Chương 55: Hồi bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi người mình yêu khóc

Nắng khắp lối như mây giăng kín lòng.

Mất người em say đắm, hẳn là quá khổ tâm?

Khi người mình yêu khóc

Tôi cũng đớn đau, tôi cũng đớn đau.

Bao ngày dài trông ngóng.

Chỉ còn biết hy vọng"

                        {Khi người mình yêu khóc}

______________________________

Tôi dắt Tuấn Tuấn về nhà, Tuấn Tuấn rất ngoan ngoãn, thông minh. Có những hôm tôi đi học hoặc chạy show về muộn, Tuấn Tuấn đều tự chơi đùa một mình ở gần cửa, chỉ chực đợi tôi về là sung sướng quẫy đuôi mừng rối rít. Thỉnh thoảng Tuấn Khải đến, Tuấn Tuấn lại quấn quýt lấy anh ấy cả buổi không rời. Kì lạ, chó đực mà cũng thích trai đẹp sao? Đúng là không có tiết tháo mà!

Hôm nay là sinh nhật Khuê Nhi, nhỏ tổ chức tiệc ở Happy House. Tôi đi cùng Tuấn Khải đến đã là muộn nhất. Nhóm Vương Nguyên và Dịch thiếu, Liễu Chi đều đến đủ cả. Tuấn Tuấn cứ quấn quýt với Tuấn Khải từ khi ở nhà, giất cũng không ra nên bất đắc dĩ tôi phải dẫn cả Tuấn Tuấn đi cùng.

Happy House được Khuê Nhi bao trọn, xung quanh dược trang trí bằng những lãng hoa hồng xinh đẹp. Trên cửa sổ và cửa ra vào đều được quấn đèn leon màu vàng nhạt lấp lánh tạo nên một không gian hài hòa ấm áp cho buổi tiệc. Ở giữa gian phòng là bàn tiệc sang trọng, có phần hơi nhiều so với số người đến hôm nay. Khuê Nhi nói hôm nay không chỉ là sinh nhật nhỏ, còn là tiệc chúc mừng bài hát mới ra của nhỏ thành công làm sóng làm gió giới trẻ Trung Quốc nữa.

Hôm nay Khuê Nhi mặc một chiếc váy trắng. Tóc xõa xuống ngang thắt lưng. Trông nhỏ không khác gì thiên thần rơi xuống. Nếu nói Liễu Chi xinh đẹp hệt búp bê một cách quyến rũ thì Khuê Nhi chính là loại xinh đẹp tựa thiên thần một cách trong sáng ngọt ngào.

Khuê Nhi vừa đi ra liền nở một nụ cười ngọt ngào chào chúng tôi. Tôi theo quán tính liếc mắt nhìn về phía Vương Nguyên. Đúng như tôi dự đoán, Vương Nguyên thẫn thờ nhìn Khuê Nhi không chớp mắt, khóe môi hơi cong lên mỉm cười. Trong thoáng chốc lại vụt tắt, ánh mắt có chút bối rối nhìn về phía cửa ra vào.

Tôi đưa mắt nhìn theo, chuông gió ở cửa Happy House vang lên. Một người đàn ông cao lớn mặc âu phục bước vào. Khuôn mặt cương nghị, khí chất bất phàm. Có thể miêu tả bằng một từ "soái khí".

Các nữ nhân viên trong quán lập tức mở to mắt, hai tay che miệng. Khuôn mặt lập tức đỏ như gấc. Tôi "xì" một cái, đúng là không có tiết tháo, người ta là hoa đã có chủ rồi nha.

Ánh mắt người đàn ông dừng ở Khuê Nhi. Khuê Nhi lập tức chạy đến bên chạy người đàn ông, ôm ngang eo anh ấy, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nói:

"Anh đến rồi!"

Người đàn ông lập tức cởi bỏ bộ dạng lạnh lùng. Ánh mắt ngập tràn ôn nhu nhìn Khuê Nhi mỉm cười gật đầu.

Tuấn Khải quay sang, hỏi:

"Ai vậy?"

"Bạn trai Khuê Nhi, Hạ Thiên"

"Cái khí chất này, đúng là cũng áp đảo người khác quá rồi!"

"Người ta là Tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất nhì Bắc Kinh, sao có thể tầm thường được!"

Tuấn Khải nghe xong liền nhìn tôi đầy ẩn ý:

"Vậy bạn trai em thì sao?"

"Anh và Hạ Thiên là cùng một kiểu người. Anh là bạn trai em, anh soái khí hơn!"

Tuấn Khải sau khi nghe tôi nói xong, thỏa mãn ngồi yên vị. Khuê Nhi kéo Hạ Thiên ngồi xuống bàn tiệc giới thiệu:

"Dịch thiếu, Vương tổng và Vương Nguyên có lẽ chưa biết. Đây là Hạ Thiên, bạn trai của em."

Hạ Thiên gật đầu mỉm cười nhẹ với nhóm TFBOYS. Khuê Nhi vui sướng cứ nắm chặt lấy tay Hạ Thiên, ánh mắt lấp la lấp lánh. Tôi lén lút nhìn Vương Nguyên, ánh mắt Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào tay của Khuê Nhi đang nắm Hạ Thiên rồi lại lặng lẽ rời đi. Thần sắc có phần nhợt nhạt.

Quan hệ của Liễu Chi và Dịch thiếu có vẻ tiến triển rất tốt. Dịch thiếu liên tục gặp thức ăn cho Liễu Chi, thỉnh thoảng nhỏ còn hơi nhăn nhó nhìn Dịch thiếu. Dịch thiếu chỉ hơi mỉm cười, đưa mắt nhìn vào bát ra hiệu cho nhỏ ăn tiếp.

Sau khi ăn xong, chúng tôi ra một tiệm karaoke gần đó hát hò quẩy tới bến. Sau khi chúng tôi ai cũng hát một vài bài, Khuê Nhi cầm mic đứng lên, cười cười nhìn về phía Hạ Thiên:

"Thiên, mọi người ai cũng hát tặng em rồi. Còn mỗi anh là chưa hát. Anh mau lên hát đi!"

Hạ Thiên nghe phải yêu cầu này của Liễu Chi thì hơi sựng người. Tôi nghe nói mấy người làm trong giới kinh doanh đa số đều rất cứng nhắc. Nói toẹt ra thì chính là kiểu tổng tài lạnh lùng. Dạng người này rất giống Hạ Thiên. Nên đối với Hạ Thiên yêu cầu này có lẽ hơi khó.

Hạ Thiên yêu chiều nhìn Khuê Nhi, chậm rãi nói:

"Tiểu Khuê, ngoan, bây giờ chưa được. Sau này sẽ hát cho em nghe"

Khuê Nhi bĩu môi:

"Tại sao lại không được? Em muốn nghe bây giờ!"

Hạ Thiên liền nhẹ nhàng kéo Khuê Nhi vào lòng:

"Ngoan, nghe lời anh"

Đột nhiên Vương Nguyên đang ngồi ở ghế đứng dậy nói:

"Nếu Hạ tổng đã không tiện, vậy để tôi hát cho Khuê Nhi nghe, được không?"

Khuê Nhi mỉm cười nhìn Vương Nguyên:

"Vậy được, Nguyên ca cứ hát cho em nghe đi"

"Nguyên ca?"

Hạ Thiên cất giọng hỏi Khuê Nhi, giọng nói có chút lạnh. Cmn! Đây rồi! Hạ tổng bị ăn giấm chua!

Khuê Nhi hồn nhiên gật đầu nói:

"Vâng, là Nguyên ca"

Hạ Thiên liếc nhìn Vương Nguyên, rồi trầm giọng xuống nói:

"Ai cho phép em gọi người đàn ông khác thân mật như vậy"

"Nhưng Nguyên ca..."

"Cô Hồ, phiền cô đưa mic cho tôi"

Khuê Nhi có vẻ định phản bác nhưng chưa nói xong đã bị Hạ Thiên chặn. Tôi vội vàng đưa mic cho Hạ Thiên. Hạ Thiên hát bài "Gặp em đúng lúc". Liễu Chi là thánh cơ hội, nhỏ lập tức quay video lại cho Khuê Nhi.

Sau khi hát xong, chúng tôi ra khỏi tiệm karaoke, Hạ Thiên nói có một bất ngờ muốn dành cho Khuê Nhi nên đã dặn Khuê Nhi đứng trước cửa tiệm karaoke chờ. Chúng tôi cũng đứng chờ cùng nhỏ. Cuối cùng, nhỏ không chờ được, nói:

"Ở đây chờ tôi, tôi sang xem Thiên làm gì"

Nói xong, nhỏ đi sang đường, không ngờ, một chiếc ô tô vượt đèn đỏ lao đến. Chúng tôi trợn mắt há mồm hét lớn:

"Khuê Nhi, cẩn thận!!!"

Khuê Nhi quay người lại nhìn chúng tôi, tôi thấy thấp thoáng phía sau Khuê Nhi là bóng Hạ Thiên. Hạ Thiên trong chớp mắt lao tới đẩy mạnh Khuê Nhi ra. Khuê Nhi không kịp phản ứng ngã mạnh ra lề đường.

KÉTTT

RẦMMM

Âm thanh lớn vang lên, tôi nhắm tịt mắt lại ôm tai, Tuấn Khải ôm lấy người tôi. Lập tức tôi nghe thấy âm thanh thét chói tai của Khuê Nhi.

"Hạ Thiên!!!"

Tôi vùng ra khỏi vòng tay Tuấn Khải, cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc tôi tê dại. Khuê Nhi ngồi sõng soài dưới đất. Hạ Thiên nằm trên một vũng máu đỏ tươi. Màu đỏ lan tràn khắp mặt đất. Khuê Nhi chạy đến nâng Hạ Thiên lên, liên tục gào khóc.

Ngay lập tức Dịch thiếu gọi xe cứu thương rồi chạy đến chiếc xe đâm Hạ Thiên. Chủ xe cũng bị thương nặng, đầu đập vào vô lăng.

Chân tay tôi mềm nhũn, tôi run rẩy chạy đến bên Khuê Nhi khẽ gọi nhưng tiếng gào khóc của nhỏ át đi tiếng nói của tôi.

Đột nhiên, tòa nhà đối diện vụt sáng. Tôi nhìn lên, cửa sổ của một số phòng ở tòa nhà đồng loạt bật lên. Xếp thành chữ :"Tiểu Khuê, anh yêu em"

Tôi nhìn sang Khuê Nhi, nhỏ ngừng khóc, đôi mắt to tròn đầy nước mắt phản chiếu dòng chữ trên tòa nhà. Môi nhỏ mấp máy:

"Hạ Thiên..."

Ra là vậy, thì ra đây chính là món quà mà Hạ Thiên muốn tặng cho Khuê Nhi. Hạ Thiên muốn nói cho cả thế giới biết anh ấy yêu nhỏ. Đáng tiếc, đây lại là món quà cuối cùng anh ấy dành cho Khuê Nhi.

______________________________

Chúng tôi từng người một lên đặt hoa viếng Hạ Thiên. Buổi lễ nhanh chóng kết thúc. Hạ Thiên đã ra đi, anh ra đi ngay lúc ấy. Tôi thấy lành lạnh ở má. Mưa. Một giọt mưa đã rơi xuống, tôi đưa mắt nhìn Khuê Nhi vẫn đang ngồi bất động trước mộ Hạ Thiên. Tôi bước đến định dìu nhỏ về thì Vương Nguyên đã cầm ô bước tới che cho nhỏ. Tuấn Khải ở bên cạnh kéo tay tôi ám chỉ. Tôi đành lặng lẽ để Khuê Nhi và Vương Nguyên yên lặng rồi ra về.

Từ khi Hạ Thiên mất, Khuê Nhi như biến thành người hoàn toàn khác. Nhỏ không cười không nói, ngày nào cũng chỉ ở trong phòng ôm di ảnh của Hạ Thiên. Nếu không thì là ra mộ Hạ Thiên thẫn thờ ngồi.

Khuê Nhi dừng mọi hoạt động trong showbizt và học tập ở Sùng Dương. Trong công ty đã có vài tin đồn nhỏ muốn rời khỏi giới giải trí trong khi tên tuổi đang nổi như cồn. Fan của nhỏ thì đang thấp thỏm không thôi.

Tôi lo lắng dắt Tuấn Tuấn vào thăm Khuê Nhi. Quản gia nhà nhỏ lắc đầu tỏ vẻ tình hình của nhoe không ổn rồi dắt tôi vào phòng. Mở cửa phòng ra, tôi ngạc nhiên nhìn. Căn phòng hồi trước tràn ngập ánh sáng bây giờ đã trở nên tối tăm, không một tia sáng lọt được vào. Tiếng nhạc bài "Gặp em đúng lúc" được bật nhỏ. Tôi cố lần mò ra phía cửa sồ định kéo rèm ra thì Khuê Nhi cất giọng.

"Đừng kéo"

Tôi vội vã ngồi lên giường, mắt đã quen với bóng tối mới nhìn ra, Khuê Nhi mặc váy xanh, tóc tai xõa xượi, tay ôm khung ảnh có lẽ là của Hạ Thiên ngồi co ro một góc. Trên giường bày la liệt ảnh của Hạ Thiên và Khuê Nhi. Đầu giường là một lọ thuốc an thần và thuốc ngủ.

Tôi nhíu mày, dọn dẹp ảnh để gọn gàng lên đầu giường rồi cất thuốc vào ngăn tủ. Sau đó khẽ gọi:

"Khuê Nhi..."

"Hạ Thiên... Hạ Thiên đi rồi... là tôi đã hại anh ấy..."

Tôi cau mày:

"Bà đừng suy nghĩ linh tinh. Cũng đừng như thế này. Hạ Thiên nhất định không muốn nhìn thấy bà như thế này"

"Tôi nhớ Hạ Thiên, tôi nhớ anh ấy quá... anh ấy thương tôi nhất mà... sao đùng một cái có thể bỏ tôi đi... Tôi nhớ anh ấy lắm..."

Khuê Nhi bắt đầu khóc, nhỏ ghì chặt lấy tay tôi. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay tôi. Từng giọt từng giọt như muốn đốt cháy da thịt. Trong lòng tôi hơi bức bối. Khuê Nhi của tôi, Khuê Nhi trước đây của tôi xinh đẹp như một thiên thần, trong sáng như một thiên thần. Lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ không biết buồn đau là gì. Vậy mà Khuê Nhi bây giờ không khác gì cái xác không hồn. Lúc nào cũng chỉ khóc lóc, buồn đau. Thực sự khiến tôi không nỡ nhìn.

Đột nhiên, có hì đó mềm mại quét qua người tôi. Là Tuấn Tuấn! Tuấn Tuấn đã leo lên giường, vươn người liếm hết những giọt nước mắt của Khuê Nhi. Bỗng nhiên Khuê Nhi dựng khóc, đôi mắt đẫm lệ nhìn Tuấn Tuấn. Có lẽ Hạ Thiên đã từng dịu dàng mà lau đi những giọt nước mắ của nhỏ như thế này. Có lẽ đã từng như thế...

Tôi dắt Tuấn Tuấn ra khỏi phòng, Khuê Nhi đã ngủ được một lúc. Sau khi đưa số điện thoại đề phòng có chuyện gì không hay và dặn dò quản gia mang cháo lên cho Khuê Nhi xong, tôi đến thẳng công ty.

Mấy ngày nay Lạc Y ra sức liên lạc với Khuê Nhi không được. Còn đến tận nhà thăm Khuê Nhi nhưng đều bị bảo vệ cản lại, lo lắng không ít. Phương Nhã Nhã cũng đang chống đỡ với sự tấn công của fan. Tôi đến công ty để thông báo về tình hình của Khuê Nhi, và bàn bạc hoãn lại tất cả các show diễn của Khuê Nhi.

Tôi và Liễu Chi thay phiên nhau đều đặn mỗi sáng đều đến nhà Khuê Nhi. Chỉ cần có thời gian là đến. Khuê Nhi thì vẫn không có tiến triển gì. Không rời khỏi phòng nửa bước. Thời gian này, Vương Nguyên cũng buồn phiền rất nhiều. Thời gian hoạt động cũng ít đi. Mọi người đều mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro