Phiên ngoại 2: Tự trách bản thân yêu chưa đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng yêu ai mà tâm để lại vài vết thương chẳng thể lành"

Khẽ chau mày, ta nhớ nàng đến đau cả tim gan

Mỗi người một ngả, đêm dài tịch mịch chỉ có hai hàng lệ

Nến đã tàn nhưng tiếc nuối vẫn chưa vơi, cố nhân vốn dĩ đã khó quên"

                           {Yến Vô Hiết}
______________________________

Trong một quán bar tại Canifornia - Mỹ. Một người đàn ông cao lớn có khuôn mặt cương nghị, khí chất bất phàm đang cầm chai rượu dốc từng đợt lên uống. Từng đường nét trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo mang đậm nét Đông Nam Á. Từ miệng người đàn ông, một dòng rượu đỏ từ từ chảy xuống yết hầu rồi đến vòm ngực rắn chắc lộ ra ngoài cổ áo bị bật khuy như một nét đột phá trên thân hình mỹ nam thu hút vô số ánh mắt phụ nữ gần đó. Một cô gái người Mỹ có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình bốc lửa tiến lại gần người đàn ông. Tỏ rõ ý tiếp cận nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh đến âm độ của anh. Cô gái liền rời đi với khuôn mặt đầy tiếc nuối.

"Bro! Cậu uống quá nhiều rồi đấy! Rốt cuộc tôi phải đi lấy rượu cho cậu bao nhiêu lần nữa?"

Một người đàn ông Mỹ cao lớn có đôi mắt màu hổ phách dụ hoặc và mái tóc vuốt màu nâu sẫm tiến lại gần rồi ngồi xuống trước mặt anh. Đặt lên bàn chai rượu vang 1855 Bordeaux nổi tiếng. Ánh mắt anh ta nhìn theo cô gái vừa rời đi. Yết hầu khẽ lên xuống, rõ ràng là vô cùng yêu thích cô gái có thân hình bốc lửa vừa rồi.

"Người anh em! Đây đã là cô gái thứ năm cậu đuổi đi rồi. Cậu thực sự không cần sao? Thân hình kia quả thực khiến người ra không thể kiềm chế nổi. Rốt cuộc là cô gái nào đã khiến cậu thần hồn điên đảo đến mất cả phản ứng của đàn ông vậy?"

Vương Tuấn Khải đưa chai rượu lên uống cạn. Ánh mắt khẽ quét qua cô gái có thân hình bốc lửa vừa rồi, ngay sau đó khinh miệt thu ánh mắt về. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của cô gái mang một phần tư dòng máu Việt có mái tóc đỏ rực như lửa kia.

Anh đưa tay lấy chai Bodeaux định bặt nắp uống thì Ron chặn tay anh lại:

"Không được, có lẽ cậu uống nhiều nên nhìn không rõ. Đây là chai 1855 Bodeaux, không phải thứ để cậu uống thế này. Cái này là tôi mua về, anh uống quá nhiều rồi. Đừng uống nữa, người Châu Á các anh khi thất tình đều uống rượu thành thế này à?"

Vương Tuấn Khải buông tay khỏi chai rượu, ngẩng lên nhìn Ron. Đáy mắt tràn ngập nỗi đau thương tuyệt vọng nhuốm cả màu mắt.

"Ron, anh đã từng bị người phụ nữ mình yêu bỏ rơi chưa?"

"Bị bỏ rơi? Không, chỉ có tôi bỏ rơi họ, làm sao đến lượt họ bỏ rơi tôi"

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải tràn đầy bi thương, giọng trở nên khàn khàn. Nước mắt anh bắt đầu tuôn ra xối xả. Một người đàn ông như vậy, thấy anh khóc quả thực không dễ dàng. Hóa ra, không phải đàn ông không thể khóc mà là lí do khiến họ khóc có đủ quan trọng, đủ bi thương không mà thôi.

"Cô ấy không đau buồn! Dù sao cô ấy cũng không đau buồn, cô ấy chỉ cần tự do! Cô ấy đều không để ý đến cảm nhận của tôi!"

"Hóa ra cô ấy đã dự tính từ lâu chẳng qua là muốn chia tay! Tại sao không nói dứt khoát ra một lời? Hà tất phải làm như vậy? Để tôi day dứt tự trách rằng yêu chưa đủ? Tình chưa sâu?"

Vương Tuấn Khải giống như một con dã thú gào thét trong tuyệt vọng. Anh đưa tay lên ôm đầu, cảm giác đau đớn như từng búa trìu nặng giáng xuống đầu anh tê buốt chạy dọc xương tủy.

"Người anh em, phụ nữ trên thế giới nhiều như thế? Sao anh nhất thiết phải nhớ mãi không quên cô ấy? Huống hồ là cô ta phụ bạc anh"

Vương Tuấn Khải ngước đôi mắ đỏ ngầu nhìn Ron.

Phụ bạc...

Đúng, là cô ấy phụ bạc anh...

Hai chữ "phụ bạc" của Ron như con dao hai lưỡi sắc nhọn hung hăng đâm vào trái tim anh. Làm nó đau đớn rỉ máu như không thể chữa lành.

"Ron, tôi không thể ngừng yêu cô ấy. Cô ấy là tất cả của tôi"

Gương mặt Ron tỏ vẻ khó hiểu và bất lực. Anh khó chịu nói:

"Vẫn còn yêu? Thế thì còn chờ gì nữa, quay về đoạt lại cô ấy khỏi tay gã kia đi!"

"Tôi không thể làm thế, cô ấy không còn yêu tôi. Người cô ấy yêu là một người khác. Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy đau lòng"

Tuấn Khải nói xong liền đưa chai rượu lên kề miệng, uống liền một hơi. Nước mắt anh rơi xuống mằn mặn đắng cháy như vị rượu. Hòa vào nỗi cay đắn trong lòng khiến bi thương u uất trong lời nói càng khó diễn tả.

"Tuấn Khải, rốt cuộc đầu cậu có phải bị hỏng rồi không? Người ra cắm sừng cậu, cậu còn quan tâm đến cảm nhận của người ta nữa!"

"Đúng là tôi bị điên rồi! Vì yêu cô ấy mà tôi phát điên! Tôi tự mình si tâm không lối thoát!"

Anh nói xong liền gạt chai rượu xuống bàn, lảo đảo rời khỏi quán bar. Chai rượu vang đỏ rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh như những mảnh vụn tình yêu không thể chữa lành.

Em của tôi..

Tại sao lại nhằm đúng lúc tôi yêu em sâu đậm đến thế mà cho tôi một nhát dao chí mạng?

Em của tôi, phải làm sao đây? Tôi yêu em quá sâu đậm rồi! Làm sao có thể quên em được đây?

Em của tôi...

Thực sự không muốn quên em.

Thực sự không thể ngừng yêu em dù chỉ một khắc...

______________________________

Năm năm sau...

Rại Caniafornia, trong một căn phòng tổng thống. Vương Tuấn Khải đứng trước cửa kính sát đất phóng tầm mắt ra xa. Ánh mắt anh vô cùng thâm trầm tĩnh lặng so với ánh mắt năm năm trước lại càng trầm lặng hơn.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông Trung Hoa bước vào.

"Có kết quả gì chưa?"

Vương Tuấn Khải cất giọng trầm thấp. Sóng mắt vẫn tĩnh lặng không hề gợn chuyển.

"Vương tổng, đã điều tra rất kĩ rồi. Cô gái mà anh cần tìm năm năm trước dã rời khỏi showbizt, không lâu sau thì đi khỏi Bắc Kinh. Sau khi cô ấy đi khỏi rộ lên rất nhiều tin đồn. Có người nói cô ấy đầu quân cho công ty khác. Cũng có tin tức nói cô ấy đã kết hôn. Trong năm năm qua, chưa từng công khai tin tức gì. Tin tức về cô ấy rất ít, giống như đã bốc hơi vậy"

Ánh mắt Vương Tuấn Khải khẽ gợn sóng, đầu lông mày anh khẽ nhíu lại:

"Kết hôn?"

"Đây chỉ là tin đồn không có căn cứ"

"Còn gì nữa không?"

'Thật xin lỗi, thông tin tôi tìm được chỉ có vậy. Thậm chí vào năm năm trước cô ấy đã xóa tài khoản weibo"

"Anh vất vả rồi"

Vương Tuấn Khải xoay người tiêna đến ngồi lên ghế sopha. Nhắm mắt dưỡng thần, ngón ray thon dài xoa xoa huyệt thái dương.

"Còn có việc này, về tình hình công ty trong nước... Anh có muốn nghe không?"

"Nói đi"

"Gần hai năm trở lại đây, một công tu giải trí đã đột nhiên vươn lên dẫn đầu showbizt. Công ty của chúng ra bị tụt xuống đứng sau. Sắp tới sẽ diễn ra giải Kim Ưng. Nghệ sĩ công ty đó cũng là ứng cử viên cho thị Hậu thị Đế năm nay. Vương tổng, anh có dự định gì không?"

"Công ty đó tên là gì?"

"Công ty truyền thông Ảnh Thị"

"Công ty mới thành lập sao?"

"Không, là lâu năm rồi. Không có tiếng răm gì mấy trong giới. Nhưng đột nhiên từ năm năm trở lại đây lại nổi lên như diều gặp gió. Liên tục sản xuất ra những bộ phim gây tiến vang lớn. Cũng là công ty được cho là quy tụ nhiều diễn viên hạng A nhất. Trong tất cả các giải thưởng lớn như Kim Ưng, Kim Mã, Liên hoan phim diễn viên của công ty này đều có mặt trong danh sách ứng cử. Là công ty lớn có tiếng tăm trong giới, không thể khinh thường"

"Trong vòng năm năm ngắn ngủi mà có thể thay đổi cục diện. Từ một công ty nhỏ bé không có tiếng tăm đến một công ty lớn dẫn đầu showbizt, hô phong hoán vũ. CEO của Ảnh thị chắc chắn là một nhân tài khó gặp. Cậu có biết gì về người đó không?"

Vương Tuấn Khải chống tay lên đầu, gương mặt lộ vẻ hứng thú.

"CEO của Ảnh thị là một cô gái trẻ, hơn nữa nghe nói còn là vô cùng xinh đẹp, tinh tế sắc sảo. Còn có,... tính cách có đôi chút hiếu thắng. Cô ấy rất ít khi lộ diện, chỉ tham gia các sự kiện lớn. Tôi nghe nói, cô ấy... có mái tóc màu đỏ rất đặc biệt"

Đáy mắt Vương Tuấn Khải nổi lên một hồi gợn sóng dữ dội. Tring một khắc, gương mặt anh biến hóa muôn vàn biểu cảm.

"Có mái tóc màu đỏ rất đặc biệt?"

"Đúng vậy"

"Khoan, vậy tên của công ty thì sao?".

"Nghe nói chữ "Ảnh" không phải là nói đến điện ảnh. Mà là tên của CEO"

Hồng Ảnh...

Là em sao?

Cuối cùng tôi cũng tìm ra em rồi...

Từ lúc thành lập không có tiếng tăm, năm năm trở lại đây lại đột phá trong showbizt...

Trong vòng năm năm nhanh chóng đưa công ty dẫn đầu ngành giải trí...

Tính cách hiếu thắng, diễn viên dưới trướng luôn phải lọt vào danh sách ứng cử giải thưởng...

Tên công ty là tên của CEO

Có mái tóc màu đỏ vô cùng đặc biệt...

Đúng là em rồi, chỉ có em mới có tính cách tự cao tự đại. Phải luôn nỗ lực để mình đứng đầu.

Hiếu thắng đến mức làm việc gì cũng tốc chiến tốc thắng.

Ngạo mạn đến mức giải thưởng nào cũng phải có diễn viên công ty em...

Năm năm rồi, em vẫn thế...

"Đặt vé máy bay, ngày mai tôi sẽ về nước. Tôi phải về lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về mình"

______________________________

Tại hội trường giải Kim Ưng, một người đàn ông mặc âu phục đen sang trọng, tay cầm ly rượu vang sóng sánh đứng giữa một đám người quyền cao chức trọng. Đám người hồ hởi, vui vẻ liên tục nịch nọt người đàn ông đứng giữa. Nhưng anh chỉ mỉm cười nhẹ đáp lễ, ánh mắt thâm trầm sắc bén qua ly rượu vang nhìn thẳng vào một cô gái gần đó.

Cô gái mặc váy dạ hội màu đỏ xẻ tà. Hở lưng hình chữ V lộ ra tấm lưng trần trắng muốt cùng sống lưng lún sâu xuống da thịt mịn màng vô cùng quyến rũ. Phủ lên tấm lưng ấy là mái tóc đỏ rực đặc biệt, mê hoặc đến kì lạ. Khuôn mặt cô gái vô cùng xinh đẹp với đôi mắt tĩnh lặng như nước. Bộ váy dạ hội đỏ ôm sát lấy cơ thể cô tôn lên những đường cong vô cùng quyến rũ thu hút vô số ánh mắt đàn ông.

Đột nhiên, một người đàn ông có vẻ đã đứng tuổi đến gần cô gái. Không rõ họ nói gì, chỉ thấy cô gái nở nụ cười nhàn nhạt.

Vương Tuấn Khải thấy một màn này trước mặt liền mỉm cười lịch thiệp rời khỏi đám đông ra chỗ vắng người. Đứng yên ngắm nhìn cô gái.

"Nếu tôi đoán không nhầm thù cô gái mặc váy dạ hội đỏ là cô gái khiến anh nhung nhớ không quên năm năm qua?"

Một cô gái Đông Âu xinh đẹp đứng bên Vương Tuấn Khải lên tiếng. Khóe môi nở nụ cười tươi tắn. Vương Tuấn Khải không trả lời, vẫn chăm chú nhìn cô gái không xa.

"Cô ấy quả thực rất xinh đẹp. Tôi chưa từng nhìn thấy một cô gái Trung Quốc nào xinh đẹp như cô ấy. Muốn kéo cô ấy lại không khó. Nhìn anh khổ sở như vậy, có cần tôi giúp không?"

"Amee, không cần. Tôi đủ tự tin đưa cô ấy về bên mình"

"Được thôi. Dù sao tôi vẫn chưa thấy kĩ năng cua gái của anh bao giờ"

"Amee, Tuấn Khải, tôi tìm hai người nãy giờ. Chỗ này có gì vui sao?"

Một người đàn ông Mỹ tiến tới, quét mắt nhìn xung quanh rồi hỏi.

"Ron, anh thấy cô gái mặc váy đỏ kia thế nào?"

Ron quan sát Hồng Ảnh, cô vẫn đang nói chuyện với nhà đầu tư kia. Một tia sáng từ đáy mắt Ron lóe lên.

"Amee, cô khá lắm. Lại tìm được một mỹ nhân cực phẩm như thế này. Thân hình kia,... cũng thật quá quyến rũ! Tôi phải đi thu thập đây!"

"Anh nghĩ có người để anh thu thập cô ấy sao?"

Amee khoanh tay liếc nhìn Vương Tuấn Khải, cười cười nói.

Đáng tiếc, Ron sớm đã tiến về phía Hồng Ảnh. Không hề nghe thấy cô nói gì.

Amee khẽ liếc Vương Tuấn Khải. Ánh mắt anh tối sầm lại nhìn cô. Amee khó khăn cười gượng nói:

"Tôi cũng chỉ tiện miệng nói thôi. Haha"

Vương Tuấn Khải lại chăm chú nhìn. Nỗi nhung nhớ trong lòng anh như cơn sóng dữ nổi lên từng hồi. Chỉ sợ một khắc không kìm chế được mà lao tới ôm lấy cô.

Nhìn thấy cô cười nói với những người đàn ông có gương mặt sói đói, anh liền không nhịn được mà tiến đến. Cất giọng lạnh lùng.

Nhìn cô thảnh thốt, sợ hãi đến nỗi không dám nhúc nhích. Trong lòng anh nổi lên một hồi đau đớn. Thì ra cô sợ đối diện với anh đến vậy sao?

Năm năm rồi, cô vẫn thế, chỉ là xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn đến nỗi anh không nhận ra. Nhìn cô, anh chỉ muốn ôm vào lòng mang về nhà. Không cho bất kì gã đàn ông nào nhòm ngó đến cô. Muốn cô chỉ là của riêng anh. Cô và anh yêu thương nhau như lúc ban đầu.

Nhưng giờ gặp lại chỉ thấy cô sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Trốn trách không muốn gặp, nói chuyện thì viện cớ vào nhà vệ sinh. Chọn chỗ ngồi cũng phải xa chỗ anh. Thấy anh sau khi bữa tiệc kết thúc cũng phải chạy thạt nhanh để thoát ra khỏi ánh mắt anh.

Em muốn trốn tránh, anh sẽ không để em toại nguyện. Năm năm nhớ thương đã quá đủ rồi. Anh nhận ra cho dù cho thêm nhiều cái năm năm nữa anh vẫn không thể quên được em. Không thể ngừng yêu em. Vậy thì, anh sẽ theo đuổi em lại một lần nữa. Anh không muốn cho em cơ hội thoát khỏi anh. Không muốn buông bỏ tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro