Chương 57: Đau thương tột cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà, vừa mở cửa nhà đã cảm nhận được một thứ mềm mại nhào vào chân. Tôi cúi xuống ôm lấy Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn vui vẻ quấn lấy tôi.

"Con mua nó từ bao giờ vậy?"

Tôi giật mình ngẩng đầu, mẹ tôi đang ngồi trên sopha, hướng về phía tôi.

Tôi ngạc nhiên đứng dậy đi về phía mẹ.

"Mẹ về từ bao giờ vậy? Đây là Tuấn Tuấn, một người bạn của con tặng"

"Mẹ mới về từ chiều, sao con về muộn vậy?"

"Gần đây xảy ra chút chuyện nên hơi bận một chút"

Mẹ tôi uhm một tiếng rồi ngả người ra sopha. Tôi nói:

"Con đi chuẩn bị cơm tối một chút. Mẹ về phòng nghỉ đi"

Nói xong tôi đi thay đồ rồi vào thẳng phòng bếp. Theo trình độ quan sát nghiệp dư học từ Liễu Chi của tôi, mẹ tôi bây giờ tâm trạng không nóng không lạnh, có lẽ trước mắt sẽ không phát sinh chuyện gì. Bây giờ cũng rất phù hợp để nói chuyện đi Mỹ. Có lẽ sẽ dễ thuyết phục.

Tôi gật gù lên kế hoạch nói chuyện sau khi ăn cơm xong. Đề phòng nói lúc ăn cơm nếu kế hoạch thất bại thì cơm sẽ không ngon, bụng sẽ không no. Làm gì cũng phải ăn no bụng trước đã.

Thế nhưng... nói thẳng ra là kế hoạch của tôi chẳng vào đâu với đâu. Tôi hỏi:

"Công ty dạo này không bận gì sao? Mẹ gần đây lại rảnh rỗi như vậy"

"Công ty hoạt động điều độ, có thời gian về nhà một chút. Con có hứng thú với công ty sao?"

"Mẹ, con không có hứng thú"

Tôi dứt khoát trả lời, tôi không muốn đi sâu vào chủ đề này.

"Mẹ cũng mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi. Không muốn lo chuyện công ty nữa"

Tôi nhíu mày, buông đũa xuống. Đứng lên nói:

"Con ăn no rồi, con lên phòng trước"

Tôi quay người định đi thì mẹ tôi nói:

"Con trốn được bây giờ có trốn được ngày mai không?"

Tôi hít sâu một hơi, quay lại nhìn thẳng vào mẹ tôi, nói:

"Mẹ, con rất hài lòng với hiện tại nên không muốn thay đổi gì thêm nữa"

"Hài lòng với hiện tại? Hiện tại con có những gì? Chỉ là một ca sĩ mới nổi, con còn có gì chứ? Đợi một thời gian, người mới vào con sẽ nhanh chóng bị chìm xuống thôi"

"Mẹ, không cần nói nữa. Con tới đây muốn sang Mỹ một chuyến. Đi khoảng bốn năm, con cần sang để phát triển âm nhạc"

"Sang Mỹ bốn năm để phát triển âm nhạc?"

"Vâng". Tôi dõng dạc trả lời.

Mẹ tôi ngạc nhiên điều chỉnh tư thế, nói to nhìn tôi.

"Không đi đâu cả, mẹ mệt rồi. Sắp tới sẽ giải nghệ, con sắp xếp công việc bên này đi Thượng Hải một chuyến tiếp quản công ty"

"Mẹ! Con không muốn tiếp quản công ty, con muốn tập trung vào ca hát. Con muốn sang Mỹ, đây mới là thứ con muốn"

Mẹ tôi đứng lên, hai đầu lông mày nhíu chặt lại, giận dữ nhìn tôi.

"Vậy còn công ty thì sao? Không sớm thì muộn con sẽ tiếp quản, bây giờ không tốt sao? Tới đây mẹ sẽ giải nghệ về nghỉ ngơi, con không tiếp quản công ty vậy công ty phải làm sao?"

Tôi lại gần nắm lấy tay mẹ, hạ thấp âm giọng khẩn cầu:

"Mẹ, mẹ có thể giao công ty cho thân tín bên cạnh. Cổ phần trong tay có thể giao cho người khác, giữ lại một khoản nhỏ. Không nhất thiết phải đưa công ty cho người cùng huyết thống tiếp quản"

"Hồng Ảnh! Công ty là tâm huyết cả đời của mẹ! Sao lại có thể giao cho người ngoài? Con tốt nhất nên dẹp bỏ suy nghĩ này đi. Yên ổn ở nhà tiếp quản công ty. Đừng nghĩ đến chuyện đi Mỹ nữa"

Tôi nhíu mày nhìn mẹ tôi, tay dần buông ra. Tôi không thể chấp nhận biến đổi lớn xảy ra chen ngang vào chuyến đi Mỹ của tôi lúc này.

"Mẹ, tiếp quản công ty không phải chuyện một sớm một chiều. Con không có nhiệt huyết, xử lí công việc không thể chu toàn. Hơn nữa công ty của mẹ là chuyên về diễn viên, đến giờ vẫn chưa quản lí ca sĩ. Mẹ, con không có hứng thú với diễn xuất, hơn nữa con còn là ca sĩ khó có thể tiếp quản!"

"Vậy con tốt nhất là nên giải nghệ để làm diễn viên đi"

Mẹ tôi lạnh lùng nói rồi quay người đi. Cả tâm can của tôi như bị xé rách. Tôi nhắm mắt lại rồi nói lớn:

"Mẹ! Con không làm!"

"Được, bây giờ mẹ lái xe đến Phong Tuấn nói chuyện với quản lí của con!"

Tôi cười khổ:

"Mẹ biết quản lí của con là ai sao?"

"Con nghĩ mẹ không biết? Mọi thứ liên quan đến con mẹ đều biết"

Nói xong, mẹ tôi dứt khoát ra khỏi nhà. Đầu óc tôi choáng váng, tôi níu tay vào cạnh bàn ngồi xuống. Hô hấp trở nên dồn dập, lửa nóng dâng lên đến tận óc, bức bách vô cùng. Tôi hít một hơi dài rồi lấy điện thoại gọi cho Phương Nhã Nhã nhưng không được. Tôi chuyển sang Liễu Chi, một lúc sau điện thoại được kết nối. Không để cho Liễu Chi hỏi, tôi nói luôn:

"Bà có ở công ty không?"

"Có. Có việc gì vậy"

"Ra cổng công ty đứng, một lát nữa mẹ tôi sẽ đến. Nói chuyện khéo léo đừng để mẹ tôi vào công ty. Còn nữa, đừng cho mẹ tôi biết thông tin gì"

"Là sao? Có chuyện gì vậy?"

"Bà cứ làm theo lời tôi nói. Sau này tôi kể sau"

"Được"

Tôi cúp máy, trong người có cảm giác có ai cào xé tâm can, châm một mồi lửa lớn trong lòng. Bức bối không tả nổi. Nghĩ đến chuyện trước mắt, lại không biết xử lí ra sao.

Đột nhiên, điện thoại lại đổ chuông. Tôi không kiên nhẫn bắ máy. Bên kia đầu dây khá ồn ào, thấp thoáng có tiếng xe cứu thương.

"Cô là Hồ Hồng Ảnh?"

Giọng người kia vô cùng gấp gáp. Tôi trả lời:

"Đúng vậy, có chuyện gì sao? Mẹ cô gặp tai nạn ở quốc lộ XXX, mau đến đây!"

Tim tôi đột nhiên hẫng một nhịp, đầu óc trống rỗng. Một đợt choáng váng ập đến đầu tôi. Tôi lao ra khỏi nhà, khi đến nơi chỉ thấy một đán đông vây quanh ngã tư đường. Còi xe cảnh sát và xe cứu thương vang lên inh ỏi như một nhát dao đâm xuyên qua đại não của tôi đau dến nhức nhối. Tôi lao vào đám đông. Hét lớn:

"Tránh ra!"

Đám người nghe thấy liền tự động tách lối ra. Tôi len vào trong. Trước mặt tôi là hiện trường vụ tai nạn, hai chiếc xe một xe con một xe chở hàng đâm vào nhau. Đầu chiếc xe con đã bị đâm nát sớm đã không còn nhận ra hình dạng. Máu chảy lênh láng ra đường, một dòng máu chảy chậm rãi uốn lượn như con rắn màu đỏ lòm hướng về phía tôi. Tôi mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào vũng máu. Màu đỏ chói nhức nhối đâm vào mắt tôi như kim châm. Tôi bất chấp cảnh sát ngăn cản lao vào chiếc xe con. Bên trong xe là một màn đỏ thẫm khiến cổ họng tôi không ngừng trào lên một trận nôn khan. Không có ai! Trong xe không còn người!

Tôi giữ lấy tay người cảnh sát đang ngăn cản tôi. Hét lên:

"Mẹ tôi đâu? Người trong xe đâu?"

Cảnh sát giữ chặt tay tôi. Liên tục nói:

"Cô hãy bình tĩnh! Bình tĩnh đã"

"Các anh bảo tôi phải bình tĩnh thế nào? Mẹ tôi đâu? Các người đưa mẹ tôi đi đâu??"

Trong đám người có người hô lớn:

"Đã được đưa lên xe cứu thương rồi!"

Tôi quay lại, quét mắt qua hiện trường. Tiếng còi xe cứu thương vẫn vang lên, tôi lao ra chiếc xe cứu thương gần đó. Y tá lập tức hỏi tôi:

"Cô là người nhà của nạn nhân Hồ?"

"Đúng! Mẹ của tôi đâu?"

"Mau lên đây"

Tôi lên xe cứu thương, đập vào mắt tôi là hình ảnh mẹ nằm trên cáng, toàn thân đẫm máu. Khuôn mặt đẫm máu đã không thể nhìn rõ gương mặt. Tôi òa khóc, vừa khóc vừa run rẩy bắt lấy tay bác sĩ gào thét. Chính tôi cũng không nghe rõ tôi nói gì. Chỉ nghe thấy tiếng tâm can bị xé rách, gào thét điên cuồng. Đau đớn đến từng tế bào trong cơ thể.

Tôi ngồi tựa vài ghế đợt, qua màn nước mắt nhìn biển phòng phẫu thuật vẫn đang màu đỏ chói.

Đỏ.

Lại là màu đỏ.

Màu đỏ đâm vào mắt tôi, đau đến nhức nhối. Tâm can của tôi như bị xé rách, cổ họng tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Đau đớn không thở nổi.

Mẹ, xin mẹ đừng xảy ra chuyện gì!

Là con không tốt!

Là con đã hại mẹ!

Xin mẹ đừng bỏ con!

Nước mắt của tôi lã chã rơi. Tim như bị một con dao mạnh mẽ đâm qua, tôi đưa tay lên ngực. Khó thở... khó thở quá! Tại sao lại khó thở thế này?

Thân thể tôi vô lực tựa vào ghế. Đầu óc đau đến lạnh buốt. Tôi hơi cúi người, cố gắng hít thở nhưng phần ngực lại như có sức ép bóp chặt lắt tim tôi khiến tôi càng khó chịu hơn. Đột nhiên cả người tôi ngã xuống, trước mắt chỉ còn là một màn đen tối.

"Mẹ! Bố khi nào sẽ về?"

"Mẹ! Tiểu Ảnh có thể ăn cái này được không?"

"Mẹ! Tiểu Ảnh yêu mẹ nhất!"

"Mẹ! ..."

...

"Mẹ!"

Tôi bật dậy, đưa bàn tay lên nhìn. Vừa rồi là mơ?

Tôi nhìn xung quanh, bốn bức tường màu trắng đập vào mắt tôi, là ở bệnh viện!

Mẹ!

Tôi lảo đảo xuống giường đi ra ngoài. Tôi đi đến tầng đêm qua mẹ tôi phẫu thuật. Thì ra hôm qua tôi đã bị ngất nên được đưa vào đây. Y tá đưa tôi vào phòng bệnh của mẹ. Tôi đi vào, mẹ tôi đang nằm tĩnh lặng trên giường. Trên người mẹ có vô số dây rợ lòng vòng ở các máy, thiết bị xung quanh dẫn đến tay, chân mẹ.  Trông vô cùng đáng sợ.

Tôi đến bên mẹ, ngồi xuống, khẽ gọi nhỏ:

"Mẹ"

Đương nhiên mẹ tôi không trả lời.

Tôi cụp mắt xuống, lặng lẽ đứng lên hỏi bác sĩ. Giọng nhẹ nhàng như không:

"Mẹ tôi khi nào thì tỉnh?"

Bác sĩ khuôn mặt nghiêm trọng nhìn tôi, chậm rãi nói:

"Tôi nói ra điều này, cô phải chuẩn bị tinh thần"

Trong lòng tôi như trào lên một đợt sóng. Tôi cố gắng áp chế nó lại, nhẹ nhàng nói:

"Được"

"Tai nạn ảnh hưởng quá lớn. Bệnh nhân bị tổn thương não nghiêm trọng. Khó có thể tỉnh lại, nói cách khác... bệnh nhân đã lâm vào trạng thái sống thực vật!"

Sống thực vật?

"Sao có thể?". Tôi mấy máy cánh môi. Quay về nhìn mẹ tôi đang nằm trên giường, khuôn mặt mẹ tĩnh lặng hơn bất cứ khi nào.

"Còn có khả năng tỉnh lại không?"

"Cái này... còn phải xem tạo hóa rồi"

Tôi gật đầu, bác sĩ vừa ra khỏi phòng bệnh, cả người tôi ngã nhoài xuống đất.

Là tôi! Chính tôi đã hại mẹ! Chính tôi đã hại mẹ tôi thành thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro