Chương 56: Hollywood - Sự nghiệp thăng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu anh có thể ở bên cạnh em được không?

Giữa chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm.

Yêu em đến mức không màng bất kì nguyên tắc nào.

Chỉ là đúng lúc gặp được em, là mối tình đẹp nhất của anh.

Anh không muốn tương lai của mình sẽ không phải là em.

Anh hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau.

Nhân lúc anh vẫn chưa bỏ lỡ hẹn của chúng ta.

Nhân lúc em còn bằng lòng.

{Có thể hay không}
______________________________

Sáng nay, như thường lệ, trước khi đến công ty tôi định rẽ qua nhà Khuê Nhi. Vừa đi xuống nhà đã thấy một chiếc Mercedes C250 đậu trước phố. Kì lạ, con phố này từ bao giờ lại xuất hiện một người giàu xa xỉ đến vậy? Đứng bên cạnh chiếc xe là một bóng lưng cao to mặc vét đen lịch lãm. Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng, có chút quen thuộc, tiến tới khẽ gọi:

"Vương Nguyên?"

Vương Nguyên quay người, mỉm cười nhẹ, khuôn mặt anh hơi tái nhợt. Làm tôi thiếu chút nữa là không nhận ra.

"Cô sắp đến công ty à?"

"Ừ, trước đó ghé qua thăm Khuê Nhi một chút. Sao hôm nay anh lại qua đây? Sắc mặt anh có vẻ không tốt"

"Tôi không sao, hôm nay tôi đến đây là để đi thăm Khuê Nhi cùng cô"

Tôi gật gật đầu, thì ra Vương Nguyên đến đây từ sớm để thăm Khuê Nhi. Một người hoàn hảo như vậy, đáng tiếc...

Tôi và Vương Nguyên đến nhà Khuê Nhi, tôi chậm rãi gõ cửa, không có tiếng trả lời lại. Tôi gõ thêm ba tiếng, bên trong vẫn im lặng như tờ. Tôi nhíu mày, vặn nắm đấm cửa. Cmn! Khóa trong. Vương Nguyên bắt đầu sốt ruột vừa gõ cửa vừa gọi lớn. Tôi lo lắng gọi quản gia lên mở cửa thì ông nói:

"Tiểu thư nhà chúng tôi luôn thích không gian riêng nên ngoài tiểu thư ra, tôi và cả ông chủ phu nhăn đều không có chìa khóa dự phòng.

"Không có chìa khóa dự phòng? Vậy những tình huống bây giờ phải làm sao??"

Lòng tôi nóng như lửa đốt, mấy hôm trước tôi đến thăm Khuê Nhi đều không khóa trái cửa. Sao tự nhiên hôm nay lại khóa trái? Rõ ràng là có chuyện không ổn!

Đột nhiên tôi nghĩ ra một cách:

"Hay là chúng ta gọi thợ đến mở khóa?"

"Bây giờ không nghĩ nhiều được như vậy. Phá cửa thôi"

Tôi há mồm trợn mắt chưa kịp tiếp lời thì "Rầm" một cái. Vương Nguyên chỉ bằng một cước làm bật cách cửa. Chúng tôi lao vào phòng. Trong phòng vô cùng bừa bộn, la liệt ảnh Hạ Thiên, Khuê Nhi mặc váy trắng hôm sinh nhật, tóc xõa nằm bất động trên giường. Trong tay nắm chặt một bức nhàu nát. Xung quanh giường vãi vãi thuốc. Tôi chộp lấy lọ thuốc lăn lóc chỉ còn nửa lọ ở gần đó xem xét. Cmn! Là thuốc ngủ:

"Khuê Nhi đã uống một lượng lớn thuốc ngủ! Người vẫn chưa lạnh lắm. Có lẽ mới uống mấy giờ trước, mau đưa đến bệnh viện!". Tôi hét lớn.

Vương Nguyên vội vã bế Khuê Nhi lên, lớn tiếng nói:

"Quản gia, mau chuẩn bị xe!"

Quản gia đã bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, cuối cùng mới ra lệnh cho hai người giúp việc phía sau.

"Mau đi chuẩn bị xe, liên lạc với ông chủ và phu nhân! Mau!"

Chúng tôi lên xe đến bệnh viện, Khuê Nhi được đưa vào phòng cấp cứu. Không lâu sau, Liễu Chi và bố mẹ Khuê Nhi cũng đến. Mẹ Khuê Nhi lo lắng đến phát khóc. Liễu Chi đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Tôi ngồi yên một chỗ cắn chặt môi. Cả người tôi run lên bần bật. Tôi ghì người xuống cói gắng kiềm chế. Mắt không chớp động để ngăn nước mắt trào ra. Trong lòng nóng như lửa đốt!

"Hạ tổng... là người như thế nào?"

Tôi quay sang, Vương Nguyên đang ngồi tựa lưng vào ghế. Nhắm mắt, đầu ngẩng lên cao. Khác hẳn với tác phong tiêu soái thường ngày.

"Hạ Thiên? Anh ấy chính là kiểu tổng tài lạnh lùng cao cao tại thượng. Làm việc thận trọng quy tắc. Kế thừa tập đoàn khi còn trẻ, một mình lăn lộn ở thương trường. Nhưng lại đặc vô cùng yêu thương Khuê Nhi"

"Anh ấy quen biết Khuê Nhi như thế nào?"

"Khuê Nhi và anh ấy đã quen nhau nhiều năm. Từ một vụ làn ăn hợp tác giữa tập đoàn nhà Khuê Nhi với Hạ Thiên"

"Hạ tổng đối với Khuê Nhi rất tốt sau?"

"Rất tốt, anh ất tuy bề ngoài cao ngạo lạnh lùng nhưng đói với Khuê Nhi chính là yêu chiều hết mực. Tình cảm giữa họ vô cùng tốt đẹp, không lời nào diễn tả được"

Tôi định nói thêm nhưng nhìn sắc mặt Vương Nguyên lúc xanh lúc trắng thì lại không dám nói thêm nửa lời. Cmn! Vừa rồi tôi đã nói gì vậy, không phải làm Vương Nguyên thêm đau sao? Tôi và mọi người đều nhìn ra Vương Nguyên chính là si tâm tuyệt đối với Khuê Nhi. Lần này Khuê nhi xảy ra chuyện này, chỉ sợ là sẽ chết tâm. Vương Nguyên có lẽ cũng chịu ảnh hưởng không ít.

"Khuê Nhi, có lẽ sau này sẽ không thể quên được Hạ tổng sao?"

Tôi ngạc nhiên nhìn sang Vương Nguyên, không ngờ anh ấy lại nói thẳng ra như thế. Nếu đã thế, chi bằng nói rõ ràng cắt đứt tia hi vọng của anh ấy đi. Có lẽ sẽ tốt cho cả hai.

" Vương Nguyên, anh..."

Ting...

Cửa phòng cấp cứu mở ra ngắt lời tôi định nói. Chúng tôi vội vã chạy về phía bác sĩ, cấp bách hỏi. Bác sĩ bỏ khẩu trang xuống nói:

"Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch ngưng vẫn chưa thể tỉnh lại. Cô ấy đã uống một lượng lớn thuốc ngủ. Cũng may là đưa đến kịp thời, nếu không e là tính mạng khó giữ"

Chúng tôi thở phào nhẹ nhõng, bố mẹ Khuê Nhi cảm ơn bác sĩ rối rít. Tôi ở lại trông chừng Khuê Nhi đến tối thì Liẽu Chi đến thay ca. Hai ngày sau Khuê Nhi tỉnh lại, nhỏ vẫn thẫn thờ như người mất hồn, ánh mắt vô định nhìn ra xa, không nói nửa lời. Mỗi ngày chỉ ăn một chút cháo loãng. Tôi và Liễu Chi ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa công ty và bệnh viện. Gần đây, còn bận rộn học tập để chuẩn bị ra trường sớm.

Hôm nay, trời mưa phùn nhè nhẹ. Ngoài phố cũng thưa thớt người đi. Tôi cụp ô lại, bước vào Happy House. Mắt đảo qua một vòng tầng một quán rồi lại bước lên tầng hai. Tầng hai ít người, không khó để nhìn ra một dáng người cao lớn mặc đồ đen, đội mũ đeo khẩu trang trùm kín mặc đang ngồi ở góc quán. Tôi khẽ nâng khóe môi. Tên Tuấn Khải này mất tích mấy ngày nay không thấy tung tích đâu, hôm nay lại đột nhiên hẹn tôi ra Happy House. Toi tiến đến ngồi xuống rồi gọi một cốc sinh tố. Nói:

"Tuấn Khải, có phải anh đã quên em rồi phải không? Dạo này anh đi đâu vậy? Công ty ở Thượng Hải có chuyện gì sao?"

Tuấn Khải nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng như nước:

"Anh sao có thể quên em được. Công ty không có việc gì lớn. Khuê Nhi sao rồi?"

"Khuê Nhi vẫn không có tiến triển gì. Vẫn đang ở trong bệnh viện, khoảng hai, ba ngày nữa là xuất viện được rồi. Việc này xảy ra quá lớn, em lo..."

Tuấn Khải đưa tay gạt lọt tóc đỏ của tôi sang một bên tai, nói:

"Hồng Ảnh, không cần lo lắng, chăm sóc Khuê Nhi là việc nên làm nhưng cũng đừng để mình bị quá sức. Em xem, anh mới vắng mặt vài ngày em đã gầy đi nhiều rồi. Độ hot của em ngày càng tăng, khoảng thời gian này rất quan trọng, đừng để bị bệnh. Anh rất lo lắng!"

"Được được, em tự biết cách chăm sóc bản thân mà. Anh đừng lo lắng! Còn nữa, anh vẫn chưa nói rõ cho em biết tại sao dạo này anh lại bận như vậy? Tuấn Tuấn rất nhớ ba ba đó"

Tuấn Khải có vẻ hơi chần chừ, nắm lấy tay tôi sau đó mới nói:

"Anh sắp nói chuyện này, em cũng đừng quá bất ngờ nhé?"

"Chuyện gì mà thần bí quá vậy?"

Tôi tò mò mỉm cười mở to mắt nhìn Tuấn Khải. Trong mắt của Vương Tuấn Khải hình như có chút vui mừng xen lẫn lo lắng.

"Anh được phía Hollywood mời sang đến đóng phim, làm việc học hỏi"

Hollywood...

Đóng phim...

Ahhh~

Cmn! Là đi đóng phim ở Hollywood đấy!!!

Tôi đứng bật dậy, hai tay đập mạnh lên bàn.

"Ahhh~ Tuấn Khải! Anh thật lợi hại quá! Họ mời từ bao giờ vậy? Sao bây giờ anh lới nói với em? Tin động trời như vậy sao anh vẫn chưa công bố ra ngoài?"

"Hồng Ảnh, em bình tĩnh một chút. Họ mới mời từ hai hôm trước, sau hôm nay anh sẽ mở họp báo công bố với mọi người"

Tôi bị tin của Tuấn Khải làm cho sốc điện lên não. Tim đập thình thịch, hưng phấn không thôi. Tôi hí hửng nói:

"Tuấn Khải, anh bày ra bộ dạng gì vậy? Bây giờ còn giữ hình tượng tổng tài lạnh lùng gì chứ? Anh có biết anh may mắn thế nào không? Đi đóng phim Hollywood! Cmn! Nằm mơ em cũng không tin được! Anh sắp phát tài rồi! Rồi cả nước sẽ gọi tên anh!"

Phải biết đóng phim Hollywood không phải trò đùa. Chỉ cần xuất hiện năm giây trong phim thôi đã đủ để tiền đồ thăng tiến. Vẻ vang xả nước rồi. Việc đóng phim Hollywood ngay cả diễn viên hạng A cũng còn không dám mơ tưởng tới. Đừng nói đến Tuấn Khải lại còn được mời đóng phim hợp tác lâu dài. Chẳng phải quá đáng sợ rồi sao?"

Tôi trợn mắt há mồm rỏ dãi. Ngơ ngẩn suy nghĩ.

"Hồng Ảnh, em bình tĩnh một chút. Nghe anh nói tiếp"

Tôi tỉnh dậy trong dòng suy nghĩ. Đập bàn:

"Anh còn tin động trời gì chưa nói cho em biết? Khai mau?"

Tuấn Khải nắm lấy tay tôi ghì xuống. Chần chừ một lúc lâu, tôi sốt ruột thúc giục mới nói:

"Họ nói là mời anh sang hợp tác lâu dài. Sẽ phải đi bốn năm"

Khóe môi tôi cứng lại, tôi mấp máy môi nói:

"Bốn năm?"

"Đúng"

"Không phải chỉ là đi đóng phim thôi sao? Sao lại lâu như thế?"

"Là đi công tác, học hỏi"

Trong lòng tôi bỗng dưng trống rỗng. Tôi hít sâu một hơi, rút tay ra khỏi bàn tay Tuấn Khải. Tuấn Khải theo cử chỉ đó của tôi mà gương mặt như khẩn trương thêm.

"Tuấn Khải... bốn năm... Em không nhịn được mà rất nhớ anh. Không thể rút ngắn đi được sao? Em không muốn xa anh lâu như vậy. Anh, chúng ta có thể không bỏ lỡ hẹn ước được không?"

"Hồng Ảnh, hẹn ước em không rời, anh không bỏ. Anh đã thăm dò trước rồi. Ở phía tây nam của Los Angeles, Canifornia có một trung tâm lớn huấn luyện ca sĩ rất nổi tiếng. Chỉ cần có tố chất và trong tiểu sử có thành tích về âm nhạc sẽ được đến đây rèn luyện. Môi trường ở đây rất tốt, nếu em có thể thuyết phục được mẹ sang Mỹ cùng anh. Đến đây học tập, nhất định khi trở về nước sự nghiệp sẽ đi lên. Em cùng anh sang Mỹ, hết bốn năm chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Như vậy, sẽ không cần phải xa nhau nữa"

"Trung tâm huấn luyện?"

"Đúng, anh đã sắp xếp cả rồi. Đối với em cũng là một cơ hội lớn"

Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ. Có thể sang Mỹ cùng Tuấn Khải công tác. Thu thêm kiến thức là cơ hội rất tốt. Đúng, đây chính là cơ hội tốt nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro