Chương 59: Tan nát cõi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa.

Môt mình đứng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở.

Một người mình chẳng ngưng nhớ.

Nhưng lại quay bước giả vờ..."

{Hết thương cạn nhớ}

______________________________

Tôi cất giọng, bắt đầu đọc vở kịch mà mẹ thích. Gần đây tôi lấy lí do ốm để không đến công ty. Lạc Y vẫn hay ghé qua nhà tôi nhưng cũng không tìm được. Tôi viện lí do giả ốm đi dã ngoại, cô ấy liền trách tại sao không rủ cô ấy đi mà lại lén lút đi một mình. Bên Liễu Chi cũng thế...

Tôi đọc xong liền cúi người xuống nhìn mẹ. Mặc dù đã bốn ba tuổi nhưng gương mặt mẹ vẫn toát ra khí chất cao quý. Làn da trắng mềm mại y như khi còn trẻ. Mái tóc đen ánh nâu xõa xuống gối. Tôi nhìn mái tóc đỏ rực của mình. Chính vì di truyền mái tóc đen ánh nâu của mẹ nên khi tôi nhuộm tóc. Màu tóc trở nên đặc biệt hơn bình thường. Tôi không nhớ rõ là nhuộm từ lúc nào, chỉ nhớ đã gắn bó với mái tóc đỏ này rất lâu. Nam Nam nói tôi như nàng tiên cá bước ra từ câu chuyện cổ tích. Tôi cười cay đắng, phải chăng vì thế nên tình duyên của tôi mới trắc trở như vậy chăng?

Đã lâu rồi tôi chưa nhìn mẹ kĩ như vậy, đến lúc nhận ra đã là tối muộn. Bố tôi đến mang một chút đồ dùng đến rồi nhất quyết đuổi tôi về.

Tôi đành nghe theo bố nhưng tôi không về nhà, tôi đi lang thang khắp những nơi Tuấn Khải và tôi từng đi qua. Tôi ngồi xổm trước đám cỏ để hi vọng tìm thấy cỏ bốn lá như Tuấn Khải. Hi vọng mọi chuyện đều trở lại ban đầu, trở về quỹ đạo của nó. Để mẹ tôi chưa từng xảy ra tai nạn, tôi không phải đối mặt với chuyện rời xa Tuấn Khải. Tôi tìm mãi, tìm mãi... nhưng vẫn không thấy cỏ bốn lá đâu. Có lẽ ông trời đã an bài như vậy. Để số phận của tôi chỉ đến thế mà thôi...

Điện thoại đột nhiên rung lên, có người gọi đến, tôi đưa lên nghe. Là trợ lí của mẹ tôi. Tôi đứng nép vào bên lề đường. Trả lời:

"Alo?"

"Tiểu Ảnh, em đây rồi? Cả ngày nay em làm gì vậy? Sao chị gọi mãi mà em không nghe máy?"

"Xin lỗi chị, em tắt máy"

"Hồ tổng sao rồi? Tình hình tiến triển hơn chưa?"

"Mẹ em vẫn thế. Không có tiến triển..."

"Tiểu Ảnh, nội bộ công ty bắt đầu lục đục rồi. Đã lâu không thấy Hồ tổng nên bọn họ đã bắt đầu hoài nghi, mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của chị. Chị không chống đỡ nổi lâu được nữa! Nếu còn tiếp tục, tin tức bị lộ ra thì cổ phiếu sẽ tụt mất. Công ty sẽ gặp nguy! Em cần phải sang tiếp quản vị trí của Hồ tổng ngay!"

"Chị, chị bình tĩnh"

"Chị không bình tĩnh được. Tiểu Ảnh, chị rất lo cho Hồ tổng. Sáng mai chị sẽ đặt vé bay sang Bắc Kinh, giúp em xử lí nốt chuyện cần làm. Xem xét tình hình Hồ tổng. Từ lúc Hồ tổng xảy ra chuyện, chị chưa đến gặp lần nào!"

"Không được, chị không thể bỏ công ty lúc này. Bây giờ tình tình công ty đang rối ren, chị mà đi thì các cổ đông sẽ lập tức nghi ngờ. Chị phải ở lại để phong tỏa tin tức, tìm cách tạm lắng chuyện này xuống, xử lí việc công ty ổn thỏa như thường. Chị, cho em thêm thời gian. Đợi em xử lí xong chuyện ở Bắc Kinh sẽ lập tức bay về Thượng Hải tiếp quản công ty. Chị cố gắng cầm cự một chút!"

Bên kia nhận được câu trả lời của tôi, liền an tâm một chút. Tôi cúp máy, cảm thấy đầu óc rối ren nặng trịch.

Tuấn Khải... làm sao bây giờ? Ngày mai thôi, chính em sẽ phá vỡ hẹn ước của chúng ta. Hóa ra, hẹn ước vẫn chỉ là hẹn ước, tứ diệp thảo cũng chỉ là cây cỏ bình thường không thể che chở cho tình yêu bé nhỏ của anh và em. Anh và em, ai cũng muốn giữ gìn hẹn ước. Chỉ tiếc hiện thực tàn khốc, muốn mà không được. Chỉ có thể chọn cách từ bỏ...

______________________________

Tôi hẹn Lí Triết Vũ ở khu phố B. Mới đầu chiều nhưng cả bầu trời bao trùm bởi mây đen u ám, gió rít không ngừng, có lẽ là sắp mưa. Con phố không có một bóng người, có lẽ vì cảm nhận được trận mưa này rất lớn nên họ đều chọn cách an toàn là ở nhà. Nhưng tôi thì lại không có thời gian lựa chọn, hôm nay là cơ hội duy nhất, duy nhất để tôi rời xa Tuấn Khải...

Nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua của tôi và Lí Triết Vũ. Tôi cứ nghĩ khi nghe thấy tôi tìm cậu ấy đóng kịch để lừa chia tay Tuấn Khải cậu ấy sẽ vô cùng đắc ý vui mừng thì cậu ấy chỉ yên lặng hỏi tôi một câu:

"Cậu còn yêu anh ta không?"

Tôi yên lặng không nói gì.

Cậu ấy lại nói tiếp:

"Cậu có nghĩ đến hậu quả của việc này không?"

Tôi từng nghĩ, cũng đã biết trước sau khi làm chuyện này tôi và Tuấn Khải sẽ bước vào khoảng đen tối thế nào. Nhưng dù đen tối thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải bước vào. Tôi không thể ích kỉ hủy hoại tiền đồ của Tuấn khải để anh ấy bên mình! Dù thế nào anh ấy cũng phải vinh quang ở ngoài ánh sáng!

"Cậu có chắc muốn làm chuyện này không?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Lí Triết Vũ mạnh mẽ gật đầu. Từ lúc ấy, thế giới xung quanh tôi gần như sụp đổ!

Tôi đưa mắt nhìn ra xa tìm kiếm bóng dáng Lí Triết Vũ ở cuối con phố, mây mù đã dăng kín bầu trời. Tôi đã bí mật tìm hiểu lịch trình của Tuấn Khải, hôm nay Tuấn Khải sẽ từ Thượng Hải bay về Bắc Kinh. Bây giờ có lẽ đang từ sân bay trở về khách sạn. Nếu luốn về khách sạn thì bắt buộc phải đi qua con phố này. Tôi và Lí Triết Vũ sẽ đứng ở đây đợi, chờ diễn một màn kịch mà tôi lao tâm khổ tứ sắp đặt. Cũng là màn kịch đau đớn nhất trong đời tôi.

Ở cuối con phố, bóng dáng Lí Triết Vũ dần xuất hiện. Không đợi tôi lên tiếng đã hỏi luôn:

"Còn bao lâu thì anh ta đến?"

Tôi nhìn đồng hồ trên tay, Tuấn Khải đã nhắn tin cho tôi thời gian trở về. Tôi trả lời Lí Triết Vũ:

"Chắc khoảng 5, 7 phút nữa"

Lí Triết Vũ gật gật, thời gian càng đến gần tôi càng đau thương thêm một bậc. Trái tim dường như run rẩy theo thời gian.

Từ phía xa, thấp thoáng một chiếc xe Jeep đen lao tới. Tim tôi nhói lên, tôi vội vã vòng tay qua cổ Lí Triết Vũ, kiễng chân lên ghé môi hờ vào môi cậu ấy. Theo từng hơi thở của Lí Triết Vũ và tiếng xe chạy lại gần mà tâm can như xé ra thành từng mảnh. Cánh tay tôi không ngừng run rẩy, Lí Triết Vũ vội nắm chặt cánh tay tôi. Đột ngột ghé môi tôi hôn thật. Tôi vội vàng mở to mắt, đúng lúc nghe thấy tiếng phanh xe và tiếng mở cửa tôi đã biết thời khắc bi thống đã tới. Trái tim không kìm được mà nhói lên đau đớn.

"Hồng Ảnh"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc đằng sau vang lên. Mang theo lạnh giá đổ vào lòng tôi. Tim tôi run rẩy kịch liệt, không biết đối diện với gương mặt đằng sau thế nào.

Lí Triết Vũ buông tay, tôi đè nén bi thương trong lòng quay lại. Anh đứng trước xe Jeep màu đen, vẫn một thân âu phục khí thế ngút trời nhưng gương mặt lại xám ngắt. Đôi mắt sửng sốt nhìn tôi mang theo phẫn nộ tột cùng. Hai tay anh nắm chặt, nộ khí vây xung quanh cùng vô vàn biểu cảm tôi không thể nói rõ. Chỉ có dùng ở hai từ "phẫn nộ".

Trái tim tôi như ngừng đập. Tôi đã tái hiện cảnh này xảy ra muôn vàn lần trong đầu nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi nó lại khó xử, bi thương và đau đớn thế này. Kịch bản trong đầu đã được dàn dựng sẵn của tôi tiêu tan thành mây khói. Tôi đứng ngây ra không biết làm gì, chỉ biết bất lực đứng nhìn thân ảnh phẫn nộ cùng bi thương ở đằng trước.

Từng giọt mưa bắt đầu lác đác rơi xuống, gió rít lên từng cơn làm tung bay mái tóc đỏ rực của tôi cũng thổi bùng lên ngọn lửa phẫn nộ của anh.

Anh cất giọng trầm thấp, khuôn mặt xám ngắt đã trở thành trắng bệnh lạnh lẽo:

"Hồng Ảnh, anh cho em cơ hội giải thích"

Giọng anh lạnh lẽo, trầm thấp đến cực điểm giống như anh đang cố kìm nén phẫn nộ bên trong để nghe tôi giải thích. Từ trong đôi mắt của anh, tôi thấy được một tia hi vọng nhỏ nhoi đây chỉ là hiểu lầm.

Cánh môi tôi run rẩy, tôi không nhẫn tâm đạp đổ tia hi vọng của anh. Đầu óc tôi rối loạn không biết nói gì. Lí Triết Vũ giống như hiểu được sự giằng co của tôi. Cậu ấy bước lên, đưa tay kéo lấy tôi sát vào người cậu ấy. Nói:

"Câu trả lời ở trước mắt rồi. Anh còn muốn Ảnh nhi nói gì nữa?"

Ánh mắt của Tuấn Khải dừng trên cánh tay Lí Triết Vũ và tay tôi. Ánh mắt bi thương vì bị phản bội ấy như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim tôi khiến nó tan nát.

"Tôi cần lời giải thích của cô ấy chứ không phải của anh"

Tôi lúng túng, gần như không biết làm gì. Bàn tay tôi bị Lí Triết Vũ bóp đau, có lẽ cậu ấ đang cố gắng nhắc nhở tôi.

Tôi không thể thốt ra những câu từ làm tổn thương Tuấn Khải. Trái tim tôi đau đớn theo từng cái nhìn của anh. Nhưng nếu tôi không làm chẳng phải sẽ làm lỡ sự nhiệp của anh sao? Tôi còn mặt mũi nào để gặp mẹ anh nữa?

"Tuấn Khải... em..."

Tôi nghe thấy chính giọng nói của mình đang run rẩy. Nỗi đau đớn bắt đầu gặm nhấm trái tim tôi.

"Tuấn Khải,... trước khi anh xuất hiện.., Triết Vũ đang theo đuổi em rồi... Em gần như đã đồng ý... Nhưng anh xuất hiện và làm đảo lộn tất cả. Có lẽ, cảm giác của em với anh chỉ là cảm xúc nhất thời. Từ khi anh nói muốn đi Mỹ, em đã cảm thấy anh không phải người em cần... Em cần người em yêu mãi ở cạnh em chứ không phải theo đuổi những thứ mơ hồ... Em cảm thấy,... người em yêu là Triết Vũ chứ không phải anh"

Nói xong câu cuối cùng, tôi như muốn tự đâm chết mình. Tôi cay đắng nhìn Tuấn Khải. Dưới mưa, thân ảnh anh càng mơ hồ, cả thân hình như căng cứng, khuôn mặt tràn ngập bi thương tuyệt đối. Khuôn mặt đau thương của anh như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vài trái tim tôi. Đau đớn từng hồi không thể thở.

"Em muốn nói,... là tôi chia cắt tình cảm của hai người sao?"

Tuấn Khải cất giọng trầm thấp, không có nhiệt độ.

Tâm can tôi run rẩy, thốt ra một từ trái với lương tâm:

"Đúng"

"Vậy nên, nhân lúc anh đi Thượng Hải, em liền hẹn hò với anh ta?"

"Em nên hẹn hò với anh ấy lâu rồi"

Chỉ tôi mới biết khi thốt câu này ra đau đớn thế nào. Trước mắt tôi nhòa đi, Tuấn Khải như mất đi sinh lực, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can tôi. Tôi sợ anh nhìn ra tôi yêu anh sâu đậm nên cố gắng để ánh mắt sắc bén lên. Nói to dưới làn mưa, cố gắng nói rõ ràng từng tiếng như sợ anh không nghe thấy.

"Tuấn Khải, chúng ta chia tay đi! Em không thể chấp nhận người yêu mình xa cách bốn năm. Hơn nữa, người em thật lòng yêu không phải anh. Mà là Triết Vũ! Thứ em yêu ở anh chỉ là danh nghĩa bạn gái Vương Tuấn Khải! Anh chỉ là hiệu ứng để em nổi tiếng hơn mà thôi"

Khuôn mặt Tuấn Khải đờ đẫn như không dám tin lời nói mình vừa nghe là sự thật. Một lúc sau anh mới chậm rãi nói. Từng câu từng chữ như cảnh cáo tôi:

"Hồng Ảnh, anh không tin. Anh cho em một cơ hội cuối cùng để nói ra sự thật. Tốt nhất nên thành thật một chút!"

"Những gì anh muốn hỏi em đều đã nói cả rồi! Anh còn muốn thế nào? Chẳng lẽ anh muốn em và Triết Vũ "diễn" lại cảnh vừa rồi cho anh xem sao?"

"Tốt nhất em nên tự cầu cho mình là đang nói dối"

Tôi cố kéo nụ cười, gằn giọng:

"Anh tin hay không thì tùy. Dù sao cũng không còn quan trọng nữa!"

Tuấn Khải nhìn chằm chằm tôi. Tôi chỉ mong anh bớt đau đớn hơn một chút.

Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói, khuôn mặt giờ đây đã không còn cảm xúc:

"Hồng Ảnh, em đã từng yêu anh chưa?"

Yêu! Em yêu anh! Yêu anh hơn mọi thứ trên đời! Chỉ là hiện thực nghiệt ngã, đành phải đau lòng mà buông bỏ!

"Chưa từng!"

Tôi dứt khoát nói. Trái tim một lần nữa bị dao đâm qua.

Mưa càng lúc càng to, từng đợt quất vào khuôn mặt tôi tê rát từng hồi. Anh đứng lâu như thế, nhất định cũng sẽ rất đau như tôi. Anh nhất định đau khổ như tôi. Tôi gồng mình lên chỉ sợ lơ là một phút hoặc là anh nài nỉ tôi quay lại thì tôi sẽ bất chấp tất cả mà nhào vào lòng anh nói tất cả chỉ là một màn kịch! Tôi vẫn yêu anh! Yêu anh đến chết!

"Được, anh cho em toại nguyện!"

Tuấn Khải mặt không biểu cảm, quay người đi vào trong xe. Tôi nhìn theo bóng lưng anh mà lòng như thiêu như đốt. Chiếc xe Jeep đen lao vào trong màn mưa, nhanh chóng biến mất ở nơi góc khuất con phố.

Hai chân của tôi mềm nhũn, cả người vô lực ngã xuống đất. Tôi bất lực gào khóc, tôi thực sự đã phá bỏ hẹn ước! Tôi thực sự đã từ bỏ tình yêu của anh và tôi! Anh và tôi sẽ không bao giờ gặp lại! Tuấn Khải của tôi! Người tôi yêu nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro