Chương 4: Cuộc gọi của Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi đang nói chuyện rôm rả. Bỗng dưng chuông điện thoại trên tay Liễu Chi reo lên. Là điện thoại của Vương Tuấn Khải.

Ba chúng tôi chụm đầu nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Lúc này trên màn hình là một dãy số ghi vỏn vẹn một cái tên "Thiên"

Khuê Nhi và Liễu Chi dồn ánh mắt về phía tôi. Khuôn mặt lộ rõ vẻ hào hứng không thể kiềm chế.

Cú điện thoại đột ngột quá làm tôi trở tay không kịp. Liễu Chi quẳng điện thoại vào tay tôi.

Tôi đưa điện thoại lên tai bắt máy. Hai mấy năm qua sống trên đời tôi chưa bao giờ trò chuyện với người nổi tiếng qua điện thoại nên không kiềm được giọng hơi run.

Nhỏ Khuê Nhi và Liễu Chi tranh nhau ghé tai sát điện thoại tôi đang cầm, chăm chú nghe ngóng. Giọng bên kia đầu dây sốt sắng hỏi :

"Xin lỗi tôi đã làm phiền, nhưng tôi muốn hỏi có phải cô vừa nhặt được chiếc điện thoại mà tôi bất cẩn làm rơi? Mong cô cho tôi xin lại!"

Giọng của Vương Tuấn Khải! Tôi cố gắng hít thở sâu rồi bình tĩnh trả lời:

"À vâng đúng là tôi có nhặt được điện thoại này ở rạp chiếu phim"

Giọng đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng :

"Để tránh khi gặp mặt khiến cô bất ngờ. Thân phận tôi có chút đặc biệt, tôi là ca sĩ kiêm diễn viên, trưởng nhóm TFBOYS. Hôm nay đi xem phim không may làm rơi điện thoại. Cô cho tôi xin lại!"

Tất nhiên là tôi biết anh ấy là Vương Tuấn Khải rồi. Có lẽ anh ta không nhận ra tôi là người cho Vương Nguyên mượn vé.

"Nhà cô ở khu phố nào?"

Vương Tuấn Khải đợi tôi hồi lâu bèn sốt sắng hỏi.

"Phố XXX"

"Thật may quá! Khách sạn chúng tôi ở cùng khu phố với cô. Vậy 8 giờ sáng mai tôi có thể hẹn gặp cô ở Happy House được không? Cô biết nhà hàng đó chứ?".

Happy House? Chỗ đó khá gần nhà của tôi, Liễu Chi, Khuê Nhi và tôi cũng thường lui tới đó. Tôi điềm đạm trả lời:

"À vâng tôi biết, vậy tôi sẽ mặc váy trắng làm dấu cho anh nhé!"

Đầu dây bên kia có tiếng rì rầm:

"Trong đó có bài thu quan trọng của nhóm. Nói với cô ấy giữ cẩn thận!"

Tiếng ai đó nói nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy. Lập tức, giọng Vương Tuấn Khải truyền đến.

"À còn nữa, trong điện thoại của tôi có thông tin quan trọng liên quan đến công việc nội bộ mong cô đừng để lọt thông tin ra ngoài"

À phải rồi trong điện thoại anh ta có thu âm mấy bài hát khá hay mà! Chắc 3 anh chàng sắp cho ra mắt các fan. Nhưng việc đảm bảo các bài hát không bị lộ ra ngoài thì tôi không dám chắc vì nhỏ Liễu Chi đã nghe và thu lại tất cả vào điện thoại của nhỏ ta.

"Vâng tôi sẽ cẩn thận, vậy hẹn anh ngày mai ở Happy house".

Cúp máy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tim vẫn còn đập như gõ mõ. Khuê Nhi và Liễu Chi thì tung tăng hớn hở, sung sướng như địa chủ được mùa:
"Hôm đó cho chúng tôi đi cùng đi? Tôi hậu tạ bà chầu gà rán KFC. Ok?"

Nghe tên món khoái khẩu. Tôi gật đầu như búa bổ vui vẻ nhận lời. Hai nhỏ liền tung tăng vui sướng nhảy huỳnh huỵnh trên giường tôi.

Đột nhiên Liễu Chi như nhớ ra vụ gì đó. Dừng nhảy nhót ăn mừng lấm lét nhìn tôi hỏi:

"À mà này, hôm nay hình như ba bà bay sang thăm bà phải không?"

Liễu Chi đột nhiên hỏi khiến tôi bần thần nhớ tới cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro