Chương 58: Tê tâm liệt phế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ tìm ở đâu một chỗ em tựa đầu?

Nơi yêu dấu xanh màu từ nay hóa nỗi đau.

Mà em phải bỏ lại sau nếu muốn sống vui.

Người gạt đi những tháng năm thầm thì.

Nhân duyên chẳng là gì mà phải nghĩ...

....

Mong manh ước mơ, vụt vỡ như mặt hồ.

Thân em xác xơ, gần hết những hơi thở.

Sao thử thách em, cho em thêm bơ phờ..."

{Con tim tan vỡ}

______________________________

Đầu óc tôi quay cuồng hỗn loạn. Tôi lao ra khỏi phòng bệnh đi về phía thang máy. Tôi cố mở to mắt ra nhìn, thế giới trước mặt tôi đột nhiên nghiêng ngả đến chóng mặt. Tôi nhắm mắt rồi lại mở ra, hành lang bệnh viện vẫn chao đảo nghiêng ngả như thế. Tôi bám tay vào tường cố gắng đi về phía thang máy. Thang máy sắp đóng, tôi lảo đảo vươn tay ra giữ lấy rồi khó khăn bước vào bên trong.

Bên trong thang máy là một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị, dáng người trông vô cùng quen thuộc. Tôi cố giữ tỉnh táo, mở to mắt nhìn. Mẹ của Tuấn Khải? Mẹ của Tuấn Khải sao lại ở đây?

"Con... con có phải cô gái chăm sóc Tiểu Khải nhà cô ở bệnh viện lúc trước không?"

Tôi sững người, một lúc sau mới quay người vội vã lau đi những giọt nước mắt. Sau đó mới quay lại cố gắng trả lời thật bình thường nhưng khi lời ra khỏi miệng lại nhỏ như gió thoảng qua. Bất giác, tôi nghe thấy tiếng run rẩy trong giọng nói của chính mình.

"Vâng, sao dì lại đến đây? Dì không khỏe ạ?"

"À không, dì tới Bắc Kinh nhưng Tiểu Khải lại vừa bay qua Thượng Hải. Tiểu Khải để quên một số đồ ở đây nên nhân tiện dì cũng ghé qua lấy rồi bay sang Thượng Hải thăm nó. Hôm nay bị đau dạ dày nên dì tới kiểm tra một chút, cũng không có gì đáng ngại"

Tôi khó khăn mỉm cười, gật gật đầu lấy lệ.

"À, dì đã nghe nói chuyện của con và Tiểu Khải rồi. Tiểu Khải kể về con rất nhiều. Con là một cô gái tốt. Dì rất vui!"

Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ Tuấn Khải. Đáy lòng nỏi lên một tia an ủi nhưng nhanh chóng bị một bi thương lấp đầy.

Mẹ Tuấn Khải chăm chú nhìn tôi, ánh mắt bà tràn ngập tia lo lắng. Tôi cố né tránh ánh mắt của bà. Điều chỉnh lại tâm trạng.

"Hồng Ảnh, con sao vậy? Con không khỏe sao? Sắc mặt con có vẻ không tốt"

"Dạ không, con rất tốt"

Tôi cố nở nụ cười. Cánh tay ôm hồ sơ bệnh án hơi run rẩy. Đột nhiên, hồ sơ trong tay tôi lọt xuống, rơi đập xuống sàn nhà. Giấy tờ kẹp bên trong rơi ra. Tôi vội vã cúi người xuống nhặt.

"Mẹ con... mẹ con bị..."

Tôi giật mình thu tờ giấy dưới đất lại quay sang nhìn mẹ Tuấn Khải. Mẹ Tuấn Khải cũng khom người xuống nhặt giấy tờ cho tôi. Trong tay bà là một tờ bệnh án của mẹ tôi. Trên đó ghi rõ ràng nguyên nhân dẫn đến sống thực vật. Tôi vội vàng đứng dậy xin lại tờ giấy. Đáy mắt dâng lên một tầng nước mắt

"Mẹ con... mẹ con sao rồi... Sao lại trở thành như vậy?"

Ting!

Tiếng thang máy vang lên, tôi không trả lời câu hỏi của mẹ Tuấn Khải, cúi thấp đầu xuống vội vã chào bà rồi chạy ra ngoài. Tôi không nhớ rõ mình đã về nhà như thế nào. Chỉ cảm thấy toàn thân vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tôi co người lại, toàn thân nổi lên một hồi run rẩy mãnh liệt. Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống ngón tay đốt cháy da thịt tôi. Sống lưng lạnh buốt đến gáy. Tôi cảm thấy toàn thân nóng rực, tâm can như bị xé rách. Trong đầu lặp đi lặp lại trận cãi vã với mẹ.

"Mẹ! Tại sao mẹ không hiểu con? Tại sao không quan tâm đến con?"

...

"Mẹ! Tại sao mẹ luôn bắt ép những gì con không muốn?"

...

"Mẹ! Con không làm! Con không thích!"

"MẸ!!!"

Tôi gào lên, đầu tôi có vô số thanh âm ồn ào. Có tiếng khóc, tiếng cãi vã, sự thờ ơ lạnh nhạt... Trong phút chốc đầu tôi căng cứng như sắp nổ tung.

Mẹ! Con xin lỗi!

Mẹ! Trở về bên con!

Là con không đúng! Con sai rồi!

Tôi cảm thấy cô đơn đến đáng sợ, muốn có người bảo vệ, an ủi. Trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh Tuấn Khải. Tôi lần mò tìm điện thoại, gọi đến dãy số của Tuấn Khải. Khao khát nghe giọng nói của anh khiến tôi dường như điên cuồng hơn. Đột nhiên, một tiếng "tách" vang lên. Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình. Thức tỉnh sự điên cuồng của tôi. Tôi vội vàng tắt điện thoại. Tôi không muốn Tuấn Khải phải lo lắng về tôi thêm nữa. Tôi gọi cho bố và trợ lí của mẹ, từng câu từng chữ khó khăn thốt ra... Đau đến tê tâm liệt phế...

______________________________

"Mẹ, hôm nay con không đi hát nữa. Con ở đây với mẹ, được không?"

Tôi đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc của mẹ lên. Lấy khăn ướt lau mặt và tay cho mẹ. Sau đó vô thức hướng mắt ra cửa sổ. Lặng lẽ nghắm khung cảnh qua ô cửa nhỏ.

Bên ngoài, trời xanh mây trắng, những tia nắng ấm áp khẽ xuyên qua kẽ lá rơi xuống khung cửa phòng bệnh. Thỉnh thoảng có tiếng chim hót tạo nên một buổi sáng vô cùng thuần khiết. Tôi có thể cảm nhận được từng giọt sương trên kẽ lá theo chiều dọc phiến lá rơi xuống bãi cỏ trống phía dưới. Cảm giác vô cùng thanh thuần. Tôi bắt đầu nói những gì tôi thấy qua ô cửa sổ với mẹ. Nói một cách say sưa. Tôi chưa từng để ý đến từng cái vụn vặt như vậy bao giờ. Người ta thường nói, con người đều bỏ qua những thứ giản dị gần kề mình để chạy theo những thứ phù phiếm, phồn hoa. Đến khi bỏ lỡ một điều tốt đẹp gì đó gần kề mình mới quay lại nhận ra nó đẹp đến nhường nào.

Đột nhiên, cửa phòng mở ra. Tôi quay lại nhìn, bố tôi đứng ở cửa, dáng vẻ đầy phong trần mệt mỏi. Tôi lặng lẽ cụp mi mắt xuống, ngăn không cho dòng nước mắt ấm nóng chảy ra. Bố tôi tiến lại, sự hoảng loạn hiện rõ nơi đáy mắt ông cùng với bi thương tột cùng. Tôi không ngăn được nước mắt, liền nhào vào lòng bố. Áp khuôn mặt lên âu phục chỉnh tề để ngăn những giọt nước mắt chảy xuống. Sau khi hồi phục tâm trạng, tôi đứng dậy đi ra ngoài để cho bố một mình yên tĩnh với mẹ.

Tôi mở điện thoại, trên màn hình hiện lên tổng cộng 35 cuộc gọi nhỡ. Của cả Liễu Chi, Tuấn Khải, Phương Nhã Nhã và Lạc Y. Tôi định tắt điện thoại thì một cuộc gọi gọi đến. Là một dãy số lạ tôi không hề quen biết. Tôi định bấm nút tắt nhưng lại nghĩ có thể là người của công ty của mẹ. Lại quyết định bấm nghe. Bên kia lại truyền đến giọng nói dịu dàng.

"Là Hồng Ảnh phải không? Là dì đây, mẹ của Tiểu Khải. Dì có thể hẹn cháu ra đây một chút được không?"

Tôi ngạc nhiên, trong lòng nổi lên một hồi bất an...

______________________________

Tôi rời khỏi bệnh viện đến Happy House. Không khó để tìm thấy bàn của mẹ Tuấn Khải. Tôi ngồi xuống, bỏ khẩu trang. Khó khăn nâng khóe môi lên cười, không biết từ khi nào, việc cười lại khó khăn với tôi đến thế.

"Chào dì, con xin lỗi. Con đến hơi muộn"

Mẹ Tuấn Khải mỉm cười dịu dàng, nhìn tôi nói:

"Không sao, con đã vất cả rất nhiều rồi. Con tiều tụy đi nhiều quá!"

Tôi khẽ mỉm cười. Ngoài mỉm cười ra tôi chẳng biết nói gì. Dù sao, mẹ Tuấn Khải hẹn tôi ra đây chắc chắn là có lí do.

"Mẹ con sao rồi?"

Tim tôi nổi lên một hồi gợi sóng. Tôi bất giác hơi cắn môi. Lúc sau mới nhỏ giọng trả lời.

"Mẹ con vẫn thế"

Vẻ đau lòng hiện rõ trên gương mặt mẹ Tuấn Khải. Bà có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi biết bà đang khó xử. Tôi mỉm cười nói:

"Dì, con không sao. Dì có gì cứ nói"

Mẹ Tuấn Khải có vẻ thoải mái hơn, nhìn tôi đầy vẻ cảm thông. Chậm rãi nói:

"Hồng Ảnh, mẹ con đột nhiên như vậy, con bây giờ chắc chắn rất đau lòng. Nhưng dì vẫn phải nói điều này..."

Tôi cảm thấy trong lòng hơi bứt rứt. Tôi hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng trả lời:

"Dì cứ nói đi"

Mẹ Tuấn Khải có vẻ chần chừ, khuôn mặt rõ ràng hiện lên hai chữ "khó nói" làm trong lòng tôi càng khẩn trương hơn.

"Con biết đấy, Tiểu Khải được mời sang Hollywood công tác. Nó cũng có nói qua với cô rồi, nó muốn đưa con cùng qua đó. Nhưng giờ nhà con lại xảy ra chuyện này. Sợ là... khi nó nghe xong chắc chắn sẽ bỏ cả cơ hội này để ở lại nước. Tính tình nó thế nào, dì rất hiểu nó. Nó sẽ không để con ở lại một mình gánh vác mọi chuyện. Chắc chắn nó sẽ ở lại nước..."

Tôi cụp mi mắt xuống, không cần nói tiếp tôi cũng biết chuyện mẹ Tuấn Khải muốn nói với tôi là gì. Tim tôi thắt lại, đau đớn từng hồi đổ về.

"Hồng Ảnh à, dì vất vả nuôi Tiểu Khải bao nhiêu năm. Nó cũng nỗ lực xây dựng sự nghiệp bao nhiêu năm. Bây giờ cơ hội tốt hiếm hoi đã đến. Dì không thể đứng nhìn nó bỏ dở được, một khi bỏ qua cơ hội tốt thế này thì sẽ không có lần thứ hai nữa..."

Mẹ Tuấn Khải bắt đầu hơi ngân ngấn nước mắt, dáng vẻ bà bất lực, đau khổ. Đầu tôi cảm thấy hơi choáng váng. Tâm can đau thắt lại. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, cụp mắt xuống. Một lúc lâu sau mới cổ gắng mở cuống họng, bật ra từng chữ:

"Vậy nên... dì muốn con rời xa anh ấy?"

"Dì xin lỗi nhưng... dì cũng vì tiền đồ của nó. Thân là một người mẹ, dì không thể nhìn nó bỏ lỡ cơ hội như vậy được. Hồng Ảnh, dì xin lỗi, dì xin lỗi con!"

Mẹ Tuấn Khải chân thành nhìn tôi, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má. Tôi vội vàng lấy khăn giấy trên bàn vươn ra lau nước mắt cho bà. Bàn ray run rẩy không vững. Lúc sau tôi mới từ từ đứng dậy, không nhìn thẳng vào mắt mẹ Tuấn Khải. Cánh môi hơi run rẩy thốt ra từng chữ từng chữ như găm vào trái tim tôi:

"Con hiểu rồi, dì không cần phải cảm thấy áy náy. Con sẽ xử lí chuyện này ổn thỏa"

Nói xong tôi chào mẹ Tuấn Khải rồi trở về ngồi co lại một góc nhà, nước mắt thi nhau lăn dài trên má. Tôi không thể rời xa Tuấn Khải! Tôi không có đủ can đảm làm vậy! Nhưng đúng như lời mẹ Tuấn Khải nói, nếu không làm vậy thì Tuấn Khải sẽ tự tay hủy đi cơ hội của mình. Tuấn Khải sẽ ở lại nước và cố gắng kéo tôi ra khỏi bi thương. Sẽ bỏ mặc sự nghiệp để cùng tôi vượt qua giai đoạn này. Tôi không muốn mọi nỗ lực của anh đi xuống sông xuống biển. Không muốn anh vì tôi đã bỏ lỡ cơ hội tốt như thế. Tôi cũng không còn mặt mũi mà nhìn vào mẹ anh.

Sàn nhà lạnh lẽo thấm sâu vào cơ thể tôi khiến tôi run lên từng hồi. Nỗi đau thương ở tim như tăng lên bội phần.

Nếu tôi từ chối chuyến đi, Tuấn Khải chắc chắn sẽ nghi ngờ và tra ra. Nhưng chia tay thì khác, anh sẽ không còn bận tâm tới tôi nữa. Sẽ có thể chết tâm với tôi để tập trung vào công việc.

Ánh mắt tôi lơ đãng nhìn qua khe rèm cửa. Ánh sáng hiu hắt bên ngoài rọi vào căn phòng tăm tối nhưng nó còn quá yếu để chiếu sáng căn phòng. Rèm cửa khẽ đu đưa khiến ánh sáng lúc lọt lúc không. Tôi đã vào tình cảnh đau đớn, tăm tối như vậy. Không thể kéo người khác cùng tôi chìm trong nỗi bi thương của mình. Vậy chi bằng chấm dứt cho xong, chuyện của tôi không còn liên quan đến chuyện của anh. Anh có thể thoát khỏi nỗi buồn của tôi mà ra ngoài kia vui vẻ mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro