Chương 60: Tơ hồng đứt đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem cô độc như cơm bữa, nhưng cớ sao thật khó nuốt?

Xem bóng đêm như một loại ấm áp, nhưng cớ sao lại khó ngủ?

Đành phải tự chúc mình ngủ ngon, không có ai bên cạnh cả

Muốn quên nhưng lại không nỡ quên

Xem khổ sở như một loại ảo tưởng, rồi cũng sẽ tan thành mây khói

Xem đoạn tình cảm này như sợi tơ hồng, cắt đứt thành từng đoạn

Thời gian tưởng như trôi chậm lại. Một ngày cứ như đã trăm năm.

Muốn quên nhưng lại không nỡ quên"

{Muốn chết nhưng lại không dám}

______________________________

Tôi không nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo từ sàn nhà truyền đến toàn thân. Dọc theo sống lưng chạy thẳng đến con tim tôi. Làm nó buốt giá đến tận cùng.

Tôi thở gấp, nước mưa qua lớp áo ngấm sâu vào da thịt tôi khiến cơ thể tôi khẽ run lên. Đầu óc tôi buốt lạnh hơn bao giờ hết. Gương mặt bi thương của Tuấn Khải cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi không dứt.

Tuấn Khải! Tuấn Khải của em! Xin anh đừng đau đớn! Anh hận em cũng được! Ghét em cũng được! Nhưng đừng chìm trong đau đớn như em!

Nước mắt của tôi lã chã tuôn rơi. Lồng ngực tựa hồ như muốn nổ tung.

Những hình ảnh về anh tựa như những thước phim tua chậm trong trí óc tôi. Giọng nói như thôi miên người đối diện vang lên trong đầu... Bất tri bất giác, tôi lại ngửi thất mùi bạc hà đâu đây...

"Bởi tôi vì em mà sống, cũng vì em mà chết!"

"Tôi... không hiểu. Là có... ý gì?"

"Không, em hiểu! Là ý trên mặt chữ!"

....

"Em sợ tôi à?"

"Hơi... à không! Sao tôi phải sợ anh!"

"Hồ Hồng Ảnh, cả đời này em nghĩ cũng đừng nghĩ làm con dâu người khác, em chỉ được phép làm con dâu của mẹ tôi thôi!"

...

"Muốn biết tại sao không?"

"Không"

"Bởi tôi vì em mà sống, cũng vì em mà chết!"

...

"Em hi vọng tương lai của chúng ta hoàn toàn có nhau. Em hi vọng cho dù ba năm, năm năm hay mười năm nữa, anh vẫn yêu em như em yêu anh. Chúng ta vẫn cứ yêu như bây giờ. Còn khi nào anh hết yêu em rồi, thì xin anh hãy nhớ ngày mồng một tháng ba đến gặp em như một người bạn. Gặp một lần cũng được gặp lần nào hay lần đấy. Hẹn ước này không có kì hạn. Giữ nó đến cuối đời, có được không?"

"Hồng Ảnh, câu này chính là từ miệng em nói ra. Sau này em muốn chạy khỏi anh cũng không thoát"

...

Từng hồi ức về Tuấn Khải lũ lượt kéo về đầu tôi. Tôi cố gắng kéo thân mình về phía tủ đồ. Lấy ra trong hộc tủ một cuốn sổ. Mở ra trang giữa, khẽ lấy ra trong đó một nhánh cỏ bốn óa mà Tuấn Khải tìm được. Chính là nhánh mà chúng tôi từng hẹn ước.

Tôi mân mê nhánh cỏ bốn lá trong lòng bàn tay. Tôi đã đem đi ép nó lại. Bây giờ nó đã ngả sang màu vàng nhưng vẫn còn giữ nguyên được hình dán cỏ bốn lá. Nước mắt tôi rơi xuống trúng nhánh cỏ. Tôi vội vã mướt nhẹ cánh cỏ chỉ sợ làm nó ướt. Tứ diệp thảo vẫn ở đây, hẹn ước vẫn ở đây nhưng tôi đã một tay phá bỏ nó. Tôi vuốt ve nhánh cỏ, không hiểu sao tôi càng vuốt ve nó tim tôi càng đau đớn giữ dội.

Một cơn ho khan dữ dội ập tới. Tôi đỡ lấy lồng ngực căng đến mức như sắp nổ tung. Tôi ho đến rát họng, đột nhiên một dòng chảy ấm nóng từ họng tôi đẩy lên, tràn ra khoang miệng ngấm vào vị giác của lưỡi. Một mùi vị ngòn ngọt tanh nồng xộc khắp khoang miệng tôi. Tôi không thể kìm được dòng chảy đó. Cả thân mình theo nó mà rướn lên, phun ra một ngụm máu tươi.

Thân thể tôi mềm nhũn, vô lực ngã ra sàn nhà. Nước mắt hòa lẫn vào máu rơi xuống nhánh tứ diệp thảo thành một sắc đỏ bi thương đến tột cùng. Hẹn ước hóa ra vẫn chỉ là hẹn ước. Tứ diệp thảo hóa ra vẫn chỉ là một nhánh cỏ thông thường. Chẳng phải đau thương vẫn diễn ra hay sao? Chẳng phải chia lìa vẫn diễn ra hay sao? Hóa ra cuộc đời lại tàn nhẫn như thế. Lựa chọn thế nào cũng là bi thương...

______________________________

Tôi tỉnh lại trong bệnh viện, bố tôi nói phát hiện tôi ngã xuống sàn ở trong phòng. Trước mặt còn là một ngụm máu tươi. Vào bệnh viện chuẩn đoán, bác sĩ nói bị viêm loét dạ dày. Tôi mơ hồ nhớ, gần đây tôi ăn rất ít, còn bỏ bữa. Bố tôi nghe bác sĩ nói xong liền định tuôn cho tôi một tràng nhưng nhìn bộ dạng của tôi. Có lẽ là không nỡ, liền chỉ an ủi tôi.

Tôi bước xuống giường bệnh muốn đi tìm bố thì cửa phòng bệnh mở ra, bố tôi bước vào. Tôi mỉm cười nhè nhẹ, lại ngồi xuống giường bệnh.

"Con thấy khỏe hơn chưa?"

"Con khỏe hơn nhiều rồi"

Bố tôi thở dài, nhìn tôi nói:

"Tiểu Ảnh, gần đây xảy ra nhiều chuyện lớn như thế. Bố biết con rất sốc. Nhưng con phải nghĩ cho mẹ. Con phải chăm sóc tốt cho bản thân thì mới chăm sóc tốt cho mẹ con được"

"Bố, con không cam tâm"

Tôi nói, âm giọng không cao không thấp. Nói ra lời từ đáy lòng mình.

Bố tôi cẩn thận vén lọt tóc rủ xuống trán tôi lên, nhẹ nhàng nói. Trong giọng nói có chút đau đớn xót xa:

"Tiểu Ảnh, cuộc sống không lường trước được điều gì. Hôm nay thế này ngày mai sẽ lại khác. Trong một ngày thay đổi trời nghiêng đất lệch cũng có. Đấy là cuộc sống. Việc chúng ta nên làm là chấp nhận hiện thực và đứng dậy, sắp xếp lại mọi thứ hỗn độn để tiếp tục cuộc sống. Có thể sự việc ấy có thể thay đổi nửa đời còn lại của chúng ta nhưng không có nghĩa nó có thể chi phối chúng ta. Cuộc sống phải tự do ta làm chủ, phải tự xây dựng cuộc sống tươi đẹp cho mình. Không thể vì biến động này mà từ bỏ"

Tôi mỉm cười nói khẽ:

"Con hiểu rồi, bố"

"Con hiểu được là tốt. Bố sẽ sắp xếp công việc ở Việt Nam rồi sang đây chăm sóc cho mẹ con"

"Không cần đâu, bố. Khó khăn lắm bố mới xây dựng được sự nghiệp. Không thể từ bỏ như vậy được. Ngày kia con sẽ đi bảo vệ đồ án, tốt nghiệp sớm trước một năm. Hủy hợp đồng với Phong Tuấn. Sau đó đưa mẹ đến bệnh viện tốt nhất ở Thượng Hải. Con cũng sẽ không về Bắc Kinh nữa. Con sẽ tiếp quản Ảnh thị. Đây cũng là di nguyện của mẹ"

Bố tôi sửng sốt. Có lẽ ông không ngờ tôi lại có quyết định rõ ràng như thế. Đúng, bố tôi đã nói đúng, tôi không thể từ bỏ. Cuộc sống nhấn chìm tôi tôi càng phải ngoi lên. Đặc biệt là Ảnh thị, công ty là tâm huyết cả đời của mẹ tôi. Tôi nhất định sẽ gánh vác nó.

"Nhưng, con không thấy quá vội vã hay sao? Con đang bị viêm loét dạ dày, con làm sao có thể bảo vệ đồ án? Còn nữa, hủy hợp đồng với Phong Tuấn con có biết sẽ phải bồi thường bao nhiêu không? Chưa kể phải hứng chịu gạch đá từ dư luận nữa. Con tiếp quản Ảnh thị vào thời gian này, khó tránh khỏi những khó khăn nhất định. Con có tự tin xử lí mọi chuyện không?"

"Bố, không phải chính bố đã nói con phải tự đứng lên hay sao? Không phải là đứng lên theo kiểu đi học, đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra và dựa dẫm vào bố đấy chứ? Con không sống theo kiểu đấy. Trước khi mẹ xảy ra chuyện, con đã hoàn thành đồ án rồi, ngày mai chỉ cần duyệt lại một lượt là nắm chắc phần thắng trong tay. Phong Tuấn đòi bồi thường thế nào con cũng chịu. Gạch đá dư luận bây giờ đối với con cũng chẳng là gì. Thời gian này con không tiếp quản công ty thì ai tiếp quản nữa? Ảnh thị đang rất rối loạn rồi. Ngành con học cũng có quản trị kinh doanh, con đã sớm làm quen rồi. Hơn nữa, không chỉ có mình con. Bên cạnh con còn có trợ lí đắc lực của mẹ nữa. Con không tin con không làm được. Nếu không làm được, thì hóa ra danh hiệu học trưởng ưu tú dẫn đầu của Sùng Dương là cái danh hão sao?"

Bố tôi vẫn trầm ngâm. Tôi tiếp tục:

"Bố, con làm được, không làm cũng phải làm. Con muốn khi mẹ tỉnh dậy. Con đã thành một CEO thực thụ, đạt danh hiệu Ảnh hậu liên tiếp. Mở rộng công ty truyền thông Ảnh thị!"

Bố tôi không nói gì, một lúc sau mới gật đầu. Nở một nụ cười khích lệ. Đối với tôi, chỉ cần nụ cười ấy tôi sẽ vực dậy tất cả. Hoàn thành tâm nguyện của mẹ!

______________________________

Sau khi bảo vệ đồ án xong. Tôi thành công tốt nghiệp Sùng Dương. Tôi không tham dự lễ tốt nghiệp mà đến thẳng Phong Tuấn trực tiếp bàn chuyện hủy hợp đồng. Đối với quyết định của tôi, Phong Tuấn cực kì bất ngờ. Phương Nhã Nhã bị tôi chọc tức đến ho một tràng dài. Lạc Y thì một mực khóc lóc nhất định không cho tôi đi. Liễu Chi đang tham dự lễ tốt nghiệp, Khuê Nhi thì giam mình tring nhà nhất định sẽ không biết tình hình ở đây. Tôi cũng nói với bọn họ là bay về Việt Nam một thời gian nên khoảng thời gian tôi biến mất, họ tuyệt nhiên không nghi ngờ gì.

Đúng như tôi dự đoán, Phong Tuấn đòi tiền bồi thường cao hơn mức bình thường. Đây chính là chiêu trò để giữ nhân tài ở lại của các công ty truyền thông. Hiện tại tôi một xu dính túi cũng không có. Tiền của công ty thì càng không được động vào. Công ty đang rối loạn, khoảng thời gian tới có thể sẽ gặp không ít khó khăn nên tiền rất quan trọng. Tôi đành vay ngân hàng để trả cho Phong Tuấn. Nửa ngày sau, các trang báo và mạng xã hội lập tức xập nhật tin tức công bố tôi chính thức rời khỏi Phong Tuấn. Rộ lên một đống tin đồn tôi bị công ty khác đào về. Fan của tôi cũng ồ ạt kéo lên weibo hỏi lí do. Tôi dứt khoát xóa tài khoản weibo. Cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài.

Ngay ngày hôm sau, Liễu Chi tìm đến nhà tôi. Sau khi thấy bộ dạng của tôi ở trong phòng tối, nhỏ liền sốt sắng hỏi:

"Bà sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bà lại rời khỏi Phong Tuấn? Bà nói với tôi bà quay về Việt Nam một thời gian mà? Bà lừa tôi ư?"

"Liễu Chi, thời gian vừa rồi... đúng là xảy ra chuyện"

Tôi nhỏ giọng nói.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Mẹ tôi bị tai nạn xe trở thành người thực vật"

"Cái gì??"

Liễu Chi sửng sốt, khuôn mặt xinh đẹp tựa búp bê của nhỏ lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn xót xa.

"Vậy nên bà mới rời khỏi Phong Tuấn?"

"Đúng, vài ngày sau tôi sẽ bay đến Thượng Hải, tiếp quản Ảnh thị"

"Vậy còn Vương Tuấn Khải? Vương Tuấn Khải thì sao? Anh ấy đâu rồi?"

"Chia tay rồi"

Tôi nhẹ nhàng nói. Ba từ ngắn gọn mà như con dao sắc đâm vào trái tim tôi. Thập phần đau đớn.

"Chia tay rồi? Tại sao?"

Tôi mỉm cười, cố ý không nói.

"Không cần để tâm tới nữa. Bà nhớ giữ gìn tốt Dịch thiếu. Ở lại chăm sóc Khuê Nhi thật tốt. Có thời gian tôi sẽ lại về thăm bà"

"Khuê Nhi sắp đi Úc rồi"

"Đi Úc?". Tôi ngạc nhiên. Hỏi tiếp "Khuê Nhi muốn đi Úc làm gì?"

"Nghĩ thông rồi. Muốn đi Úc một khoảng thời gian để tĩnh tâm. Ngày mai sẽ đi, mai tôi qua đón bà, chúng ta cùng đi tiễn nhỏ"

"Được, chuyện của tôi đừng nói cho Khuê Nhi biết. Nhỏ phải chịu đau khổ nhiều rồi. Đừng làm cho nhỏ phải phiền lòng thêm"

"Được"

______________________________

Sáng hôm sau, tôi và Liễu Chi đã có mặt ở sân bay để tiễn Khuê Nhi. Đã lâu không gặp, nhỏ vẫn thế. Nhỏ mặc bộ váy màu trắng bồng bềnh y hệt thiên thần. Mái tóc dài đen lay láy tung bay trước gió. Nhưng đôi mắt màu hổ phách của nhỏ đã khác. Không còn trong trẻo như trước nữa, cũng không còn vô tư hồn nhiên mà thay vào đó là đôi mắt trầm uất, suy tư, mệt mỏi. Đôi mắt hổ phách đã trải qua bi kịch, đau thương và mất mát. Nhìn vài đôi mắt nhỏ, tôi tự hỏi đôi mắt tôi bây giờ có phải như thế không?

Vương Nguyên không ra tiễn nhỏ, chỉ có tôi và Liễu Chi. Có lẽ, anh ấy không muốn có nhìn Khuê Nhi đi xa. Lần đi này của nhỏ, không biết bao giờ sẽ trở về. Hoặc nhỏ có thẻ sẽ trở về nhưng tâm hồn của nhỏ vĩnh viễn đã chết ở nơi ngã tư đường mà Hạ Thiên đã ra đi.

Khuê Nhi nói với tôi vài câu, nhỏ không hề hay biết chuyện xảy ra với tôi. Dặn dò tôi trân trọng từng khoảnh khắc ở bên  Tuấn Khải. Tôi chỉ biết cười nhẹ.

Khuê Nhi đi rồi, trước khi rời đi ánh mắt tôi vô tình quét qua một nơi ít người để ý trên sân bay. Một bóng người đàn ông cao lớn đứng chỗ khuất người qua lại. Ánh mắt dõi theo chiếc mát bay Khuê Nhi vừa lên dần cất cánh. Vương Nguyên, anh vẫn luôn dõi theo Khuê Nhi sao? Anh và tôi đều giống nhau. Có duyên thì sao? Vô duyên thì sao? Dẫu sao cuối cùng chỉ là một sợi tơ hồng bị đứt.

______________________________

P/s: Chương sau mọi người có muốn có một phiên ngoại về Vương Nguyên và Khuê Nhi không? Cmt ý kiến bên dưới cho Hàn biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro