Chương 63: Một đời một kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải mấy ngày nay vô cùng nóng bức. Tôi sau khi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm về phòng ngủ. Vừa mở cửa thì đập vào mặt là khung cảnh vô cùng hỗn độn. Tủ quần áo tôi quên chưa đóng đã bị Tuấn Tuấn nhảy lên bới tung quần áo ra. Quần áo treo trên móc cũng xộc xệch, rơi xuống nền nhà. Tôi cau mày, nhìn Tuấn Tuấn đang vờn đống quần áo với vẻ thích thú, khẽ mắng:

"Tuấn Tuấn, có phải con muốn tối nay không được ăn cơm không?"

Tôi tiến tới ngồi xuống, dứt khoát kéo chiếc ái trong miệng Tuấn Tuấn ra vất sang một bên. Tuấn Tuấn dạo này quá nghịch ngợm rồi!

Tôi nhanh tay gấp hết quần áo trên sàn lại bỏ vào trong tủ. Vô tình lại nhìn thấy một chiếc áo thể thao màu đen viền trắng, nhãn hiệu Nike dán trên chiếc áo vô cùng tinh tế. Tôi đờ người ra, nhìn chằm chằm cái áo. Dưới cái áo là chiếc quần màu trắng đi cùng với áo. Bất giác trrong đầu tôi lướt qua hình ảnh của năm năm trước, một chàng trai cao lớn va vào người cô gái nhỏ. Chai nước trên tay cô gái đổ xuống làm ướt bộ đồ cô mặc trên người. Sau đó xảy ra một chất vấn nho nhỏ...

Chiếc áo này... là chiếc áo Tuấn Khải đưa cho tôi năm năm trước vào thời gian đầu khi tôi ở trung tâm đào tạo. Hồi đó định trả nhưng không ngờ lại quên mất đến tận bây giờ. Cũng không ai nhắc lại.

Tim tôi đột nhiên nổi lên một hồi đau đớn, hình ảnh ở lẽ trao giải cắt ngang kí ức trong đầu tôi. Hình ảnh một người đàn ông có ánh mắt sắc lạnh không hề có chút tình cảm sánh vai cùng một cô gái Đông Âu xinh đẹp quyến rũ khiến tôi đau lòng tột độ. Vết thương chưa lành đột nhiên rách ra, đau đến ngạt thở.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, tôi giật mình. Thấy tay mình đang nắm chặt chiếc áo. Tôi đạm bạc lướt mắt qua, đem áo cùng quần gấp qua loa rồi bỏ vào tận đáy tủ. Vội vã nhận điện thoại. Là điện thoại của Trịnh Vĩ.

"Alo"

"Hồ tổng, tối nay ngài Thẩm mở tiệc chúc mừng giải Kim Ưng lần này. Nghe nói mời rất nhiều nhà đầu tư lớn, diễn viên đoạt giải Kim Ưng và câc CEO lớn. Vừa rồi vừa gọi điện mời chúng ta qua. Hồ tổng, có hay không đi?"

"Không đi"

"Nhưng lần này có rất nhiều nhà đầu tư cùng đạo diễn lớn. Nếu chúng ta mang cả Bạc Di đi cùng thì cô ấy rất có lợi trong mối quan hệ với các đạo diễn, nhà đầu tư lớn"

"Vậy, anh có biết CEO của công ty D có đi hay không? Chính là Vương tổng gặp hôm ở lễ trao giải"

"Ngài Thẩm có mời nhưng hình như là anh ta đã từ chối rồi"

Tôi khẽ thở phào, trả lời:

"Vậy được, tối nay tôi sẽ chuẩn bị, anh qua đón tôi"

"Được"

______________________________

Nơi Thẩm Gia Trình tổ chức tiệc là ở một nhà hàng Tây nổi tiếng, không gian đặc biệt sang trọng. Vì Tuấn Tuấn cứ kì kèo kéo tôi ở nhà mãi nên tôi và Trịnh Vĩ đến muộn. Khi vào thì mọi người đã đến đầy đủ ngồi ở bàn ăn dài. Thẩm Gia Trình vội chạy đến chào tôi, tôi khẽ mỉm cười nhã nhặn rồi ngồi vào ghế. Đúng như dự đoán, một loạt đám diễn viên cùng đạo diễn hỏi tôi một loạt câu hỏi đến chóng mặt. Bạc Di ngồi bên cạnh cũng chóng mặt không kém. Tôi tươi cười trả lời, không ngừng thúc đẩy quan hệ cho Bạc Di và các đạo diễn và nhà đầu tư lớn. Bất giác ánh mắt lướt qua một vị trí chếch về phía tôi bên phải còn để trống. Tôi nhìn Thẩm Gia Trình hỏi:

"Còn một vị nữa chưa đến sao?"

"Đúng vậy, chính là Vương tổng chúng là gặp ở lễ trao giải mấy hôm trước... A, đến rồi!"

Cửa phòng mở ra, Tuấn Khải bước vào một thân âu phục sang trọng, khoác tay cô gái Đông Âu ở lễ trao giải. Ánh mắt sắc lạnh bước vào.

Nụ cười trên môi của tôi cứng ngắc theo tiếng cười chào hỏi của Thẩm Gia Trình. Tôi âm thầm thu nụ cười trên môi lại, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Trịnh Vĩ. Thông tin của Trịnh Vĩ trước giờ chưa từng sai, chẳng lẽ đến giờ chót thì Tuấn Khải thay đổi ý định sao?

Trịnh Vĩ vẫn như mọi khi, liền ngó lơ đi như chưa nhìn thấy ánh mắt của tôi.

Tim tôi sau đó lập tức liền cảm nhận được như có một tảng đá lớn đè nặng lên vô cùng khó chịu. Tôi cụp mi mắt xuống, cố gắng né tránh một màn trước mặt.

Thẩm Gia Trình hồ hởi mời Tuấn Khải ngồi vào bàn ăn. Các nữ diễn viên có lẽ vì sự xuất hiện đột ngột của Vương Tuấn Khải mà trở lên có chút ngại ngùng hơn. Tôi cúi thấp đầu. Khéo léo lấy dao cắt thịt, ngồi yên lặng không nói gì.

Tôi nghe được tiếng người con gái kia trả lời lần lượt từng câu hỏi của mọi người. Giọng cô ấy quả thực vô cùng quyến rũ, dáng vẻ e lệ bên cạnh Tuấn Khải cũng rất hợp. Đúng, là rất hợp, cũng rất khác xa tôi..

Trong lòng tôi nổi lên một hồi bức bách như bị mèo cào vô cùng khó chịu. Trịnh Vĩ ngồi bên cạnh tôi dường như phát giác được tâm tình tôi có chút thay đổi. Liền nghiêng người nói nhỏ:

"Hồ tổng, cô sao vậy?"

"Có chút không khỏe, không muốn nói chuyện"

"Hồ tổng?"

Tôi cụp mi, không trả lời Trịnh Vĩ thêm. Thẩm Gia Trình bấy giờ mới để ý đến tôi nói bằng giọng quan tâm:

"Hồ tổng, cô sao vậy? Trong người không khỏe sao?"

Tôi nâng mi mắt lên, ánh mắt vô tình quét qua Tuấn Khải, anh đang nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Cô gái ngồi bên cạnh anh cũng nhìn tôi nở nụ cười vô cùng hòa nhã. Tôi cong khóe môi tạo thành nụ cười hình bán nguyện. Cảm giác có chút mất tự nhiên nói:

"Tôi không sao"

Thẩm Gia Trình cười gật gật đầu rồi lại tiếp tục bữa tiệc. Bàn ăn dài có khoảng mười năm đến hai mươi người. Chủ yếu là người nổi tiếng. Từ lúc Tuấn Khải đến, dường như một sự chú ý đều đổ dồn lên người Tuấn Khải. Tôi khẽ thở phào, cố gắng đè nén cảm giác tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất có thể. Chỉ cần qua ba mươi phút nữa là có thể khéo léo viện cớ vì công việc nên không thể ở lâu chuồn về.

"Vương tổng, hôm lễ trao giải Kim Ưng tôi đã gặp tiểu thư đây đi cùng ngài một lần. Không biết tiểu thư đây có phải là bạn gái ngài không?"

Tôi dừng bàn tay đang cầm dĩa lại, trong lòng có chút xót xa. Không hiểu chính mình đang hi vọng điều gì mà sững người lại.

"Không. Cô ấy không phải bạn gái tôi. Cô ấy là một người bạn tôi quen ở Mỹ. Cũng là người có đóng góp không nhỏ đối với công ty tôi"

Bạn?

Tôi ngạc nhiên, bất giác ngước mắt lên nhìn Tuấn Khải, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt anh như vô tình hữu ý nhìn tôi. Tôi vội vàng nâng ly rượu trước mặt lên uống, thành công tránh đi ánh mắt của anh.

"Ngược lại là Hồ tổng, nghe nói cô đã kết hôn?"

Khụ khụ.!

Chất lỏng màu đỏ đã xuống đến họng tôi vì câu  hỏi của anh mà đột ngột đẩy lên. Tôi ho một tràng dữ dội, cả cổ họng bị chất cồn làm cho cháy rát. Trịnh Vĩ lập tức đưa cho tôi khăn tay. Tôi đón lấy rồi lau vệt rượu còn sót lại ở khóe môi. Lau xong lập tức nói:

"Xin lỗi, vừa rồi có chút thất lễ. Vương tổng, tôi chưa từng kết hôn. Tin đồn vừa rồi anh nói là lấy từ đâu ra?"

Gương mặt Tuấn Khải sau khi nghe câu trả lời của tôi thì có chút ôn hòa hơn. Tôi cũng không rõ có phải là ảo giác hay không...

"Cô đừng để ý, chỉ là tin đồn bên ngoài"

Khóe môi tôi giật giật, loại tin đồn này có phần đi hơi xa...

"Hồ tổng, cô có điện thoại"

Trịnh Vĩ ghé vào tai tôi nhắc nhở,  tôi đưa tay ra đón lấy điện thoại từ tay Trịnh Vĩ rồi ra ngoài bắt máy.

"Alo"

"Xin chào, tôi là y tá phụ tránh bệnh nhân Hồ. Cô Hồ, mẹ cô vừa nãy đột nhiên cử động ngón trỏ bàn tay trái. Chúng tôi đang tiến hành xem xét tổng thể. Có khả năng bà sẽ tỉnh lại! Cô mang đến đây đi"

Vừa nghe xong lời y tá nói, tim tôi như lỡ mất một nhịp. Dây thần kinh trên người lập tức căng ra. Tim đập bất chất nhịp điệu. Tôi thở gấp, nắm chặt điện thoại. Gấp gáp hỏi:

"Sao cơ? Mẹ tôi vừa cử động?"

Y tá kiên nhẫn thuận lại sự việc cho tôi nghe. Cách đây ít phút, mẹ tôi đã cử động ngón trỏ bàn tay trái. Đây là cử động đầu tiên sau năm năm thành người thực vật của mẹ. Năm năm tưởng chừng như vô vọng.

Tôi lao vào phòng ăn, kéo Trịnh Vĩ ra ngoài.

"Bệnh viện vừa gọi tới, mẹ tôi đã cử động. Có thể sau lần này sẽ tỉnh lại. Tôi phải đến bệnh viện một chuyến. Chỗ này giao lại cho anh!"

"Để tôi đưa cô đi!"

"Không được, anh phải ở lại với Bạc Di. Tôi sẽ tự mình gọi taxi. Không còn nhiều thời gian nữa! Tôi đi đây!"

Tôi quay người lao ra khỏi khách sạn. Vừa đi vừa vẫy taxi, khu đại lộ này ngày thường rất nhiều taxi, không hiểu sao hôm nay lại không thấy chiếc nào. Đều là chiếc đang có khách. Tôi đưa tay lên xem đồng hồ, có lẽ vì đã muộn nên taxi xuất hiện ít. Tôi khẽ chửi một tiếng, tâm tình trở nên hỗn loạn rối bời.

Bíp bíp

Đột nhiên, một tiếng còi xe vang lên. Một chiếc xe Jeep đem dừng lại ngay chỗ tôi đứng. Cửa kính xe hạ xuống để lộ khuôn mặt đẹp như tượng tạc.

"Lên xe đi. Bây giờ đã muộn, rất khó bắt taxi"

Tôi khẽ nhíu mày, sao Tuấn Khải lại ở đây? Chẳng lẽ Trịnh Vĩ đã nói gì rồi?

"Có việc gấp nên không thể lưu lại buổi tiệc. Tiện đường!"

Tôi nhìn chằm chằm mặt anh. Khuôn mặt anh lộ vẻ lạnh lùng xa cách. Ngoài ra, không có chút biểu cảm nào khác.

Bây giờ không thể nghĩ nhiều thế được, tôi cắn răng mở cửa ngồi vào trong xe. Cứng nhắc thốt ra một câu:

"Cảm ơn!"

Hóa ra không phải Trịnh Vĩ nói gì với anh mà là anh có việc phải rời buổi tiệc, vì tiện đường nên cho tôi đi nhờ xe. Nhưng đã muộm như này rồi, vẫn còn có việc gấp phải xử lí sao? Hơn nữa, cô bạn Đông Âu kia sao lại không theo về cùng?

Suốt quãng đường, không khí trong xe vô cùng trầm lặng. Tôi chợt nhớ ra chưa nói địa điểm đến cho Tuấn Khải. Đắn đo một hồi cuối cùng liền máy móc nói:

"Cho tôi đến bệnh viện C"

...

"Được"

Tôi lén lút nhìn anh qua gương chiếu hậu, câu trả lời của anh vừa rồi có chút kì lạ. Đúng ra là không phải câu trả lời kì lạ mà là thời gian trả lời cách hơi xa so với câu hỏi. Khoảng 5s sau khi tôi hỏi, anh mới trả lời.

Đôi lông mày của anh hình như rậm thêm đôi chút. Áng mắt sắc lạnh toát lên vẻ vô cùng quyến rũ. Tôi ngẩn người, tôi chưa từng nghĩ sau năm năm xa cách sẽ có một ngày tôi cùng anh ngồi chung một không gian chỉ có hai người mà lại nhỏ hẹp thế này. Nhìn vào đôi mắt anh, tôi nhận ra năm năm dài như thế hóa ra cũng không đủ để quên đi một người. Không đủ để xóa nhòa hình bóng anh trong tâm trí tôi. Nhiều lần tự an ủi năm rộng tháng dài, rồi sẽ có một ngày quên được anh, sẽ có ngày thôi không nhung nhớ. Hôm nay lại nhận ra chưa hề quên anh, vậy  cần tự cho bản thân thêm thời gian nữa liệu có quên được anh không? Cần phải dùng bao nhiêu thời gian mới có thể xóa hình bóng anh hoàn toàn ra khỏi tâm trí? Cần một cái năm năm, hai cái năm năm hay là phải dùng cả một đời một kiếp?

Một đời một kiếp cũng không thể quên anh!

"Đến rồi"

Tôi giật mình, nhận ra đã nhìn anh chằm chằm không biết bao lâu. Mà bây giờ, ánh mắt anh cũng qua gương chiếu hậu mà nhìn tôi. Tôi vội vã chuyển tầm nhìn ra bên ngoài, sốt sắng nhìn vào bệnh viện. Nhanh chóng cởi dây an toàn, vừa cởi vừa nói nhanh:

"Cảm ơn!"

Tôi mở cửa vừa định bước ra thì đằng sau vang lên một giọng nói trầm ấm, vô cùng thân thuộc mà đã lâu tôi chưa nghe. Tưởng như sẽ không bao giờ có thể nghe lại được.

"Cuộc sống em ổn không? Có giống em hi vọng?"

Tim tôi dường như lỡ mất một nhịp. Một giọt nước mắt từ khóe mi lăn dài xuống gò má.

"Ổn"

Tôi không quay người lại, trực tiếp đi thẳng vào bệnh viện.

Từ khi không có anh, cuộc sống của em chưa bao giờ là ổn..
______________________________

Dạo này bận quá, đầu tắt mặt tối nên không có thời gian viết truyện. Cho Hàn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới các bạn! Thật sự rất xin lỗi vì update truyện quá chậm! Xin thứ lỗi cho Hàn! Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro