Chương 5: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ tôi chia tay nhau đã 12 năm, tình cảm đã nguội lạnh từ lâu. Tôi theo mẹ sang Trung Quốc sống và gặp 2 bà bạn chí cốt bây giờ. Sau khi về Trung Quốc, mẹ tôi tiếp tục theo nghiệp diễn viên. Vì công việc nên bà đang công tác ở Thượng Hải để tôi ở Bắc Kinh theo học trường đại học nổi tiếng Sùng Dương.

Ba tôi thương tôi lắm, ở Việt Nam ba tôi là thương nhân khá thành đạt. Mỗi năm ba thường sang thăm tôi hai đến ba lần. Ba hẹn hôm nay sẽ sang thăm và ở lại với tôi ít hôm...

"Này? Sao thế?"

Liễu Chi đưa tay quơ quơ trước mặt tôi nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Lúc này tôi mới giật mình trả lời:

"À ừ, chiều nay tôi sẽ ra sân bay đón ba"

"Mà bà cũng có nói hôm nay mẹ bà về nhà nữa mà, phải không?".

"À, mẹ tôi hôm nay có lịch diễn rồi, không thể về được".

Nét mặt tôi không dấu được vẻ buồn bã. Năm nào tôi cũng tìm cách sắp xếp sao cho mẹ và ba gặp nhau vào ngày ba sang Trung Quốc nhưng mẹ luôn tìm lý do tránh mặt ba...

Hai nhỏ bạn không nói gì chỉ nhìn tôi với ánh mắt thông cảm. Tôi chuyển chủ đề phá tan bầu không khí âm u này:

"Chuyện tôi nhờ bà sao rồi Khuê Nhi? Tôi đợi tin tức từ bà lâu lắm rồi đấy!"

Chuyện mà tôi vừa nói là chuyện nhờ ba Khuê Nhi sắp xếp cho chúng tôi vào tập đoàn của ba nhỏ để bước vào khóa huấn luyện đào tạo nghệ sĩ. Mấy năm nay không hiểu sao niềm đam mê với ca hát cứ trỗi dậy trong tôi. Khuê Nhi và Liễu Chi vì thế cũng bị "lây nhiễm".

"Ba tôi nói sẽ giới thiệu cho chúng ta vào một công ty đang phát triển thuộc tập đoàn của nhà tôi. Sắp xếp cho chúng ta đội ngũ tốt nhất! Bà cứ chờ tin tốt từ tôi đi!" Khuê Nhi hí hửng.

Tôi mừng thầm, ba Khuê Nhi vốn là chủ tịch tập đoàn sản xuất nhạc kiêm đào tạo ca sỹ, nắm trong tay uy quyền có thể hô mưa gọi gió cả giới showbiz. Xét về gia thế thì nhỏ ta nổi trội hơn hẳn 2 đứa còn lại chúng tôi.

"Nhưng... 2 bà đã suy nghĩ kĩ chưa? Giới nghệ sĩ có rất nhiều cặm bẫy, ghanh ghét, việc chơi quy tắc ngầm rất phổ biến!". Khuê Nhi cẩn trọng nói.

"Ảnh cũng không sợ thì việc gì tôi phải sợ! Mấy cái quy tắc ngầm ấy cứ giữ cho những người cần đi. Có đại gia Khuê Nhi đây chống lưng. Tôi còn phải chơi quy tắc ngầm nữa sao? Muốn chơi Liễu Chi tôi đây thì phải xem có đủ trình độ chưa đã"

Chúng tôi rôm rả nói chuyện đến lúc nhận ra thì đã trễ.

Tôi tiễn 2 nhỏ ra cổng nhà rồi trở vào nằm phịch xuống giường thư giãn.

Mí mắt tôi nặng trĩu chỉ trực nhắm lại bất cứ lúc nào. Đầu óc tôi như một thước phim quay chậm... thoáng ẩn thoáng hiện hình ảnh 3 cậu thanh niên đứng cãi nhau trước cổng rạp, lờ mờ ... loáng thoáng...

Tôi mơ màng tỉnh dậy đã 3h rồi sao. Ừm... để xem chuyến bay bố tôi đến lúc mấy giờ. Tôi vừa lật dở cuốn sổ tay vừa ngáp ngắn ngáp dài. Hả? 3h15' ?. Vậy là chỉ còn 15' nữa. Trời ơi! tôi phát hoảng, sao lúc nào tôi cũng ngủ quên vậy trời? Từ đây ra sân bay ít nhất cũng 30'.

Tôi cuống cuồng sửa soạn, buộc lại tóc, mặc bộ đầm trắng chấm bi và vội vã rời nhà. Từ sáng đến giờ tôi còn chưa có gì vào bụng, hết vội đến rạp chiếu phim thì trưa lại mệt quá ngủ thiếp mất.

Tôi nhanh chóng bắt taxi đến sân bay. Tôi đảo mắt nhìn cổng hạ cánh, máy bay của bố kia rồi. Thấp thoáng tôi thấy bóng người đàn ông quen thuộc. Mặc comle đen sang trọng, thắt cà vạt đen, đang chăm chú nhìn đồng hồ. Tay trái cầm cặp sách đen hiệu SMAS, chiếc cặp bán với số lượng có hạn, trên thế giới chỉ có 12 chiếc với giá cực đắt. Và điều quan trọng chiếc cặp đó là món quà sinh nhật thứ 42 tôi tặng bố, đó chính là bố tôi.

Tôi vừa chạy vừa gọi lớn " bố" bằng tiếng Việt. Vẫn dáng vẻ điềm đạm như ngày nào bố xoay người về phía tôi gọi, nét mặt bố rạng rỡ hẳn lên. Tôi chạy đến ôm trầm lấy bố:

"Con nhớ bố lắm! bố chờ con lâu chưa?"

Bố mỉm cười dịu dàng trả lời, đã bao năm rồi nhưng nụ cười của bố vẫn hiền hậu như thế:

"Bố đã chờ con gần 20' rồi con gái!"

Tôi xin lỗi bố rối rít. Bỗng dưng bụng tôi biểu tình dữ dội " ọc...ọc...". Tôi đơ người mất hai giây. Sau đó lén lút nhìn bố. Nói:

"À từ sáng đến giờ con chưa ăn gì. Bố, hay bố mời con đi ăn một bữa no nê đi?"

"Được! Không vấn đề gì! Ra ngoài ăn không tiện cho lắm! Bố không quen ăn đồ ăn ở đây. Hay là chúng ta về nhà nấu ăn! Ngồi trên máy bay hơi lâu nên bố cũng hơi đói".

Tôi và bố về nhà nấu ăn. Bố ăn thử món tôi nấu xong liền khen không ngớt:

"Ngon quá ! Con gái bố nấu ăn đã giỏi hơn rồi đấy!"

Tôi cười hớn hở:

"Tất nhiên rồi bố"

"Này Ảnh nhi, Hồ Tư Mạn có hay về thăm con không?"

Bố hỏi đến mẹ, tức là bố quan tâm đến mẹ? Trong lòng tôi lóe lên 1 tia sáng hi vọng. Tôi vội vàng trả lời:

"Giờ mẹ đang công tác ở Thượng Hải nên ít về thăm con, công việc cũng nhiều mà bố!"

Bố tôi chỉ gật đầu suy nghĩ điều gì đó. Tôi chợt nhớ đến việc vào học ở một trung tâm đào tạo ca sỹ:

"Ah, có chuyện này con muốn nói. Sắp tới con sẽ đi học ở một trung tâm đào tạo ca sỹ của bố bạn con. Sau này nếu thuận lợi sẽ bước chân vào showbizt. Bố thấy sao?"

Bố tôi ngạc nhiên, ánh mắt không dấu nổi tia lo lắng:

"Con chắc chắn chưa? Giới nghệ sĩ nhìn bên ngoài kim quang chói lọi nhưng bên trong kì thực rất thối nát! Ảnh, con liệu có ổn không?"

Tôi vươn người ra nắm lấy tay bố, kiên định nói:

"Bố, bố yên tâm! Con tuyệt đối sẽ cẩn trọng! Con đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Bố cũng biết làm ca sĩ là ước mơ từ lâu của con!"

"Vậy Hồ Tư Mạn có nói với con gì không?"

Tôi ảo não:

"Con chưa nói chuyện này với mẹ. Mẹ thực sự rất ích kỉ! Chắc chắn sẽ ngăn cấm con! Đợi khi nào sự nghiệp của con thành công, con sẽ nói với mẹ"

"Tư Mạn tính tình nóng nảy, để mẹ con biết con dấu cô ấy, nhất định sẽ rất tức giận. Con gái, bố thì không phản đối chuyện con làm nghệ sĩ. Nhưng chuyện lớn liên quan đến sự nghiệp vẫn nên bàn với mẹ con thì hơn"

"Con mặc kệ! Có bố ủng hộ con là được rồi!"

Tôi nhất quyết không nói với mẹ. Nói tôi đi làm chuyện gì chứ làm chuyện biết trước kết quả nhưng vẫn làm như chuyện này thì tôi không làm được. Nói chuyện này với mẹ có khác nào tự tìm đường chết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro