mùi bạc hà thoang thoảng bay đến chỗ tôi. Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp. Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn Tuấn Khải. Anh ngồi xuống, đẩy đĩa BBQ của anh về chỗ tôi. Giọng lạnh băng.

"Ăn của tôi"

Tôi suýt nữa thì há mồm trợn mắt trước hành động của anh. Đầu óc váng vất không thể load nổi chuyện gì đang diễn ra.

"Vương tổng, có vẻ rất hiểu Hồ tổng"

Ngụy Ẩn nói, sắc mặt anh ta thoáng có chút kì lạ.

"Anh nghĩ anh hiểu cô ấy hơn tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro