Chương 64: Hạnh phúc xen lẫn buồn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu quá khứ có trở lại.

Hứa với anh sẽ chẳng còn sự khờ dại.

Và sẽ yêu anh êm đềm vững chãi.

Gió thôi gợn sóng trả lại mặt hồ yên ả.

Có những nỗi nhớ lấn át.

Chẳng biết vui bao giờ để nở nụ cười buồn.

Trái tim em bây giờ chẳng khác.

Có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi.

Vì anh chính là cả cuộc đời"

  {Sống xa anh chẳng dễ dàng}

______________________________

Tôi sải những bước dài trên hành lang bệnh viện. Dọc hành lang không có một bóng người, tiếng giày cao gót vang vọng khắp hành lang, như gõ vào tim tôi. Tôi thấy trước mặt như mờ đi, khuôn mặt bị một vệt nước dài từ mắt kéo xuống, tôi đưa tay lên quyệt nó đi. Tôi thấy bóng người đàn ông cao lớn trước cửa phòng bệnh của mẹ. Trên người mặc áo phông trắng đơn giản, tóc hơi rối. Rõ ràng là vừa vội vã từ nhà đến đây.

"Triết Vũ, mẹ mình sao rồi?"

"Bác sĩ đang khám cho dì, có lẽ sắp xong rồi"

Tôi nghe xong liền trực tiếp mở cửa phòng bệnh. Bên trong, bác sĩ và hai y tá đang dọn đồ, có lẽ là vừa kiểm tra xong. Mẹ tôi nằm tĩnh lặng trên giường bệnh. Tôi vội vã bắt lấy tay bác sĩ hỏi:

"Mẹ tôi sao rồi? Có phải mẹ tôi sắp tỉnh không? Khi nào thì bà tỉnh?"

"Cô Hồ, chúc mừng cô, tình trạng của mẹ cô đang chuyển biến tốt. Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn phải quan sát thêm. Mấy ngày này rất quan trọng, nếu mẹ cô có dấu hiệu tỉnh lại thì khoảng nửa tháng nữa sẽ hồi phục hoàn toàn"

Tôi đơ người mất hai giây, cảm giác vô cùng không chan thực, nước mắ lại bắt đầu trào ra. Tôi nắm lấy tay bác sĩ cảm ơn rối rít, rồi vội vã đến bên giường mẹ, nắm lấy tay bà. Nước mắt nước mũi chảy giàn giụa.

Triết Vũ đi vào, ngồi xuống mỉm cười.

"Tốt quá rồi, dì có thể tỉnh lại đúng là một chuyện tốt"

Tôi lau nước mắt, cảm kích nói:

"Thời gian qua cảm ơn cậu"

"Đừng khách sáo, đều là việc nên làm. Hơn nữa mẹ cậu và gia đình mình quan hệ vẫn luôn rất tốt"

Tôi mỉm cười, trong lòng bây giờ cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Đêm nay mình sẽ ở lại đây chăm sóc mẹ. Cậu cứ về nghỉ trước đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc"

"Không sao, chuyện ở công ty mình đã giải quyết xong hết rồi. Một mình cậu ở lại chăm sóc dì sao được. Mình ở lại, chúng ta cùng thay phiên nhau"

Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn đồng ý:

"Vậy được"

Tôi gọi điện cho Trịnh Vĩ, trực tiếp vào thẳng cấn đề:

"Mẹ tôi sắp tỉnh lại rồi, mấy ngày này tôi phải ở lại bệnh viện. Chuyện công ty giao lại cho cậu. Nhớ chú ý đến bộ phim truyền hình mới của Bạc Di"

"Được, ngày mai có cần tôi mang đồ ăn đến không?"

"Không cần, tôi sẽ tự mua. Anh chỉ cần quản lí tốt chuyện công ty là được"

Dặn dò Trịnh Vĩ xong, tôi cúp máy. Không hiểu sao, đêm nay trôi qua nhanh đến vậy. Tôi và Triết Vũ không nói chuyện nhiều, cả đêm chia làm hai ca. Triết Vũ ngủ trước đến ba giờ, sau đó tôi ngủ sau.
Đến sáng, sau khi bác sĩ khám cho mẹ tôi xong, tôi nhận được cuộc gọi của Liễu Chi thông báo nhỏ qua thăm tôi, máy bay vừa đáp xuống sân bay. Tôi hưng phấn rời khỏi bệnh viện đi đón Liễu Chi. Vừa đi xuống bệnh viện đập vào mắt tôi là chiếc xe Jeep đen đỗ bên đường, tôi khẽ nhíu mày. Đây chẳng phải là xe của Tuấn Khải sao? Tại sao mới sáng sớm lại đỗ ở đây?

"Chiếc xe đó đỗ trước cửa bệnh viện từ đêm hôm qua rồi. Chắc là người nhà của bệnh nhân nào đấy. Lần đầu tôi thấy một chiếc Jeep sang trọng thế này. Chủ nhân chắc chắn là một người giàu có"

Tôi ngoảnh sang bên cạnh, người vừa nói là bảo vệ ở bệnh viện. Ông ấy gật gù nhìn chiếc xe Jeep rồi nói.

"Đã đỗ ở đây cả đêm hôm qua sao?"

"Đúng vậy, đêm qua tôi trực thông đêm ở đây mà"

Tôi khẽ gật nhẹ đầu chào ông bảo vệ rồi từ từ tiến dần về phía xe. Tấm biển xe đập vào mắt tôi, đây đúng là xe của Tuấn Khải. Vậy tại sao anh lại đỗ xe ở đây cả đêm qua?

"Ảnh nhi!"

Tôi quay người lại, Triết Vũ đã chạy xuống đến bên tôi. Tôi hỏi:

"Sao vậy?"

"Không có gì, mình đến đưa cậu chìa khóa xe. Cậu không đi xe đến đây, để mình đưa cậu ra bãi đỗ xe. Cậu đi xe mình đến sân bay. Bắt taxi không tiện"

"Được, cảm ơn cậu"

"Đi thôi"

Tôi xoay người đi theo Triết Vũ, trong lòng nổi lên một xảm giác khó có thể diễn tả, giống như vừa bỏ lỡ một điều gì đấy. Tôi quay đầu lại nhìn chiếc xe Jeep đen của Tuấn Khải. Trong lòng nổi lên một tầng sóng...

Đến sân bay, không khó để tìm ra Liễu Chi. Nhỏ đứng đợi tôi ở cổng sân bay. Lần trước nhỏ đến thăm tôi là hai tháng trước. Đến bây giờ cũng không có gì khác biệt lắm. Tôi đưa nhỏ vào quán KFC gần đó. Tranh thủ ăn một chút đồ ăn lót bụng sau khi rời máy bay.

Khuôn mặt búp bê của Liễu Chi hơi ửng hồng. Khuôn mặt của nhỏ so với năm năm trước càng trở nên xinh đẹp sắc xảo hơn.

"Thế nào? Dịch thiếu không đi cùng bà à?"

"Anh ấy bận việc nên lần này không đi cùng được"

Nhắc đến Dịch thiếu, đáy mắt Liễu Chi lại ngập tràn vẻ hạnh phúc. Khuôn mặt nhỏ nhắn dường như sáng bừng lên.

"Tại sao một mình bà ở đây vẫn có thể cho tôi ăn cẩu lương vậy?"

Tôi bày bộ dạng ghen tị, trêu đùa Liễu Chi.

Liễu Chi vừa gặm cánh gà rán vừa cười toa toét:

"Yêu đương thử một chút đi, rất vui đó. Tôi thấy Lí Triết Vũ cũng không tệ. Bà không định cho người ta cơ hội à?"

Tôi uống một ngụm sinh tố, thoải mái nói:

"Không, tôi không thích hợp với cậu ấy"

Ánh mắt Liễu Chi săm soi tôi, dừng lại một lúc rồi mới nói:

"Vẫn còn vương vấn Vương tổng à?"

Theo câu nói của Liễu Chi, người tôi hơi sững lại một chút. Sau đó lại nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Tôi mỉm cười nhẹ lấy lệ. Một tia đau lòng lại xẹt qua, vết thương ở trái tim dường như lại bị rỉ máu. Tôi không đáp lời Liễu Chi.

"Nghe nói anh ấy đã về rồi. Bà gặp chưa?"

"Gặp rồi. Hôm ở lễ trao giải Kim Ưng"

"Ah..."

Câu chuyện giữa tôi và Liẽu Chi dường như bị tắc ở đấy. Cả hai sau đó chỉ ậm ừ vài câu. Lúc sau Liễu Chi hỏi tình hình mẹ tôi rồi nhất quyết đòi đến thăm. Tôi liền vất cho nhỏ chìa khóa nhà:

"Yên tâm, bà nhất định phải đến trông non mẹ tôi, không thiếu việc đâu. Chỉ là vừa xuống máy bay, nên về nghỉ ngơi đi. Nếu không làm sao có sức mà cùng tôi chăm sóc mẹ"

Liễu Chi lại cười toe toét. Tôi đưa nhỏ về nhà rồi lại đến bệnh viện. Mấy ngày này, tôi, nhỏ và Triết Vũ luân phiên nhau chăm sóc mẹ tôi. Đến việc của công ty tôi cũng hoàn toàn giao cho Trịnh Vĩ.

______________________________

Sau mấy hôm, số lần mẹ tôi cử động càng nhiều hơn. Bác sĩ nói có thể một hai ngày nữa sẽ tỉnh. Hôm nay lại là ngày phim điện ảnh của Bạc Di mở máy. Bạc Di là nhân tài của Ảnh thị, không thể không xem trọng. Tôi chưa có thời gian xem tài liệu về bộ phim sắp đóng của Bạc Di, hôm nay thử ghé qua một chút xem mọi người làm việc thế nào.

Lúc tôi đến, mọi người đang diễn cảnh nam chính gặp nữ chính. Trợ lí đạo diễn là người đầu tiên phát hiện ra tôi đến khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên vội vàng chào hỏi:

"Hồ tổng! Hồ tổng sao hôm nay lại đích thân tới đây?"

"Kiểm tra hiệu suất làm việc của mọi người một chút"

"Hồ tổng!"

Đạo diễn hô lên, chạy đến gần tôi. Hồ hởi nói:

"Hồ tổng, sao hôm nay cô lại đích thân tới đây, bình thường chẳng phải là trợ lí Trịnh đến hay sao?"

Tôi mỉm cười nhẹ, ra ghế ngồi.

"Đưa cho tôi xem kịch bản một chút"

"Được, mau lấy kịch bản cho Hồ tổng!"

Trợ lí đạo diễn vội vàng đưa cho tôi kịch bản. Tôi ra hiệu cho mọi người tiếp tục diễn. Khả năng diễn xuất của Bạc Di quả nhiên vô cùng xuất thần. Thỉnh thoảng đến giám sát phim trường một chút cũng rất tốt, xem ra đoàn làm phim làm việc khá hiệu quả.

Cảnh quay khá thuận lợi, chưa vấp NG lần nào. Đạo diễn quay cảnh liền ra hiệu cho mọi người nghỉ tại chỗ rồi tiến tới chỗ tôi. Khép nép hỏi:

"Hồ tổng, không biết còn chỗ nào đoàn phải chỉnh sửa không?"

"Không cần, mọi người làm việc rất tốt. Cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn rất nhanh hoàn thành phim. Mọi người vất vả rồi"

"Tốt quá! Không có gì phải chỉnh sửa là tốt rồi. Hồ tổng còn căn dặn gì không?"

"Mấy ngày nay tôi hơi bận, chưa kịp hỏi Trịnh Vĩ. Nhà đầu tư phim này là ai vậy?"

"À là..."

"Là tôi"

Tôi quay người lại, Tuấn Khải một thân âu phục, phía sau là sáu vệ sĩ theo sau. Anh nở một nụ cười lãnh đạm, nụ cười như in sâu vào tâm trí tôi. Cả người tôi lặng đi, nụ cười hình bán nguyệt trên môi cứng lại. Trái đất hình tròn, đi một vòng cuối cùng cũng vẫn gặp một người mình không muốn gặp.

Tôi bị sốc đến cứng đơ cả người, muốn nhúc nhích cũng không được. Cmn! Tại sao lại trùng hợp đến khó tin như vậy? Trung Quốc có bao nhiêu nhà đầu tư tại sao nhất định phải là anh??

Tôi khó khăn kéo khóe môi lên tạo thành một đường cong tươi tắn trên khuôn mặt. Khóe môi đồng thời không khỏi giật giật...

"Hồ tổng chưa xem qua hồ sơ đoàn làm phim sao?"

Tuấn Khải nở nụ cười điềm đạm nhìn tôi hỏi tiếp

"Ah, dạo này tôi hơi bận nên không xem qua. Không ngờ Vương tổng lại có hứng thú với dự án lần này của chúng tôi"

Tuấn Khải khẽ cong khóe môi, không trả lời. Từ từ tiến đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Tư thế vô cùng tự nhiên phóng tầm mắt ra xa. Tôi khẽ nhích người giữ khoảng cách với Tuấn Khải. Đến khi mọi người bắt đầu cảnh quay tiếp theo. Tuấn Khải mới hỏi tôi.

"Không khỏe sao?"

Tim tôi theo từng câu chữ của Tuấn Khải mà dập nhanh hơn, cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Tôi nghe thấy giọng mình run run:

"Khỏe"

"Vậy... đến bệnh viện là để chăm sóc người quen?"

Tôi hơi ngạc nhiên, lén lút đưa mắt nhìn sang anh. Tuấn Khải vẫn phóng tầm nhìn ra xa, đôi mắt đen thẫm tĩnh lặng không gợn sóng, cơ hồ như không gì có thể phá tan khoảng tĩnh lặng này.

Tôi cảm thấy trong lòng hơi rung động. Anh vẫn còn quan tâm đến chuyện của tôi, vẫn lo lắng tôi có bị bệnh hay không...

"Um"

"Là bạn trai em sao?"

Tuấn Khải quay sang nhìn tôi, đôi mắt anh sâu thăm thẳm, không còn sự tĩnh lặng mà gợn từng đợt sóng nhỏ khoáy sâu vào tim tôi. Giống như một dấu ấn anh đem lại cho tôi sau bao nhiêu năm không gặp mặt, thêm một lần nữa khắc sâu vào tim tôi không cách nào xóa bỏ.

Tôi muốn trả lời là không phải, nhưng nếu như vậy nỗ lực năm năm qua của tôi coi như bỏ ư? Nhất định sau lần về này anh vẫn sẽ phải sang Holywooh làm việc tiếp...

Tôi lẳng lặng gật đầu. Anh im lặng nhìn tôi sau đó quay mặt hướng về phía xa. Tôi cụp mi mắt xuống, đáu lòng như có ngàn vạn mũi tên đâm vào, đau đớn nhức nhối. Trong lúc ấy, tôi lại ngửi thấy mùi hương bạc hà từ người anh. Mùi hương dịu nhẹ tỏa ra như xoa dịu đau đớn trong lòng, giống như an ủi vỗ về tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõng hơn hẳn, cảm giác an toàn, bình yên bao trùm lấy người tôi. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng ngửi mùi hương của bạn trai có thể giúp cơ thẻ giảm streess cảm thấy thoải mái hơn. Hóa ra đúng là như vậy, chỉ có điều anh không còn là bạn trai của tôi nữa...

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi vội vã định thần lại, lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Trên màn hình hiển thị tên người gọi "Triết Vũ". Tôi bất giác ngước mắ lên nhìn Tuấn Khải. Anh đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi. Ánh mắt vô cùng sắc lạnh đến rợn người.

Tôi vội vã che đi tên trên màn hình, nhận cuộc gọi. Ở đầu dây bên kia, giọng nói Triết Vũ có chút gấp gáp pha lẫn xúc động:

"Ảnh nhi, cậu mau quay trở về bệnh viện! Dì... dì tỉnh lại rồi!!"

Tim tôi hẫng một nhịp, một luồng ánh sáng như chiếu xuống rọi thẳng vào tim tôi. Trong lòng ngập tràn cảm xúc khó tả. Hạnh phúc đến ngây người. Nước mắt ngay lập tức không kìm được mà trào ra. Cuối cùng mẹ tôi cũng chịu tỉnh! Cuối cùng mẹ tôi cũng tỉnh rồi!

Tôi vội vã cúp máy, chạy ra khỏi phim trường. Xen kẽ niềm vui sướng hạnh phúc là một cảm giác như vừa bỏ lỡ một thứ gì đó. Tôi bất giác quay đầu lại nhìn về phía phim trường. Tuấn Khải ngồi ở ghế giải lao. Bóng hình cao lớn phảng phất nỗi cô độc một cách kì lạ, ánh mắt anh hiện rõ vẻ buồn rầu lẫn tuyệt vọng. Ánh mắt của năm năm trước, của chiều mưa năm năm năm trước. Tuyệt vọng, buồn rầu, bi thương,...

______________________________

Xin lỗi mọi người vì đã để chờ lâu! Chương mới sẽ ra sớm thôi! Cảm ơn mọi người rất nhiều!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro