Chương 61: Chẳng thể quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau.

Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời.

Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi.

Biết đến khi nào, chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau"

             {Lắng nghe nước mắt}
______________________________

Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh. Mẹ tôi vẫn yên lặng say giấc. Tôi cúi đầu xuống, ánh mắt dừng ở tin tức trên màn hình điện thoại.

Ngày 6 tháng 8 năm 2023, nhóm nhạc TFBOYS chính thức ran rã...

Ngày 4 tháng 8 tổ chức fanmeeting lần cuối...

Ngày 8 tháng 8 Vương Tuấn Khải chính thức bay sang Mỹ..

Tôi ngồi thẫn thờ, trong tim như có muôn ngàn mũi dao đâm qua, đau đớn đến ngạt thở. Tôi và mọi người đều biết ngày này rồi cuối cùng sẽ đến nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Cũng không ngờ lại đến vào đúng thời điểm này. Không có nhóm TFBOYS làm liên kết, vậy thì tôi và anh sau này có lẽ sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Cũng sẽ không biết tin tức gì về nhau...

Điện thoại rung lên, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của trợ lí Lâm Tĩnh:

"Tiểu Ảnh, khi nào thì em qua Thượng Hải?"

"Khoảng vài hôm nữa. Em muốn làm xong vài chuyện ở đây"

"Được, em nhanh lên một chút. Chị sắp không chống đỡ nổi công ty rồi"

"Vâng"

Tôi trả lời ngắn gọn, rồi mở video ghi lại cảnh fanmeeting của TFBOYS mấy hôm trước. Ánh mắt Tuấn Khải sáng ngời nhưng tôi lại cảm thấy tận cùng đáy mắt của anh là nỗi buồn khổ đau thương không thể diễn tả thành lời. Dường như nó vượt qua cả nỗi buồn rời khỏi nhóm. Khán giả bên dưới mắt ai cũng long lanh nước mắt. Giọng hát của Tuấn Khải vang lên, cùng lúc đó là một giọt nước mắt của tôi rơi xuống màn hình vào trúng khuôn mặt anh. Tôi vội vàng tắt điện thoại. Tôi không dám xem tiếp, chỉ sợ xem tiếp sẽ khiến con tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh.

Tôi ra sân bay khá sớm, tôi mặc quần áo kín mít. Đôi mắt nhìn chằm chằm không rời ở cổng sân bay. Không lâu sau, một đoàn người mặc áo tối màu, mũ áo kín mít đi vào. Ánh mắt của tôi dừng lại trên người một người đàn ông cao lớn đi hàng đầu. Xung quanh anh là một đám người nữa có vẻ là trợ lí và vệ sĩ.

Tuấn Khải! Trong đầu tôi chỉ kịp lóe lên suy nghĩ này. Tôi đứng bật dậy, đôi chân không ngoan ngoãn nghe lời mà tiến lên vài bước. May mắn sao lí trí của tôi đã thức tỉnh lại. Tôi kịp thời giữ đôi chân lại không cho ngăn không cho nó bước tiếp. Đứng chôn chân tại chỗ quan sát đoàn người.

Đoàn người bắt đầu tiến hành làm thủ tục. Tuấn Khải ngồi ở ghế đợi, tĩnh lặng vô cùng. Vì ở quá xa, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm anh lúc này. Trái tim tôi lại bắt đầu nổi lên một hồi quặn thắt, tôi không biết bao giờ anh sẽ quay trở lại. Tôi không biết tâm tình anh lúc này thế nào. Không hiểu sao nhìn thấy bóng dáng cô độc kia, trong tim tôi lại nổi lên từng hồi đau đớn.

Cứ nghĩ đến anh sắp rời xa tôi, bước khỏi cuộc đời tôi. Tôi và anh sẽ chẳng còn là gì của nhau thì tôi lại không cam lòng! Không cam lòng rằng anh sẽ quên tôi, không cam lòng anh sẽ yêu thương một người con gái khác.

Anh của tôi, anh sắp rời xa toi rồi...

Không biết từ lúc nào, từng giọt nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi. Từng giọt từng giọt thấm ướt lớp khẩu trang mỏng. Qua màn nước mắt, tôi thấy anh đã qua cửa soát vé. Khuất khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi nghe thấy trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh. Kí ức về anh ồ ạt như thủy triều tràn ra. Không mất đi nhưng lắng đọng tận sâu trong tâm trí tôi. Dày vò, gặm nhấm tôi từng ngày...

______________________________

Đến Thượng Hải được một ngày, sắp xếp bệnh viện cho mẹ tôi và xử lí ổn thỏa xong một số việc thì trợ lí Lâm kéo tôi đến công ty. Bước vào phòng họp, ánh mắt của mọi cổ đông đổ dồn về phía tôi. Tôi đứng thẳng người, ánh mắ lướt qua tòa thể cổ đông có mặt trong phòng họp, âm giọng không cao không thấp nói:

"Chào mọi người, tôi là Hồ Hồng Ảnh. Tin rằng mọi người ở đây đều đã nghe qua tên tôi"

Đám cổ đông bên dưới dường như không hài lòng về tôi. Tỏ rõ thái độ không mấy tôn trọng.

"Hồ tiểu thư, Hồ tổng xảy ra chuyện lớn như vậy sao cô không thông báo cho chúng tôi? Lại để đến ngày hôm nay"

"Tôi rất xin lỗi vì việc này nhưng các vị có đảm bảo chắc rằng sau khi nghe tin này xong công ty sẽ không náo loạn không? Vì vậy, tôi xin phép giữ kín đến ngày hôm nay. Cũng xin đính chính thông tin mẹ tôi bị tai nạn hiện đang nằm viện là sự thật. Theo luật, tôi sẽ là người tiếp quản Ảnh thị. Mong các vị sau này giúp đỡ!"

Đăm cổ đông bắt đầu xôn xao, người này nghiêng qua người khia xì xào bàn tán. Một vị cổ đông nói:

"Nghe nói Hồ tiểu thư mới 21 tuổi?"

"Đúng"

"Xin hỏi Hồ tiểu thư còn trẻ như vậy liệu có gánh vác được Ảnh thị không? Chúng tôi là cổ đông nếu cô đi sai một bước đôngg nghĩa với việc kéo chúng tôi xuống theo. Việc này... chúng tôi cũng không thể làm ngơ được"

"Đúng vậy, chúng tôi đều là những người đã theo Hồ tổng lâu năm. Không nói đến lợi ích cá nhân, về phần tình cảm chunhs tôi dã từng chứng kiến Hồ tổng vất vả cùng chúng tôi trải qua bao gian nan thế nào. Chúng tôi không thể nhìn tâm huyết cả đời của Hồ tổng có bất trắc gì được"

Tôi im lặng ngồi nghe các cổ đông phía dưới nói xong mới chậm rãi nói:

"Nói cho cùng là các vị đang nghi ngờ năng lực của tôi. Được, ba tháng"

Đám cổ đông bên dưới khuôn mặt mù mờ nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu câu trả lời lưng chừng vừa rồi tôi nói. Tôi khẽ cong khóe môi. Nói:

"Các vị cho tôi ba tháng. Trong vòng ba tháng nếu tôi không đưa doanh thu phòng vé của các bộ phim do diễn viên của công ty đóng lên cao thu về lợi nhuận vượt mức từ trước đến nay thì tôi sẽ tự xin rút lui. Không để các vị phải nhọc lòng"

Đám cổ đông bên dưới bàn tán một lúc, cuối cùng đưa ra quyết định đồng ý cho tôi một cơ hội. Tôi lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng hội đồng. Tôi không thể chịu đựng thêm không khí ở đấy một chút nào nữa. Nhìn đâu cũng là một mặt giả tạo, chỉ muốn đẩy tôi ra khỏi cái ghế CEO càng nhanh càng tốt. Cmn! Muốn bà đây cút khỏi công ty? Bà đây cho các người mở mang tầm mắt!

Tôi vào phòng làm việc, gọi chị Lâm đến:

"Chị Lâm, chị mang cho em toàn bộ kế hoạch dự án phim mà công ty sắp tới chuẩn bị thực hiện, cả hồ sơ các diễn viên nổi bật và quản lí của họ lên đây. Sau đó chiều nay sắp xếp cho em gặp các diễn viên hạng thấp, em muốn xem diễn xuất của họ thế nào. Còn nữa, chị sắp xếp cho em một trợ lí nữa. Chị không thể gánh vác nhiều việc cùng một lúc được, tốt nhất là người có năng lực làm việc một chút"

Lâm Tĩnh gật đầu một cái rồi ra khỏi phòng.

Tôi mở máy tính bắt đầu xem doanh thu của công ty mấy năm gần đây. Ảnh thị doanh thu vô cùng bấp bênh, lúc đạt cao trào khi thì xuống thấp. Chỉ nổi lên nhờ mấy bộ phim sau đó thì chìm xuống. Không mấy ảnh hưởng tới showbizt. Sắp xếp lại dàn diễn viên là điều thiết yếu. Trong showbizt, chuyện thị phi gì cũng có. Diễn viên hạng bét cũng không hẳn là người không có năng lực, có thể là có nhưng bị người ta chèn ép, chôn vùi xuống. Diễn viên hạng cao trong công ty cũng có thể là do dựa vào quy tắc ngầm mà đi lên. Muốn đưa công ty đi lên, chắc chắn phải đập đi xây lại. Đính thân kiểm chứng năng lực của họ.

Tôi cảm thấy trong ba tháng qua, tôi đích thị là một con robot làm việc không ngừng nghỉ. Chính là ban ngày trong phòng làm việc, ban đêm cũng trong phòng làm việc.  Tất nhiên mục đích là đưa công ty đi lên nhưng cũng một phần để trốn tránh hình bóng khảm sâu vào trong tim tôi. Cứ mỗi đêm lại xuất hiện cho đến khi gối của tôi ướt sũng. Cho đến khi trái tim bị rạch nát thì thôi...

Bàn tay tôi đón nhận một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Tôi nằm xuống mặt bàn, mùi tài liệu nhẹ nhàng, phảng phất qua mũi tôi. Từng giọt nước mắt lại lăn dài xuống. Thứ tôi muốn ngửi thấy vốn dĩ không phải mùi tài liệu lạnh lẽo này. Thứ tôi muốn ngửi thấy là mùi bạc hà thoang thoảng mang lại cảm giác an toàn mà không ai có thể đem đến...

Tuấn Khải, em nhớ anh! Vô cùng nhớ anh! Em phải làm sao bây giờ? Em không thể ngừng nhớ anh, không thể ngừng đau đớn!

Anh, anh bây giờ thế nào rồi?

Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi vội vã ngồi dậy, lau nước mắt:

"Vào đi"

Trịnh Vĩ bước vào, trên tay anh cầm một xấp tài liệu:

"Hồ tổng, tôi đến đưa tài liệu"

Tôi gật đầu đón lấy, Trịnh Vĩ là trợ lí mà Lâm Tĩnh sắp xếp cho tôi. Dáng người anh cao lớn, luôn luôn mặc vét đen, khuôn mặt đẹp như tượng tạc quả là quá xuất sắc với yêu cầu ngoại hình của một trợ lí.

Tôi đưa tay đón lấy tập tài liệu, mở ra xem xét. Từ ngày giành được thắng lợi nâng cao doanh thu phòng vé liên tiếp của ba bộ phim, hội đồng quản trị đã thừa nhận tôi tiếp quản công ty, công ty hoạt động khá hiệu quả. Càng ngày càng có tiếng tăm hơn.

Dạ dày tôi đột nhiên hơi đau. Tôi quét mặt qua tủ đồ gần nơi Trịnh Vĩ đứng, định nhờ anh ấy lấy hộ thuốc. Nhưng suy nghĩ lại, liền nói:

"Trợ lí Trịnh, phiền anh ra ngoài mua giúp tôi một phần cơm hộp. Tôi hơi đói"

"Được, Hồ tổng"

Sau khi Trịnh Vĩ đi ra ngoài tôi mới đến tủ lấy thuốc uống. Bác sĩ nói bệnh đau dạ dày của tôi sắp khỏi nhưng vẫn phải ăn uống và uống thuốc đầy đủ mới dứt điểm được. Không ngờ câu nói của Tuấn Khải ngày xưa khuyên tôi đừng nên ăn mì gói có hại cho sức khỏe lại hiệu nghiệm như vậy. Bây giờ tôi cũng không còn ăn mì gói nữa. Giá như ngày xưa, anh nhắc tôi ăn uống đầy đủ sớm hơn một chút. Có lẽ tôi đã không bị viêm dạ dày.

Đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên, tôi đưa lên nghe. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cô bé giúp việc Tiểu Hà ở nhà của tôi, vô cùng khẩn trương:

"Hồ tiểu thư, Tuấn Tuấn... Tuấn Tuấn mất tích rồi!"

Tôi mở to mắt, cả thân người xăng cứng trong giây lát. Tôi vội vàng về nhà. Không có thời gian khiển trách Tiểu Hà  vội vã phân chia mỗi người tìm một hướng. Tôi chạy dọc con phố, trong lòng nóng như lửa đốt. Tuấn Khải đã đi rồi, tôi không thể để Tuấn Tuấn cũng đi mất. Tôi vừa chạy vừa gọi Tuấn Tuấn, nước mắt nước mũi dàn dụa. Cuối cùng tìm được nó ở gần một cửa hàng bán điện thoại. Nó đứng im như phỗng trước một tấm biển quảng cáo lớn, tôi tiến lại gần. Đấy là tấm biển quảng cáo điện thoại do Tuấn Khải làm đại sứ thương hiệu. Anh nở nụ cười tươi rói vô cùng chân thực. Trái tim tôi lại nhói đau thành từng đợt.

Tuấn Tuấn vẫn đứn yên ở đấy. Nhìn chằm chằm vào tấm biển quảng cáo lớn. Hóa ra nó nhớ Tuấn Khải, muốn chạy đi tìm anh. Nhưng lại chỉ thấy tấm biển quảng cáo này. Tôi tiến đến ngồi xuống, ôm cổ Tuấn Tuấn. Nước mắ cứ thi nhau tuôn ra. Tôi nói nhỏ với nó.

"Tuấn Tuấn cũng nhớ ba đúng không? Mẹ cũng nhớ!"

5 năm sau...

Mùa thu ở Thượng Hải vô cùng lãng mạn. Ngoài đường, lá vàng rơi lả tả, một vài đợt gió nhẹ làm thổi bay mái tóc đỏ của tôi lên. Tôi đến công ty, Trịnh Vĩ đem một tập hồ sơ doanh thu dến trước mặt tôi. Tôi quét mắt qua doanh thu phòng vé của "Điêu Thuyền" - bộ phim mà tôi vừa đầu tư chủ lực vào. Khóe môi không kìm được mà khẽ cong lên. Nhưng khi tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại.

Doanh thu phòng vé của "Điêu Thuyền" tuy vô cùng cao nhưng vẫn thấp với một bộ phim tên là "Đồng Âm". Doanh thu phòng vé của "Đồng Âm" vô cùng khủng! Từ ba năm trở lại đây, bất kì bộ phim nào mà công ty tôi cho ra đều đứng lên trên tất cả các bộ phim cũng thời điểm. Tuyệt đối không có chuyện xếp thứ hai như hôm nay!

Tôi kìm nén cơn giận, ngả người ra phía sau ghế, đưa mắt nhìn Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ hiểu ý liền nói:

"Hồ Tổng, tôi đã tìm hiểu rồi. Công ty sản xuất 'Đồng Âm' năm năm trước từng làm mưa làm gió ở showbizt. CEO của công ty sản xuất 'Đồng Âm' nghe nói có sự nghiệp vô cùng sáng lạn, bản thân cũng là diễn viên. Hơn nữa, năm năm trước còn được Holywood mời đến hợp tác. Cho nên 'Đồng Âm' đạt doanh thu khủng cùng với đánh giá cao như vậy cũng không phải điều quá ngạc nhiên. Tôi còn nghe nói anh ta vừa mới quay về"

Nghe Trịnh Vĩ nói xong, thân người tôi bất giác cứng lại. Tất cả những điều Trịnh Vĩ vừa nói đều giống với...

Chẳng lẽ, anh thực sự đã quay về rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro