Chương 6: Ngày vui nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm ấy tôi cùng bố chơi cầu lông vui vẻ. Bố vốn là 1 tay "cự phách" bộ môn này nên liên tiếp thắng tôi một cách ngoạn mục. Đến cuối cùng thì tôi cũng thắng bố được 1 ván. Tôi rất tự hào vì được là con gái bố.

Bữa tối sau khi ăn cùng bố xong, tôi về phòng học bài, làm bài tập cho chiều ngày mai. Đi ngủ sớm để mai trả lại điện thoại. Tôi lên giường đắp chăn đi ngủ. Trong đầu hiện lên hình ảnh 3 chàng trai nhóm TFBOYS .

_______________________

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi mắt nhắm mắt mở, chưa sáng mà nhỉ? Sao chuông đã reo rồi.

À... không phải chuông đồng hồ...

Hình như là chuông điện thoại...

Fuck... thằng cha khốn nạn nào gọi cho bà vào giờ này? Chán sống rồi phải không?

Tôi khua tay trong bóng tối. Chụp lấy điện thoại nhìn vào màn hình: 0h. Số lạ hoắc, tên nào bệnh hoạn lại bày ra trò trêu trọc tôi vào lúc nửa đêm thế này?

Tôi ấn nút nghe, chỉ trực bên kia lên tiếng là tôi sẽ chửi xối xả. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói rùng rợn: " Ta nguyền rủa ngươi ~~~há há há..."

Tôi giật mình quăng mạnh điện thoại về phía cuối giường. Toàn thân run lên bần bật. Không lẽ đây là số điện thoại của quỷ dữ?

Trống ngực tôi đập liên hồi. Theo phản xạ, tôi vội vã bật đèn và cầm cây thánh giá di chuyển từ từ về phía cuối giường im lặng nghe ngóng. Nghe kĩ thì giọng nói này giống như được chỉnh sửa từ thiết bị ở vòng cổ choker đang hot hiện nay.

Tôi lấy hết can đảm ghé tai vào điện thoại thì thay bằng cái giọng ghê rợn trước đó là giọng nói vô cùng trong trẻo:

-" Ey, tôi đây! bà bị tôi dọa cho thất kinh rồi hả".

Là giọng nói của Khuê Nhi?! Đậu má, tưởng ai ra là bà bạn phúc hắc. Hừ nhỏ Khuê Nhi kỳ quái, dám bày trò hù tôi. Đầu tôi bốc khói mù mịt. Mùi thuốc súng tỏa ra nồng nặc khắp căn phòng:

-" Bà não tàn à? Không có việc gì làm nên rảnh rỗi kiếm chuyện đúng không? Bà có muốn tôi cho bà một vé xuống địa phủ thăm quan không?"

Bị thức giấc, tôi như con sư tử bị chọc tiết. Giận dữ gầm lên.

-" Xin đại ca tha mạng! Em đùa cho vui tí thôi. Lão đại thật không biết đùa gì cả!"

Khuê Nhi vẫn trêu đùa.

-" Không đùa nữa! Nhường chỗ cho việc trọng đại! Tôi báo cho bà một tin vui, ba tôi đã sắp xếp cho chúng ta biên đạo nhảy rồi. Bà thử đoán xem?"

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, trả lời bừa một cái tên vừa xem trên tivi.

- Ngốc! Biên đạo nhảy tại sao lại là đầu bếp được chứ! Là Đặng Tuấn, anh ấy rất nổi tiếng trong giới nghệ sĩ đó.

Khuê Nhi không kìm được phấn khính rú ầm lên. Tôi theo phản xạ đưa điện thoại ra xa.

Đặng Tuấn khỏi phải nói ai cũng biết trong giới nghệ sĩ rất nổi. Mời được người này rất khó, không những là biên đạo nhảy danh tiếng lẫy lừng còn kiêm luôn cả sản xuất nhạc. Nếu không nắm bắt cơ hội này mà biểu hiện thật tốt nhất định lần sau nằm mơ cũng không có cửa hợp tác cùng. Nghe nói, các công ty khác cũng đang muốn tranh giành Đặng Tuấn. Xem ra lần này, chủ tịch Triệu thực sự muốn đầu tư dốc lòng vào chúng tôi.

-" Sản xuất nhạc cũng là anh ấy sao?"

-" Đúng vậy"

-" Còn buổi phỏng vấn?"

-" Trong tuần này, cụ thể có lẽ là ngày kia"

-" Chuyện này để ngày mai nói tiếp, nửa đêm nửa hôm bà gọi cho tôi chỉ để thông báo chuyện này thôi à???"

-" Thì tại thông tin mới đến, tôi vui quá nên gọi cho bà ngay mà!" Khuê Nhi biện hộ.

Tôi không kiềm chế được mình gắt:

-" Vậy thì tại sao không nói hẳn ra, còn giở trò nhát ma tôi, lại còn dùng số lạ."

-" Ha ha, tôi thấy bà là fan cứng của kinh dị nên dựng kịch bản ngay tại nhà. Vui thế còn gì?"

Vui? Bộ não con nhỏ này làm bằng đất chắc??? Điên quá!!! đang ngủ thì bị nhỏ dựng dậy, tôi cúp máy cái "rụp" không thèm nói 1 lời. Quăng điện thoại xuống cuối giường trùm chăn ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro