Chương 54: Thiên địa tác hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả thế giới đều bao phủ mùi bạc hà bên tai.

Không ngừng tiếng ríu rít của em.

Nỗi cô đơn tịch mịch đều dần tan vỡ.

Ánh mắt em như là nước suối trong không ngừng chảy.

Chảy vào cơ thể anh, chảy đến tim.

Gột rửa tất cả bi thương muộn phiền đem lại an yên.

Nghĩ về đôi ta, anh chỉ muốn nói đơn giản một câu.

Chính là Yêu em.

Như chim liền cánh, tơ nguyệt mai mối.

Thiên địa tác hợp một đôi"

           {9420- Chính là yêu em}

Tôi vừa xuất viện được mấy ngày, sức khỏe tạm thời đã ổn định. Hôm xuất viện mẹ đã cho phép tôi làm ca sĩ, có lẽ vì bộ dạng người không ra người của tôi có sức hù dọa quá lớn nên mẹ tôi mặt u mày ám miễn cưỡng đồng ý. Sau đó có lẽ muốn an tĩnh nên bay về Thượng Hải ngay trong ngày mà không nói nửa lời.

Tất nhiên, so với chuyện này thì chuyện Liễu Chi hẹn hò với Dịch thiếu còn khiến tôi ngạc nhiên hơn. Tôi có hỏi Liễu Chi nhưng nhỏ toàn ậm ừ không nói. Tôi luôn có cảm giác việc này có liên quan đến việc tẩy trắng scandall của tôi. Thế nhưng mấy ngày qua Dịch thiếu đối với Liễu Chi rất tốt, không có vẻ gì là miễn cưỡng. Xem ra, quan hệ giữa hai người này đang tiến triển rất tốt.

Tôi đang nằm dài trên giường lướt weibo, gần như trên weibo bây giờ toàn là scandall của Phan Lộ Lộ. Tôi nằm đọc một loạt các bài viết, comment về vụ của Phan Lộ Lộ. Sung sướng quẫy chân, nhếch mép cười xấu xa. Cmn! Dám chơi tôi! Bây giờ xem cô ta vui vẻ kiểu gì! Hahaha.

Quẫy đạp xong một trận thoải mái, đột nhiên thấy nhớ Tuấn Khải. Dạo này công ty của Tuấn Khải bận rất nhiều việc, phải chạy qua chạy lại giữa Bắc Kinh và Thượng Hải. Không có thời gian chơi với tôi. Tôi bĩu môi một cái, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Tuấn Khải. Viết là: "Tuấn Khải, em lại nhớ anh rồi!". Vốn xác định là sẽ không có hồi âm bởi vì giờ bày có lẽ hắn lại đang bận túi bụi với công việc. Ai ngờ chưa đầy nửa phút sau hắn đã nhắn lại "Nhìn ra ngoài cửa sổ". Tôi mở to mắt ra nhìn màn hình, xác định không nhìn nhầm liền phi như bay đến cạnh cửa sổ ngó xuống. Dưới tán cây, một bóng người mặc âu phục giơ một túi đồ lên. Tay kia làm kí hiệu bắn tym, đặt lên ngực rồi giơ ra trước mặt dịu dàng mỉm cười. Là Vương Tuấn Khải!

Tôi sung sướng phát điên vội vã chạy xuống nhà. Mở cửa ra đã thấy Vương Tuấn Khải đứng trước cửa mỉm cười. Tôi liền nhảy cẩng lên ôm lấy cổ anh.

"Ah, thực sự là anh! Sao anh đến đây nhanh như vậy? Có phải em nhắn tin xong, anh mới đến nhà em không?"

Tuấn Khải hôn lên trán tôi một cái. Ôn nhu nhìn tôi:

"Ngốc, anh ở dưới nhà em lâu rồi. Em nhắn tin cho anh chưa đầy một phút, anh làm sao có thể đến đây nhanh như vậy. Chuyện em nói chỉ có trên phim thôi"

Nghe Tuấn Khải nói xong, tôi ỉu xìu. Bĩu môi:

"Tuấn Khải, anh đúng là chẳng biết phong tình là gì. Em muốn lãng mạn một chút, anh không thể nói cùng em cho em vui được sao?"

Tuấn Khải chỉ nhìn tôi cười. Tôi nhìn túi Tuấn Khải xách trên tay, giật lấy hỏi:

"Đây là gì vậy? Cho em sao?"

"Là cánh gà rán KFC"

"Cánh gà rán KFC? Ah~ em vẫn chưa ăn tối! Mau đến đây ăn cùng em"

Tôi đặt túi đồ ăn lên bàn, tay liến thoắng mở ra. Đột nhiên Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay tôi. Tôi nhíu mày:

"Này, làm gì thế?"

"Em chưa ăn cơm?"

Tôi chớp chớp mắt. Cmn! Quên mất là Tuấn Khải không cho tôi ăn lung tung, bừa bãi. Tôi gỡ tay Tuấn Khải ra, Tuấn Khải cũng theo hành động đó của tôi mà tối sầm mặt lại. Tôi cười gượng gạo, nói nhỏ:

"Thực ra... hôm nay em muốn thay đổi một chút... Lâu không ăn mỳ gói, ăn lại có lẽ sẽ rất ngon!"

Tuấn Khải nhíu mày, tay gạt túi cánh gà sang một bên, đưa tay nắm lấy tay tôi.

"Anh nói em không nghe lời sao?"

"Không phải em không nghe, chỉ là lâu lắm rồi không ăn..."

Tôi chưa kịp nói hết, Vương Tuấn Khải liền áp môi anh lên môi tôi. Nhẹ nhàng hôn, không dữ dội, mạnh bạo mà nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc.

"Em không nghe lời anh. Em đã muốn thay đổi khẩu phần một chút... hay là em thử ăn anh đi, anh ngon hơn mì gói nhiều!"

Mặt tôi nóng ran, tôi luống cuống mở túi cánh gà, ấm a ấp úng nói:

"Bây giờ em muốn ăn cánh gà!"

Tuấn Khải ngả người ra đằng sau, khoanh tay nhìn tôi mở túi, chậm rãi nói:

"Sau này không được ăn mì gói thay bữa tối nữa. Nếu bị anh bắt gặp lần nữa thì em nên cân nhắc ăn anh đi. Dù sao, cứ nhìn em thế này mãi, anh không chịu nổi!"

Vương Tuấn Khải! Từ khi nào anh đã nói chuyện lưu manh như thế hả?

Xử lí xong đống cánh gà, tôi thỏa mãn ngồi ôm bụng, gác chân lên chân Vương Tuấn Khải. Tay nghịch cà vạt của hắn, ngồi chép miệng.

"Tuấn Khải, anh muốn chơi trò gì đó với em không?"

"Trò gì?"

Tôi đảo mắt suy nghĩ rồi cười gian xảo:

"Chơi trò đóng kịch nhé? Anh đóng vai thôn nữ, em làm tên vô lại qua đường!"

Vương Tuấn Khải hơi cau mày, nói:

"Tại sao anh lại là thôn nữ?"

"Ừm, cái này là stylist mới. Đảo vai như thế mới hay! Thế anh có chơi không?"

Vương Tuấn Khải có vẻ đang suy nghĩ gì đó, nửa phút sau liền thoải mái mỉm cười nhìn tôi đồng ý.

Tôi hí hứng nhảy khỏi sopha ra ngoài diễn. Tên lưu manh này! Bình thường hay trêu chọc tôi, hôm nay tôi chòng ghẹo lại hắn thế nào!

Tôi đi đi lại lại, khuôn mặt tỏ vẻ dâm dật y như tên vô lại ngoài đường thật. Một tay kéo cà vạt của Vương Tuấn Khải, một tay vuốt ve cằm hắn, cố lái giọng cho thật lưu manh nói:

"Tiểu nương tử, sao nương tử lại ở đây một mình?"

"Ta ở đây đợi hôn phu của ta"

" Đợi hôn phu? Tiểu nương tử, hôn phu của nương tử có lẽ đã đi cùng người khác rồi. Có muốn cùng ta vui vẻ một chút không?"

"Cùng người vui vẻ? Người nói thật chứ?"

"Đương nhiên là thật, tôi vừa nói vừa mân mê khuy áo của Vương Tuấn Khải. Hừ, ta giờ trò lưu manh cho ngươi xem!

"Nếu hôn phu của ta đã phụ lòng ta như thế mà công tử đây lại có lòng như vậy thì ta không dám chối từ!"

Nói xong Vương Tuấn Khải kéo tay tôi xoay người đổi thế. Trong chốc lát tôi lại thành người ngồi trên sopha, hắn lại đè lên trên người tôi.

Cmn! Tiểu nương tử này sao lại giống tiểu dâm đãng quá vậy? Sai! Sai kịch bản quá rồi!

Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị hôn tôi, tôi liền chặn môi anh lại, nói:

"Khoan, tiểu nương tử thật sự bỏ vị hôn phu của mình sao?"

"Tất nhiên, hôn phu của ta đã không có lòng với ta. Công tử đây lại anh tuấn đến vậy. Chúng ta cùng nhau vui vẻ..."

Cmn! Đây không phải lời thoại mà bổn thiếu gia nên nói sao? Sao lại thành tiểu nương tử nói rồi?

Nói xong hắn lại định hôn tôi. Tôi dứt khoát trách ra, đẩy hắn rồi nhảy khỏi sopha:

"Vương Tuấn Khải! Ai cho anh tự ý thay đổi kịch bản thế hả?"

"Thay đổi kịch bản? Kịch bản của em là gì?"

Vương Tuấn Khải tỏ vẻ không hiểu nhìn tôi.

"Tất nhiên là tên vô lại chòng ghẹo cô nương, cô nương nhất quyết không chịu. Sao bây giờ lại thành cô nương chòng ghẹo lại tên vô lại thế này?"

"Hồng Ảnh, có lẽ em quên rồi. Em chỉ bảo anh diễn chứ có bảo anh phải diễn theo kịch bản như thế nào đâu?"

Tôi nghĩ lại, cmn! Đúng là thế thật!

"Thế công tử có định vui vẻ cùng tiểu nữ nữa không?"

"Thôi, không chơi nữa, em chán rồi!"

Nói xong tôi quay ra, Vương Tuấn Khải liền kéo tôi vào lòng, nói:

"Không được, đã trêu ghẹo anh như thế. Bây giờ muốn đi là đi sao?"

Nói xong, Vương Tuấn Khải bế tôi lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Quẳng tôi lên giường, đè tôi lên. Hô hấp tôi rối loạn, tôi đỏ mặt nhìn Tuấn Khải, ấp úng nói:

"Tuấn Khải... anh... anh định làm gì vậy?"

"Hôm nay anh muốn ngủ ở đây? Em đoán xem anh muốn làm gì?"

Tôi mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Cmn! Quá mờ ám rồi! Ahhhh~

Tuấn Khải không để tôi nói gì. Trực tiếp mạnh mẽ hôn tôi. Tách răng tôi ra, lưỡi anh điên cuồng càn quét bên trong miệng tôi. Tôi như bị hút hết sinh lực, để mặc cho Tuấn Khải càn quấy.

"Em xinh đẹp như vậy, ra ngoài anh không yên tâm. Chi bằng hôm nay gạo nấu thành cơm. Như vậy anh cũng không phải lo nữa!"

Tuấn Khải nói xong liền từ từ trượt xuống hôn cổ tôi. Rồi đến xương quai xanh. Càng ngày càng trượt xuống bên dưới. Tay Tuấn Khải bắt đầu cởi chiếc khuy áo đầu tiên của tôi ra. Tôi cảm giác có một luồng khí nóng ran chạy dọc cả thân thể, cả người mền nhũn.

Đột nhiên, Vương Tuấn Khải dừng lại. Cất giọng khàn khàn:

"Có muốn không?"

Em khó khăn mở mắt, nhỏ giọng trả lời:

"Lưu manh! Em chưa chuẩn bị"

Tuấn Khải khẽ mỉm cười, rồi lại nằm xuống bên cạnh tôi. Ôm tôi vào lòng.

"Bảo bối, nhận ra em còn nhỏ. Sau này sẽ ăn em sau!"

Còn nhỏ? Cũng 21 tuổi rồi, anh coi em là trẻ con à?

"Em lớn rồi!"

Tôi dứt khoát khoát đính chính lại.

"Được, được. Em lớn!"

Tuấn Khải liền vỗ về tôi thỏa hiệp tôi mới chịu yên lặng ngủ.

______________________________

Hôm nay, tôi và Tuấn Khải đi dạo phố, ghé qua một shop quần áo thử đồ. Tôi vừa thử xong một chiếc váy màu xanh lam. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ đã không thấy Tuấn Khải đâu. Cmn! Không phải là sợ thanh toán mà bỏ trốn chứ?

Tôi xụ mặt thanh toán đống quần áo rồi xách túi ra ngoài cửa hàng. Đang lầm bầm càu nhàu tên Vương Tuấn Khải kẹt sỉ thì đột nhiên bắp chân nhột nhột. Cúi xuống nhìn, thì ra là một chú chó con shiba đang rối rít cuốn quanh chân tôi. Miệng còn ngậm một bông hoa hồng màu vàng nhạt.

Ahhh~ Dễ thương quá!! Tôi nhìn nó mà suýt nữa rỏ nước miếng. Hồi nhỏ tôi đã thường nuôi chó nhưng từ khi sang Trung thì không còn nuôi nữa. Tôi hí hửng bế nó lên, lấy bông hoa ở miệng nó ra. Thân cây hoa có kẹp giấy, tờ giấy còn vấn vương mùi bạc hà. Tôi cẩn thận gỡ ra, bên trong là dòng chữ "Nhân duyên của chúng ta đã được ông trời sắp đặt. Thiên địa tác hợp một đôi"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Một giây sau liền bắt gặp được thân ảnh quen thuộc. Nụ cười rạng rỡ như thiên sứ trong nắng mai. Tôi khẽ mỉm cười. Vương Tuấn Khải đi về phía tôi. Thân ảnh cao lớn che đi tia nắng của buổi sáng sớm. Những tia nắng đằng sau anh tỏa ra lấp lánh. Tuấn Khải như một vị thiên sứ đẹp đến hoàn hảo đứng trước mặt tôi, mỉm cười dịu dàng:

"Em có thích không?"

"Thích! Anh đi từ nãy đến giờ là để mua nó cho em sao?".

"Tất nhiên. Nó bây giờ sẽ là con của chúng ta. Em đặt tên cho nó đi"

Tôi đảo mắt suy nghĩ, nghĩ ra một cái tên khiến tôi bật cười ra ngoài. Khó khăn lắm nới dừng cười lại nói được:

"Tuấn Tuấn, được không?"

Đúng như tôi dự đoán Tuấn Khải nghe xong liền khựng người lại, về sau mới nhăn nhó nói:

"Tại sao lại tên là Tuấn Tuấn? Khó nghe chết đi được!"

Tôi bĩu môi, âu yếm Tuấn Tuấn nũng nịu nói:

"Tại sai lại khó nghe chứ? Em thấy rất hay mà!"

"Anh thấy nó không phù hợp cho lắm. Em không thấy nó trùng tên với anh sao?"[1]

[1] Tuấn Tuấn trùng với tên Tuấn Khải.

"Tại sao lại không phù hợp chứ? Em muốn mỗi khi gọi Tuấn Tuấn sẽ lại nhớ đến anh! Tuấn Tuấn! Tuấn Tuấn của chúng ta thật dễ thương!"

Tôi nhéo nhéo má của Tuấn Tuấn. Sau đó lại dí mặt sát mặt Tuấn Khải liên tục gọi Tuấn Tuấn. Không ngờ Tuấn Khải đột nhiên giữ lấy đầu tôi. Hôn chụt một cái lên môi tôi. Tôi đơ ra mất 5s rồi vội vã giơ Tuấn Tuấn lên che mặt.

Ahhh~ mặt tôi nóng quá!!!

Tôi lén nhìn qua Tuấn Tuấn, bắt gặp một khuôn mặt anh tuấn với nụ cười rạng rỡ như thiên thần... Không biết từ bao giờ, tôi đã yêu nụ cười ấy đến hồn điên phách đảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro