Chương 67: Một thoáng môi mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì anh không biết kiếp sau có còn gặp lại em nữa không

Cho nên kiếp này anh mới nỗ lực đến thế

Dành hết những điều tốt đẹp nhất cho em

Yêu em bỗng trở thành tổn thương em

Tình yêu đôi ta trở nên ngột ngạt

Không phải anh cố ý

Mà chỉ vì anh quá yêu em"

{Chỉ vì quá yêu em}

______________________________

Một bàn tay thon dài đưa ra trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên, là Dịch thiếu:

"Dịch thiếu? Anh đến Thượng Hải từ khi nào vậy? Chẳng phải đang ở Vấn Xuyên quay phim sao?"

Tôi vừa nói vừa dựa theo lực kéo của Dịch thiếu đứng dậy. Phủi nhẹ lớp bụi mỏng bám trên quần nói.

"Phim đã quay xong rồi. Tôi vừa đến Thượng Hải sáng nay, đến xem Tuấn Khải và em thế nào. Không ngờ, Tuấn Khải ra tay nhanh hơn anh nghĩ"

Tôi khẽ mỉm cười, dịu dàng nhìn Tuấn Khải còn đang trong đám đông.

Đột nhiên vai bị đập một cái, quay sang đã thấy Liễu Chi ngay sát bên cạnh, nhỏ dùng ánh mắt tò mò nhìn tôi:

"Này, anh ấy và bà quay lại thế nào vậy?"

"Yo Liễu Chi, chính là bà nói cho Tuấn Khải biết chuyện năm năm trước..."

Tôi chống tay nhìn Liễu Chi, nhỏ nhanh chân chạy ra sau lưng Dịch thiếu. Nói:

"Có sao đâu, dù sao bây giờ mẹ bà đã tỉnh lại rồi. Bà còn phải nói cảm ơn tôi đấy"

"Vậy hai người đang đi đâu vậy?"

"Xem phim. Gần đây có chiếu Titanic. Khoảng nửa giờ nữa. Đi chung không?"

"Được, chờ Tuấn Khải một chút"

"Vậy qua tiệm trà kia ngồi chờ một chút, lát nữa Vương Nguyên cũng sẽ tới". Liễu Chi đưa tay chỉ một tiệm trà bên kia đường.

Vừa đi đến tôi vừa hỏi:

"Vương Nguyên anh ấy đến đây từ khi nào vậy?"

"Hình như là tối qua, lần này Tuấn Khải về nên anh đã hẹn tụ tập một chút"

Tôi "à" một tiếng, không ngờ vào trong tiệm trà lại gặp được Amee và Ron. Hỏi ra mới biết họ vừa từ công ty Tuấn Khải trở về, ghé qua đây nếm thử trà Trung Hoa một chút. Tôi giới thiệu Ron và Amee với Dịch thiếu và Liễu Chi. Amee ngạc nhiên nhìn Liễu Chi nói:

"Oh, cô gái búp bê. Tôi đã từng gặp cô trong bệnh viện"

Liễu Chi tươi cười, vội vã đưa tay ra nói:

"Xin chào, tôi tên Liễu Chi"

Vốn dĩ nhỏ định bắt tay Amee nhưng Ron lại nhanh tay đưa tay ra giành với Amee bắt ray Liễu Chi. Nở nụ cười lịch lãm:

"Chào Liễu tiểu thư, tôi là Ron, bạn của Tuấn Khải. Cô thật xinh đẹp! Rất giống búp bê"

Khóe miệng tôi giật giật, xem ra anh ra lại bắt đầu tỉnh tỉnh phụ nữ.

Liễu Chi vốn mê trai, Ron lại thuộc dạng đẹp đến xuất sắc, nhỏ nhìn Ron trong giây lát rồi khẽ mỉm cười gật đầu. Nói:

"Cảm ơn, anh quá khen rồi"

Tôi bất giác liếc mắt nhìn Dịch thiếu. Vẻ mặt của Dịch thiếu sầm lại, trông vô cùng khó coi. Đầu lông mày khẽ nhíu lại đưa tay ra chủ động bắt tay Ron. Tay kia khẽ kéo Liễu Chi ra phía sau.

"Xin chào, tôi là bạn trai cô ấy"

Một câu vô cùng ngắn gọn rõ ràng, ngay sau đó buông tay Ron ra.

"Oh, cô gái xinh đẹp đã có bạn trai.."

Amee nói, liếc nhìn Ron, khóe môi cong lên.

Tôi không cần nhìn phản ứng của Ron cũng biết anh ra thất vọng thế nào. Ánh mắt vô tình đảo ra cửa, một người đàn ông cao lớn bước vào. Một thân soái khí, khuôn mặt có đôi chút mệt mỏi. Đôi mắt có gì đó rất buồn, ảm đạm, nặng nề nhưng càng làm khuôn mặt trở nên bí ẩn cuốn hút.

Là Vương Nguyên!

Nội tâm tôi không khỏi kêu gào một hồi. Năm năm không gặp lại có thể thay đổi đến thế này! Ánh mắt kia... giống như trải qua chuyện gì đó vô cùng ghê ghớm. Tuyệt nhiên lại rất giống... ánh mắt Tuấn Khải khi mới trở về.

Mọi người xúm lại hỏi chuyện, tán gẫu. Tôi hỏi Vương Nguyên vài câu, cũng không có gì đặc biệt. Chủ yếu là năm năm qua làm việc có tốt không? Định làm gì tiếp theo? Năm năm qua làm những gì mà nhìn khác xưa thế?

Vương Nguyên mỉm cười trả lời hết câu hỏi của mọi người. Dường như sau năm năm, anh ít nói hơn, điềm đạm trầm lặng hơn. Tôi và mọi người đều biết, Vương Nguyên vì cái gì mà thay đổi, mà trở nên khác xưa đến thế...

Quanh đi quẩn lại lại nói về chuyện của tôi và Tuấn Khải. Họ đều tò mò tôi và Tuấn Khải làm lành thế nào. Tôi ậm ừ nói câu được câu không. Cmn! Làm thế quái nào lại nói Tuấn Khải và tôi làm lành là do tình một đêm được.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, thì Vương Nguyên ậm ờ hỏi một câu cứu tôi thoát ra khỏi đám người kia.

"Khuê Nhi... cô ấy có liên lạc với mọi người không?"

Không khí sôi nổi ban nãy đột ngột trầm xuống. Ron và Amee nhìn ra bất thường cũng lập tức không nói gì.

Tôi khó khăn lắc đầu nói:

"Không, từ lúc Khuê Nhi đi, cô ấy không liên lạc gì với tôi. Cũng đã năm năm rồi"

Liễu Chi cũng thế. Đã rất nhiều lần đi dò hỏi tin tức về nhỏ nhưng chẳng ai biết nhỏ đang ở đâu.

Nhắc tới việc này, trong lòng tôi lại nổi cáu. Không thể tin nổi là nhỏ lại không liên lạc với tôi và Liễu Chi. Giống như đã hoàn toàn biến mất, không để lại dấu tích. Nếu nhỏ không từ biệt thì có lẽ tôi sẽ hoàn toàn cho rằng nhỏ đã biến mất. Cảm giác chua xót bỗng dâng lên trong lòng, cái chết của Hạ Thiên... thực sự là một nỗi mất mát lớn trong cuộc đời Khuê Nhi...

"Vương Nguyên, anh cũng nên tìm một người thích hợp đi thì hơn. Chúng tôi đều có đôi hết rồi, tôi không nhẫn tâm để anh ngồi ăn cẩu lương"

Liễu Chi nói, cố gắng xóa ran không khí u ám.

Vương Nguyên im lặng, đôi mắt ảm đạm mang nét đau thương khó nói thành lời.

Cuộc trò chuyện trở lên lúng túng. Liễu Chi không chịu nổi, vội vã vờ xem đồng hồ đứng lên nói:

"Đến giờ rồi, ra rạp thôi. Hai người có muốn cùng chúng tôi đi xem phim không?"

"Oh, yes. Chúng tôi rất vui. Cũng muốn xem thử rạp chiếu phim bên này của các vị thế nào"

Amee vui vẻ nhận lời. Tôi để mọi người vào rạp trước còn mình cùng Tuấn Khải thì đến Cục dân chính. Khi chúng tôi vừa vào thì vừa hay một cặp đôi cũng đi ra. Nhìn vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. May mắn là bên trong không còn cặp nào khác. Tôi và Tuấn Khải vô cùng thuận lợi làm xong mọi thủ tục. Bước ra khỏi cục dân chính tôi vẫn ngỡ chuyện vừa rồi là một giấc mơ. Tôi tự bẹo má mình một cái. Thấy không đau lắm, hoảng hốt tưởng không phải thạt liền đưa tay lên định bẹo thêm cái nữa nhưng chưa kịp làm gì thì. Má phải đã bị véo đến đau nhói. Tôi kêu lên một tiếng. Hét lên:

"Tuấn Khải! Anh làm cái gì vậy? Đau chết được!"

Tuấn Khải cười lớn, nói:

"Là thật không phải mơ"

Tôi ôm má hậm hực lườm Tuấn Khải, trong lòng không khỏi vui vẻ, hạnh phúc. Vậy là thật rồi! Tôi và Tuấn Khải đã kết hôn! Không còn gì có thể ngăn cản được nữa. Bất chợt tôi nghĩ đến câu nói của Tuấn Khải hôm qua "gạo nấu thành cơm". Đúng là như thế này sẽ không phải sợ gì nữa! Tôi cũng sẽ không sợ Tuấn Khải chạy thoát khỏi tôi!

"Vui đến vậy sao?"

Tuấn Khải mỉm cười dịu dàng, trong đáy mắt anh ngập tràn ôn nhu.

Tôi cười toe toét, gật đầu liền mấy cái:

"Vui!"

"Có thể đi xem phim gặp bạn bè được chưa?"

"Được rồi!"

Tôi vô cùng vui vẻ cùng Tuấn Khải vào rạp chiếu phim. Phim mới chiếu được đoạn đầu. Titanic là một huyền thoại đã ra đời từ lâu, hầu hết mọi người đều đã xem hết rồi nên rạp chiếu phim khá thưa thớt. Tuy là vậy nhưng tôi cũng chưa từng xem bộ phim này lần nào. Tôi không phải người có hứng thú với mấy bộ phim kinh điển của Mỹ này cho lắm, cũng không biết thưởng thức bộ phim có giá trị thế này.

Tôi yên lặng nghắm nhìn Tuấn Khải. Dường như đã quay trở về lần đầu tiên gặp lại anh ở gặp chiếu phim này. Cũng tại chỗ ngồi này mà say sưa ngắm nhìn anh như một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Anh cơ bản vẫn như vậy. Chỉ là đường nét trên gương mặt càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Càng trở nên cương nghị hơn. Ánh mắt cũng không còn trong trẻo như trước mà âm trầm, ảm đạm hơn. Ánh mắ của người đàn ông ba mươi tuổi đã trải qua nhiều thăng trầm.

Trong khi gương mặt vẫn nhìn về phía màn chiếu, bỗng nhiên khóe môi Tuấn Khải khẽ cong lên. Tôi mở to mắt, hình ảnh lần đầu gặp gỡ ùa về. Cảm giác dường như đã trở về thành cô gái hai mươi tuổi của sáu năm về trước. Tôi ngắm nhìn anh, anh biết nhưng chỉ yên lặng không nói gì, khóe môi âm thầm nở nụ cười nhẹ.

Tôi đưa tay lên, khẽ chạm vào khóe môi kia. Năm năm qua, đã nhiều lần tôi cứ ngỡ cả đời sẽ vĩnh viễn không thể chạm được đến nụ cười của anh, sẽ không thể nhìn thấy anh dịu dàng cười với tôi nữa. Không ngờ lại có ngày được gần đến dễ dàng như vậy. Có thể được ngắm nhìn anh cười, thật tốt...

Tuấn Khải quay sang, khóe môi dịu dàng kéo lên cao hơn nữa. Đầu anh cúi thấp xuống, tôi khẽ rướn người lên. Anh đỡ lấy cằm tôi, hai cánh môi mềm nhẹ nhàng giao nhau. Không cuồng nhiệt, không phóng khoáng. Chỉ đơn giản là môi chạm môi. Tận hưởng dư vị ngọt ngào còn sót lại sau nụ cười của anh. Chỉ là một thoáng môi mềm, vậy mà lại cảm nhận được đầy đủ tư vị trong đó. Ngọt ngào có, đắng cay có, chua xót có, hối hận có,... Lại cảm nhận được đầy đủ tình cảm thực sự dành cho nhau. Năm năm qua, không thể buông bỏ chỉ đơn giản là đã quá yêu, không thể buông, cũng không nỡ buông.

Chúng tôi đi xem phim xong, liền ra ngoài hát karaoke cả buổi chiều. Ngồi tâm sự đủ chuyện. Buổi tối thì đến nhà hàng cùng nhau ăn tối. Cuối cùng, thứ muốn tránh cũng không tránh được cuối cùng cũng đến.

"Hôm nay trước khi vào rạp, hai người đi đâu vậy?". Liễu Chi vừa ăn vừa nói.

Tôi chưa kịp trả lời, Tuấn Khải đã nói.

"Cục dân chính, đăng kí kết hôn"

Sợi mì trong miệng Liễu Chi lập tức bị nhỏ phun ra. Cả bàn ăn mở to mắt nhìn hai chúng tôi.

"Chuyện này... sao có thể... Sao có thể nhanh như vậy chứ!". Liễu Chi trợn tròn mắt, khó khăn nuốt mì trong miệng xuống nói.

Khóe môi tôi giật giật, im lặng không biết nói gì.

"Được lắm Vương tổng! Giờ thì tôi hiểu tại sao anh từ chối sự giúp đỡ của tôi rồi. Rốt cuộc anh làm cách nào vậy?"

Amee giơ ngón xái ra, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Khải, chia sẻ cho tôi một chút. Sau này tôi sẽ thử dùng"

Ron cũng hăng hái chẳng kém. Chỉ có Dịch thiếu và Vương Nguyên là yên lặng không nói gì, âm thầm đưa mắt nhìn nhau cười.

"Muốn biết thật sao?"

Tuấn Khải nhàn nhã cắt thịt trên đĩa rồi đẩy sang bên tôi. Ron, Amee và Liễu Chi nhìn chằm chằm anh không rời mắt. Đồng loạt gật đầu.

"419"

Liễu Chi nghe xong, đỏ bừng mặt tròn mắt nhìn tôi. Tôi biết nhỏ không thể tin tôi có thể làm ra chuyện này. Amee và Ron thì khó hiểu nhiều nhau. Ron nói:

"419? Là sao? Khải, anh biết bọn tôi không rành về ngữ nghĩa Trung Quốc lắm. 419 là cái quái gì? Chẳng phải chỉ là số thôi sao?"

"Đồng âm. Là tình một đêm". Vương Nguyên nhẹ nhàng nói.

Cả Ron và Amee "ồ" lên một tiếng.

"Oh, my bro, giải quyết trên giường. Anh làm tôi khá bất ngờ đấy. Tôi còn tưởng anh không có phản ứng với phụ nữ chứ!"

"Oh, unbelievable! Tuấn Khải, giải quyết trong vòng một đêm, đúng là không cần tôi dứt. Dứt khoát như vậy!"

Mặt tôi nóng ran, ậm ừ vài câu. Khi tôi và Tuấn Khải về nhà đã là tối muộn. Nhưng... không phải là nhà tôi mà là về nhà Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro